Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 111: Thiền Tự
Quán Âm thiền tự ở núi Thanh Tú, chùa này được xây ở giữa sườn núi.
Không biết là Lý Bất Ngôn kỹ thuật cao hơn một bậc, hay là Tạ tam gia căn bản không muốn cầu nhân duyên gì, nói tóm lại, Lý Bất Ngôn là người đầu tiên chạy đến chân núi.
Ba người còn lại thì lục tục chạy tới.
Chẳng ai có sức mà mở miệng nói chuyện, chổng vó nằm ở trên cỏ, trong lòng đều suy nghĩ một câu: Mệt quá trời mệt.
“Tam gia!”
“Gia!” Hai bóng người vọt tới, một người nhào vào bên cạnh Tạ Tri Phi, một người nhào vào bên cạnh Bùi Tiếu.
Chu Thanh quanh năm mặt như tấm quan tài, cuối cùng lộ ra một nụ cười tươi: “Tam gia, ta đa đoán mọi người sẽ đến hai ngày này mà.”
Hoàng Kỳ cũng vội vàng nói: “Gia, chúng ta đã hỏi thăm được nhà ngoại của Quý lão phu nhân rồi.”
Cổ họng Bùi Tiếu bốc khói, khàn khàn hỏi: “Ở đâu? Lộ trình mấy canh giờ?”
Hoàng Kỳ: “Ở huyện Đông Hưng, hạ lưu sông Bắc Thương, mấy canh giờ thì không tới được, ít nhất phải năm ngày năm đêm.”
“Còn phải năm ngày năm đêm?” Bùi Tiếu nghiêng đầu.
“Coi như ta chết rồi đi!”
“Yến Tam Hợp.”
Tạ Tri Phi nghiêng đầu, nhìn thấy trên lỗ tai trắng nõn của Yến Tam Hợp có một tầng lông tơ thật nhỏ, cực kỳ mềm mại, khác hoàn toàn với con người nàng.
Cổ họng hắn chợt căng thẳng, vội vàng chỉnh lại đầu: “Ngươi quyết định đi.
Yến Tam Hợp bắt đầu đau bụng, nhưng vẫn kiên định nói: “Nghỉ ngơi hồi phục một đêm, sáng mai xuất phát.”
Bùi Tiếu hiện tại nghe thấy hai chữ “Xuất phát” thì chân lập tức mềm nhũn: “Ông đây không đi nổi nữa, gọi mấy con lừa trọc trên núi tới khiêng Bùi đại nhân của bọn họ đi đi!”
“Gia, không cần khiêng đâu, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi, đi nửa canh giờ là tới.”
Hoàng Kỳ ân cần nói: “Tam gia, Yến cô nương, Lý cô nương cũng lên xe đi, xe ngựa kia rất rộng rãi, trong chùa đã chuẩn bị xong cả rồi.”
……
Rộng rãi ư?
Còn chẳng phải gập hai chân lại sao, bốn con người, tám con mắt trừng nhau.
Nhưng nửa canh giờ thì đúng nửa canh giờ.
Trụ trì chùa Quan Âm là một lão hòa thượng pháp hiệu Trường Thanh.
Theo đạo lý mà nói thì có thể làm đến vị trí trụ trì, không phải đều cực kỳ tiên phong đạo cốt sao?
Nhưng người này thì không.
Lão hòa thượng Trường Thanh tai to mặt lớn, mặt mày bóng loáng, cả người béo như một quả cầu, chẳng khác gì một phú ông.
Nhìn thấy Bùi đại nhân, tên phú ông cười đến hai mắt híp lại.
“Bùi đại nhân đại giá quang lâm, thật đúng là rồng đến nhà tôm, lão nạp…”
“Đừng nói giọng quan nữa, Bùi đại nhân hiện tại chỉ còn có nửa cái mạng, ta chỉ muốn tắm rửa, thay quần áo, ăn cơm, uống rượu, ăn thịt, ngủ thôi.”
Bùi Tiếu mặt dày nói: “Tốt nhất còn có một hai ni cô đến hát tiểu khúc góp vui.”
Phú ông sốt ruột đến nhíu mày.
Ni cô?
