Tác giả: Ý Thiên Trọng
Edit: Rin
Chiếc xe nỉ chạy chậm qua con đường ẩm ướt, cây hoè xanh tươi xẹt qua bên ngoài cửa sổ, chỉ để lại một hàng bóng hình mờ ảo, Mẫu Đơn hít sâu một hơi không khí trong lành, cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại, nàng cười nói: “Nương muốn nói với con chuyện này sao? Thật ra mọi người suy nghĩ nhiều rồi, trước nay biểu ca chưa từng hứa hẹn gì với con, con cũng không nói gì với huynh ấy. Còn chuyện biểu mợ muốn mai mối cho con thì thôi ạ. Bây giờ con tạm thời không muốn gả chồng, con muốn ở trước mặt cha nương hiếu kính đã.”
Sầm phu nhân đau lòng nhìn Mẫu Đơn, nhưng cái gì nên nói thì bà vẫn phải nói: “Chỉ cần có một phần cơ hội, ta và cha con luôn hy vọng con có thể có được một bến đỗ tốt nhất có người chăm sóc thoả đáng nhất, nếu vậy kể cả chúng ta có phải xuống suối vàng cũng có thể an tâm. Nhưng như thế này thì sao chúng ta có thể yên tâm chứ? Nhà bọn họ và nhà của chúng ta rốt cuộc vẫn là hai đường thẳng song song, chỉ có thể làm thân thích còn không thích hợp kết hôn. Theo ý biểu mợ của con thì hôn sự của biểu ca con phải dựa vào sự quyết định của Ninh Vương, dù sao cũng không đến phiên nhà ta.”
Lý Hạnh có tình với Mẫu Đơn hơn nữa còn biết săn sóc, bọn họ đều nhìn thấy. Vốn dĩ bà và Hà Chí Trung đều xem trọng Lý Hạnh, cảm thấy hai người thật sự là duyên trời tác hợp, còn nghĩ chờ sau khi Mẫu Đơn hòa ly xong thì kêu Lý Hạnh chính thức tới cửa cầu hôn. Không ngờ Lý gia lại chướng mắt gia thế Hà gia hoặc cũng có thể chướng mắt thân thể ốm yếu của l Mẫu Đơn —— làm thân thích giúp đỡ là một chuyện nhưng muốn làm con dâu lại là chuyện khác.
Hôm nay tuy Thôi phu nhân chỉ nói một cách mơ hồ nhưng cũng rất rõ ràng, nhà hắn nguyện ý giữ mối quan hệ thân thích gần gũi với Hà gia, có thể mượn sức nhau, đôi bên cùng có lợi, cũng nguyện ý tận lực giúp Mẫu Đơn, nhưng không hy vọng thân càng thêm thân. Tuy làm mẫu thân, bà rất phẫn nộ, cũng không cam tâm nhưng đã từng được giáo huấn từ kinh nghiệm của Lưu gia, bà nghĩ vẫn nên nhân lúc còn sớm khuyên Mẫu Đơn bóp tắt suy nghĩ này, chỉ làm thân thích thôi.
Mẫu Đơn dựa đầu lên vai Sầm phu nhân, cố gắng kiềm chế khóe mắt chua xót: “Ngài yên tâm, lòng con hiểu rõ.” Nàng không phải người mù, nàng có thể nhìn thấy cái tốt của Lý Hạnh cũng có thể hiểu được tâm tư của Lý Hạnh nhưng nàng đã sớm qua giai đoạn mơ mộng hão huyền, nàng đã học được cách bình tĩnh phân tích, bình tĩnh tiếp thu.
Từ lúc Lý Mãn Nương bắt đầu ám chỉ, nàng đã có chuẩn bị tâm lý. Lý gia là bị buộc vào Ninh Vương, liên hôn là phương pháp mở rộng thế lực hàng đầu cũng là tốt nhất, nếu Ninh Vương coi trọng Lý Hạnh, tất nhiên sẽ an bài cho hắn một cuộc hôn nhân có lợi nhất đối với chính mình, dù sao tâm tình của người trong cuộc lại trở thành nhân tố muốn suy xét cuối cùng. Mặc kệ ngươi có chịu hay không chịu, cam tâm hay không cam tâm, khi có sự mâu thuẫn giữa người có ích và người có ích ít hơn thì người chịu thiệt luôn là người thứ hai.
