Quên Phải Yêu Anh

Chương 22: Kích thích và trả thù



Thẩm Du bắt đầu lộc cộc gõ cửa, hướng về phía cánh cửa gọi,”Xong chưa, nếu không ra em sẽ xô cửa mà vào đó.”

Một lát sau, cửa toilet được mở ra từ bên trong thành một khe nhỏ, Thẩm Du
khe khẽ đẩy ra, thấy Thẩm Kiều đang đứng trước bồn rửa tay, vòi nước bị
mở ra, truyền đến tiếng nước chảy ào ào. Thẩm Du đi tới, nheo mắt lại
hỏi,”Đây là. . . . . . đang làm gì đấy.”

Thẩm Kiều cầm bàn chải,
quay người về phía vòi nước, cẩn thận rửa sạch khuyên tai vừa mới được
vớt ra ngoài từ trong bồn cầu. Cô nói: “Khuyên tai bị rơi vào bồn cầu,
phải vớt ra để đánh sạch.”

“Vậy đây là cái gì?” Thanh âm của Thẩm Du chợt lạnh đi mấy phần.

Thẩm Kiều theo ánh mắt của anh, nhìn bàn chải nhỏ ở trong tay mình, thờ ơ nói: “Bàn chải đánh răng.”

Thẩm Du chưa từ bỏ ý định, cắn răng nghiến lợi hỏi: “Của ai?”

Thẩm Kiều nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát nói: “Hình như là của em. Nhưng mà cứ yên tâm đi, dùng xong sẽ trả cho em.”

Thẩm Du: “…”

Thẩm Kiều cầm khuyên tai đã rửa sạch sẽ lên, tùy tiện rửa lại bàn chải đánh
răng dưới vòi nước, rồi lại thả vào trong cốc đánh răng của Thẩm Du, sau đó thì xoay người đi ra khỏi toilet.

Thẩm Du không thể tưởng
tượng nổi nhìn tất cả mọi thứ vừa phát sinh, anh đã tức đến mức hoàn
toàn nói không ra lời, thậm chí quên cả việc muốn ngăn Thẩm Kiều lại để
dạy dỗ cô. Thẩm Du đứng tại chỗ cố hồi phục tâm tình, cầm cái cốc đánh
răng ném vào trong thùng rác, nhưng mà vẫn chưa hết giận, ngay sau đó
thì cũng ném cái của Thẩm Kiều đi!

Sáng sớm, ánh nắng ấm áp giữa
ngày đông lười biếng len qua song cửa sổ. Thẩm Kiều đang ngủ, điện thoại để trên đầu giường đột ngột vang lên. Thẩm Kiều mệt mỏi với điện thoại
di động, căn bản chưa nhìn xem là ai đã ấn nút nghe.

Đầu bên kia điện thoại gào to: “Nghe Thẩm Du nói, em không đi leo Trường Thành?”

Thẩm Kiều trong cơn mơ màng đáp một tiếng.

Trương Khải hỏi: “Tại sao?”

Thẩm Kiều lẩm bẩm: “Mệt mỏi.”

“Đừng như vậy chứ, làm gì thì không mệt hả?”

Thẩm Kiều xoa xoa lỗ tai, lông mày xinh đẹp khẽ nhíu lại: “Mọi người đi đi,
thiếu một người cũng có sao đâu, chúc mọi người chơi vui vẻ.”

“Cũng đã nói với mọi người là sẽ đến, đột nhiên lại không đén khiến nhiều người mất hứng đó.”

Thẩm Kiều hừ mũi cười: “Thất thiếu gia, ngài biết mất hứng viết như thế nào sao?”

“Không phải là. . . . . . Không dám gặp lão Dương chứ?”

Thẩm Kiều chợt tỉnh táo không ít, cố ra vẻ bình tĩnh nói: “Sao lại rảnh rỗi như vậy chứ.”

“Không cảm thấy. . . . . . Ai thôi.” Trương Khải vốn muốn nói”Không cảm thấy
có lỗi với cậu ta à” , nhưng mà ngẫm lại, vẫn không nên nhiều lời.

