Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính Mình

Chương 46: Chương 45



Tên nhóc này đi đâu rồi không biết…!Tôi về lớp trong giờ ra chơi buổi chiều.

Đứng ngoài cửa thậm thụt ngó ra ngó vào.

Giang và Miên đang ngồi tán dóc ở dãy trong mà vẫn để ý thấy tôi, liền kéo nhau ra sau lưng tôi từ lúc nào.

Bị hai bàn tay đập mạnh vào vai khiến tôi giật mình thon thót.

“Làm gì mà đến lớp mình cũng không dám vào thế?” Giang lên tiếng.

“Chắc Hân thấy nhớ tao đúng không?” Miên nói bằng giọng phô hài.

Miên có dáng người thấp hơn tôi, đeo kính cận đen gọng tròn, tóc dài buộc cao hớt cả mái.

Tính cách có phần hề hề, nói là hề chứ không phải hài nha.

Bởi lẽ, thỉnh thoảng Miên chẳng nói gì nhưng chỉ cần có mặt thôi cũng làm tôi buồn cười rồi.

“Không.

Tớ có nhớ cậu đâu.

Cậu lại mơ mộng nữa rồi.”

“Cho hỏi Hoàng Hải Đăng đi đâu rồi?” Tôi lại ngó nghiêng, nheo mắt nhìn ra cả sân bóng bên kia nữa.

“Ai mà biết, vừa trống cái đã thấy chạy ra ngoài.

Hân đến đòi lì xì của cậu ta sao?” Miên xoa xoa cằm.

“Ái chà, tao có bảo nó là để tao rút hộ phần mày nhưng mà nó không cho.” Giang lại vỗ vai tôi.

“Vớ vẩn.

Ai cần chứ.” Tôi hẩy vai, hất tay Giang xuống.

“Dù sao cũng cảm kích bạn Đăng nhiều lắm.

Ai mà ngờ cậu ta sộp tới vậy.”

Xem ra Giang và Miên cũng rút được bao lì xì có mệnh giá cao.

Mấy đứa này, thấy tiền là tớn hết cả lên.

“Thôi không nói nữa, tao đi đây.” Thời gian đâu có nhiều mà đứng nói phét mãi thế này.

Tôi nhanh chóng đi chỗ khác.

Chạy qua khu nhà A, chỗ lán xe với gốc cây đại thụ quen thuộc mà tôi vẫn thường xuyên đến lúc muộn phiền.

Dạo gần đây thì tôi không phải đến đây nữa.

Nhưng mà, người đến thay tôi lại là người khác.

Tôi ngồi xuống bên cạnh, thở dài: “Sao lại trốn ra đây ngồi thay em thế?”

Đăng không nói, cũng chẳng nhìn tôi lấy một lần.

Tôi tỏ ra nhõng nhẽo, định ngả đầu vào vai Đăng.

Ai mà ngờ, tên này nhích người sang bên kia nhanh quá, làm tôi không kịp dừng lại.

Mất đà, người tôi ngã chúi ra phía trước, nếu không phanh chân kịp chắc tôi cắm đầu xuống đất rồi.

Tôi đơ lấy vài giây, trừng trừng nhìn Đăng.

Hắn nhìn tôi khó hiểu.

Bốn mắt nhìn nhau không ai chịu nhường ai.

Thế rồi, tôi cau mày, lớn tiếng: “Thằng này…”, cách gọi lúc chưa yêu không thể thay đổi vì nó đã trở thành thói quen.

Đăng có vẻ giật mình, ngước đôi mắt một mí tròn xoe nãy giờ lên nhìn tôi.

Cặp lông mày nhướng lên, dáng vẻ vô cùng tội nghiệp.

“Em quát anh đấy à?” Mãi mới thốt ra được một câu mà lại nói cái gì vậy?

“Chứ còn ai ở đây? Rốt cuộc là anh lại giận dỗi gì thế?” Tôi chất vấn.

Dường như tôi đã nói trúng vấn đề, Đăng tuôn một tràng dài vào mặt tôi: “Đúng, anh đang giận em đấy.

Chẳng phải đã nói là không qua lại với anh ta nữa sao?”

Anh ta?

À…!Ra là lúc nãy có người đứng ngoài nhìn thấy, rồi lại ghen nữa chứ gì?

Tôi cười thầm, thích thú nhìn một chiếc cún nhỏ đang xù lông trước mặt.

“Em còn cười?”

