✵ Chương 047 ✵
Edit + Beta: Tiêu Kỳ Y
Từ Sùng Hạo nhìn chằm chằm vào môi Ninh Như Ngọc, yết hầu ở cổ họng hơi chuyển động trên dưới một chút, quỷ thần xui khiến làm hắn nghiêng người qua.
Thấy trước mắt bỗng nhiên có một gương mặt phóng đại, không đợi hắn làm ra chuyện gì, trong đầu Ninh Như Ngọc lập tức có một âm thanh vang lên, hai tay so với đại não phản ứng còn nhanh hơn, vội vàng đẩy hắn ra.
Từ Sùng Hạo té ngồi dưới đất, nóng lòng kêu: “Đình Đình, ta…”
Không đợi Từ Sùng Hạo nói hết lời, Ninh Như Ngọc giống như thỏ trắng nhỏ bị làm cho kinh sợ, nhảy dựng lên, kinh hoảng thất thố chạy ra ngoài.
Nhìn bóng người Ninh Như Ngọc chạy đi, Từ Sùng Hạo sững sờ một chút, rất nhanh đã kịp phản ứng lại, vội vàng đuổi theo.
Ninh Như Ngọc chạy không xa, bước chân không nhanh bằng Từ Sùng Hạo, rất nhanh đã bị Từ Sùng Hạo đuổi kịp. Từ Sùng Hạo giữ chặt cánh tay nàng, hai mắt nóng bỏng nhìn nàng, nhất quyết không để cho nàng đi.
Từ Sùng Hạo vội vàng nói: “Đình Đình, muội nghe ta giải thích…”
Ninh Như Ngọc chạy một đường cũng hơi tỉnh táo lại, bị Từ Sùng Hạo giữ chặt, nàng cũng không đi được, dứt khoát đứng yên tại chỗ, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn hắn nói: “Ca nói đi, muội nghe.”
“Ta…” Từ Sùng Hạo đối diện với ánh mắt không có tia nhiệt độ nào của Ninh Như Ngọc, lời nói đã đến khóe miệng nhưng lại không nói được.
Ninh Như Ngọc chờ giây lát, không chờ được lời nói tiếp theo của Từ Sùng Hạo, nhíu mày không vui nói: “Hạo biểu ca, huynh buông muội ra, chuyện này chúng ta không có gì để nói, muội phải đi về.”
Từ Sùng Hạo không muốn để Ninh Như Ngọc đi, trong đầu giao chiến một phen, cuối cùng lấy hết dũng khí nói: “Ta không buông. Đình Đình, ta thích muội, vẫn luôn thích muội, ta thật sự nghiêm túc.”
Ninh Như Ngọc hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới hắn vẫn đem những lời này nói ra. Nàng còn tưởng rằng có thể kéo dài chuyện này thêm mấy ngày nữa, kéo dài tới khi hắn đi Tây nam càng tốt, nhưng hiện tại hắn lại nói những lời này ra, nàng đau đầu không biết nên như thế nào mới tốt.
Từ Sùng Hạo nhìn chằm chằm vào mắt nàng nói: “Ta thật sự thích muội…”
“Hạo biểu ca, muội đã đính hôn.”
Hiện thực tàn khốc khiến cho Từ Sùng Hạo bị đả kích nặng nề, trong lòng bỗng nhiên đau xót, buông lỏng tay một chút. Ninh Như Ngọc nhân cơ hội này lập tức rút cánh tay về, xoay người đi lên phía trước.
“Đình Đình, ta thích muội.”
Không đợi Ninh Như Ngọc đi được mấy bước, Từ Sùng Hạo đột nhiên đuổi theo, ôm lấy nàng từ phía sau, gắt gao ôm nàng vào lòng không buông tay.
Ninh Như Ngọc cả kinh, giãy giụa nói: “Hạo biểu ca, huynh mau buông muội ra!”
“Không buông!” Từ Sùng Hạo cố chấp, càng ôm chặt Ninh Như Ngọc hơn nữa.