Cuối cùng, nhiệm vụ làm thuyết khách của Trương Khải thất bại nên phải kết
thúc. Thẩm Kiều chui vào trong chăn tiếp tục ngủ, nhưng mà cơn buồn ngủ
đã bị phân tán hơn nửa. Không được bao lâu, điện thoại lại vang lên,
Thẩm Kiều trợn tròn mắt nhìn vào màn hình, một lúc lâu sau mới mới chậm
rãi nhận, “Có chuyện gì sao?”

“Trương Khải nói mới vừa rồi quên không thông báo, bảo gọi lại dặn dò một tiếng.”

“Gì vậy?”

“Bao giờ đi thì dẫn Giản Dư Mặc cùng đi.”

Thẩm Kiều mở miệng rồi lại ngậm miệng mấy lần, cuối cùng cũng không có nói
ra lí do. Cách đường dây điện thoại Dương Kiền cười nhẹ: “Sao vậy? Vừa
nhắc tới anh ta liền choáng váng?”

Thẩm Kiều nuốt một ngụm nước bọt: “Chưa nói là muốn đi a.”

Dương Kiền như không hề nghe thấy câu trả lời của cô, tiếp tục nói: “Cậu ta
nói muốn, nhớ kỹ đừng có quên, để thêm náo nhiệt, cúp đây.”

“Alo Alo. . . . . .” Thẩm Kiều nhìn điện thoại chỉ còn tiếng báo bận, muốn khóc cũng khóc không nổi.

Thẩm Du vừa khởi động động cơ xe, Thẩm Kiều chợt kéo cửa ra chui vào. Thẩm
Du nghiêng đầu nhìn cô, không hiểu hỏi: “Không phải đã nói là không đi
sao?”

Thẩm Kiều cài dây an toàn vào, nhếch miệng cười: “Ra ngoài
đi dạo, thuận tiện mua về một chục bàn chải đánh răng, tích trữ để dùng
dần.”

Thẩm Du: “. . . . . .”

Thời tiết lạnh và khô ráo,
mặc dù cảnh sắc tươi đẹp, nhưng gió vẫn lạnh thấu xương. Thẩm Kiều biết
mình không nên quá để ý đến sự khiêu khích của Dương Kiền, nằm trong nhà xem ti vi mới là sự lựa chọn tốt nhất, huống hồ bác sĩ vừa mới cảnh cáo cô không thể đi bộ quá nhiều, mặc dù hiện tại chân của cô đã khôi phục
không việc gì. Nhưng mà, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô vẫn đến đây.

Bọn họ hẹn nhau cùng xuất phát ở dưới chân Trường Thành. Trừ Thẩm Kiều và
Thẩm Du, còn có Chu tiên sinh và Chu phu nhân, Dương Kiền và Thịnh Hạ,
Trương Khải, còn có anh em tốt của bọn anh Lương Thiều Vũ.

Tất cả mọi người mặc quần áo dã ngoại thật dày, Thẩm Kiều và Tần Niệm cực kỳ
ăn ý cùng đeo khẩu trang. Hai người liếc nhìn nhau một cái, hì hì nở nụ
cười.

“Cũng có thể mang khẩu trang theo, đợi lát nữa khi leo lên
không khí sẽ cực kì lạnh, chắc sẽ vô cùng khó chịu.” Thịnh Hạ lôi kéo
Dương Kiền nói. Vết thương trên trán của cô ẩn sau những sợi tóc mái,
không nhìn kỹ thì không thể nhìn ra.

Dương Kiền cười cười, săn sóc giúp cô lấy tóc ở trong cổ áo ra. Quay đầu lại hỏi Tần Niệm: “Còn khẩu trang không?”

“Thực xin lỗi, chỉ có một cái, đều đã dùng qua, cho Thịnh Hạ mượn cũng không
thích hợp lắm.” Tần Niệm nói với giọng điệu lạ lùng, ánh mắt hung hăng
nhìn chằm chằm Dương Kiền.

Dương Kiền nhìn về phía Thẩm Kiều. Tần Niệm đang lôi kéo cánh tay của Thẩm
Kiều, nắm rất chặt, Thẩm Kiều nắm lại, hướng về phía Dương Kiền khẽ lắc
đầu.

Trương Khải thấy chỉ có một mình Thẩm Kiều, chậm rãi đi
đến, không vừa ý la hét: “Không phải đã đặc biệt thông báo phải dẫn Giản Dư Mặc cùng đi sao? Tại sao lại để anh ta ở nhà rồi hả ?”