Nàng nghĩ một cách tự giễu có lẽ bây giờ nàng nên cảm thấy vui nhiều hơn vì nàng và Lý Hạnh cũng chưa đi tới mức đó? Nếu thật sự đã tới một mức nào đó thì dù cho có suy nghĩ thấu triệt cũng vẫn sẽ không nhịn được khổ sở.
Sầm phu nhân nắm chặt tay Mẫu Đơn, bà cảm thấy lạnh lẽo thì cảnh giác hỏi: “Con bé này hay là trong miệng không nói nhưng trong lòng vẫn suy nghĩ hả? Con đừng để ý người khác nói gì, nhìn gì, chúng ta cứ từ từ tìm, nhất định có thể tìm được một người thành thật kiên định, tốt hơn gấp mười lần gấp trăm lần.”
Mẫu Đơn bật cười: “Ngài yên tâm, con không bao giờ đi vào ngõ cụt. Lúc này trong lòng con, quan trọng nhất là cả nhà chúng ta được yên ổn, cứ sống cuộc sống của chúng ta là được. Con cũng không cần phải đi so với ai, nhất định phải tìm người tốt hơn gấp mười lần gấp trăm lần làm gì, chỉ cần con cảm thấy tốt là được.” Cảm giác bị người ghét bỏ khinh thường đúng là không dễ chịu nhưng cuộc đời này, đúng là tình yêu rất quan trọng, nhưng nó cũng tuyệt đối không phải toàn bộ. Dù sao đi nữa thì mặt trời vẫn sẽ mọc hàng ngày, cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục, nên làm gì thì vẫn làm đó.
Sầm phu nhân nghe Mẫu Đơn nói hiểu chuyện lại thấy nàng không có dấu hiệu muốn khóc thì khối đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng nhẹ hơn một ít, vừa lòng nói: “Nếu con nghĩ được như vậy thì rất tốt. Nhân duyên do trời định, có lẽ con và hắn không có duyên.”
Mẫu Đơn mơ hồ trả lời, kể hết những gì xảy ra trong hội đấu giá cho Sầm phu nhân nghe, cuối cùng Sầm phu nhân cũng cảm thấy vui vẻ hơn một chút.
Hà Chí Trung cùng Hà Đại Lang cưỡi ngựa đi theo phía sau xe nỉ, nghe hết câu chuyện của hai mẹ con, tâm trạng đều khó chịu. Đại Lang là khổ sở nhất, hắn còn nghĩ đợi thời điểm thích hợp sẽ nhắc nhở Lý Hạnh tới cầu hôn, không nghĩ tới Lý gia không có suy nghĩ này hơn nữa còn đề phòng Hà gia như vậy. Hắn chỉ nghĩ Lý gia cũng từng có xuất thân là thương nhân lại hiểu nhau tận gốc rễ nên sẽ không tin lời đồn đãi bên ngoài, hơn nữa muội muội nhà hắn rất tốt, nàng xứng đáng với bất kì ai. Không ngờ lại bị người khác khinh thường, ghét bỏ như vậy? Cha mẹ chồng ghét bỏ thì dù Lý Hạnh có thích Mẫu Đơn, nếu nàng cố chấp gả qua cũng sẽ không sống được vui vẻ.
Hà Chí Trung bình tĩnh nói: “May mắn ngươi còn chưa mở miệng, nếu không về sau hai nhà cũng sẽ ngại ngùng lui tới. Dù sao đi nữa thì nhà hắn cũng đã giúp chúng ta một việc lớn, chúng ta không thể mang thù, hơn nữa chuyện này cũng không có liên quan đến Hành Chi, các ngươi vẫn phải đối xử với hắn như huynh đệ tốt, không được bày ra vẻ mặt khó chịu.” Lúc trước ông còn ôm một phần hy vọng nhưng về sau ông sẽ không để Mẫu Đơn và Lý Hạnh ở một mình với nhau. Ông sẽ gả Mẫu Đơn cho Lý Hạnh, trừ phi Lý gia phải có đủ lục lễ, cam tâm tình nguyện, cầu cưới một cách đàng hoàng, nếu không tất cả chỉ là ảo tưởng.
