“Đi thôi, anh đưa em về nhà.”
Giản Dư Mặc lôi kéo Thẩm Kiều, sau đó mở cửa xe ra để cô lên xe. Thẩm Kiều tùy ý anh sắp xếp, cũng có thể nói, cô đã không còn hơi sức để ngăn cản nữa, cô chỉ muốn nhanh chóng về nhà, nhắm mắt lại, cái gì cũng không muốn, ngủ một giấc thật dài. Có lẽ ngày mai mở mắt ra, thế giới vẫn tốt đẹp.
Đưa Thẩm Kiều về nhà xong, Giản Dư Mặc một mình đi trong gió đêm lạnh thấu xương, trên đường cái ô tô chạy qua cuốn theo luồng bụi bặm, phiêu diêu trong không khí. Điện thoại ở trong túi có không biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ, Giản Dư Mặc gọi lại.
Gió lạnh khiến hàm răng của anh run lên, nhưng mà vẫn cứng rắn kiên trì: “Anh nói rồi đây, một tuần sau anh sẽ về.”
“Giản Dư Mặc, anh đừng có quá đáng quá.”
Giản Dư Mặc sóng nước chẳng xao nói: “Anh cho rằng, chúng ta đã bàn bạc xong rồi mà.”
Trong nháy mắt giọng nói của lris mềm đi rất nhiều: “Anh về sớm có được hay không? Nhớ anh lắm, chờ anh về rồi cùng đi kiểm tra,anh có muốn nhìn cục cưng một chút không?”
“Cho anh một tuần, anh muốn gặp bạn bè đã lâu không gặp.”
Âm điệu của lris chợt nâng cao lên rất nhiều: “Muốn đi cùng Thẩm Kiều chứ gì?”
Giản Dư Mặc mệt mỏi nhắm mắt lại: “lris đừng náo loạn có được không?”
“Náo sao? Giản Dư Mặc, nếu như anh không về, em sẽ bảo ba thu hồi toàn bộ vốn đầu tư của hạng mục kì thứ hai, khiến anh táng gia bại sản, mất cả vốn lẫn lãi.”
“Tùy em.” Giản Dư Mặc nói xong, nhanh chóng cúp điện thoại, nâng cánh tay lên, ném điện thoại di động ra xa. Một chiếc ô tô chạy như bay đến, nghiền nát điện thoại di động, trong nháy mắt hóa thành những mảnh vụn.
Trương Khải ngồi bên ghế lái phụ, Dương Kiền và Thịnh Hạ ngồi ở hàng ghế sau. Ngón tay Trương Khải nhẹ nhàng gõ lên cửa sổ, phát ra tiếng lộc cộc nhỏ vụn. Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu một hồi lâu, cuối cùng thận trọng mở miệng hỏi Trương Khải: “Thất thiếu, các ngài định đi đâu vậy?”
Trương Khải nhíu mày, quay đầu lại nhìn hai người ở hàng sau, hắng giọng một cái rồi hỏi “Đi đâu đây?”
Dương Kiền nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói nhàn nhạt: “Đưa Thịnh Hạ về nhà.”
Trương Khải nghiêng đầu, nhướng mày nói: “Nghe thấy chưa?”
Tài xế tiểu Hỏa liên tục gật đầu không ngừng, nhưng mà trong chốc lát, lại hỏi: “Thất thiếu, thế nhà Thịnh Hạ tiểu thư. . . . . . ở đâu?”
Trương Khải gào lên: “Con mẹ nó hỏi lắm thế? Tôi con mẹ nó không phải là con gái Thịnh Hạ, biết đi hỏi ai đây.”
Tài xế tiểu Hỏa khó xử suýt nữa khóc lên.
Thịnh Hạ ngồi sát vào bên cạnh Dương Kiền, khẽ kéo vạt áo của anh, nhỏ giọng nỉ non: “Muốn cùng anh về nhà.”
Dương Kiền thu hồi ánh mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ, quay đầu lại nhìn Thịnh Hạ, khẽ nhíu mày: “Nói gì vậy?”
Trong bóng tối, ánh mắt của Thịnh Hạ sáng rực, chớp chớp, cô khẽ mỉm cười, gò má cực kì hồng: “Phải về nhà.”