Thẩm Kiều tùy ý nói: “Anh ấy bận, không rảnh.”

“Vậy lúc quay về, gọi anh ta cùng đi ăn cơm.”

Thẩm Kiều khẽ liếc mắt, nhìn về phía dãy núi ở đằng xa, “Chờ lát nữa rồi nói tiếp.”

Tần Niệm đạp một phát vào người Trương Khải, anh kêu “Oa” một tiếng rồi chạy đi.

Thẩm Du và Trương Khải dẫn đầu, hai đôi tình nhân đi ở giữa, Thẩm Kiều và
Lương Thiều Vũ đi cuối cùng. Mới đầu cũng không tồi, đi bộ không có gì
khác thường, nhưng mà khi leo được một nửa thì không ổn, Thẩm Kiều bắt
đầu cảm thấy chân trái chua xót đau đớn, nhấc chân rất tốn sức, chỉ có
thể thả chậm tốc độ.

Thẩm Kiều nghiêng đầu về phía Lương Thiều Vũ nở nụ cười, hơi thở màu trắng làm mờ nhạt những đường nét trên khuôn
mặt, cô nói: “Nếu không thì tiểu Vũ đi trước đi, mấy ngày nay ở nhà ăn
uống quá độ nên sức khỏe không theo kịp.”

Lương Thiều Vũ không để ýnói: “Không có chuyện gì, dù sao cũng chỉ là du ngoạn, chậm một chút cũng không sao.”

Thẩm Kiều xin lỗi cười gật đầu. Khoảng cách giữa bọn họ và những người khác
càng ngày càng xa, Thẩm Kiều chuyên chú bước đi, cố gắng để không lộ ra
vẻ khác thường. Sau đó cô bắt đầu hối hận tại sao lại muốn tới đây? Đúng là bệnh không nhẹ.

Lương Thiều Vũ rốt cuộc vẫn phát giác ra điều gì đó, giữ chặt cánh tay Thẩm Kiều, cúi đầu cẩn thận hỏi cô: “Có phải
là không thoải mái hay không?”

Thẩm Kiều lắc đầu, “Không có.”

Lương Thiều Vũ nhìn chằm chằm cái trán trơn nhẵn của Thẩm Kiều đã đổ đầy mồ
hôi, nhỏ giọng hỏi: “Thế sao lại ra nhiều mồ hôi như vậy?”

Thẩm Kiều phối hợp kéo khóa kéo áo khoác ra, tháo khăn quàng cổ, “Mặc quá dầy, có hơi nóng.”

Lúc này, Trương Khải từ phía trên chạy xuống, vừa nhìn thấy hai người liền
bắt đầu nói: “Xem tốc độ của hai người này? Xảy ra chuyện gì vậy, lễ
mừng năm mới chưa ăn cơm à?”

Lương Thiều Vũ đáp lời: “Sao lại thích ý kiến như vậy?”

Trương Khải tận tình nói: “Cũng là bời vì tiến độ của cả đoàn thôi, tranh thủ
kết thúc trước buổi trưa, bữa trưa chúng ta ăn cua đồng, đã đặt xong chỗ rồi.”

Thẩm Kiều phất tay nói: “Các người đi trước đi, mặc kệ tôi.”

Trương Khải quan sát Thẩm Kiều từ trên xuống dưới, nhíu mày, vẻ mặt tò mò: “Không phải là, cũng mang thai chứ?”

Thẩm Kiều sửng sốt hai giây, tiện tay nhặt một viên gạch lên, định đập vào
gáy anh ta. Trương Khải vội vàng cẩn thận cầu xin tha thứ, mới tránh
được hậu quả bị vỡ đầu.

Thẩm Kiều đi một chút rồi lại nghỉ ngơi
một chút, bên cạnh là Trương Khải và Lương Thiều Vũ, cả ba cười cười nói nói, rốt cuộc cuối cùng cũng thành công đến nơi. Đứng trên đỉnh thành
ngắm nhìn phong cảnh ở phía trong và ngoài thành, cảm thán núi sông của
tổ quốc thật tươi đẹp.

