Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 917: Tóc bạc
Giờ Dần.
Biệt viện.
Bình thường ở giữa là quan tài, bên cạnh quan tài là một hàng đệm lót.
Tiểu Bùi gia hai vành mắt thâm quầng khoanh chân ngồi, liếc xéo nhìn Hoàng Kỳ, hận không thể đập chung trà trong tay lên trán hắn.
“Bảo ngươi đi rót chung trà, rót cả buổi lại bưng cho gia một chung lạnh?”
“Ta đã nhắc gia năm sáu lần rồi, hồn của gia không ở trên người, trà này để lâu thì…”
“Thế nào, còn dám trách gia sao?”
Hoàng Kỳ tủi thân muốn khóc, đảo qua vẻ mặt tang thương của gia nhà mình, trong lòng tự nhủ vẫn nên nuốt nước mắt vào đi.
Tiểu Bùi gia tang thương đứng lên, dùng chân đá đá Đinh Nhất.
“Ngủ ngủ ngủ, suốt ngày chỉ biết ngủ, trong lòng chẳng có chủ tử gì, đúng là thứ điêu nô!”
Đinh Nhất không nói gì hỏi trời xanh.
Hắn tám canh giờ chưa chợp mắt, mới vừa nằm xuống chợp mắt một hồi sao lại thành điêu nô rồi!
“Còn ngươi nữa, họ Chu kia!”
Ngón tay Tiểu Bùi gia như sắp đâm vào mũi Chu Thanh rồi.
“Gia nhà ngươi sống, chết còn không biết, hai ngày nay người còn có tâm tư đi dạo Binh Mã ti, dạo nương ngươi ấy chứ dạo!”
Sắc mặt Chu Thanh lúc xanh lúc tím.
“Gia nghỉ tang, Binh Mã Ti có chỉ huy sứ mới, hắn đến giao việc giùm gia mà!”
Tiểu Bùi gia mắng chửi một hồi rồi đi vòng quanh quan tài, vòng tới Lý Bất Ngôn bên kia, Lý Bất Ngôn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, ý bảo hắn ngồi xuống.
Tiểu Bùi gia nhìn khuôn mặt gầy gò của nàng, không nói hai lời, đặt mông ngồi xuống bên cạnh.
Hai người liếc nhau, đồng thời thở dài một hơi.
“Tiểu Bùi gia?”
“Sao?”
“Ban đêm ngươi ngủ nghiến răng là vì sao thế?”
“Trong lòng hận quá.”
“Hận ai?”
“Còn ai nữa, tất nhiên là tên quỷ đoản mệnh nào đó.”
Đinh Nhất đang nhắm mắt nghe lời này, trực tiếp bùng nổ: “Tiểu Bùi gia, không thể nghĩ tốt cho gia nhà ta sao?”
“Tốt muội muội ngươi!”
Bùi Tiếu vừa mới bớt giận, giờ lại nổi khùng.
“Mười năm tuổi thọ cũng không còn, ta không gọi hắn là quỷ đoản đoản đoản đoản mệnh thì đã nể tình huynh đệ ngày xưa lắm rồi.”
Đinh Nhất ngã về phía sau, vểnh mông lên tỏ vẻ khiển trách mãnh liệt đối với Tiểu Bùi gia.
Bùi Tiếu dùng mũi chân khều Lý Bất Ngôn, giọng điệu mềm đi không ít: “Ban đêm ngươi nói mớ mắng chửi người, là vì sao thế?”
Lý Bất Ngôn: “Ta mắng cái gì?”
“Quỷ xui xẻo!” Bùi Tiếu: “Mắng ai vậy?”
Lý Bất Ngôn quay đầu, nhìn Bùi Tiếu nhếch mép: “Còn có thể là ai, hai chúng ta chứ ai.”
Tỷ muội tốt là người hay quỷ cũng không biết.
Người kia, rõ ràng huynh đệ tốt nhất lại có một đống chuyện giấu hắn.
