Đầu tuần cũng là buổi học đầu tiên của năm mới, không khí náo loạn nhộn nhịp hơn hẳn.
Trống vào lớp vang lên từng hồi.
Lớp trưởng Anh Quân đi từng bước lên bục giảng, dõng dạc nói, cắt đứt bầu không khí náo loạn.
“Vì chỉ còn ít ngày nữa là thi chính thức học sinh giỏi cấp tỉnh nên nhà trường đặc cách cho các học sinh đội tuyển đến khu nhà C để học, cũng không cần đến lớp vào những ngày tiếp theo, bài tập cũng không cần làm.
Vì vậy bắt đầu từ hôm nay các đội sẽ di chuyển đến dãy C nhé.”
Quân cầm lấy viên phấn, ghi vài dòng trước sự náo loạn ồn ào của cả lớp.
Lớp chọn 11A có gần một nửa số học sinh trong đội tuyển, bao gồm các môn Toán, Lí, Hoá, Anh, Sinh.
Phân nửa số học sinh đó xách cặp đứng dậy là phòng học trở nên trống trải hơn bao giờ hết.
“Số phòng tớ đã ghi trên bảng.
Mọi người lần lượt đi nhẹ nói khẽ thôi nhé.”
Tôi thu dọn sách vở Toán vừa mới lôi ra để chuẩn bị tinh thần làm việc riêng trong giờ Địa, rồi khoác cặp lên vai.
Không quên quay xuống liếc Đăng một cái.
Thôi chết rồi…!Bàn của Đăng gồm ba người Hiếu, Lâm, Đăng thì Hiếu đội Sinh, Lâm đội Lý.
Bàn tôi ba người thì còn mỗi Giang và Quỳnh.
Giang vừa nghe thông báo của lớp trưởng thì đã cầm cặp chạy tót lên bàn của Thảo để thế chỗ Thảo ngồi với nhỏ Miên.
Vậy là còn mỗi Đăng và Quỳnh ngồi đây sao?
Khó chịu thật đấy.
Tôi xách cặp đi lên, mặt mày cau có.
Đi qua bàn Linh và Hoa, hai đứa cũng đứng dậy chuẩn bị ra khỏi chỗ.
Linh véo má tôi:
“Nhỏ này mới đầu năm đã bí xị.”
Quân ở phía sau giục chúng tôi: “Chân ngắn đi nhanh lên nào.”
Linh là bạn thân từ bé của Quân, hai đứa hay cãi vã đốp trả nhau: “Chân dài xin mời đi trước.”
“Ladies first.” Anh Quân thả giọng trầm xuống, giả bộ ngầu.
Tôi không để tâm đ ến họ, một mạch đi ra cửa.
Hoa và Hiếu đi trước vẫn còn đang cắm mặt vào một tờ đề và một tờ lí thuyết, bàn bạc xôm xả.
Đội Sinh toàn mấy đứa quái vật, suốt ngày AABB, XXYY,…!
Mẹ tôi luôn hi vọng tôi giỏi Sinh một chút, để sau này làm bác sĩ.
Nhưng có vẻ môn Sinh và nghề bác sĩ đã ám ảnh tôi từ bé với con 4 điểm Sinh đầu tiên hồi cấp hai và truyền kỳ gia đình họ nội bất kể ai có mong muốn đỗ Y đều trượt và chuyển sang một con đường khác.
Vừa vào lớp đã thấy Lưu Minh ngồi chễm trệ trên ghế giáo viên, lật qua lật lại vài quyển sách và tờ đề.
Tôi nhăn nhó, đến giai đoạn cuối rồi mà thầy vẫn không thấy đâu mà chỉ rước một trợ giảng đến bổ trợ cho chúng tôi thôi sao?
“Yo, chào thầy giáo trẻ.” Linh đưa bàn tay lên ngang trán, làm động tác chào.
Lưu Minh thấy chúng tôi đến, liền cười chào lại và bảo chúng tôi chọn đại một chỗ nào ấy, ngồi cách xa nhau một chút, để làm bài kiểm tra.
Chúng tôi kêu la oai oái.
Chẳng ai báo trước về việc kiểm tra đột xuất này cả.
Tôi nuốt nước bọt, kỳ thực là vài ngày nghỉ tết này tôi không chú tâm lắm.
Lưu Minh phát đề và giấy thi đến chỗ tôi, thuận tiện thả một câu: “Điểm thấp là làm lại cả đề năm lần nhé.”
“Sao anh lại nói mỗi em? Anh không đi học à?” Tôi miết tờ giấy làm bài, gấp lại.
“Ca chào cờ sinh hoạt đầu tuần, thầy xin cho anh lên đây coi thi đấy.”
Đây có lẽ là bài kiểm tra cuối cùng trước khi thi rồi.
Tôi thả lỏng đầu óc, niệm chú, xua đuổi những điều vớ vẩn khỏi đầu.
Tại sao lại thế nhỉ? Cái bài này ấy…!làm như thế nào? Tôi vắt óc suy nghĩ, chiếc bài cuối quả đúng như tên gọi của nó, rất xứng với 0,5 điểm.
Tôi đã làm hết các bài ở trên, chỉ còn mỗi bài này.
Lưu Minh lượn đi lượn lại quanh phòng, đi đến chỗ tôi liền cười khẩy một cái.
Tôi nhận ra điều đó, liền ngẩng lên liếc anh ta một cái.