Thẩm Kiều nhận nước mà Tần Niệm đưa tới,
mở miệng gào thét như bị hạn hán đã lâu. Thịnh Hạ vẫn yên tĩnh ngồi bên
cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn dường như nhíu thành một đoàn. Thẩm Kiều lau
giọt nước đọng trên khóe miệng, đẩy Tần Niệm một cái, hỏi: “Cô ấy sao
vậy?”

Tần Niệm nhỏ giọng nói: “Chân bị giầy mài rách da, nghe nói bước một bước cũng đau đớn.”

“Vậy à.” Ngón tay Thẩm Kiều vuốt ve cái ly, cúi đầu suy nghĩ mất hồn.

Trương Khải chợt hấp tấp đã chạy tới, cười nhạo Thẩm Kiều, nói: “Xem Thịnh Hạ
kìa, chân bị mài hỏng mà vẫn kiên trì, vậy mà quan ngoại giao tứ chi
khỏe mạnh, tại sao thể chất lại có thể kém đến mức này?”

Thẩm Kiều bình tĩnh gật đầu: “Công nhận là thua kém người ta.”

Trương Khải vốn là nói giỡn, nhưng mà khi thật sự nhìn thấy dáng vẻ của Thẩm
Kiều anh cũng không biết nói như thế nào cho phải, vì vậy hơi xấu hổ cào cào mái tóc ngắn tránh ra.

Nghỉ ngơi xòn, bọn họ bắt đầu chuẩn
bị đi về. Dương Kiền vỗ về Thịnh Hạ, ân cần hỏi: “Có thể đi không? Có
cần anh cõng hay không?”

Thịnh Hạ cười nói: “Không cần, không có chuyện gì.”

Thẩm Kiều ở lại đến cuối cùng rồi mới đi, Tần Niệm cố ý đi cùng cô, cô cũng không ngăn cản.

Thẩm Kiều cảm thấy rõ ràng chân đã sưng lên, trong giầy đã không còn không
gian dư thừa, sau khi nghỉ ngơi, Thẩm Kiều vốn nghĩ rằng sẽ khá hơn một
chút, không ngờ lại nghiêm trọng hơn, chân như nhũn ra, thậm chí ngay cả đầu gối cũng bắt đầu cảm thấy đau.

Tần Niệm đỡ cánh tay Thẩm
Kiều, nhỏ giọng quát lớn: “Biết ngay mà, đi chậm như vậy nhất định là có nguyên nhân, không thoải mái thì đừng tới, tỏ vẻ cái gì chứ?”

Thẩm Kiều nói: “Đã sớm hối hận.”

Tần Niệm tức giận liếc cô một cái, Thẩm Kiều vốn muốn mỉm cười đáp lại, kết quả nhếch môi lên chính là nụ cười khổ.

“Dừng lại đi, so với khóc còn khó nhìn hơn, ” Tần Niệm than thở, “Lão Thất
cũng thật là, chỉ sợ thiên hạ không loạn, không khuấy động đến long trời lở đất cũng không bỏ qua.”

Thẩm Kiều không nói gì. Đâu chỉ có
mình lão Thất đâu, còn có cả Dương Kiền đấy chứ. Bọn họ phô bày hạnh
phúc, cô cũng vây xem, cũng cảm nhận được mùi vị tim như bị dao cắt, năm đó khi cô và Giản Dư Mặc ở bên nhau, có lẽ tâm tình của anh cũng giống
như cô thôi. Hóa ra không phải là không báo oán, chỉ là thời điểm chưa
đến.

Thẩm Kiều chỉ lo mất hồn, không có chú ý, chân trái mềm nhũn liền ngã nhào, vừa khéo chỗ đó là sườn dốc, Thẩm Kiều liền rầm rầm rào
rào lăn xuống. May mà sườn núi rất ngắn, hơn nữa cô cũng mặc dày, nên
không bị thương.

Trong khoảnh khắc Thẩm Kiều ngac nhào kia, Tần
Niệm liền hoảng sợ kêu to tên của cô, mọi người đi phía trước cũng nghe
thấy, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy tư thế lăn xuống của Thẩm Kiều,
phải gọi là “Rung động lòng người” .

Tần Niệm vội vàng chạy đến
bên cạnh Thẩm Kiều, đỡ cô ngồi dậy, lôi kéo cô kiểm tra từ trên xuống
dưới, “Bị thương ở đâu rồi? Vẫn nói chuyện được chứ?”

