Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 75: Phù chính
Ta từ nhỏ lớn lên bên cạnh mẫu thân cả, mẫu thân cả đối xử với ta như con ruột, qua hai năm, mẫu thân ta lại sinh hạ một đứa con trai, là nhị đệ của ta.
Quý Lăng Xuyên nhớ lại nói: “Sau khi sinh hạ nhị đệ của ta, thì sức khỏe của tổ mẫu ta không tốt, cho nên mẫu thân ta bèn gánh vác trọng trách.”
“Người giao nhị đệ cho mẫu thân cả chăm sóc, suốt hơn nửa năm, ngủ trên trước giường tổ mẫu ta, cho đến khi tiễn người đi.”
“Lúc nhị đệ ngươi được đưa đến bên mẫu thân cả ngươi, là mấy tháng tuổi?”
“Nếu như ta nhớ không lầm, thì vừa mới ba tháng tuổi.”
Như vậy nói cách khác, Hồ thị sau khi sinh tháng thứ ba thì lúc sức khỏe còn chưa hoàn toàn khôi phục tốt, đã bỏ lại nhi tử, toàn tâm toàn ý phụng dưỡng mẫu thân chồng.
Yến Tam Hợp hỏi: “Nhị đệ ngươi sau đó có trở lại bên cạnh mẫu thân ngươi không?”
Quý Lăng Xuyên lắc đầu: “Không có, vẫn nuôi dưới tên mẫu thân cả.”
“Tại sao?”
“Sau khi tổ mẫu đưa tang, mẫu thân mệt mỏi sinh bệnh. Nhị đệ còn nhỏ, sợ người không chăm sóc được, nên ở bên cạnh mẫu thân cả ta mấy tháng.”
Quý Lăng Xuyên uống một ngụm trà, tiếp tục nói: “Lúc bế về bên mẫu thân, nhị đệ ta không quen, ban đêm thường khóc nháo, chỉ có thể đưa về viện mẫu thân cả.”
Yến Tam Hợp trong lòng khẽ run lên: “Mẫu thân cả của ngươi qua đời khi nào?”
“Năm thứ năm sau khi tổ mẫu qua đời, mẫu thân cả ra đi, lúc ấy ta mười tuổi.”
“Con đường phù chính của mẫu thân ngươi, có khó khăn hay không?”
“Có!” Quý Lăng Xuyên rũ mắt xuống: “Trong tộc và tổ phụ ta đều không tán thành, chê mẫu thân ta gia thế thấp, mất mặt. Nếu không phải phụ thân ta kiên trì, vừa khéo trong bụng mẫu thân lại có tam đệ, chỉ e chuyện này cũng khó thành.”
Yến Tam Hợp hỏi: “Tình cảm giữa phụ thân và mẫu thân ngươi rất tốt sao?”
Quý Lăng Xuyên: “Phụ thân ta nói lúc mẫu thân còn trẻ ngây thơ đáng yêu, tính tình đơn thuần, không giống các cô nương trong kinh thành.”
Yến Tam Hợp lại hỏi: “Trước khi mẫu thân cả ngươi lâm chung, có để lại lời gì cho kế thất không?”
Quý Lăng Xuyên ngẩng đầu lên, có chút không thể tin nhìn Yến Tam Hợp.
Thật lâu sau.
Hắn nói: “Mẫu thân cả để lại lời nhắn cho phụ thân ta, kêu ông ấy nể tình phu thê mà suy nghĩ một chút cho hai đứa con trai.”
Yến Tam Hợp nghe đến đây, tự đáy lòng cảm thán: “Mẫu thân ngươi quả là một người mưu tính sâu xa.”
“Lời này có ý gì?” Bùi Tiếu thốt lên.
Sau khi thốt lên, Bùi Tiếu mới cảm thấy mình đã hỏi một câu ngu ngốc.
Còn không phải mưu tính sâu xa sao?
Một thiếp thất sinh hạ con trai, liên tục đưa con trai đến dưới danh nghĩa chính thê, nhi tử không chỉ có danh phận có quyền thừa kế, mà chính thê Trương thị này cũng là chống lưng cứng rắn, đôi bên cùng có lợi.
Kết quả đôi bên cùng có lợi, Trương thị chắc chắn sẽ coi con trai mình là cốt nhục của nàng.
Một chiêu này, gọi là lấy lùi làm tiến.
Mẫu thân chồng bị bệnh, nàng kéo lê thân thể mới sinh, tận hiếu giúp Trương thị, ai là người cảm động?
Là trưởng bối, là nam nhân, là Trương thị.
Một chiêu này, gọi là lung lạc lòng người.
Trương thị nuôi giúp nàng hai đứa con trai, thời gian lâu dài, cho dù có cách một cái bụng thì cũng sẽ nuôi ra tình cảm.
Nàng bệnh nặng, biết mình thời gian không còn nhiều, tất nhiên sẽ suy nghĩ đến tương lai thay hai đứa con trai.
Tương lai, nếu như nam nhân kia lại cưới nữ nhân bên ngoài, nữ nhân bên ngoài có sinh thêm một trai một gái, thì con trai của mình cũng không bị gạt qua một bên.
Nếu như đưa Hồ thị lên làm chính, thì hai đứa bé này vốn chính là thịt trong bụng Hồ thị rơi xuống, Hồ thị sao có thể bạc đãi bọn họ được?
Có lời dặn dò lúc lâm chung của Trương thị, hơn nữa trong bụng còn mang thai một đứa, còn có ai có thể ngăn cản được con đường phù chính của nàng được nữa chứ?