“Hỗn trướng, ngươi đang làm cái gì?” Bên cạnh truyền tới một tiếng quát chói tai của nam tử.
Đột nhiên, một trận khí lạnh bức người truyền tới, Ninh Như Ngọc cùng Từ Sùng Hạo đồng thời quay đầu lại nhìn, liền thấy Từ Thành Chí và Hoắc Viễn Hành đứng trên hành lang cách đó không xa, đem toàn bộ hành động “thân mật” của hai người họ một chút cũng không bỏ sót nhìn ở trong mắt.
Nhiệt độ trong sân nháy mắt đã hạ xuống, trực tiếp biến mùa xuân thành mùa đông, khí lạnh bức người, gió rét quét lá rụng, giống như trời đông giá rét.
Hoắc Viễn Hành sao lại tới Từ gia?
Ninh Như Ngọc căng thẳng, theo bản năng mà nhìn Hoắc Viễn Hành.
Hoắc Viễn Hành đứng ở đó, biểu cảm trên mặt rất nhạt, vẫn như bình thường không có gì khác biệt, như thường lệ một tia biểu tình cũng không có. Ninh Như Ngọc vẫn có thể từ trên mặt bình tĩnh không gợn sóng kia của hắn nhìn ra được từng trận lạnh lẽo, giống như bao trùm lên một tầng băng sương.
Bầu không khí trong vườn hoa trở nên quỷ dị lúng túng. Hoắc Viễn Hành và Từ Thành Chí xuất hiện, phá vỡ bầu không khí không được tự nhiên giữa Ninh Như Ngọc và Từ Sùng Hạo, nhưng lại khiến cho chuyện càng trở nên tệ hại hơn, phát triển thành một tình thế rất nguy hiểm.
Giống như là bị người bưng tới một chậu nước đá lạnh thấu xương giội xuống đầu, trong nháy mắt từ một Từ Sùng Hạo kích động muốn châm đốm lửa nhỏ thề phải đốt lửa cháy lan ra cả đồng cỏ, giờ đây biến thành một bãi hỗn tạp bụi đất hàn băng nước lạnh thấu xương. Tất cả kiêu căng đều biến mất gần như là không còn, một lực áp bức cường đại từ trên đỉnh đầu chụp xuống, ngực khó chịu đến hốt hoảng, thở cũng không thở được, tay ôm lấy Ninh Như Ngọc đang phát run, không thể không buông nàng ra.
Vòng tay đang ôm mình buông lỏng một chút, Ninh Như Ngọc có được tự do, đầu còn chưa kịp phản ứng, hai chân đã không tự chủ được mà vội vàng tránh sang hai bước. Chờ làm xong tất cả, nàng mới ý thức được vừa rồi mình đang làm gì, đây hoàn toàn là phản ứng bản năng, chỉ là nàng không muốn để cho Hoắc Viễn Hành hiểu lầm nàng, nhưng lại sâu sắc làm tổn thương Từ Sùng Hạo.
Ninh Như Ngọc nghiêng đầu nhìn Từ Sùng Hạo, chỉ thấy ánh mắt hắn nhìn nàng tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ, mặt xám như tro tàn.
“…” Ninh Như Ngọc há miệng muốn nói gì đó với hắn, muốn hóa giải tốt bầu không khí đang bị đè nén này, nhưng sau khi há miệng lại không biết nên nói như thế nào.
Vào lúc này, Từ Thành Chí cùng Hoắc Viễn Hành cũng đã đi tới. Mặt Hoắc Viễn Hành không có biểu tình gì như cũ, mặt nạ bằng bạc bên trái dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng thanh lãnh, đôi mắt thâm thúy nhìn chăm chú vào Ninh Như Ngọc và Từ Sùng Hạo, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, hiện ra cảm giác lạnh lẽo, giống như một con báo săn mồi vận sức chờ phát động, lúc nào cũng có thể dồn đối thủ vào chỗ chết.
