Anh không muốn ở trước mặt cậu ba, thập tứ cùng các nhân viên khác thừa nhận mình nhỏ mọn.
“CEO, mời buông tay!”
Cô lạnh lùng thốt lên, giọng điệu cứng nhắc không có một chút cảm xúc.
“Nói chuyện cứ nói, xin không cần phải động tay động chân với tôi.”
Tịch Hoa Nguyệt buộc lòng phải buông tay ra.
Từ hôm đó tới nay đã hơn một tuần, cô đều hết sức né tránh anh, cho dù là gặp mặt rồi, cũng là dùng cái dạng thái độ lạnh nhạt mà xa cách này đối mặt anh, cô thật sự tính toán phủi sạch quan hệ với anh.
“Nhạc Nhạc, cậu ăn no chưa? Lúc quay lại, dọc đường về, tớ mua một ít sushi cậu thích ăn, cùng nhau ——”
Hạ Uy hơi sửng sốt.
“CEO!”
Hoàng Nhạc Nhạc nở nụ cười, đi về phía anh.
“Thật tốt quá! Tớ sắp đói dẹp bụng rồi đây.”
Nụ cười của cô như kim châm nhói mắt Tịch Hoa Nguyệt, làm cho lòng anh rất không có cảm giác, đối với bất kì người nào cô đều dịu dàng, thân thiện dễ gần, đối với Hạ Uy cười đến vui vẻ như vậy, duy chỉ có đối với anh thì lạnh lùng, thản nhiên, khách khí, giống như giữa hai người chỉ còn lại quan hệ cấp trên cấp dưới.
“CEO, tôi . . . . . .”
Sắc mặt của CEO hình như hơi khó coi.
Hạ Uy vốn còn muốn nói nhiều điều, lại bị Hoàng Nhạc Nhạc đẩy tới cửa văn phòng bộ phận hành chính.
“Đi thôi, đi thôi.”
“Hoàng Nhạc Nhạc.”
Tịch Hoa Nguyệt đột nhiên gọi cô.
Cô dừng bước, xoay người, trước sau như một giọng điệu bình thản mà khách khí.
“CEO, bây giờ là thời gian nghỉ trưa dùng cơm.”
A Linh ở một bên len lén nhìn, trái tim sắp không cách nào gánh nổi gánh nặng rồi.
Hoàng Nhạc Nhạc sao lại luôn lạnh lùng với CEO Tịch như vậy?
Nếu thật sự chọc giận CEO, anh giận quá kêu cô ấy bọc quần áo chân thành cút đi, người cùng phòng làm việc như mình có thể bị đuôi bão quét qua hay không?
Làm người sao mà khó vậy? Rốt cuộc cô phải lựa chọn thế nào mới có thể bình yên không lo lắng?
“Không có chuyện gì, cô đi đi.”
Trong âm thanh Tịch Hoa Nguyệt tràn đầy đè nén.
Hoàng Nhạc Nhạc gật đầu, xoay người cùng Hạ Uy vừa nói vừa cười rời đi.
Anh phải rất cố gắng khắc chế mình, mới có thể nhịn được không kích động xông lên phía trước cướp cô trở về.
Xem ra, cô thật sự tính toán lui trở về quan hệ lúc ban đầu đơn thuần chỉ là cấp trên cấp dưới, cho dù là trong việc công, hai người cũng sẽ không có tiếp xúc, huống chi là việc bí mật.
Anh có cuộc sống của anh, cô có cuộc đời của cô, anh và cô sẽ giống như hai đường thẳng song song, giao nhau rồi càng lúc càng xa. . . . . .
Không! Anh không cách nào chịu được cũng không cho phép chuyện như vậy xảy ra.
— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
Triệu Tây Tây mở cửa, vui mừng trong nháy mắt đốt sáng lên khuôn mặt của cô, tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
“Hoa Nguyệt!”
Kể từ sau khi anh ngăn cô đánh Hoàng Nhạc Nhạc, bất kể cô ám hiệu, công khai, thậm chí to gan nhiệt tình trong phòng làm việc trêu đùa anh, chọc anh, anh vẫn chưa từng đến chỗ ở của cô.
Nhưng, cô vẫn một mực chờ đợi.
Rốt cuộc cô đã đợi được, Triệu Tây Tây hơi khẩn trương,
“Đói không? Có muốn em nấu mì sốt thịt băm cho anh ăn?”