Dương Kiền ngồi thẳng người, nói địa chỉ cho tài xế trước, sau đó kéo tay Thịnh Hạ nói: “Hôm nay là mùng một, không thể qua đêm ở bên ngoài, ngoan nhé.”
Thịnh Hạ hiếm khi nổi tính đùa giỡn, cực kì bướng bỉnh: “Không muốn, không muốn về nhà.”
Dương Kiền trầm giọng: “Về nhà trước đi, ngày mai anh đón em đi ăn cơm.”
Thịnh Hạ cắn môi, trong đôi mắt đong đầy nước mắt, vô tội nhìn Dương Kiền, một lát sau, cô cúi người vùi vào lồng ngực của anh, gương mặt dán chặt vào lồng ngực của anh, “Nhưng mà, thật sự không muốn về nhà.”
Dương Kiền đỡ cô dậy, hỏi lại một lần nữa: “Rốt cuộc là làm sao? Tại sao trên đầu lại bị thương?”
Thịnh Hạ chan chứa nước mắt lắc đầu, vòng tay ôm chặt hông của anh.
Cuối cùng, xe cũng dừng lại dưới lầu nhà Thịnh Hạ, Dương Kiền xuống xe với Thịnh Hạ, cách cửa sổ xe nói với Trương Khải: “Chờ một chút nhé, tôi đưa Thịnh Hạ về nhà.”
Trương Khải đốt một điếu thuốc, híp mắt phun ra một vòng khói: “Được.”
Dương Kiền kéo tay Thịnh Hạ, đi vào trong tòa nhà với cô. Nhưng mà hình như Thịnh Hạ lại cực kỳ khẩn trương, lòng bàn tay đổ mồ hôi, sắc mặt vô cùng căng thẳng, bước lên lầu, cũng chậm chạp khác thường. Dương Kiền cảm thấy không đúng, nhưng anh vẫn kiên trì đưa cô lên lầu, có lẽ nguyên nhân có liên quan đến việc trên trán bị thương.
Cuối cùng cũng tới cửa nhà, Dương Kiền hỏi: “Chìa khóa đâu.”
Thịnh Hạ lắc đầu không nói. Dương Kiền nhíu mày, nhấn chuông cửa. Rất lâu sau, mới truyền đến tiếng trả lời, cửa chống trộm được mở ra, là mẹ của Thịnh Hạ.
Mẹ Thịnh Hạ nhìn thấy Dương Kiền, vẻ mặt có hơi cứng ngắc, sau đó nhìn sang Thịnh Hạ, bà vội vàng đi đến kéo tay Thịnh Hạ, lo lắng hỏi: “Bị thương ở đâu? Có đau hay không?”
“Mẹ, không có việc gì.”
Trong nháy mắt, nước mắt của mẹ Thịnh Hạ chảy ra ào ạt, nước mắt rơi đầy mặt, cũng không kịp lau đi, “Đều là lỗi của mẹ, là mẹ có lỗi, khiến con phải chịu khổ.”
Thịnh Hạ cắn môi, đưa tay ôm lấy mẹ, hai người khóc thành một đoàn. Dương Kiền đứng bên cạnh, hoàn toàn không hiểu, nhưng cũng không tiện nói xen vào.
Không bao lâu, mẹ Thịnh Hạ lau nước mắt, cười nói với Dương Kiền: “Thật xin lỗi, khiến cháu chê cười rồi.”
Dương Kiền nói: “Dì, đừng nói như vậy. Chẳng qua nếu như hai người chuyện gì khó xử, nhất định phải nói cho con, con nhất định sẽ làm hết sức .”
Mẹ Thịnh Hạ lắc đầu, “Dì không có gì khó xử, chỉ có Thịnh Hạ đáng thương, từ nhỏ nó đã đi theo dì chịu khổ, dì chỉ hi vọng Thịnh Hạ có thể đạt được hạnh phúc.”
Dương Kiền nghiêng đầu nhìn Thịnh Hạ vẫn cúi đầu, trong lòng có phần không đành lòng, vì vậy anh gật đầu nói: “Dì yên tâm, nhất định sẽ như vậy.”
Dương Kiền như có vẻ đăm chiêu đi từ trên lầu xuống, Trương Khải gào to về phía anh: “Lên đó ngủ đấy à? Tại sao lại lâu như thế?”
