Tác giả: Ý Thiên Trọng
Edit: Rin
Phan Dung vẫn luôn chạy đến trên đường mới thở dài nhẹ nhõm, người hầu âm thầm buồn cười nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ nghiêm túc nói: “Thế tử gia, chúng ta ra cửa cũng lâu rồi, có nên trở về không?”
Phan Dung chỉnh sửa lại y phục đến lúc không còn vẻ chật vật mới ra vẻ bình tĩnh nói: “Cửa hàng châu báu của Hà gia ở nơi nào? Sắp tới sinh nhật phu nhân vậy mà hôm nay ta lại quên không mua cho nàng ấy thứ tốt nào. Chúng ta đi xem một chút xem có thứ gì tốt không? Nếu có thể mua được một hai thứ, phu nhân nhất định sẽ thích.” Hiện tại hắn muốn biết, Lý Hạnh mua viên trân châu kia để làm gì? Để kiếm tiền hay mua thay người nào đó.
Còn đám người Mẫu Đơn, sau khi đi ra từ hội đấu giá, Hà Chí Trung lập tức kêu ba đứa trẻ về nhà còn ông với tâm trạng vui vẻ dẫn mấy người Lý Hạnh, Mẫu Đơn đi cửa hàng nhà mình nói chuyện, trả lời hết tất cả các vấn đề mà Lý Hạnh hỏi, không giấu giếm nửa lời.
Mẫu Đơn áy náy nhìn về phía Đại Lang, nơi đây chú trọng nhất là con kế nghiệp cha, gia tộc truyền thừa. Hành động này của Hà Chí Trung tương đương với việc mang theo Lý Hạnh nhập ngành, cũng đồng nghĩa với việc về sau sẽ có thêm một người đoạt bát cơm với bọn họ, đặc biệt người có bối cảnh nhà quan như Lý Hạnh, đây là điều kiêng kị với đám người Đại Lang.
Đại Lang nhận được ánh mắt áy náy của Mẫu Đơn thì cười trấn an nàng muốn nói nàng không phải nghĩ nhiều. Hà gia thiếu ân tình của của Lý gia, Lý Hạnh lại không cần phương thức đáp tạ khác, đành phải mượn cơ hội này để hắn kiếm một số tiền, Hà Chí Trung cũng không được coi là mang hắn nhập ngành. Hơn nữa, nếu Lý Hạnh thật sự muốn tham gia vào ngành buôn bán châu báu này, kể cả không có sự hỗ trợ của Hà gia thì hắn cũng sẽ có biện pháp khác.
Lý Hạnh lại rất biết điều chỉ tùy ý hỏi mấy vấn đề cảm thấy hứng thú sau đó cũng không hề hỏi nữa, chỉ cười nói: “Cháu có chút khát. Cháu nhớ rõ phía sau có một gian phòng để nghỉ ngơi, không bằng chúng ta đi nấu trà uống?”
Hà Chí Trung vội mời mọi người đi vào, phân phó tiểu đồng nấu trà. Mẫu Đơn cười nói: “Đáng tiếc Bích Thuỷ không ở đây, nếu không cũng có thể lại xem nàng nấu trà. Chỉ cần xem động tác nàng nấu trà cũng là một loại hưởng thụ.”
Lý Hạnh hơi mỉm cười: “Nếu muội thích thì huynh sẽ đưa nàng cho muội. Đêm nay là muội có thể uống trà nàng tự tay nấu rồi.”
Mẫu Đơn thấy hắn không giống như nói đùa thì bị doạ nhảy dựng, vội nói: “Không cần, không cần. Sao muội có thể đoạt thứ tốt của huynh? Hơn nữa muội cũng không hiểu thưởng thức, cho muội cũng chỉ lãng phí thôi. Biểu ca, huynh vẫn giữ nàng lại đi.” Sao có thể bởi vì một câu nói đùa mà quyết định tiền đồ của một người chứ? Nàng còn nhớ rõ lần trước khi Lý Mãn Nương thấy Bích Thuỷ pha trà đã hỏi nàng ấy có chịu đi theo bà về U Châu không, lúc ấy Bích Thuỷ không đồng ý, lại sao có thể nguyện ý đi theo nàng chứ?
