Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 112: Nước chư hầu
Giờ Dần một khắc.
Phía chân trời vẫn còn tối mịt mù.
Trong tiếng tụng kinh buổi sáng của sư sãi, sáu người tinh thần phấn chấn cưỡi ngựa rời khỏi chùa Quan Âm.
Mà giờ phút này.
Nén hương đầu tiên của các thiện nam tín nữ còn chưa được đốt lên!
Theo nhận thức của Bùi đại nhân, lộ trình năm ngày thì chỉ cần nghỉ ngơi hai ba lần là có thể đến được.
Nào biết đoạn đường này gần như không có quan đạo bằng phẳng, mà đều phải trèo đèo lội suối, tốc độ căn bản không tăng lên tí nào, chỉ có sự mệt mỏi thì ngày càng tăng.
Lại nhìn chủ tớ Yến Tam Hợp.
Lý đại hiệp không phải người thì không nói, bà đồng họ Yến rõ ràng không khỏe nhưng bước đi vẫn như bay.
Cũng không phải người!
Võ tăng dẫn đầu tên là Trí Thông, rất có lòng lấy một cuốn kinh Kim Cang chép tay đưa cho hắn: “Nếu đại nhân mệt mỏi, đọc kinh Kim Cang cho đỡ mệt.”
Còn kinh Kim Cang?
Ngươi cho ông ấy ăn viên Kim Cang cũng vô dụng thôi.
Bùi Tiếu liếc mắt một cái, tiếp tục chống quải trượng leo núi.
Ngựa của hắn là do Hoàng Kỳ dắt.
Lý Bất Ngôn là người đầu tiên leo lên đỉnh núi, kêu: “Trí Thông sư phụ, mấy núi như vậy còn bao nhiêu ngọn nữa?”
Trí Thông: “Lý cô nương, vượt qua bảy ngọn núi như vậy là tới huyện Đông Hưng rồi.”
Chân Bùi Tiếu mềm nhũn, suýt nữa thì lăn xuống núi.
Bảy ngọn?
Bà ngoại ơi, bà là muốn mạng nhỏ của cháu ngoại cưng rồi!
Yến Tam Hợp quay đầu nhìn Bùi Tiếu, lại nhìn sắc trời: “Bất Ngôn, ngươi xuống núi trước để tìm một chỗ đặt chân.”
“Được.” Lý Bất Ngôn nhảy hai ba cái thì không thấy bóng dáng nữa.
Ánh mắt Tạ Tri Phi lóe lên, bò đến bên cạnh Yến Tam Hợp: “Có mệt không, có muốn nghỉ ngơi một lúc không?”
“An toàn qua đêm dưới chân núi.” Yến Tam Hợp nghiêng mặt nhìn hắn, hời hợt nói: “Ta không sao.”
Bởi vì mất máu nên mặt cô trắng bệch, trán chóp mũi đều là mồ hôi.
Cũng không rõ cảm giác trong lòng là gì, chỉ là rấm rứt, khó chịu.
Hai vị tiểu thư Tạ gia đến tháng thì chỉ cần nằm trên giường nghỉ ngơi, mấy nha hoàn tri kỷ hầu hạ, canh phòng bếp nhỏ nấu canh này canh kia, thay đổi đủ thứ.
Lão tổ tông nói, con gái phải cưng chiều, như thế mới nuôi ra được tiểu thư thiên kiều vạn quý.
Tạ Tri Phi im lặng đi về phía trước hai bước, rồi đứng yên trước Yến Tam Hợp.
Xuống núi cũng nhanh, nhưng dễ trượt, hắn chắn ở phía trước nàng…
Yến Tam Hợp nhìn hắn một lát, không gì, khẽ thở ra một hơi.
Hai canh giờ xuống núi, vừa lúc sắc trời tối đen.
Nghỉ ngơi và hồi phục một đêm rồi tiếp tục lên đường…
Lúc trèo tới đỉnh núi cuối cùng thì tốc độ của Lý Bất Ngôn cũng chậm lại.
Mà Bùi đại nhân thì đã tê liệt ngã xuống trên người Hoàng Kỳ, giống như con cá chết, chỉ đủ thở chứ chẳng còn hơi mà tức giận nữa.
Cũng khó trách sau khi bà ngoại mười sáu tuổi vào kinh lại không trở về nhà ngoại nữa.
Cái nơi quỷ quái này, thì trở về thế nào!
Nhân lúc người ta không chú ý, Hoàng Kỳ len lén nói bên tai chủ tử: “Gia, lát nữa xuống núi ta cõng người.”
Bùi Tiếu len lén nhìn Yến Tam Hợp: “Cút, gia không cần mặt mũi à!”
Yến Tam Hợp thực ra là đang nghiến răng chống đỡ.
Đến tháng mà phải liên tục năm ngày trèo đèo lội suối, cảm giác này ai thử thì biết, nhưng nàng không quen làm loạn, mà làm loạn cũng sẽ không có người để ý.
Cái gì mà thứ xuất của thế gia…
Cái gì mà môn đệ không thua Quý phủ chứ…
Cứ ngó cái khả năng chịu khổ chịu khó của cô bây giờ đi, xuất thân có thể cao được sao.
Hòa thượng Trí Năng thấy đám người thì sắc mặt trắng bệch, người thì hấp hối, vì để cổ vũ hắn leo đến chỗ cao nhất, chỉ vào dưới chân núi, cao giọng nói:
“Đại nhân, Tam gia, mau đến xem này, huyện Đông Hưng ở ngay trước mắt chúng ta rồi.”
Đại nhân thì đã xuống lỗ gần nửa rồi, nhưng Tam gia vẫn còn thở hổn hển, chỉ là thở hổn hển như một con trâu.