Sắc mặt Từ Thành Chí rất khó coi, ẩn chứa đầy sự tức giận, giờ khắc này, ông đúng thật là bị Từ Sùng Hạo làm cho tức chết, hận không thể đem Từ Sùng Hạo đánh một trận, sao ông lại có đứa nhi tử ngu xuẩn như vậy. Những hành động kia của Từ Sùng Hạo, nói dễ nghe thì là si tâm, nói khó nghe chính là ngu xuẩn. Không nói Ninh Như Ngọc đã đính hôn, cho dù nàng không đính hôn, hắn làm như vậy chính là cưỡng ép nàng, cũng là không đúng. Huống chi đối tượng đính hôn của Ninh Như Ngọc không phải người bình thường, Hoắc Viễn Hành này, hắn căn bản là không thể đắc tội được. Từ Sùng Hạo sao lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy? Đúng là hồ đồ!
Hai bên vốn cách nhau không xa, Hoắc Viễn Hành và Từ Thành Chí rất nhanh đã đi tới trước mặt Ninh Như Ngọc và Từ Sùng Hạo.
Hoắc Viễn Hành lãnh đạm quan sát hai người, tựa như là nói chuyện tùy ý: “Tình cảm huynh muội giữa Uy Viễn Hầu thế tử và vị hôn thê của ta đúng là rất tốt! Thật khiến người khác hâm mộ!”
Cố ý nhấn mạnh năm chữ “Vị hôn thê của ta”, làm Ninh Như Ngọc nghe ra được một cổ cắn răng nghiến lợi, nàng bỗng nhiên nhớ lại chuyện mấy ngày trước ở Ngụy Quốc Công phủ. Hoắc Viễn Hành áp sát nàng vào vách tường, hung hăng cắn môi nàng, lúc đó trong nháy mắt Ninh Như Ngọc cảm thấy Hoắc Viễn Hành hận không thể đem nàng ăn sạch.
“Vũ An Hầu chê cười rồi.” Từ Thành Chí nở nụ cười nói, len lén nháy mắt với Từ Sùng Hạo, để cho hắn nhanh chóng giải thích hợp lý với Vũ An Hầu.
“Hầu gia…” Ninh Như Ngọc mở miệng muốn giải thích một chút, nhưng chuyện phát sinh vừa rồi đều bị Hoắc Viễn Hành và Đại cữu Từ Thành Chí nhìn thấy rất rõ ràng. Nếu nàng còn giải thích nữa, lại càng giống như đang che giấu hiềm khích, chỉ sợ không có cách nào nói rõ với Hoắc Viễn Hành được. Làm không tốt còn khiến cho hắn càng hiểu lầm nàng với Từ Sùng Hạo, dẫn tới càng nhiều hiểu lầm hơn, như vậy sẽ không tốt. Nhưng nếu không giải thích, thì chẳng khác nào là ngầm thừa nhận, Hoắc Viễn Hành sẽ nghĩ thế nào? Nhất thời Ninh Như Ngọc cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, không biết nên làm thế nào cho đúng.
Ngay tại lúc Ninh Như Ngọc khó xử, bỗng nhiên Từ Sùng Hạo kéo tay Ninh Như Ngọc, ngẩng đầu ưỡn ngực nói với Hoắc Viễn Hành: “Vũ An Hầu nói rất đúng, từ nhỏ ta và Đình Đình đã lớn lên cùng nhau, cảm tình đương nhiên là tốt hơn so với người bình thường.”
“Người bình thường” chính là nói Hoắc Viễn Hành. Từ Sùng Hạo nhấn mạnh mình và Ninh Như Ngọc có cảm tình rất tốt, khiêu khích Hoắc Viễn Hành, nói cho hắn biết nếu như không phải hắn chặn ngang thì mình và Ninh Như Ngọc vẫn tốt như cũ, căn bản là không có chuyện của hắn, rõ ràng chính hắn là người đến sau.