Dương Kiền dựa vào cửa xe, nhỏ giọng nói: “Cảm thấy Thịnh Hạ có chuyện gì đó gạt tôi.”
“Cậu cũng có chuyện gạt Thịnh Hạ, nên hai người hãy tự hiểu trong lòng đi.”
Dương Kiền nói: “Lần trước mẹ cô ấy bị thương ở nhà, trong nhà thì rối loạn, nhìn không giống tự mình ngã, mà giống như là bị đẩy ngã . Hôm nay, trán Thịnh Hạ bị thương, ai lại không có chuyện gì đi đập đầu vào tường đâu?”
“Có lẽ là mở cửa không thấy, nên đụng vào cửa?”
Dương Kiền khẽ lắc đầu.
Trương Khải nói: “Cha của Thịnh Hạ đâu?”
“Chưa từng gặp qua, cũng chưa từng nghe cô ấy nhắc tới.”
“Có lẽ là vợ chồng không hòa thuận, gia đình tranh cãi. Tục ngữ nói làm quan thanh liêm còn khó hơn làm nội trợ, cậu còn chưa vào nhà người ta, quản nhiều làm gì, vả lại, cậu còn chưa là con rể nhà người ta đâu.”
Dương Kiền nhìn Trương Khải chằm chằm: “Sao lại lắm mồm như vậy? Nói ít đi một câu cậu sẽ chết à?”
“sẽ chết đó!” Trương Khải ra vẻ nghiêm túc gật đầu, chợt nhớ tới cái gì, lại hỏi: “nói xem, hôm nay Thẩm Kiều đi bệnh viện để làm gì vậy? Sao cô ấy vẫn ở cùng một chỗ với Giản Dư Mặc?”
Dương Kiền kéo cửa xe ở đằng sau ra rồi chui vào, tức giận nói: “Hỏi cô ấy ấy, không biết.”
Dường như Trương Khải đang cố ý, hoàn toàn không biết rút kinh nghiệm là cái gì, nói tiếp: “Hỏi rồi, nhưng mà cô ấy không nói a, còn vội vàng đuổi tôi đi, cứ như là tôi làm ảnh hưởng thế giới của hai người họ.”
“Cậu có thể ngậm miệng lại hay không? Mẹ nó tôi đập vỡ mồm cậu rồi vứt từ trên xe xuống đó.” Dương Kiền giận dữ ngút trời gầm gừ.
Trái lại, Trương Khải lại không coi ai ra gì, cười như không cười vuốt vuốt lỗ mũi, vẻ mặt tàn ác nhìn tài xế: “Sau khi ra ngoài dám lắm mồm, gia cắt đầu lưỡi.”
Tài xế vội vàng gật đầu: “Dạ biết, Thất thiếu yên tâm, Kiền thiếu yên tâm.”
Dương Kiền khoác áo khoác, sau đó nghiêng người nằm trên ghế sau nhắm mắt ngủ. Đúng vậy, anh cũng muốn biết, sao cô vẫn có thể ở cùng một chỗ với Giản Dư Mặc, chẳng lẽ tình cảm của cô với anh ta sâu nặng như vậy sao? Biết rõ là anh ta phản bội cô, thậm chí còn có cả đứa bé rồi, cô vẫn có thể vì yêu mà tha thứ cho lỗi lầm của anh ta, tiếp tục ở cùng một chỗ với anh ta. Tình yêu của cô, thật đúng là vĩ đại.
“Ngài mai cùng đi leo Trường Thành đi?”
Dương Kiền ngủ như không ngủ, nhẹ nhàng lên tiếng: “Ừ.”
Trương Khải nói: “Được, vậy nghĩ xem nên rủ ai bây giờ. không bằng, bảo Thẩm Kiều dẫn Giản Dư Mặc cùng đi, nói có cùng thì chúng ta và Thẩm Kiều cũng là bạn tốt nhiều năm rồi, bạn trai của cô ấy, chúng ta còn chưa chính thức gặp mặt một lần.”
“Tùy cậu.”
Cặp mắt Trương Khải lóe lên ánh sáng hả hê: “Vậy thì vui vẻ quyết định như vậy đi!”
