“Chào anh, chào anh, bộ phim anh quay rất cảm động, tôi đã coi đi coi lại ba lần rồi, nhưng mỗi lần xem đều vẫn sẽ khóc rất thảm.”
Hoàng Nhạc Nhạc ngượng ngùng nói, trong mắt lập lòe ánh sáng sùng kính.
“Cám ơn.”
Tịch Đồng Nguyệt nhếch mép lên,
“Vậy cô có hứng thú hay không tham gia vào —— quay phim, chụp ảnh quảng cáo cho công ty của cô?”
“Tôi?”
Cô thụ sủng nhược kinh*,
*thụ sủng nhược kinh: được sủng ái quá mà lo sợ
“Anh đang đùa sao, tôi. . . . . . Tôi không được đâu!”
“Tại sao không được?”
Anh buồn cười hỏi ngược lại.
“Người xinh đẹp nhiều như vậy, coi như đi theo vòng, chờ một năm cũng không tới lượt tôi.”
Khóe mắt lơ đãng liếc thấy một bóng dáng quen thuộc, anh cố ý đến gần cô
“Tôi lại cảm thấy cô thật đáng yêu, đôi mắt nhỏ dài rất mê người !”
“Cảm, cảm ơn.”
Anh khen ngợi làm cho cô hơi ửng đỏ mặt.
“Chút nữa có rảnh không? Nể mặt tôi, mời cô ăn bữa cơm trưa, uống trà chiều được không?”
Tịch Cô Nguyệt vừa mới thoát thân, đúng lúc nghe lời mời của Tịch Đồng Nguyệt, không nóng không lạnh nói:
“Anh ba, anh thật là bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể tán gái mà.”
Anh đắc ý.
“Đó là chuyện còn cần phải nói ư.”
“Theo đuổi con gái, đuổi tới tận chỗ làm việc của anh hai, anh không sợ bị anh hai đuổi ra ngoài à?”
Tịch Đồng Nguyệt xòe xòe tay, hỏi ngược lại:
“Tôi có làm chuyện pháp lí không tha, chuyện xấu người thần phẫn nộ sao?”
“Bây giờ thì không có, chỉ là. . . . . . Đợi xem ai biết.”
“Ôi chao, thập nhất*, cái người này nói gì vậy, làm đau đớn trái tim của anh ba quá đi . . . . . .”
Nói tới nói lui, nhưng anh chẳng có nửa chút bộ dáng đau lòng.
“Ai cũng biết nhà chúng ta người cầm thú nhất là cậu.”
Tịch Hoa Nguyệt từ phía cửa đi tới,
“Mặc kệ cậu ta nói cái gì, cô cũng đừng để ý đến cậu ta.”
Hoàng Nhạc Nhạc không trả lời.
“Anh hai, anh nói em quá độc ác rồi, cùng một cội sinh ra, sao nỡ đốt nhau gấp như vậy.”
Tịch Đồng Nguyệt mờ ám cười trộm .
Hoàng Nhạc Nhạc cô . . . . . . Thế nhưng làm như không nghe thấy, không để ý tới anh!
Tịch Hoa Nguyệt hờn giận hừ một tiếng,
“Chuyện gì cậu cũng đều dám làm rồi,vì sao tôi lại không thể nói!”
Cậu ba nếu thật sự nhắm tới Hoàng Nhạc Nhạc, anh sẽ lập tức đuổi ra bên ngoài, đồng thời ở trước cửa bộ hành chính dán thông báo “Chó cùng Tịch Đồng Nguyệt không được phép đi vào”.
Tịch Cô Nguyệt thư giãn thích ý ngồi nghiêng trên một góc bàn làm việc, hứng thú quan sát, thoáng hiện nét trên môi, anh vốn vẫn buồn bực, tại sao anh ba không trực tiếp đi tìm anh hai, chạy tới bộ phận hành chính làm cái gì? Thì ra chuyện là như thế.
“Cô Nguyệt, anh có muốn ăn chút đồ lót dạ không? Ở đây có cửa hàng bánh kẹo bánh ngọt tiến vua. . . . . .”
Có người cống hiến phần bánh rán được làm hoàn toàn bằng thủ công đặt mua chờ một tháng.
Có người bưng lên cà phê.
Tịch Cô Nguyệt mỉm cười cảm ơn, cứ như vậy nhàn nhã vừa hưởng thụ cà phê và bánh, vừa xem kịch vui.
Ha ha. . . . . . Từ trước đến giờ anh hai luôn lạnh nhạt, vô dục vô cầu* lại ghen ! Rất thú vị.
*vô dục vô cầu: không ham muốn, không có nhu cầu
“Em chỉ muốn mời Hoàng Nhạc Nhạc cùng tham gia —— quay phim chụp ảnh quảng cáo công ty của các ——”
“Tôi phản đối!”
Tịch Hoa Nguyệt không chút nghĩ ngợi một lời bác bỏ đề nghị của anh.
Mặc dù không tán ủng hộ cậu ba hoa tâm, nhưng anh tuyệt đối không hoài nghi năng lực của cậu ta, Đồng Nguyệt tuyệt đối có khả năng đưa nét đẹp riêng biệt cùng với sự đáng yêu dễ thương của Hoàng Nhạc Nhạc bộc lộ ra ngoài.
Vấn đề là, anh không một chút hi vọng sự dễ thương đáng yêu, nét đẹp của cô hiện ra trước mặt người toàn quốc, anh chỉ nghĩ một mình mình độc chiếm cô.
“Anh không tin em, hay là không tin Hoàng Nhạc Nhạc?”
Tịch Đồng Nguyệt lạnh giọng ném ra lời nói có lực sát thương mười phần mười.
Người hơi có ánh mắt và người thông thường đều biết rõ, đáp án nhất định là người sau.
“Tôi đương nhiên biết đạo diễn Tịch chỉ nói lời khách sáo.”
Điểm này cô tự biết rõ, hắn không cần phải bác bỏ gấp thế kia, nhanh như vậy.
“CEO xin yên tâm, tôi sẽ không coi là thật.”
Cô thế mà dùng cái loại giọng vô cùng cung kính nói chuyện với anh!
“Hoàng Nhạc Nhạc, cô hiểu lầm, tôi không phải ý đó. . . . . .”
Cậu ba vừa thốt lên, anh đã biết không ổn, thế nhưng cậu ba lại đào hầm cho anh nhảy!
Cô tỉnh táo mà lạnh nhạt cắt đứt lời của anh,
“CEO, ngài không cần thiết giải thích cho tôi.”
Cô không còn là gì nữa chỉ là một viên chức nhỏ thôi.
Quỷ tha ma bắt không cần thiết! Anh bắt lấy cổ tay của cô,
“Tôi phản đối là bởi vì, bởi vì. . . . . .”