Lý Hạnh nhìn Mẫu Đơn với ánh mắt cổ quái, đột nhiên cụp mắt xuống nhưng khóe miệng vẫn không kiềm chế được nhếch lên.
Lý Mãn Nương kéo tay Mẫu Đơn ra vỗ vỗ rồi cười to ra tiếng. Mẫu Đơn tự hỏi nàng nói gì sai sao? Nàng nói sự thật mà. Bỗng nhiên nàng nghĩ đến một loại khả năng thì mặt nóng lên, đành phải cười che giấu: “Cười gì vậy ạ?”
Lý Hạnh khẽ thở dài, ghé vào cùng chỗ Hà Chí Trung, Hà Đại Lang nhẹ giọng nói chuyện, thỉnh thoảng lại vang lên một trận cười to. Lý Mãn Nương nghiên cứu kỹ càng tỉ mỉ vài món hôm nay mua một lúc lâu, đột nhiên hỏi: “Cây đèn mã não kia thật ra là của nhà huynh phải không?”
Hà Đại Lang có chút xấu hổ, Hà Chí Trung thì ngay từ đầu đã không có ý định giấu giếm Lý Mãn Nương, ông thản nhiên thừa nhận: “Đúng là đồ vật nhà ta. Kia chính là bảo bối áp đáy hòm nhà ta từ nhiều năm trước, lần này lấy ra dù hắn có mắc mưu hay không thì cuối cùng Hà gia cũng sẽ không chịu thiệt.”
Lý Mãn Nương cười nói: “Là chủ ý của ai?”
Mấy nam nhân liếc nhau, trong lòng hiểu rõ nhưng chỉ cười không nói, Lý Hạnh đỡ cánh tay Lý Mãn Nương cười nói: “Cô mẫu cần gì phải hỏi kỹ càng tỉ mỉ như vậy? Dù sao ai cũng có phần là được.” Lại nhìn Mẫu Đơn rồi chỉ vào nàng nói: “Chuyện hôm nay ngay cả Đan Nương cũng có phần đấy.”
Mẫu Đơn hơi mỉm cười, Lý Hạnh nói đúng, nếu không có nàng ở đó k1ch thích Lưu Sướng thì Lưu Sướng cũng sẽ không xúc động, dễ dàng mắc mưu như vậy. Nhưng kể cả lần này hắn không mắc lừa, không nhả số tiền này ra thì ngày sau chỉ cần hắn còn muốn làm buôn bán, Hà Chí Trung và Lý Hạnh cũng sẽ có biện pháp để hắn phải nhổ ra.
Lúc này ngoài cửa truyền đến hai tiếng vang nhỏ, chưởng quầy của cửa hàng bên ngoài thấp giọng nói: “Chủ nhân, bên ngoài tới một vị khách tự xưng là Phan Dung, nói là muốn mua viên trân châu mà hôm nay ngài mua được từ hội đấu giá.”
Hắn tới làm gì? Chẳng lẽ hắn đã nhìn ra manh mối gì? Hà Chí Trung và Lý Hạnh nhìn nhau sau đó đứng dậy đi tiếp đón.
Phan Dung ngẩng đầu, không để ý lật xem châu báu mà tiểu nhị Hà gia đưa lên, miệng vẫn lải nhải: “Ta không cần mấy mặt hàng tầm thường này, ta muốn mua viên trân châu kia, giá cả tùy ý.”
Hà Chí Trung lẳng lặng đứng ngoài cửa, nghe Phan Dung sai tới sai lui tiểu nhị nhà mình, không có lúc nào ngừng nghỉ rồi chốc lát lại lớn tiếng oán giận, lúc này ông mới nâng bước đi vào cười nói: “Phan thế tử thật có nhã hứng.”
Phan Dung lập tức tiến lên quấn lấy ông nói muốn mua viên trân châu: “Phu nhân nhà ta sắp đến sinh nhật hai mươi tuổi, ta muốn tìm một bảo vật tốt lâu rồi, hôm nay vốn dĩ ta để ý viên trân châu đó, không ngờ ngài ra tay nhanh quá, lại bởi vì ngài đã nhường cho chúng ta mua cây đèn mã não rồi nên ta thật sự ngượng ngùng tranh với ngài. Bây giờ ta vô cùng chân thành tới đây, hi vọng thế bá có thể tăng thêm một chút giá bán lại viên trân châu cho ta được không?”