Bùi Tiếu vừa nghe lời này, trong lòng tức giận cực kỳ, muốn xốc cả nóc nhà lên.
“Hương kia sắp cháy hết rồi, lát nữa họ Tạ trở về, nếu tiểu gia ta đối tốt với hắn thì ta sẽ…”
Vừa nói được một nửa, một trận gió âm xuyên qua viện.
Hương, tắt.
Lúc ánh sáng trắng lóe lên, năm người theo bản năng lấy tay che mắt, thì ánh sáng trắng cũng biến mất.
Năm người từ từ mở mắt…
Bên cạnh quan tài, là Tạ Tri Phi đã biến mất gần sáu ngày.
Trên mặt người này không còn chút máu, đôi mắt hoa đào nhắm lại, nước mắt không ngừng tuôn ra, rơi vào xiêm y nửa mới nửa cũ của hắn.
Đôi bàn tay to rũ xuống đầu gối, lộ ra từng sợi gân xanh hết sức rõ ràng trên mu bàn tay.
Lòng bàn tay phải của hắn còn cầm một nén hương, hương kia dài thô hơn bình thường.
Bùi Tiếu đi qua, ngồi xổm xuống, nhìn Tạ Tri Phi, mắt còn đau hơn bị kim đâm.
Sương trắng trên tóc mai người này là cái gì đây?
Bùi Tiếu run tay sờ lên, ngón tay xoa xoa, sau đó ngẩng đầu lên như vừa tỉnh mộng, nghẹn ngào nói với Lý Bất Ngôn: “Tóc bạc, tóc hắn bạc rồi.”
Lý Bất Ngôn chưa từng thấy Tam gia chật vật đau lòng như thế, khịt mũi: “Quỷ xui xẻo thì quỷ xui xẻo, ta nhận rồi, ngươi cũng chấp nhận cho ta!”
“Chắc chắn phải chấp nhận!”
Bùi Tiếu ôm lấy người trước mặt, khẽ mềm giọng dỗ dành: “Tổ tông à, trên đời này không gì không vượt qua được, ngươi đừng khóc, tốt xấu gì còn có ta đây?”
Người trong lòng vẫn nhắm hai mắt, im lặng rơi lệ. Googl𝚎 nga𝓎 t𝗿ang ⩵ Т𝑅U𝑴Т𝑅U YỆ𝗡﹒vn ⩵
Bùi Tiếu cảm thấy tim mình tan nát rồi.
Làm sao đây?
Dỗ thôi!
“Mấy năm nay ta làm quan, còn ngầm tham chút bạc, không nhiều lắm, chỉ một vạn tám ngàn lượng, không phải ngươi thích bạc sao, ta cho ngươi hết!”
“…”
“Còn nữa… Mặc kệ ngươi gạt ta điều gì, ta cũng không tuyệt giao với ngươi, ngươi đi đông, ta tuyệt đối không đi tây, ngươi nói thơm, ta tuyệt không nói thối.”
“…”
Vẫn chưa có phản ứng?
Bùi Tiếu khẽ cắn môi, cố nặn ra một câu.
“Ngoan, ta còn có năm ngàn lượng quỹ đen giấu ở dưới giường, cho ngươi hết, ngươi đừng khóc, à, chúng ta đừng khóc nữa ha!”
“A Di Đà Phật!”
“Đại sư, ngài tới đúng lúc quá!”
Bùi Tiếu vội buông tay ra, nhìn qua bên cạnh: “Ngài mau nhìn hắn đi, hắn sao lại như người mất hồn thế.”
Lão hòa thượng đi vào nhà chính, không nói hai lời, vung tay vỗ lên đ ỉnh đầu hắn.
Tạ Tri Phi run lên, mở mắt như vừa tỉnh mộng, ngây ngốc nhìn lão hòa thượng nửa ngày, đột nhiên nhào về phía trước, cả người lại ngã sấp xuống dưới chân lão hòa thượng, thất thanh khóc rống lên.