Trong miếu hòa thượng thì lấy đâu ra ni cô?
“Nhăn mặt làm gì? Không cần ni cô, mấy thứ khác đều cần.” Bùi Tiếu đưa tay chỉ hắn: “Đừng tưởng ta không biết chuyện mờ ám trong chùa các ngươi, lát nữa chờ ta bình tĩnh lại, ta sẽ nói chuyện với ngươi.”
“Vâng, vâng, vâng.”
Phú ông vừa trả lời vừa liếc nhìn sau lưng Bùi Tiếu.
Bùi Tiếu nhường ra nửa bước, giới thiệu: “Vị này là huynh đệ tốt của ta, hai vị kia là muội muội tốt của huynh đệ ta.”
Huynh đệ tốt và muội muội tốt cùng hành lễ.
“Nhân trung long phượng, đều là nhân trung long phượng!”
Thổ tài chủ vừa khen, vừa cung kính làm tư thế mời: “Bùi đại nhân, mời!”
Bùi Tiếu vênh váo tự đắc giơ tay lên: “Đi phía trước dẫn đường.”
Mấy chục hòa thượng cùng niệm một tiếng “A Di Đà Phật”, vây Bùi đại nhân ở chính giữa, chậm rãi vào chùa.
Lý Bất Ngôn nhìn đến ngây người, lấy cánh tay đụng Yến Tam Hợp: quan uy của Bùi đại nhân lớn thật.
Yến Tam Hợp lại liếc Tạ Tri Phi một cái.
Một tên là Binh Mã Ty Ngũ Thành, một tên là Tăng Lục Tư, chức quan của hai người này tựa như chẳng đáng nhìn, nhưng bên trong lại dường như có Càn Khôn khác!
“Tạ tam gia?” Nàng gọi.
“Hả?”
“Có phải toàn bộ tăng nhân của nước Đại Hoa đều do Tăng Lục Ti quản lý không?”
“Ừ.”
“Tăng nhân đều lĩnh bổng lộc triều đình?”
Tạ Tri Phi nhướng mày: “Là tăng nhân lĩnh bổng lộc triều đình, thì mới tính là tăng nhân chân chính.”
Yến Tam Hợp gật gật đầu, dáng vẻ như có điều suy nghĩ.
Tạ Tri Phi vừa nhìn dáng vẻ của nàng thì đột nhiên cả người nổi da gà.
Công việc của Binh Mã Ti và Tăng Lục Ti ở Bắc thành, người đứng sau thực sự là Triệu Hoài Nhân.
Nếu không, hắn sẽ không ăn no rửng mỡ, lăn lộn với đám ăn mày đến mức thân quen; Minh Đình cũng sẽ không cả ngày đối mặt với một đám hòa thượng đầu trọc, ăn cơm một miếng tanh cũng không thấy.
Nhưng khúc mắc trong này cực kỳ phức tạp, không phải người thông minh thì căn bản nhìn không ra, nghĩ không được, nhưng nha đầu này…
Tạ Tri Phi cười khổ…
Xem ra sau này nói chuyện với nàng thì phải để ý nhiều hơn mới được.
……
Có ánh sáng của Bùi đại nhân, lão hòa thượng Trường Thanh nhường ra một viện yên tĩnh nhất, râm mát nhất trong Quan Âm thiên tự.
Yến Tam Hợp đi vào, chợt cảm thấy như có một luồng gió mát đập vào mặt.
“Ta và Bất Ngôn ở phòng nào?”
Chu Thanh vội nói: “Hai vị cô nương ở đông viện, quần áo giày dép đều đã chuẩn bị xong, cô nương muốn ăn cơm trước, hay là tắm rửa trước.”
Yến Tam Hợp: “Tắm rửa, ăn cơm, ngủ, giờ Dần xuất phát.”
Chu Thanh: “Vâng, ta đi chuẩn bị đây.”
Yến Tam Hợp kéo Lý Bất Ngôn vào nhà ăn.
Trong phòng lại càng mát mẻ, giá áo treo mấy thân áo dài kiểu nam, vừa sờ nguyên liệu thì thấy vừa mềm vừa trơn.