Hà Chí Trung cười vô cùng thật thà: “Mấy thứ như bảo vật này phải xem duyên phận, Lưu phụng nghị lang quyết tâm phải mua được, chắc là vô cùng thích hoặc có việc cần dùng không giống chúng tôi mua vì tiền nên tất nhiên tôi sẽ nhường. Còn viên trân châu kia không phải tôi mua mà là Lý Hành Chi mua. Tôi chỉ vì cảm tạ hắn đã giúp đỡ mà đưa hắn đi vào hội đấu giá cũng đồng thời giúp hắn kiếm một chút thôi.”
Phan Dung trợn to mắt: “Vậy ta sẽ mua lại của hắn! Hắn mua giá hai nghìn vạn đúng không? Như vậy hai nghìn năm trăm vạn bán cho ta! Qua tay kiếm năm trăm vạn! Nhờ thế bá giúp ta nói với hắn được không, nhờ ngài đó?”
Hà Chí Trung không dám khinh thường thế tử Sở Châu nhìn như lúc nào cũng cợt nhả, đầy mặt vô hại này, ông nghiêm túc nói: “Tôi không biết hắn có chịu bán không. Nhưng tôi có thể hỏi thay thế tử một câu.”
Phan Dung cười cười nhìn Hà Chí Trung nói: “Chẳng lẽ hắn không ở nơi này sao? Gọi hắn ra trực tiếp nói với ta là được, chẳng lẽ thế bá giận vì ta mượn bảo vật của cửa hàng để buôn bán với người khác nên giấu hắn đi? Hay là hắn làm chuyện đuối lý nên xấu hổ thấy ta?”
Hắn nói lời này kẹp dao giấu kim, bên trong có ám chỉ ý khác nhưng mặt Hà Chí Trung không đổi sắc, bình đạm nói: “Thế tử gia nói vậy là sai rồi, tôi chưa từng nói sẽ không bảo hắn ra gặp ngài nhưng có chịu thấy ngài hay không lại là chuyện của hắn. Đều là khách giống nhau, tôi không muốn đắc tội ai. Mong ngài thứ tội.”
Phan Dung không nhìn thấy gì từ trên mặt ông nên đành cười to: “Vậy nhờ thế bá đi vào giúp ta hỏi một chút?” Hắn chưa dứt lời đã thấy Lý Hạnh cười bước vào ôm quyền hành lễ: “Phan thế tử, ngài thật sự muốn mua viên trân châu của ta?”
Phan Dung nhướng mày: “Ngươi nghĩ ta gấp gáp chạy đến đây làm gì? Hai nghìn năm trăm vạn, có bán hay không?”
Lý Hạnh dứt khoát nói: “Không bán! Vì chủ nhân thực sự của bảo vật này không phải là tôi.”
Phan Dung có chút bối rối, chẳng lẽ lời đồn là thật? Trong lòng hoài nghi, trên mặt lại không hiện ra, cợt nhả hỏi tiếp: “Hành Chi, ngươi vào nam ra bắc, có thứ gì tốt mà ngươi chưa thấy chứ? Ngươi thay ta nghĩ biện pháp nói với người nọ bán lại cho ta đi? Tẩu tẩu ngươi vui vẻ, ta cũng cảm ơn ngươi.”
Lý Hạnh tươi cười, ôm vai hắn kéo ra bên ngoài: “Chỉ sợ là không được đâu, người nọ cũng có việc cần dùng đến. Nhưng thật ra trong tay tôi có vài món bảo vật, nếu ngài thật sự cần thì có thể đi xem, nếu thích món nào thì cứ tùy tiện cầm đi. Đi thôi, khó khăn lắm ngài mới không giận ta, ta làm chủ mời ngài uống rượu.”
Mắt Phan Dung sáng ngời, hứng thú nói: “Ta muốn đi lầu Phú Quý! Mới tới hai vị cô nương xinh đẹp lắm!”
Lý Hạnh cong môi cười: “Theo ý ngài.” Hôm nay hắn nhất định phải rót cho tên nhóc này uống say nằm sấp xuống mới được! Hai người mỗi người một suy nghĩ, tay khoác tay, giống như huynh đệ ruột thịt rời đi.
