Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 76: Không xứng
“Tất nhiên!” Yến Tam Hợp đưa tay xoa xoa thái dương: “Quý lão gia không phải không biết, phu thê khi còn sống cùng nhau, thì sau khi chết được chôn cùng huyệt rất quan trọng?”
Điều này có ý nghĩa gì đối với một nữ tử?
Có nghĩa là cả đời này nàng được dòng họ, được nam nhân, được con cháu đời sau công nhận.
Cũng có nghĩa là kiếp sau còn có thể nối lại tiền duyên với nam nhân.
Cho dù bia mộ kia không được khắc tên họ đầy đủ thì cũng là vinh dự cao nhất đối với nàng.
Quý Xuân Sơn cuối cùng lựa chọn chôn cùng huyết với chính thê, việc này không khác gì nói cho đời sau Quý gia một chuyện: Quý Xuân Sơn ta đời này chỉ nhận Trương thị, kiếp sau cũng chỉ nguyện ý cùng Trương thị nối lại tiền duyên. Hồ thị ngươi ở chỗ ta chẳng là cái thá gì cả!
“Nếu như là ta, thì ta không nuốt được khẩu khí.” Yến Tam Hợp: “Cùng là thê tử, cùng có tên trong gia phả Quý gia, còn có con nối dõi cho Quý gia, thì dựa vào cái gì mà không thể chôn cùng huyệt với trượng phu?”
Bùi Tiếu cũng tò mò: “Đúng vậy, dựa vào cái gì?”
“Hay là bởi vì…” Yến Tam Hợp nhìn thẳng vào mắt Quý Lăng Xuyên, đột nhiên đổi giọng: “Các ngươi làm con trai, cũng cho rằng bà không xứng sao?”
Máu toàn thân Quý Lăng Xuyên đều vọt tới trên mặt, hai hàng lông mày xoắn lại một chỗ, nửa ngày nói không nên lời một chữ.
“Quý lão gia, không phải ta muốn tìm hiểu chuyện riêng tư của Quý gia các ngươi, có một số chuyện người khác xem ra không quan trọng, nhưng có thể là tâm niệm thành ma đối với mẫu thân ngươi.”
Yến Tam Hợp bình tĩnh lạ thường: “Nếu muốn giải quyết chuyện này thì ngươi phải nói thật với ta, chỉ có thể nói thật với ta, nếu không…”
“Cậu, cậu nói đi chứ!” Bùi Tiếu ở bên cạnh nghe mà sốt ruột muốn chết.
Từ khi bà ngoại qua đời đến nay, hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề này, hôm nay nếu không phải Yến Tam Hợp nói ra thì hắn còn cảm thấy đó là điều đương nhiên.
Ánh mắt Quý Lăng Xuyên yên lặng nhìn vào, trầm mặc thật lâu mới mở miệng.
“Thực ra, đây là ý của ta và nhị đệ.”
“Khoan đã!” Giọng của Bùi Tiếu ngạc nhiên: “Vậy ngoại tổ phụ trước khi lâm chung rốt cuộc có từng dặn dò hay không?”
Quý Lăng Xuyên hai mắt thất thần nhìn đưa cháu trai: “Ông ngoại con không để lại lời nào cả…”
“Tại sao!” Bùi Tiếu nghe được nén giận, vỗ bàn muốn chửi đổng: “Cậu, cậu đây là ăn cây táo rào cây sung sao?”
“Hỗn xược!” Quý Lăng Xuyên thẹn quá hóa giận, rất không khách khí rống lại hắn.
“Chẳng lẽ ta nói sai sao?” Phụ thân mẫu thân Bùi Tiếu còn không nghe, huống chi một Quý Lăng Xuyên, dám chỉ thẳng vào mũi hắn mắng: “Ngoại tổ mẫu có chỗ nào không xứng với cậu, cậu nói dối là ý của ngoại tổ phụ, chôn người ở ngoài? Trách không được quan tài bà không khép lại, đều là cậu hại cả!”
“Ngươi…” Quý Lăng Xuyên vừa tức vừa vội, cũng mắng lại: “Bà ngoại ngươi, đừng xen vào việc của người khác.”
Mặc kệ thì mặc kệ!
Bùi Tiếu vọt tới trước mặt Yến Tam Hợp: “Ngươi cũng đừng lo nữa, ai xui xẻo thì kệ họ đi, liên quan rắm gì đến chúng ta, cho cái thứ này sống thanh thản làm cái gì?”
“Bùi Minh Đình, ngươi, ngươi, ngươi…” Quý Lăng Xuyên ôm ngực, tức giận không nguôi.
“Rầm!” Một chung trà vỡ vụn.
Hai người đều ngây dại.
“Ngươi, ngồi trở lại, ngậm miệng vào!” Yến Tam Hợp liếc mắt, lại nhìn Quý Lăng Xuyên: “Ngươi, nói thật cho ta.”
Tròng mắt Bùi Tiếu trắng dã, trừng Quý Lăng Xuyên một cái rồi ngoan ngoãn ngồi xuống.
“Đồ súc sinh!”
Quý Lăng Xuyên thầm mắng một câu, cắn răng nói: “Yến cô nương, ta từ nhỏ lớn lên ở chỗ mẫu thân cả, ta…”
Mẫu thân cả là một nữ tử dịu dàng như nước, dạy hắn đọc sách, dạy hắn làm người, tất cả tình mẫu tử đều dành hết cho hắn không thừa lại chút nào.