Ngoại tổ mẫu, người giỏi thật!
Bùi Tiếu vừa cảm thán, vừa liếc mắt nhìn Yến Tam Hợp.
Nha đầu này cũng giỏi thật, tuổi còn trẻ đã có thể phân tích rõ ràng những quanh co trong nội trạch, tương lai ai cưới nàng ta về thì đúng là xui xẻo!
“Mẫu thân ta mặc dù không biết chữ, nhưng cực kỳ thông minh.” Quý Lăng Xuyên yếu đuối nói một câu, che giấu giúp lão thái thái, nói xong, lại trừng Bùi Tiếu một cái: “Tên nhóc như ngươi đừng xen vào lung tung.”
“Cậu trừng con làm gì, lão tổ tông cưng con nên con không chịu người ta nói xấu người đâu.”
“Ngươi…” Quý Lăng Xuyên thật muốn đá tên nhóc này cút lẹ.
“Cộc cộc!” Yến Tam Hợp dùng ngón tay gõ gõ hai cái lên bàn: “Quý lão gia, ta hỏi tiếp, phụ thân ngươi chỉ có một mình mẫu thân ngươi thôi sao?”
Quý Lăng Xuyên: “Sau đó phụ thân lại nạp hai phòng thiếp thất.”
Yến Tam Hợp: “Vì sao? Tình cảm của bọn họ không phải rất tốt sao?”
Sắc mặt Quý Lăng Xuyên có hơi cứng ngắc: “Mẫu thân lớn tuổi, lại quản lý chuyện cả phủ, khó tránh khỏi không chăm sóc tốt cho phụ thân.”
Yến Tam Hợp: “Có sinh dưỡng không?”
Quý Lăng Xuyên: “Có, ta có hai thứ muội, đều được gả đi nơi xa,,ấy năm nay qua lại rất ít.”
Yến Tam nhíu mày: “Nói như vậy, phúc khí của Quý gia đều bị một mình lão thái thái chiếm hết rồi.”
“Ngươi nói gì thế hả?” Bùi Tiếu muốn mắng chửi người, lại không dám: “Cái gì gọi là bị một mình lão thái thái chiếm hết, bà ngoại ta mà gọi là mệnh tốt sao.”
“Có gì khác nhau sao?”
“Có chứ, có câu nghe thuận tai, có câu nghe không thuận tai.”
“Người khác vì sao không sinh được con trai?”
“Ngươi có ý gì?” Bùi Tiếu trong nháy mắt xù lông: “Nói rõ ràng đi.
Bùi Minh Đình!
Quý Lăng Xuyên quát lớn một tiếng, thẳng thắn thừa nhận: “Yến cô nương nói đúng, một di nương trong đó cũng từng mang thai nam, bị mẫu thân ta… Dùng kế phá bỏ.”
“Bà ngoại ta còn làm việc này sao?” Bùi Tiếu ngây ngẩn cả người.
Yến Tam Hợp bình tĩnh liếc hắn một cái, tiếp tục hỏi: “Việc này phụ thân ngươi có biết hay không?”
“Biết!” Quý Lăng Xuyên gật đầu, nói: “Hai người bọn họ cũng bởi vì chuyện này, mà dần dà sinh hiềm khích, phụ thân về sau cũng ít đến phòng mẫu thân.”
“Cũng là bởi vì mẫu thân ngươi sinh được năm đứa con, tuổi tác lại dần dần lớn lên.” Yến Tam Hợp cười gằn: “So ra vẫn kém các di nương trẻ tuổi, mặt mũi xinh đẹp, dáng người mơn mởn, giỏi hầu hạ người khác trên giường.”
“…”
Hai người con cháu nhìn nhau.
Bùi Tiếu thầm gầm lên trong lòng.
Con bà nó!
“Giỏi hầu hạ người trên giường” lời này là lời một một cô nương có thể nói ra sao?
Chuyện này, chuyện này…
Cực kỳ không ra thể thống gì!
Nàng không biết xấu hổ, ta cũng biết xấu hổ chứ!
Không được, không được, khoản này ta phải nhớ nói lại cho Tạ Ngũ Thập.
Khóe miệng Bùi Tiếu kéo ra biểu cảm khinh thường: “Yến cô nương xin kính trọng người chết, ngoại tổ phụ ta đã sớm…”
“Ngoại tổ phụ ngươi là và phát thê hợp táng cùng một chỗ chứ?” Yến Tam Hợp đột nhiên hỏi.
Hỏi cái này để làm gì?
Bùi Tiếu ngơ ngác nhìn Quý Lăng Xuyên, Quý Lăng Xuyên cắn răng nói: “Không sai.”
Yến Tam Hợp: “Chủ ý của ai?”
Quý Lăng Xuyên xoa xoa tay: “Là phụ thân dặn dò trước khi lâm chung.”
Yến Tam Hợp: “Vì sao?”
Quý Lăng Xuyên thở dài: “Phụ thân nói, mọi việc dù sao cũng phải có cái trước cái sau.”
“Có trước có sau thì không sai.” Yến Tam Hợp lạnh lùng nói: “Nhưng nói thật, mẫu thân ngươi sinh cho Quý gia năm đứa con, điểm này hắn nói thế nào?”
Quý Lăng Xuyên bị hỏi á khẩu không trả lời được, sắc mặt rất là khó xử: “Cô nương hỏi cái này, có tác dụng gì với việc giải ma sao?”