“Sao lại không được cười nhỉ? Có người ghen tức đến đỏ mặt trông đáng yêu thế này cơ mà?” Tôi đưa tay ôm lấy hai má Đăng, day day đến đỏ dần lên.

“Vớ vẩn.

Ai thèm ghen…” Đăng toan tránh mặt khỏi bàn tay tôi.

Tôi nghiêm giọng: “Ngồi im.” Thế là ngồi im thin thít thật.

A, con trai khi dỗi đáng yêu quá.

Tôi hạ tông giọng, bắt đầu giải thích: “Xin lỗi vì chưa nói với anh.

Anh ấy là thành viên đội tuyển Toán năm ngoái, đạt giải khá cao.

Nên thầy cho anh ấy làm trợ giảng, thỉnh thoảng giúp đỡ bọn em học tập.

Sáng nay còn đến coi thi để bọn em làm bài kiểm tra nữa.

Vừa nãy là em tự động lên hỏi bài.”

Không muốn vòng vo, tôi đi thẳng vào vấn đề, thừa nhận mọi thứ.

Đôi khi lằng nhằng quá nhiều, giải thích không rõ, lại gây ra cãi nhau.

Nhiều đôi yêu đương kiểu vậy rồi cuối cùng lại chẳng đi đến đâu cả.

Tốt nhất là có vấn đề thì nói rõ để cùng nhau giải quyết.

Đăng nhìn tôi, bán tính bán nghi, có vẻ vẫn chưa tin.

“Anh không tin có thể hỏi…”

Đăng ngắt lời tôi: “Được rồi.

Chuyện học tập anh không quản em.

Chỉ là nếu không phải học thì đừng qua lại nhiều…”

Vậy mà lại có thể dễ dỗ như vậy sao? Tôi nghi ngờ.

Nhưng thôi, dù sao thì tôi và Lưu Minh cũng chẳng có quan hệ gì cho lắm, qua lại cũng không được gọi là nhiều.

Tôi chìa tay ra: “Không có phần của em sao?”

Đăng không hiểu tôi nói gì: “Phần gì?”

“Anh cho rút lì xì trong lớp, chẳng lẽ em lại không có?”

“Cô nương ơi, cô không phải rút.

Tôi để riêng ra cho cô đây.” Đăng kéo khoá áo khoác, lục túi trong, rút ra một bao lì xì màu tím nhạt.

Sao hắn biết tôi thích màu này vậy ta?

Tôi tủm tỉm, chìa hai tay, ngoan ngoãn đáp lại bằng loại giọng mà tôi cho là dễ thương nhất có thể mà tôi nói được:

“Ò, cảm ơn bạn iu nhìu nhe.”

Tôi nghĩ là nó cùng lắm cũng chỉ hơn mấy đứa kia chút thôi, nhưng không.

Tôi rút ra hai tờ xanh dương đậm.

Mặt mày có chút bất ngờ.

Không biết nói sao về tình huống này.

“Thưa ngài…” Tôi mím môi, nhíu mày.

“Ngài?”

“Đúng, ngài tính bao nuôi em sao?”

“Nhiêu đây đã đủ để bao nuôi em? Vậy chắc anh nuôi em mấy đời cũng được.” Đăng bật cười với câu nói đùa của tôi.

Hắn vòng tay qua sau kéo tôi lại, đặt một nụ hôn lên trán tôi.

Tôi ngượng ngùng.

“Không phải.

Anh tốn kém như vậy, còn lì xì cho cả lớp.” Tôi ngồi thẳng dậy, chất vấn.

Cũng không phải muốn quản tiền của Đăng, chỉ là không hiểu sao hắn lại bỗng dưng bộc lộ cái sự giàu có của mình dù trước giờ chưa từng như vậy.

Đến tận lúc sống lại lần hai tôi mới biết gia thế nhà tên này không tầm thường như mọi người vẫn nghĩ.

“Anh có phân chia đối tượng mà.

Em là một, nhóm bạn chơi với em là hai, còn không chơi với em là ba.

Chơi với em thì là lì xì đỏ, dao động từ 50-100.

Không chơi với em thì là đỏ hồng, từ 20-60.

Nhân lên hình như cũng không nhiều lắm.” Đăng giải thích cặn kẽ, còn xoè bàn tay ra đếm…!

Thậm chí đây mới chỉ là Tết dương, còn đến Tết âm liệu có một pha như thế này nữa không?

“Anh là thiếu gia của gia tộc nào à?” Tôi nheo mắt, bán tính bán nghi, nửa đùa nửa thật.

“Gia tộc chỉ yêu mình em.” Đăng một tay giữ hai má tôi, lắc lắc.