Hắn giãy dụa đứng lên, vừa ngẩng đầu thì phát hiện Yến Tam Hợp đã đứng bên cạnh Trí Năng.
Trí Năng vừa thấy người tới là nàng, thì vội đừng qua một bên.
Mấy ngày nay hắn như đã nhìn ra rồi, Yến cô nương im lặng ít nói nhất trong sáu người, thực ra mới là lão đại nói một không nói hai.
Yến Tam Hợp đưa mắt nhìn về phía xa.
Một con sông kéo dài ngàn dặm che trời đất rộng lớn thành hai cánh, mặc dù cách xa như vậy nhưng nàng vẫn có thể cảm giác được con sông kia rộng lớn và chảy xiết thế nào.
“Sư phụ Trí Năng, con sông kia chính là sông Bắc Thương sao?”
“Đúng vậy.”
Bàn tay Trí Năng chỉ về phía xa hơn.
“Phía bên kia sông Bắc Thương là phố cổ Đại Tề, cô nương xem nhà cửa hai bên không giống nhau”.
Đại Tề?
Yến Tam Hợp hơi kinh ngạc.
Đoạn đường này vội vàng gấp gáp, nàng quên mất Tạ Đạo Chi từng nói, Đại Tề có liên quan đến việc Trịnh thị bị diệt tộc.
“Vậy sông Giáp Thương tương đương với đường biên giới sao?” Nàng hỏi.
“Cũng không tính là biên giơi, triều đình thiết lập Bố Chính Sứ Ti ở đây, có thể trực tiếp dâng thư cho Hoàng Thượng.”
Hơi thở ấm nóng thổi xuống, Yến Tam Hợp quay đầu lại thì phát hiện Tạ Tri Phi đang đứng bên cạnh nàng.
Đại khái là do râu mọc ra nên sắc mặt của hắn nhìn có vẻ tang thương hơn bình thường một chút.
Yến Tam Hợp cong mắt: “Bây giờ là, vậy cũng có nghĩa đã từng không phải, có thể nói cụ thể hơn không?”
“Cảm thấy hứng thú sao?” Hắn học theo dáng vẻ của cô, cũng cong mắt.
Học ta làm gì?
Yến Tam Hợp bình tĩnh lui về phía sau nửa bước: “Hứng thú!”
“Thực ra nước Đại Tề bắt đầu từ triều Tần đến thời Hán Đường vẫn luôn là lãnh thổ của nước Hoa Hạ chúng ta, năm đời mười nước sau nhiều lần chiến loạn đã thoát ly sự thống trị của Hoa Hạ, trở thành một nước nhỏ độc lập.”
Tạ Tri Phi nhìn ra xa: “Tuy nói là nước nhỏ, nhưng cho tới bây giờ đều phụ thuộc vào Hoa Hạ, xem như là một nước chư hầu.”
Yến Tam Hợp không hiểu liền hỏi: “Nước chư hầu là gì?”
“Nước chư hầu giống như quan hệ giữa ngươi và Lý Bất Ngôn, ngươi nói Lý Bất Ngôn là bằng hữu, đồng bạn của ngươi, nhưng trên thực tế nàng cực kỳ nghe lời ngươi, ngươi bảo nàng đi đông, nàng sẽ không đi tây.”
Tạ Tri Phi quay đầu nhìn Lý Bất Ngôn.
“Nàng có thứ gì tốt, đầu tiên sẽ nghĩ đến ngươi. Mà Lý Bất Ngôn một khi gặp nguy hiểm gì, thì chỉ có thể cầu cứu ngươi.”
Lý Bất Ngôn dựng thẳng hai lỗ tai nghe, không bỏ sót chữ nào, trong lòng nói ví dụ này mà Tạ tam gia ngươi cũng nghĩ ra được.
“Mà ngươi, thấy nàng có việc cũng tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu, hiểu chưa?”
“Có một chút không rõ, chuyện của Lý Bất Ngôn, ta do nàng tự quyết định, nội chính nước chư hầu do ai làm chủ.”
“Hỏi hay lắm!” Tạ Tri Phi: “Nội chính của nước phiên thuộc, việc nhỏ có thể tự mình làm chủ, việc lớn thì do nước lớn phụ thuộc làm chủ.”
“Có vương hầu tướng quân của mình, có quân đội của mình, có dân chúng của mình, lại còn phải nghe theo chính lệnh của nước lớn.”
Yến Tam Hợp khẽ nhướng mày: “Tam gia nói tiếp đi.”
Tạ Tri Phi im lặng.
Tiên đế năm xưa sắc phong Hoàng đế nước Đại Tề là Trần Thị, Trần thị hàng năm triều cống cho Hoa quốc, còn thường phái quan viên đến Hoa quốc học tập giao lưu, quan hệ hai nước cực kỳ hòa hợp.
Lời này người bên ngoài không nghe ra gì nhưng Yến Tam Hợp lại nghe ra một ít ý tứ khác.
Cái gọi là đại sự, chính là chuyện đại sự như phong hoàng đế ở nước chư hầu thì cũng do hoàng đế nước lớn định đoạt.
Tiên đế đến tuổi già, Đại Tề lặng lẽ làm một việc kinh thiên động địa, cháu ngoại của hoàng đế Trần thị Ngô Quan Nguyệt mưu quyền soán vị.
Giọng nói Tạ Tri Phi đột nhiên trầm xuống: “Bởi vì hai nước cách nhau rất xa, tiên đế đến chết đều giấu diếm, trên dưới Hoa quốc không ai biết.”
Ngô Quan Nguyệt?
Yến Tam Hợp rùng mình.
Tạ Đạo Chi từng nói, người này và con trai hắn chính là đầu sỏ gây nên cuộc tàn sát tộc Trịnh thị.