Thẩm Kiều
cắn răng chịu đựng cảm giác đau đớn như kim châm truyền đến từ vết
thương trên chân trái, nhíu mày, một câu cũng không nói nên lời.

Tần Niệm cắn môi, nhẹ nhàng kéo ống quần bên chân trái của Thẩm Kiều ra,
nhìn thấy mắt cá chân của cô, Tần Niệm hít vào một hơi thật sâu. Mắt cá
chân sưng vù, như có máu bầm tụ lại đã biến thành màu đen, miệng chiếc
giày leo núi siết chặt mài hỏng chân của cô, máu thấm ướt cả tất, dính
vào cùng một chố với giày. Đã nghiêm trọng như vậy, cô lại còn phô
trương nói không có việc gì. Bàn tay Tần Niệm nắm thành nắm đấm, hận
không thể một quyền đánh vào mặt Thẩm Kiều, nhưng khi nhìn dáng vẻ cắn
răng khổ sở của cô, cuối cùng cũng không đành lòng.

Lúc này,
những người khác đã vây lại, bọn họ thấy vết thương trên chân Thẩm Kiều, đều không tự chủ được cùng hít không khí. Trương Khải ngây ngốc, anh
hoàn toàn không ngờ nài ép lôi kéo tới, lại có thể bị thương thành như
vậy, mà anh còn liên tiếp chê cười cô.

Dương Kiền nhìn chằm chằm
chân của Thẩm Kiều, ánh mắt căng lên, chân mày nhíu thật chặt. Đối với
cô không biết là nên mắng, hay đau lòng. Tại sao cô lại không nói thẳng, nhất định muốn thành ra như vậy sao? Cũng đúng, sao có thể trách cô
đây? Cô nói không muốn tới, nhưng anh lại kích thích cô, dùng Giản Dư
Mặc để kích thích trả thù cô, tìm kiếm cảm giác cân bằng và khoái hoạt.
Nhưng anh cũng chẳng vui vẻ chút nào, chỉ cảm thấy trái tim cũng đau
đớn.

“Hic. . . . . . Đau.” Chợt nghe thấy tiếng kêu của Thịnh Hạ ở bên tai, Dương Kiền mới phát giác, vội vàng buông tay cô ra.

Thẩm Du ngồi chồm hổm bên cạnh Thẩm Kiều, chân mày nhíu lại thật chặt, kéo ống quần của cô xuống, khàn giọng hỏi: “Đau lắm à?”

Thẩm Kiều nhìn thấy Thẩm Du, liền tháo xuống tất cả phòng bị, nước mắt trong nháy mắt liền rớt xuống.

“Đưa đi bệnh viện.” Nói xong, nhanh chóng ôm lấy Thẩm Kiều, tiếng bước chân như tiếng gió, vội vã xuống núi.

Tần Niệm nổi giận đùng đùng, “xoạt” một tiếng đứng lên, vừa sải bước tới
trước mặt Trương Khải: “Không biết Giản Dư Mặc đã làm chuyện xằng bậy à, còn nói đến anh ta làm cái gì? Hôm nay sắp xếp đi leo Trường Thành, có
phải vì cái này hay không? Là đặc biệt đến xem trò cười của cô ấy chứ
gì? Một người đàn ông lại muốn rắc muối lên vết thương của một cô gái,
có phải rất có cảm giác thành công hay không? Có phải anh có bệnh không, con mẹ nó đúng là hết chỗ nói!”

Vào lúc này, Trương Khải cũng
bối rối, lắp ba lắp bắp nói: “Ngày đó nhìn cô ấy và Giản Dư Mặc rất tốt, còn tưởng rằng. . . . . .”

“Đúng là phải bó tay, mắt con mẹ nó
cũng bị mù rồi à.” Tần Niệm tức giận cả người phát run, nhìn Chu Tử Tuấn rồi chỉ vào Trương Khải nói: “Hôm nay em muốn tuyệt giao với người này, anh tự mình xử lí đi.”

Nói xong, Tần Niệm chạy theo Thẩm Du, vẻ mặt Chu Tử Tuấn nặng nề, thở dài, sau đó đuổi theo Tần Niệm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.