Chuyện Từ Sùng Hạo và Ninh Như Ngọc lớn lên cùng nhau, Hoắc Viễn biết rõ ràng, cũng biết Từ Sùng Hạo có tâm tư với Ninh Như Ngọc. Trước kia hắn không cảm thấy Từ Sùng Hạo có thể trở thành đối thủ, cũng không cảm thấy Từ Sùng Hạo có thể làm ra được chuyện gì, có điều bây giờ hắn không nghĩ như vậy nữa, tiểu tử này bị kích động tựa hồ vượt ra khỏi dự liệu của hắn, còn khiêu khích ngay trước mặt hắn.
Có ý tứ!
Hiếm thấy Hoắc Viễn Hành nhíu mày, trào phúng “À” một tiếng với Từ Sùng Hạo, dường như một chút cũng không đặt hắn vào mắt.
Một chữ “À” hời hợt thành công khơi mào d.ục vọng muốn thắng của Từ Sùng Hạo. Hắn không có giống một con sư tử xù lông nhảy dựng lên nhưng trong lòng hắn rất khó chịu, cực kỳ khó chịu với Hoắc Viễn Hành. Hắn ta dựa vào cái gì mà có bộ dạng cao cao tại thượng, dáng vẻ xem thường hắn như vậy. Từ nhỏ hắn và Ninh Như Ngọc đã có tình cảm thâm hậu, Hoắc Viễn Hành mới là người xa lạ không được chào đón, hắn ta có cái gì mà đắc ý, thật đáng giận!
Từ Sùng Hạo hất cằm lên, liếc nhìn Hoắc Viễn Hành, cố gắng áp chế tức giận trong lòng, trầm giọng nói: “Tại hạ nghe nói Vũ An Hầu có võ nghệ cao cường, trước kia ở binh doanh cũng không có cơ hội so tài. Hôm nay đúng lúc rảnh rỗi, chọn ngày không bằng gặp ngày, tại hạ muốn mời Vũ An Hầu đến giáo trường so tài một phen.”
“Từ Sùng Hạo!” Từ Thành Chí trầm mặt quát lớn.
“Được. Ta cũng đang muốn cùng Từ thế tử so tài một phen.” Hoắc Viễn Hành chủ động đáp ứng khiêu chiến của Từ Sùng Hạo.
Chuyện phát triển vượt ra khỏi dự liệu của Ninh Như Ngọc, nàng nhìn Hoắc Viễn Hành một chút, lại nhìn Từ Sùng Hạo một chút, hiển nhiên muốn ngăn cản hai người họ là chuyện không thể nào. Trong lòng áy náy lại lo lắng, ôm tâm tình thấp thỏm lo lắng đi theo bọn họ đến giáo trường.
Giáo trường Uy Viễn Hầu phủ rất lớn, bên trái giáo trường để một cái giá đựng rất nhiều loại binh khí, có đao kiếm roi các loại.
Ninh Như Ngọc đi theo Đại cữu Từ Thành Chí, đứng bên cạnh giá để binh khí. Từ Sùng Hạo tỏ ý muốn Hoắc Viễn Hành chọn binh khí, Hoắc Viễn Hành nhìn lướt qua đao kiếm trên giá, cuối cùng từ chối.
“Những binh khí này đều không thuận tay, luận bàn cũng không cần.” Hoắc Viễn Hành nói.
Hoắc Viễn Hành không chọn, Từ Sùng Hạo cũng không tiện chọn. Ninh Như Ngọc nhíu mày một cái, nàng biết Từ Hùng Hạo am hiểu là *□□, dùng tay không so tài, Từ Sùng Hạo không phải là đối thủ của Hoắc Viễn Hành.
(*□□: Trong bản raw để hai ô vuông trống như thế, Noãn cũng không biết hai chữ đó là chữ gì, nên giữ nguyên như vậy nhé.)