Phía dưới giá áo có hai đôi giày thêu.
Thử xem thì kích thước cũng vừa vặn.
Yến Tam Hợp lúc này mới hiểu được vì sao Tạ Tri Phi đi đâu cũng mang theo Chu Thanh, người này không nói nhiều, nhưng quan sát tỉ mỉ, vả lại làm chuyện gì cũng chu toàn.
Dưới thân đột nhiên có thứ gì đó vọt ra.
Yến Tam Hợp biến sắc: “Bất Ngôn, ta tới tháng rồi.”
Lý Bất Ngôn cởi túi quần áo: “Ngươi mau tắm rửa trước đi, ta sẽ cho người nấu nước gừng đường đỏ cho ngươi, cơm nước xong rồi đi ngủ.”
Ăn chưa được mấy miếng cơm, Yến Tam Hợp đã đau đớn ngã xuống giường.
Lý Bất Ngôn cẩn thận lau khô tóc cho nàng.
“Kiếp sau chúng ta đầu thai làm nam nhân cho đỡ khổ.”
……
Kiếp sau đầu thai làm nữ nhân, lão tử không chịu khổ sở thế này nữa đâu.
Đây là tiếng lòng của Bùi đại nhân lúc này.
Nam nhân vào quan trường, chuyện gì cũng không phải tùy tiện ứng phó vài câu là xong.
Cho dù chức quan của ngươi có cao nhất thì lúc có điều nên cầu xin người, nên hàn huyên, nên nói lời hay, nên tươi cười thì chẳng thế thiếu.
Để Bùi đại nhân mắng chửi người khác thì đơn giản, kêu hắn tươi cười…
Ta nhịn!
Bầu không khí bị kéo đến một mức độ nhất định, Bùi đại nhân lại nhịn không được, nhắc tới yêu cầu của mình.
Trụ trì Trường Thanh mặc dù kinh ngạc, nhưng chẳng dám hỏi nhiều, lập tức đổi sáu con ngựa, bốn võ tăng, chuẩn bị lương khô vài ngày.
Thật sự phải lên đường sao!
Bùi đại nhân nhìn con người đầy thịt mỡ này, trong lòng cảm thán.
Tiễn trụ trì đi, Chu Thanh, Hoàng Kỳ hầu hạ hai vị gia tắm rửa, dùng cơm.
Tạ Tri Phi thấy Đông viện đối diện không có chút động tĩnh, trong lòng không yên tâm đưa mắt ra hiệu với Chu Thanh.
Chu Thanh dường như đã dự đoán được Tam gia sẽ hỏi, thấp giọng nói: “Lý cô nương sai người nấu một chén canh gừng đường đỏ, hình như là Yến cô nương không thoải mái.”
“Vậy còn không mau mời lang trung.”
“Mời lang trung cái gì chứ!”
Bùi Tiếu nhìn hắn với vẻ mặt “Ngươi bị ngu à”: “Muội muội nhà ngươi tháng nào cũng phải uống một chén canh này.”
Tạ Tri Phi lúc này mới ý thức được chuyện gì, đỏ mặt nói: “Đừng có nhắc đến từ muội muội nữa, ta thấy ngươi đến câu lan nghe khúc hơi nhiều rồi đó.”
Bùi Tiếu tức muốn chửi người: “Ông đây xuất thân y gia, năm tuổi đã hiểu chuyện đó của nữ nhân, nào giống như ngươi, đi nhiều mà có biết quái gì đâu.”
“Nói nhỏ thôi, tổ tông ơi!”
Tạ Tri Phi muốn bịt miệng hắn: “Đừng để đối diện nghe thấy.”
Bùi Tiếu bị hắn dọa đến biến sắc, sau đó lại cười giả lả tiến lại gần, thấp giọng nói: “Ngươi nói, cái cô nương như bà đồng ấy thì tương lai ai sẽ cưới nàng?”
“Ngươi còn có tâm tư quan tâm cái này, nghĩ đến Quý gia của ngươi trước đi!”
Tạ Tri Phi bực bội đẩy hắn sang một bên.
Cưới nàng?
Phải qua cửa ải của Tạ tam gia ta trước đã!