Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 915: Xuất đầu



Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi

Tác giả: Di Nhiên

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 915: Xuất đầu

“Bây giờ, nàng biết vì sao ta phải nghiêm khắc với con trai chưa?”

Trịnh Hoán Đường xoay người, gằn từng chữ.

“Ngọc không mài thì không thành đồ vật, nó là nam nhi, là nam nhi của Trịnh gia, nam nhi, Trịnh gia từ nhỏ đều phải chịu khổ, không ai ngoại lệ.

Nếu như đến chút khổ này cũng chịu không nổi, thì tương lai nó còn có tiền đồ gì? Sao có thể lọt vào mắt cha ta?”

Triệu Khánh Vân run giọng nói: “Thì ra, chàng…”

“Ta là cha nó, mỗi một gậy đánh xuống, ta cũng nghiến răng nghiến lợi, ta cũng đau mà. Chí hướng của con tương lai là làm Đại tướng quân, Đại tướng quân thì phải làm chiến sĩ cầm đao trước đã, chiến sĩ thì phải liều mạng.”

Trịnh Hoán Đường: “Bây giờ ta nghiêm khắc với nó một phần, tương lai nó sẽ có thêm một phần năng lực tự bảo vệ mình; bây giờ ta đối xử nghiêm khắc với nó mười phần, tương lai nó sẽ có năng lực tự bảo vệ mình mười phần.

Tại sao ta phải đối xử tốt với Hoài Hữu? Bởi vì ta nuôi dưỡng nó.

Lòng người đều làm từ thịt, lúc còn nhỏ như chú mèo con đã đưa vào tay ta, ta nuôi nó lớn lên từng ngày, mặc dù không có quan hệ huyết thống, thì thời gian tám năm này cũng đủ cho ta nảy sinh tình cảm rồi.

Đứa bé này thông minh ngoan ngoãn, học gì cũng giỏi, nói gì cũng thông, ngoan ngoãn thì không cần phải nói, trong lòng nàng còn rõ hơn ta.

Quan trọng hơn, ta đối xử tốt với nó thế nào cha đều thấy được, cha nhìn thấy rồi sẽ càng thương Hoài Tả.”

Trịnh Hoán Đường nói tới đây, im lặng một hồi lâu.

“Kiếp này của ta đã như vậy, con ta không nên như vậy, nó phải đường đường chính chính, phải kiến công lập nghiệp, phải chống đỡ cả Trịnh gia.”

Một câu nói này thật sự đâm vào trong lòng Triệu Khánh Vân.

Nàng thực ra vẫn luôn ngóng trông con trai tương lai có thể trở nên nổi bật, trong ấm ngoài êm, cả đời vinh hoa phú quý, đây là điều mà tám năm qua nàng không cam lòng nhất.

“Hoài Hữu nhiều nhất chỉ cần nuôi thêm ba năm nữa, cha sẽ gả nàng đi xa, người đi trước, sau tuổi cập kê mới thành thân, chỉ là không dễ tìm nhà thông gia lắm, cha mấy năm nay vẫn luôn quan tâm.”

Trịnh Hoán Đường: “Về phần Minh Nguyệt, cha chưa từng nói với ta, nhưng với tính tình của ông, chắc chắn sẽ không ngồi yên mặc kệ.”

“Lời này là thật sao?”

“Nàng làm phu thê với ta nhiều năm, có khi nào ta nói ra điều gì không nắm chắc chưa.”

Trong căn phòng tối tăm, Triệu Khánh Vân không thấy rõ biểu cảm trên mặt nam nhân, nhưng sự vui sướng trong lòng lại dâng lên từng đợt.

Xuất đầu rồi.

Cuối cùng cũng được xuất đầu rồi.

“Về phần vì sao ta không cho nàng sinh tiếp, là vì bảo vệ bí mật này, bảo vệ Trịnh gia chúng ta, con người cha ta…” Trịnh Hoán Đường thở dài: “… Làm việc sợ bị người khác đâm vào xương sống, thà rằng bản thân chịu ấm ức cũng muốn làm mọi thứ rất viên mãn.”

“Lúc trước bế con tới, ta đã nói, không thể đưa đứa nhỏ này đến am Thủy Nguyệt sao? Ông nhìn ta như hận không thể ăn ta. Nàng tưởng ta không oán sao? Có chứ.

Nhưng ông ấy là cha ta, chúng ta là người một nhà, cùng vinh cùng nhục.

Nàng có nghĩ tới, nếu như ta để nàng mang thai thêm đứa nữa, cửa viện Hải Đường này đóng không được, tiếp theo sẽ có hậu quả gì không?”

Hắn nhìn về phía Triệu Khánh Vân, lộ ra vẻ tịch mịch.

“Nàng gả đến Trịnh gia ta, là người của Trịnh gia ta, những thứ này… Nàng có suy nghĩ sâu xa một chút không?”

Triệu Khánh Vân lại lần nữa im lặng.

Thật lâu sau, nàng giải thích cho chính mình một câu.

“Nương ta chưa từng dạy ta những thứ này, bà chỉ dạy giúp chồng dạy con, hiếu thuận phụ mẫu chồng, sinh thêm mấy đứa con cho Trịnh gia.”

“Cha ta nói không sai, môn không đăng hộ không đối!” Trịnh Hoán Đường che mặt thở dài: “Nói cho cùng, vẫn là ta khiến nàng chịu khổ.”