Đại Lang hít sâu một hơi nghèn nghẹn nói: “Nhất định phải bảo mấy đứa Hà Nhu, Hà Hồng thật nỗ lực, tương lai còn là chỗ dựa cho nữ tử trong nhà.”
Hà Chí Trung gật đầu đồng ý rồi bổ sung nói: “Nhưng phải nhớ rõ đừng để bọn họ thành con mọt sách, cái gì cũng không hiểu. Càng hiểu rộng càng tốt.”
Đoàn người bước vào cửa với vẻ mặt có chút chán nản, Chân thị với mặt mày hớn hở dẫn đầu ra đón, hành lễ với Hà Chí Trung, Sầm phu nhân rồi cười hỏi Mẫu Đơn: “Đan Nương hôm nay đi chơi có vui không? Nghe bọn nhỏ nói cuối cùng cũng có thể hả giận?”
Mẫu Đơn mỉm cười gật đầu: “Coi như vậy.”
Chân thị nhìn qua mọi người, nàng ta nhạy cảm phát hiện tâm tình bọn họ đều không tốt thì lập tức liên tưởng đến hôm nay cũng đi thăm bệnh ở Lý gia. Nàng không đi theo mọi người mà bắt lấy Phong Đại Nương đi cùng xe để hỏi thăm tin tức. Phong Đại Nương luôn luôn không thích Chân thị nên cũng không chịu nói bất cứ điều gì với Chân thị. Bà càng không nói thì Chân thị càng suy đoán không phải tin tức tốt, không chờ hỏi rõ cũng đã kết luận, chuyện của Mẫu Đơn và Lý Hạnh còn chưa bắt đầu đã thất bại! Chân thị mừng thầm trong lòng, cúi đầu yên lặng tính toán nhà mẹ đẻ nàng ta có một tiểu huynh đệ, chỉ lớn hơn Mẫu Đơn một tuổi cũng đang đến tuổi lấy vợ, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, dù cho sau này Mẫu Đơn có thể phát bệnh nhưng nàng có nhiều của hồi môn như vậy…… Bây giờ đã không còn uy hiếp từ bên ngoài nhưng cũng vẫn phải đề phòng mấy chị em dâu khác cũng có suy nghĩ này, nàng ta phải nhanh chóng thực hiện mới được.
Bữa cơm chiều hôm nay của Hà gia không mấy ngon miệng, nhờ Chân thị thông minh suy đoán mà mọi người đã biết Lý gia coi thường Mẫu Đơn, không chịu kết thân với Hà gia. Các nữ nhân đều cẩn thận không dám trêu chọc Sầm phu nhân đang có tâm tình không tốt còn trong lòng các nam nhân đều không cao hứng. Mấy đứa bé cảm nhận được bầu không khí trầm trọng này nên cũng đều cẩn thận, bàn ăn náo nhiệt mọi hôm nhưng hôm nay lại rất yên lặng, chiếc đũa của ai không cẩn thận va chạm vào cái chén đều có vẻ thật chói tai.
Mẫu Đơn không thích bầu không khí này, nàng giả bộ tò mò hỏi Hà Chí Trung: “Cha, con nghe người ta nói nhóm Hồ thương thường mổ bụng để giấu trân châu, có thật không ạ?”
Con gái đúng là đã trưởng thành, Hà Chí Trung tán thưởng nhìn Mẫu Đơn, cười nói: “Tất nhiên là thật.” Ông từ từ kể ra một ít truyền thuyết mà mình biết, ông nói chuyện xưa rất êm tai, mọi người nghe được thì đều sửng sốt nên tạm thời quên mất chuyện Lý gia.
Sau khi ăn xong mọi người tan đi, Mẫu Đơn trở về phòng, tìm một quyển sách lười nhác ghé vào trên giường xem, nàng đọc trong chốc lát lại cảm thấy phiền chán nên tùy tay ném sang một bên, sau đó đem Suý Suý vào phòng trêu đùa. Lâm ma ma và Vũ Hà cẩn thận đứng ở bên cạnh, muốn nói vài câu trấn an nhưng lại sợ càng làm Mẫu Đơn thương tâm hơn, chỉ đành giả bộ không biết gì.