Tiếng khóc kia, năm người kia nghe mà da đầu tê dại, một đám đều ch ảy nước mắt theo.
“Con à!”
Lão hòa thượng ngồi xổm xuống, đưa tay sờ đầu hắn, ánh mắt từ bi: “Chìa khóa của tất cả mọi chuyện trên đời này, đều nằm ở ngay trên người, trong tim của mình.”
Trái tim?
Trái tim ta đã sớm tan thành từng mảnh, máu chảy thành sông rồi.
Thân thể ta là Tạ Tri Phi, phụ thân ta hại một trăm tám mươi người Trịnh gia.
Hồn của ta là Trịnh Hoài Hữu, nương của ta tự tay g iết chết tiểu Hoài Hữu.
Nợ máu chồng chất và tội ác sâu dày, giống như bệnh trong xương, từ nay về sau đứng nói hắn tìm được chìa khóa, cho dù muốn sống sót cũng gian nan.
Nước mắt Tạ Tri Phi rơi càng thêm dữ dội.
“Con à, nàng còn chờ con, không có thời gian đâu.”
Đúng rồi! Hoài Hữu còn chờ ta!
Tạ Tri Phi ngẩng đầu, giọng nói khàn khàn nói: “Đại sư, ta tìm được tâm ma của nàng rồi.”
Dứt lời, cả phòng đều hít thở không thông.
Lão hòa thượng: “Vậy thì thắp hương đi!”
“Hương?”
Tạ Tri Phi lúc này mới nhìn thấy trên tay mình có cầm một cây hương, kinh ngạc nói: “Hương này ở đâu ra?”
“Tất nhiên là từ nơi cần đến tới.”
Lão hòa thượng nói xong, nhìn về phía năm người kia.
Chu Thanh phản ứng nhanh nhất: “Ta đi chuẩn bị nước tắm.”
Đinh Nhất: “Ta đi lấy quần áo sạch sẽ.”
Hoàng Kỳ: “Ta đi tìm bàn thờ, chuẩn bị trái cây điểm tâm.
Ba người rời đi, Tiểu Bùi gia mới hồi thần lại, huých tay vào Lý Bất Ngôn bên cạnh: “Tại sao Tạ Ngũ Thập lại là người đốt hương?”
Lý Bất Ngôn: Không biết!
Tiểu Bùi gia: Hắn và Yến Tam Hợp vừa không có hôn ước, lại không thành thân, theo lý thì không nên có vướng bận gì chứ?
Lý Bất Ngôn: Đúng vậy.
Tiểu Bùi gia: Có liên quan đến chuyện hắn giấu ta không?
Lý Bất Ngôn: Có thể!
Tiểu Bùi gia: Bây giờ ta hỏi, hay là chờ Tạ Ngũ Thập tự nói sau?
Lý Bất Ngôn: Từ từ đi, Tam gia nhìn đáng thương lắm!
“Khụ khụ… Xin hỏi…” Lão hòa thượng chẳng biết lúc nào, cười híp mắt nhìn hai người: “Các ngươi đang liếc mắt đưa tình sao?”
“Ngươi mới liếc mắt đưa tình ấy!”
Tiểu Bùi gia trừng mắt nhìn lão hòa thượng, quay đầu sang bên trái.
“Cả nhà các ngươi đều liếc mắt đưa tình!”
Lý Bất Ngôn trừng mắt nhìn lão hòa thượng, quay đầu sang bên phải.
“A Di Đà Phật!”
Lão hòa thượng chắp hai tay lại, cúi đầu nhìn Tạ Tri Phi.
“Con à, con xem, thế gian này có đúng thì có sai; có buồn thì có vui; có trung thì có gian; có may mắn thì có bất hạnh; có gương vỡ…”
Lão hòa thượng nhìn hai người kia, trên khuôn mặt già nua từ từ nở ra nụ cười dịu dàng: “…Cũng có hoa đẹp trăng tròn!”