“Ý ngươi là gì?”

Triệu Khánh Vân bước nhanh tới trước mặt Trịnh Hoán Đường, kéo tay hắn xuống: “Ngươi hối hận vì cưới ta sao?”

Trịnh Hoán Đường nhìn nàng hồi lâu, khẽ phun ra ba chữ.

“Hối hận rồi.”

Nữ nhân dường như không thể tin được ba chữ “hối hận rồi”, là nói ra từ trong miệng nam nhân của mình, Tạ Tri Phi rõ ràng nhìn thấy mặt nàng ngẩn ra, sắc mặt trắng bệch, đôi môi run rẩy.

“Trịnh Hoán Đường, ngươi, ngươi hối hận cũng đã muộn rồi.”

Đôi mắt nàng nhìn chằm chằm nam nhân, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng.

“Ngươi đừng nghĩ đến việc bỏ ta, nếu ngươi dám bỏ… ta… ta sẽ nói bí mật Viện Hải Đường ra hết.”

Tạ Tri Phi nghe bà nói xong một chữ cuối cùng, lảo đảo về phía sau nửa bước.

Nương ơi!

Làm sao có thể nói ra lời nói ngu xuẩn như vậy?

Trịnh Hoán Đường nghe Triệu Khánh Vân nói, cả kinh hít sâu một hơi, sau đó nửa ngày cũng không lên tiếng.

Hắn đưa lưng về phía Tạ Tri Phi, Tạ Tri Phi không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng được, khuôn mặt của hắn lúc này như thế nào.

Khuôn mặt giấu một nửa ở trong ánh trăng, một nửa giấu trong bóng tối, một nửa là sợ hãi, một nửa như tro tàn.

Trịnh Hoán Đường nhìn thê tử hồi lâu, cuối cùng thở dài nói một câu.

“Ta chưa từng nghĩ đến việc sẽ bỏ nàng, ta chỉ cảm thấy nếu nàng không lấy ta thì sẽ sống tốt hơn bây giờ rất nhiều, con cái thành đàn, phu thê hòa thuận, chứ không phải như bây giờ…” Đồng tử nam nhân ép thành một đường, lông mi run vài cái.

“Cả đời cũng không ra khỏi Viện Hải Đường này được!”

“Cả đời ư?”

Hai đôi mày thanh tú của Triệu Khánh Vân chợt nhíu lại.

“Không phải qua hai năm nữa sẽ đưa nha đầu kia đi sao? Vì sao còn muốn nhốt ta? Vì sao?”

“Chỉ vì những gì nàng vừa nói!”

Tạ Tri Phi không đành lòng nhìn nữa, từ từ nhắm hai mắt lại.

Trong phòng tĩnh mịch, Trịnh Hoán Đường không nói gì nữa.

Triệu Khánh Vân nhìn biểu cảm trên mặt nam nhân, từ từ lấy lại tinh thần: “Ngươi là sợ ta nói bí mật viện Hải Đường ra ngoài?”

Trịnh Hoán Đường lạnh lùng nhìn nàng, vẫn không nói lời nào.

“Ta sẽ không nói ra, Hoán Đường, chúng ta phu thê cùng một thể, chàng nói, chúng ta là người một nhà mà.”

Triệu Khánh Vân hiển nhiên đã nóng nảy, ngẩng đầu, dùng ánh mắt trông mong nhìn nam nhân, nói năng lộn xộn.

“Hoán Đường, ta nói đùa với chàng thôi, ta về sau… Ta về sau sẽ đối xử tốt với Hoài Hữu, không hà khắc với nó, cũng không dùng những tâm cơ kia… ta sẽ thương nàng như con gái ruột!”

Nàng nắm lấy tay nam nhân.

“Thật đó, chàng hãy tin tưởng ta, ta cho dù không nghĩ cho người khác thì cũng nghĩ cho con mình chứ, vừa rồi là ta lỡ miệng thôi.”

“Khánh Vân.” Trịnh Hoán Đường cúi đầu gọi: “Nếu nàng thật sự vì tiền đồ của con trai, thì cứ thành thật ở lại viện Hải Đường, đừng ra ngoài nữa.”

“Tại sao… tại sao chứ?” Giọng nói của nữ nhân mang theo tiếng khóc nức nở.

“Chỉ vì nàng…” Trịnh Hoán Đường nói từng chữ một: “Bởi vì khí thế như muốn cá chết lưới rách vừa rồi của nàng, ta cũng không thể để Viện Hải Đường và Trịnh gia mạo hiểm được.”

“Ta đã nói rồi, ta là vô ý.”

“Vô ý mới là đáng sợ nhất.” Trịnh Hoán Đường rút tay ra, quay lưng lại, giọng nói lập tức trở nên lạnh như băng.

“Bắt đầu từ ngày mai, nàng không có việc gì thì không nên đi quấy rầy hai đứa nhỏ nữa, nhất là Hoài Tả.”

Triệu thị đột nhiên trừng lớn, ánh mắt không dám tin.

“Hoài Tả là gia chủ Trịnh gia tương lai, cũng là tướng quân mới của Trịnh gia quân.”

Trịnh Hoán Đường nói năng rất có khí phách.

“Nếu ta để cho nó tiếp xúc nhiều với nàng, sợ sẽ hại nó cả đời.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.