Hết giờ làm bài.
Tôi vẫn không làm được bài đó, cả thời gian xem lại mấy bài ở trên cũng không có.
Mọi người vừa xong bài liền thở phào nhẹ nhõm và chạy thẳng về lớp chơi.
Linh ra kéo áo tôi, nài nỉ: “Về lớp chút đi.
Ngồi cả nửa buổi vì cái bài kiểm tra nát óc này rồi.”
“Chúng mày đi đi.
Tao có chút việc.” Tôi lắc đầu, nói với Linh và Thảo.
Anh Quân vừa được thầy giáo gọi đi đâu đó.
Một thành viên khác của đội là Hiểu Vy đã chạy sang đội Sử để gặp bạn rồi.
Tôi cầm giấy bút lên bàn giáo viên, nhìn chằm chằm vào Lưu Minh đang thu dọn đồ.
Dù không muốn nhưng tôi cảm thấy không phục khi không làm được bài.
“Sao em?” Lưu Minh nhướng đôi lông mày rậm lên nhìn tôi.
Quan sát kỹ người con trai phóng túng này, thứ hai là ngày bắt buộc phải sơ vin, chẳng những không sơ vin thì thôi đi, anh ta lại còn thản nhiên mặc một chiếc quần bò sáng màu rách gối.
Không phải quá tùy tiện rồi sao?
Cũng may còn chút phép tắc chưa nhuộm đầu, xỏ khuyên.
Hoàng Hải Đăng dù có bất cần, giao du với đủ thể loại đến mấy cũng chỉ dám xăm ba dấu X nhỏ ở cổ tay…
“Dạy em cách giải bài cuối vừa rồi đi.”
“Chà, mới nghĩ có 30 phút không ra liền chịu thua rồi à?” Lưu Minh ngả người ra sau, bộ dạng có chút khinh thường tôi.
“Đừng có đùa.
Em không thua, có phải bài đó sai đề rồi không? Căn bản không thể nào tính ra số dương để thỏa mãn điều kiện được.”
Tôi bực bội, không biết thì hỏi thôi.
Chịu thua gì chứ? Có phải đi đánh trận đâu.
“Lại đây.”
Lưu Minh rút luôn cây bút cùng tờ giấy trong tay tôi, nguệch ngoạc vài dòng.
Tôi nheo mắt, cúi xuống cố dịch xem anh ta đang viết cái gì.
A, thì ra còn có cách giải như vậy.
Bỗng dưng tôi thấy phục sát đất.
Quả không uổng tấm bằng giải nhì mà anh từng đạt được.
“Bài này là bài cuối trong đề thi năm ngoái.
Em thấy khó cũng phải thôi…! Nhưng mà không nên vì một bài khó mà dành cả thời gian cuối cùng để cắm đầu vào nó mà quên mất những bài dễ ăn điểm ở trên.”
Tôi chột dạ.
Trống vào lớp.
Linh và Thảo dung dăng dung dẻ đi vào, trên tay còn cầm hai chiếc lì xì đỏ chót, cười phớ lớ: “Nhìn xem, cái tội không về lớp nè.”
Tôi tò mò: “Gì vậy? Có ai phát lì xì sao?”
“Bạn học Hoàng Hải Đăng cho mọi người rút lì xì trong lớp đó.
Nói gì mà năm nay phát tài, niềm vui nhân đôi nhân ba gì đó.” Thảo giải thích.
Linh nhìn bao lì xì trong tay, hớn hở: “Đoán xem, trong này có bao nhiêu?”
“Hai chục…” Tôi do dự một hồi.
Trò rút lì xì này không phải lần đầu thấy.
Năm ấy cũng có rút, tôi rút được năm nghìn thì phải…!nhưng không phải của Đăng, mà là một người bạn khác.
Nếu là Đăng thì tôi mạnh dạn đoán nhiều hơn một chút.
Linh cười to, như trúng mánh vậy.
“Không không, chị em tốt của tôi ơi.” Linh từ từ rút tờ polime màu xanh lá lên, hai mắt dần híp lại.
Tôi cũng bất ngờ đến không ngậm được miệng: “Ôi tên này…!chắc đây là lì xì có mệnh giá cao nhất rồi đúng không?”
“Không đâu.
Nó bảo lớn nhất là 500 nghìn cơ.”
“Rồi ai trúng?” Tôi tròn mắt, hóng hớt kết quả.
“Chẳng ai trúng cả.
Mọi người đều bảo nó nổ to vậy thôi, chứ 500 nghìn nhiều quá, ai lại để lì xì các bạn.” Linh xua tay.
Tôi chẹp miệng: “100 đã là nhiều lắm rồi, không phải sao? Thế còn mày?” Tôi nhìn sang bao lì xì trên tay Thảo.
Tờ polime màu đỏ hồng được kéo ra khỏi bao.
Tên Hoàng Hải Đăng này đúng là nhiều tiền để không hết thì tiêu bớt đi hay sao ấy…!Cả một lớp 40 con người, nếu bao lì xì nào cũng mệnh giá ngang nhau như vậy thì phải tốn khá nhiều tiền đấy…!
“Nãy tao gặp nó ở cầu thang nhà C, vừa đi từ tầng này xuống.
Tao tưởng nó đi gặp mày chứ.” Linh liến thoắng.
Không có, Đăng đâu có đến đây….