“Yến cô nương, nói ra ngươi có lẽ không tin.” Quý Lăng Xuyên thở dài: “Trước mười tuổi ta vẫn cho rằng mình chính là con ruột của nàng, cho đến khi nàng qua đời, ta mới biết được chân tướng.”
Yến Tam Hợp: “Cho nên, trong lòng ngươi, bà mới là mẫu thân thực sự của ngươi?”
“Đúng!” Nước mắt Quý Lăng Xuyên chậm rãi chảy xuống: “Bà mém từng miếng cơm miếng canh cho ta, lo cho ta từng giấc ngủ, ta muốn báo ân, cũng phải báo ân.”
Yến Tam Hợp không nói gì, ánh mắt liếc xéo qua Lý Bất Ngôn trong góc.
Lý Bất Ngôn khẽ lắc đầu với nàng.
Đừng tin.
Nam nhân mà đáng tin thì heo nái cũng có thể trèo cây.
Huống chi cũng không phải không có cách vẹn toàn đôi bên, ba người chôn cùng huyệt, việc này cũng có thể làm mà.
Yến Tam Hợp im lặng một lát, thản nhiên nói: “Quý lão gia, nhà mẫu thân cả Trương thị của ngươi có lai lịch gì?”
Quý Lăng Xuyên chấn động: “Ngươi hỏi cái này làm gì?”
Yến Tam Hợp: “Ngươi chỉ cần trả lời ta, không phải hỏi ngược lại ta.”
Lòng bàn tay Quý Lăng Xuyên toát mồ hôi lạnh, nói thật: “Đương kim thái tử phi họ Trương.”
Thì ra là thế!
Đúng là như thế!
Yến Tam Hợp trong đầu vốn còn có một ít chuyện nghĩ mãi không ra, lúc này hết thảy đã có lời giải thích.
“Cho nên báo ân gì chứ, đều là lừa gạt người cả.” Yến Tam Hợp nói cực kỳ không khách khí.
“Nguyên nhân thực sự là do gia tộc Trương thị thế lớn, ngươi không muốn đắc tội, hoặc là có gì đó cầu xin với bọn họ, hoặc là bọn họ có thể cho ngươi gì đó tốt nên mới để phụ thân ngươi và Trương thị hợp táng?”
“Ta…” Môi Quý Lăng Xuyên run rẩy, nói không nên lời.
“Vậy ta sẽ phân tích toàn bộ sự việc, Quý lão gia nghe thử coi ta nói có đúng hay không nhé.” Yến Tam Hợp đứng lên, đi tới trước ngưỡng cửa, trong viện xuân ý vui vẻ, trong phòng khách lại khiến cho người ta lạnh lẽo thấm xương.
Một cái ngưỡng cửa, cách cả trời đất, người và chuyện trên thế gian này hết thảy đều như thế cả.
Có người cao cao tại thượng, có người mạng như kiến hôi.
Có người phúc trạch thâm hậu thọ chung viên mãn, có người tính toán cả đời cuối cùng công dã tràng.
“Ta mặc dù không biết gia tộc Trương thị ở thành Tứ Cửu có lai lịch gì, nhưng trong tộc có thể ra một Thái tử phi, có thể thấy được thế lực không giống bình thường.”
“Trương thị gả đến Quý gia vốn là gả xuống, cho nên mới có thể sau khi bị hỏng hai thai, không thể sinh con vẫn không bị bỏ rơi, ngồi vững vàng vị trí chính thất.”
“Hồ thị vào Quý gia, sinh hạ ngươi, Quý gia bị áp lực của gia tộc Trương thị, cũng vì để cho Trương thị an tâm nên đưa ngươi làm con trưởng thừa tự dưới danh nghĩa Trương thị.”
“Con thừa tự, không phải là kế hoạch của mẫu thân ngươi, trên đời này không có người mẫu thân nào nguyện ý chắp tay nhường con trai cho người khác, bà là bất đắc dĩ.”
Mau nói tiếp đi.
Lần đầu tiên trong đời, Bùi Tiếu cảm thấy những quanh co của nữ nhân trong nội trạch, thực sự là làm trái tim hắn thắt lại!
“Phụ thân ngươi nói mẫu thân ngươi lúc còn trẻ ngây thơ đáng yêu, và không giống như cô nương thế gia ở kinh thành, thứ nhất mẫu thân ngươi là ngư dân nữ, phụ thân ngươi thích mới mẻ; Thứ hai, nàng ít trải đời, tâm tư đơn thuần, nữ tử đơn thuần như thế này lúc nào cũng khiến nam nhân yêu thương nhất.”
Yến Tam Hợp dừng một chút, tiếp tục phân tích.
“Nhưng việc con trai bị cướp khiến cho nàng dần dần hiểu được, nàng ở Quý gia chỉ là một thiếp thất không quan trọng, đừng nói là con trai, dù là Trương thị muốn mạng của nàng, thì nàng cũng chỉ có thể cho đi mà thôi. Nhưng nàng rất nhanh đã phát hiện, chuyện này đối với nàng mà nói, ngoại trừ chút đau đớn mất con ra thì những thứ khác đều là chỗ tốt.”
“Con đường phía trước của con trai đã có, nam nhân cảm thấy mắc nợ nên càng yêu thương nàng. Trương thị nể tình con trai, rất khoan dung với nàng. Nhưng mà…”
“Nhưng mà cái gì?” Bùi Tiếu chờ không nổi nữa.