_____________________

Cuối ngày, Đăng chờ tôi ở cổng, vẫy vẫy tôi lại gần.

Tôi ngó xung quanh, bảo Hoa cứ về trước đi.

Con bé trố mắt nhìn tôi chạy đi và leo lên xe Đăng.

Tôi tin là Hoa sẽ tự hiểu và không nói ra ngoài đâu.

Đăng chở tôi đến quán ăn Blue Berry hôm sinh nhật tôi và hai đứa kia đã đến.

Chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ có góc trang trí đẹp nhất.

Nhân viên phục vụ nhanh chóng chạy đến, đặt lên bàn quyển menu, giọng liến thoắng:

“Cậu chủ lâu rồi mới ghé qua.”

Chị nhân viên khoảng chừng hơn chúng tôi vài tuổi, mà lại lễ phép cung kính gọi “cậu chủ” với tên nhóc lớp 11 sao?

Tôi đơ toàn tập, quyển menu trong tay bị gió thổi lật loạn xạ.

Đăng gọi vài món.

Chị nhân viên theo đó đi chuẩn bị.

Tôi vẫn chưa hoàn hồn với những gì mình được nghe.

“Ok để em không thắc mắc thêm thì đây là quán của chị Thanh.

Anh chỉ giúp chị trông coi quán thôi.

Nhớ chị Thanh không? Lúc ở thuỷ cung đó.”

À, đây cũng là một nguồn thu nhập lớn đấy nhỉ?

Đăng kể rằng, hắn rất thân với nhóm anh họ và bạn của anh ấy.

Tôi biết điều đó chứ, qua những tấm hình trên instagram của Hải Anh.

Càng ngày tôi càng có nhiều bất ngờ.

Tôi cảm giác cả đời trước mình chẳng hiểu gì về Đăng cả.

Hoặc có thể, đời này, Đăng đã là một cá thể khác, không phải tên Hoàng Hải Đăng thực sự khốn nạn khi ấy.

Tôi nên coi đây là niềm vui, là sự tin tưởng của Đăng khi chia sẻ những điều mà hắn giấu kín trong lòng và tôi sẵn sàng nghe hết tất cả mọi chuyện vào một ngày nào đó.

_____________________

Hôm sau, thầy Beo trả bài kiểm tra hôm trước.

Tôi run run nắm chặt tờ bài làm của mình bị gạch đỏ trên một bài dễ nhất khiến tôi mất hẳn hai điểm.

Rốt cuộc là tôi đã quá kiêu ngạo với những gì mình đang có và không biết rằng mình có thể đánh mất nó chỉ trong một khoảnh khắc thôi.

Bài kiểm tra này tôi mất điểm quá nhiều, không chỉ bài dễ kia, mà những bài khác ít nhiều cũng bị trừ.

Thầy Beo đứng trên bục, thở dài:

“Bài kiểm tra cuối rồi.

Vậy mà có những lỗi cơ bản vẫn mắc phải.

Các em có phải đang quá thư giãn rồi không? Tôi không thấy em nào làm bài tiến bộ, thậm chí còn thụt lùi hẳn.

Dốc hết tinh thần lên cho tôi.

Từ hôm nay đến trước ngày thi còn 5 ngày, hôm nào cũng ở lại trường sau giờ học thêm 2 tiếng để làm và chữa đề.

Nghe rõ không?”

Ra chơi, cả đội tôi không ai đi đâu cả.

Ngồi im thin thít làm lại đề vừa rồi.

Tôi bỗng cảm thấy thất vọng về bản thân.

Dù chỉ là một bài kiểm tra thôi, nhưng lỡ đi thi thật tôi cũng phá hỏng mọi thứ như vậy thì sao?

Những ngày sau, Lưu Minh thỉnh thoảng có đảo qua, cho một vài lời khuyên.

Thời gian này chỉ còn chúng tôi tự lực cánh sinh, cố gắng nhồi nhét tất cả những gì mình còn thiếu chứ cũng không cố gắng học thêm dạng mới.

Tôi gần như mất hút mấy ngày nay.

Đi học trễ và về cũng trễ.

Đăng nhắn tin nhưng tôi không để tâm đ ến, trả lời qua loa rồi chúi đầu vào đống sách vở ngày đêm.

Mẹ bảo tôi trở nên điên hơn so với lúc trước khi ngày thi gần đến.

Cú sốc bài kiểm tra vừa rồi khiến tôi làm mãi cũng không thấy hài lòng với số đề và bài giải khó..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.