Thẩm Kiều ngâm mình trong bồn tắm một lúc lâu, nước từ nóng cũng biết thành ấm, thậm chí còn chuyển lạnh, cô mới bò ra từ bồn tắm. cô vắt khăn lông lên cổ đi từ phòng tắm ra ngoài, vừa vặn gặp Thẩm Du.
Thẩm Du gọi Thẩm Kiều đang đi về phòng ngủ lại: “Mới vừa rồi, lão Thất gọi điện thoại, hẹn ngày mai đi leo Trường Thành, có đi không?”
“không đi.” Thẩm Kiều không hề nghĩ ngợi từ chối luôn.
Thẩm Du nói: “Vậy thì em thay chị trả lời nhé?”
“Ừ,”
Thẩm Kiều đóng cửa phòng, ngồi xuống trước bàn trang điểm, bên tay trái là một hộp trang sức tinh xảo. Thẩm Kiều do dự một lát, từ từ mở hộp trang sức ra, từ một ô nhỏ ở giữa lấy ra một chiếc khuyên tai, thạch anh tím óng ánh trong suốt, độc nhất vô nhị. Tên thế giới, có vài thứ thật sự là độc nhất vô nhị, nhưng cũng không có nghĩa vật độc nhất vô nhị phải thuộc về mình. Có đôi khi cũng phải học cách buông tha.
Thẩm Kiều cầm chiếc khuyên tai lên, xoay người ra khỏi phòng, hấp tấp xông vào toilet, không hề do dự ném chiếc khuyên tai vào trong bồn cầu. Nhưng khi tay của cô đặt lên trên chốt ấn xả nước thì lại do dự.
Nó lẻ loi, lay động trên mặt nước, chỉ cần cô nhẹ nhàng nhấn một cái, từ nay, nó sẽ vạn kiếp bất phục không còn được thấy ánh mặt trời. Chúng nó giống nhau, đều một mình cô đơn, không thể ghép thành một đôi khuyên tai, trên thế giới này vĩnh viễn là vật dư thừa.
Là vật dư thừa…..
Thẩm Kiều cắn môi, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, bông tai giống như càng ngày càng xa, từ từ biến mất.
Cuối cùng, chân Thẩm Kiều mềm nhũn, ngã ngồi trên bồn cầu, hai cánh tay ôm chân khóc òa lên. Là cô buông tha trước, còn có thể oán ai đây? Là cô bỏ lỡ thời gian tươi đẹp nhất để yêu anh, có thể oán ai đây? Là cô khiến hạnh phúc trong bàn tay chạy đi, giờ đây, tất cả mọi thứ, chẳng qua đều do cô tự làm tự chịu, cô không hạnh phúc là xứng đáng.
Nhưng tại sao, cô lại khổ sở thế này? Lại không ngừng được mà khóc thút thít? Đau lòng như vậy, tại sao?
Thẩm Du phát hiện cửa phòng tắm bị khóa trái, loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc từ bên trong truyền ra, Thẩm Du không khỏi nhíu mày lại.
Cố Hoa Lam tự mình mang canh lên cho con gái, tuy nhiên lại phát hiện Thẩm Du đang ở bên ngoài cửa phòng tắm. Cố Hoa Lam không hiểu hỏi: “Làm gì vậy?”
Thẩm Du liếc mắt nhìn cánh cửa: “Hai bọn con đánh cuộc, thua, nên chị ấy bắt phải đứng nghiêm.”
Cố Hoa Lam không khỏi nhíu mày, bất đắc dĩ lắc đầu, để cái khay ở phòng khách lầu hai, dặn dò: “Thế thì đứng xong thì uống canh nhé.”
“Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!”
Cố Hoa Lam bị Thẩm Du chọc cười, bất đắc dĩ lắc đầu xuống lầu, nhưng đi được hai bước thì dừng lại, ‘Sao lại nghe thấy tiếng gì như tiếng khóc?”
Thẩm Du giương giương cằm về phía phòng của Thẩm Kiều: “Trong máy vi tính của chị ấy có mấy bộ phim đau khổ vì tình, hận không thể khóc từ tập này sang tập khác, chị ấy còn cực kỳ nghiện xem, thật là quỷ quái!”