Hai người rất nhanh đã đi đến chính giữa giáo trường, Ninh Như Ngọc nhìn chăm chú nhất cứ nhất động của hai người họ. Chỉ thấy Hoắc Viễn Hành ra hiệu một chút với Từ Sùng Hạo, Từ Sùng Hạo liền vọt tới chỗ hắn, tốc độ rất nhanh, nhanh nhẹn như báo săn mồi, hai người liền đánh với nhau vài chiêu.
Từ Thành Chí nhăn mày nhìn hai người so tài, mới đầu Từ Sùng Hạo còn có thể tiếp được vài chiêu của Hoắc Viễn Hành, về sau dần dần mất sức. Rất rõ ràng, Từ Sùng Hạo căn bản không phải là đối thủ của Hoắc Viễn Hành.
Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, cách đó không xa Từ Sùng Hạo đã bị Hoắc Viễn Hành ném trên mặt đất. Từ Sùng Hạo ngã xuống đất, như cá chép lộn mình, rất nhanh lại đứng lên, trực tiếp nhào tới Hoắc Viễn Hành.
Có lần đầu tiên ngã xuống đất, thất bại của Từ Sùng Hạo cũng đã hiện ra, chẳng qua là chính hắn không muốn thừa nhận rằng mình thua. Mỗi một lần bị Hoắc Viễn Hành ném trên đất, hắn lại rất nhanh từ trên mặt đất nhảy dựng lên, một lần nữa phát động tấn công với Hoắc Viễn Hành.
Lần này, Từ Sùng Hạo xông lên phía trước, hai tay ôm lấy thắt lưng Hoắc Viễn Hành, ý đồ muốn vặn ngã Hoắc Viễn Hành xuống đất. Hoắc Viễn Hành bị Từ Sùng Hạo đánh thẳng vào, bước chân không ổn định lùi lại phía sau mấy bước, chân phải dùng chút lực, giẫm ra một cái hố trên đất mới khống chế được chiều hướng ngã về phía sau, đem thân thể dừng lại tại chỗ, ngăn cản động tác của Từ Sùng Hạo.
Hoắc Viễn Hành bấu vào cánh tay Từ Sùng Hạo đang ôm lấy thắt lưng hắn, Từ Sùng Hạo ý thức được Hoắc Viễn Hành muốn làm gì, lập tức muốn thay đổi ý định nhưng đã quá muộn. Chỉ thấy Hoắc Viễn Hành bấu vào cánh tay Từ Sùng Hạo, cũng không biết hắn làm như thế nào, dù sao đợi đến lúc Ninh Như Ngọc thấy rõ lúc đó rồi thì Từ Sùng Hạo đã ngã ra ngoài, hơn nữa lần ngã này còn có chút ác liệt, Từ Sùng Hạo bò nửa ngày cũng không bò dậy được.
Hoắc Viễn Hành chậm rãi tiến lên phía trước, đứng trước mặt Từ Sùng Hạo, cúi đầu nhìn hắn, mở miệng nói: “Đình Đình là của ta.”
Từ Sùng Hạo cảm nhận được khiêu khích đến từ Hoắc Viễn Hành, kịch liệt vùng vẫy muốn bò dậy. Hoắc Viễn Hành đưa tay ra đè xuống đầu vai Từ Sùng Hạo, Từ Sùng Hạo ngẩng cổ lên khẩu khí trút ra, lần nữa nằm trên đất không bò dậy nổi, lại bị Hoắc Viễn Hành khống chế đầu vai, hoàn toàn không nhúc nhích được.
“Ngươi là kẻ đến sau!” Trong lòng Từ Sùng Hạo căm giận, trợn mắt oán hận nhìn Hoắc Viễn Hành, cắn răng nghiến lợi nói.
Hoắc Viễn Hành cong môi nói: “Chuyện tình cảm không có thứ tự trước sau, mặc kệ như thế nào, ngươi vẫn là kẻ thua, đây mới là sự thật.”
Đây mới là sự thật.
Giống như cây gậy hung hăng giáng một đòn vào đầu Từ Sùng Hạo, hắn nằm trên đất không còn khí lực mà nhúc nhích.