Nhìn thấy vẻ mặt cẩn thận của các nàng, Mẫu Đơn cũng cảm thấy mất kiên nhẫn, nói với hai người: “Ngày sau ta muốn cùng biểu dì Lý gia ra khỏi thành phi ngựa, các ngươi đi giúp ta nhìn xem mặc gì cho phù hợp.”
Lâm ma ma nghe nói nàng chịu đi ra ngoài chơi thì rất cao hứng, bà nghĩ đây là đi cùng người Lý gia nên lại càng cân nhắc nhiều hơn: “Có thích hợp không?” Người muốn mặt, cây muốn vỏ, Lý gia đã như vậy, nếu Đan Nương còn nơi nơi đi theo Lý Mãn Nương, khó tránh khỏi sẽ có người nói khó nghe, đến lúc đó người bị thương tổn cuối cùng lại là Đan Nương.
Mẫu Đơn nhướng mày nói: “Sao lại không thích hợp chứ? Biểu dì thành tâm mời ta đi chơi, vì sao ta lại không đi chứ? Nếu không đi thì lấy lý do là gì? Cũng không thể để người ta nói lúc nhà ta cần người hỗ trợ thì gấp gáp bám lấy còn lúc không cần hỗ trợ thì không thấy bóng dáng đâu?” Càng không đi thì càng có vẻ chột dạ, lời đồn đãi bên ngoài về nàng đã như vậy rồi, nàng cũng dám ra cửa, nếu chỉ có chút chuyện này mà nàng lại không dám ra cửa, không dám kết bạn với người khác thì cũng quá vô lý?
Lâm ma ma còn muốn nói tiếp nhưng Vũ Hà đã thực thông minh nói: “Ngài nói đúng, vậy nô tỳ đi chuẩn bị ngay.”
Tiếng trống sáng nay còn chưa vang lên, Lưu Sướng đã rời giường. Hắn nôn nóng bất an đi tới đi lui trong phòng, không kiên nhẫn đẩy bữa sáng mà Ngọc Nhi mang đến: “Đã nói là ta không muốn ăn rồi, sao ngươi phiền phức thế?”
Ngọc Nhi cẩn thận nói: “Gia, tì thiếp đã an bài người ở ngoài cửa chờ rồi, nếu Phan thế tử vừa đến sẽ lập tức tiến vào bẩm báo. Ngài muốn đi ra ngoài tiếp khách, cũng không biết phải đợi đến bao giờ, không bằng nhân lúc còn sớm ngài ăn một chút gì lót bụng? Đến lúc đi làm việc cũng có tinh thần hơn.”
Lưu Sướng nghe vậy thì bình tĩnh nhìn nàng ta, nói: “Mang lại đây.” Ngữ khí lại hòa ái hơn rất nhiều.
Ngọc Nhi nhìn lướt qua vài món bảo vật được bao kín mít mà Lưu Sướng đặt trên bàn, khẽ thở dài, công tử gia thật sự có thể thoát khỏi việc hôn nhân bằng vài món đồ vật này sao? Chỉ sợ là không thể. Nghĩ đến quận chúa Thanh Hoa ở trên đường ngồi trên ngựa quất roi Mẫu Đơn, nàng lại rùng mình một cái, ngầm cầu xin Phật Tổ nhất định phải phù hộ công tử gia tâm tưởng sự thành, chủ mẫu vừa ác độc lại có quyền thế như vậy sẽ là ác mộng của các nàng.
Mặt trời đã lên cao ba sào, Lưu Sướng sai người đi ra ngoài hỏi rất nhiều lần nhưng mãi vẫn chưa nghe nói Phan Dung tới, hắn không khỏi gấp đến độ đổ mồ hôi. Hắn kêu người đi hầu phủ Sở Châu hỏi, nghe được tin tức là Phan Dung một đêm chưa về, trong phủ sớm đã quen với việc này nên cũng không đi tìm nên không ai biết rốt cuộc hắn đi nơi nào.
Vào thời điểm mấu chốt lại xảy ra chuyện này, thật sự rất đáng sợ. Lưu Sướng thấy mặt trời càng lên càng cao thì trái tim càng ngày càng lạnh xuống, mồ hôi trên người càng ngày càng nhiều. Hắn đột nhiên nhảy dựng lên, ôm đồ vật lao nhanh ra ngoài.