Mấy người Lý Mãn Nương, Đại Lang, Mẫu Đơn núp ở phía sau nghe thấy hai người nắm tay đi, Lý Mãn Nương nhẹ giọng hỏi Mẫu Đơn: “Cháu có biết Hành Chi đưa viên trân châu này cho ai không?”
Mẫu Đơn cười nói: “Cháu không biết. Phải hỏi cha hoặc ca ca cháu.”
Đại Lang đang muốn mở miệng, Lý Mãn Nương đã cười nói: “Vậy ta sẽ nói cho cháu, hắn mua cho Ninh Vương điện hạ. Ninh Vương phi sắp đến ngày sinh, Ninh Vương điện hạ muốn tìm một bảo vật hiếm có đưa cho Ninh Vương phi, mà viên trân châu tròn trịa mượt mà này đúng là rất thích hợp.” Bà đứng bên cạnh chú ý đến vẻ mặt của Mẫu Đơn, nhẹ nhàng nói: “Hắn vẫn luôn rất được Ninh Vương thưởng thức, lần này lại tính hoàn thành một việc không lớn không nhỏ.”
Mẫu Đơn sợ hãi nâng mắt nhìn về phía Lý Mãn Nương. Nàng cảm thấy lời này của Lý Mãn Nương tràn ngập ám chỉ. Đúng vậy, Lý gia thật vất vả mới thoát khỏi thân phận thương nhân, thành nhà quan chắc chắn phải quý trọng gấp đôi, không ngừng cố gắng nâng cao một bước nữa.
Có một Lý Hạnh hành xử khác người như thế, theo lý thuyết thì biểu cữu, biểu mợ của Lý gia nhất định sẽ rất thất vọng nhưng bọn họ không có, ngược lại, bọn họ chưa bao giờ ngăn cản Lý Hạnh, hơn nữa vẫn rất nuông chiều Lý Hạnh. Điều này có nghĩa là gì? “Hắn vẫn luôn rất được Ninh Vương thưởng thức, lần này lại lập được công lao không lớn không nhỏ.” Điều này có nghĩa thật ra Lý Hạnh cũng vẫn luôn làm việc cho Ninh Vương.
Lý Mãn Nương nhìn thấy ánh mắt của Mẫu Đơn thì biết nàng đã hiểu nên cũng không nói tiếp đề tài này nữa, bà cười nói: “Đây là chuyện của nam nhân bọn họ, chúng ta đừng quan tâm làm gì, ngày sau mấy người quen của ta cùng ra cửa phi ngựa ngoài cổng Tề Hà, cháu có muốn đi cùng không?”
Mẫu Đơn tâm tư rối bời nhưng vẫn cười xinh xắn: “Biểu dì đi cùng các bằng hữu của ngài, cháu đi có tiện không?”
Lý Mãn Nương vỗ tay nàng: “Sao lại không tiện chứ? Đến lúc đó ta sẽ sai người tới gọi cháu. Một cô nương trẻ trung thế này phải nên thường xuyên đi ra ngoài chơi.”
Đại Lang đứng bên im lặng nghe, đột nhiên chen vào nói nói: “Đan Nương, huynh tìm cho muội một miếng đất, vừa lúc cũng ở gần chỗ đó, đến lúc đó muội có thể đi nhìn xem.”
Lý Mãn Nương tò mò nói: “Sao vậy? Cháu muốn mua đất?”
Đại Lang hàm hậu cười: “Đan Nương lập nữ hộ, muốn ở bên ngoài xây một thôn trang nhỏ để trồng hoa chơi chơi.”
Lý Mãn Nương gật đầu tán đồng: “Tìm chuyện gì đó làm cũng hơn là nhàn rỗi.”
Mấy người đưa Lý Mãn Nương về nhà, Thôi phu nhân vui vẻ ra đón, muốn giữ người Hà gia ở lại ăn cơm, Hà Chí Trung còn chưa trả lời, Sầm phu nhân đã cự tuyệt một cách lễ phép, Thôi phu nhân cũng không liên trì nữa. Mẫu Đơn đang muốn lên ngựa, Sầm phu nhân vẫy tay với nàng, vẻ mặt bà nghiêm túc: “Đan Nương, con đến đây ngồi cùng xe ngựa với nương, nương có chuyện muốn nói với con.”