Hôm nay là ngày đầu tiên đi học sau kì nghỉ hè.
Tôi lo lắng cho những ngày tháng sau này, bởi lẽ tôi còn nhớ tí kiến thức nào đâu.
Nhưng tôi vẫn tự trấn an.
Mới đầu năm chắc vẫn chưa học được gì đâu nhỉ?
Dắt xe ra cổng, tôi nhớ ra mình phải làm một việc quen thuộc.
Đó là đón con bạn thân.
Hoa, nhà cùng xóm với tôi, cách nhau có vài nhà thôi.
Vì vậy tôi và nó đi xe chung.
Tính ra đến giờ là cũng chơi với nhau được 17 năm rồi đấy nhỉ?
“Ây dô, không biết là 17 năm hay là 5 năm đây”.
Tôi thở dài thườn thượt.
Đáng lẽ tôi phải thấy sung sướng tột độ khi được sống lại vào những ngày tháng vui vẻ này mới đúng.
Chắc có lẽ tôi vẫn chưa tin được đây có phải thật hay không.
Vừa đến nhà Hoa, con bé nhanh nhẹn cầm mũ bảo hiểm chạy ra.
“Muộn 2 phút rồi đó mày”.
A, tôi quên mất.
Chúng tôi luôn đi vào thời gian cố định, đó là trước giờ vào lớp 7 phút, giờ chỉ còn 5 phút thôi.
Tôi không muốn ngày đầu đã đi học muộn đâu.
Thế là tôi phóng nhanh hết cỡ.
Bon bon trên con xe điện mới mua, tôi ngắm nhìn toàn cảnh xung quanh.
Tiết trời tháng 7 nắng nóng chói chang.
Phố xá mang màu sắc bình dị, thân thuộc biết bao.
Tôi phải nhớ cái cảm giác đi dưới tán cây trong những ngày hè oi ả này lắm.
Vài tháng trước khi chết, tôi có về lại đây, nhưng đường phố khi ấy thay đổi cả rồi.
Nhà cửa, quán xá, khu dân cư, doanh nghiệp mọc lên nhan nhản, còn chỗ đâu cho những tán cây này cơ chứ.
Đi một lúc, chúng tôi đã đến trường.
Sau này trường cũng khang trang lắm, không còn vẻ gì là trường ở một huyện lẻ như này đâu.
Phanh gấp ngay trước cổng, tôi thoáng thấy bóng dáng của mấy anh chị kiểm viên tay đeo băng đỏ, cầm quyển vở cùng cây bút đang đứng ngó nghiêng.
Tôi nuốt nước bọt, thầm nghĩ Không biết đã đánh trống chưa nhỉ?
Chưa kịp định thần vì cú hết hồn sang đường suýt đâm xe vừa nãy, một chị xinh xinh ở cổng vẫy gọi chúng tôi:
“Này hai bạn kia, nhanh lên, còn 30 giây nữa là đóng cổng đấy.” Tôi rón rén dắt xe lại gần, người ta gọi vào chứ đâu có nghĩa là người ta sẽ không hỏi tên mình.
“Vào đi, nay ngày đầu nên chị không ghi lỗi đâu.
Lần sau nhớ đi sớm nhé.”
Oa, thiên thần.
Tôi thoáng nghĩ thế.
“Không những xinh mà còn tử tế, muốn làm quen quá đi.” Tôi nói nhỏ cho nhỏ bạn nghe.
“Mày làm quen để lần sau đi muộn, lấy quan hệ để qua cửa chứ gì.” Nói trúng tim đen của tôi rồi.
Thời trước thích chơi trò mạo hiểm đi học sát giờ mà chả quen nổi ai để bảo kê.
“Không, dở.
Mày lại nghĩ tao thế á?” Tuy nhiên tôi vẫn phải chối để giữ gìn sự thanh bạch của mình.
Thong dong dắt xe trên sân trường, tôi liếc thấy bóng dáng béo béo tròn tròn đang xách cặp ở ngoài hành lang, chuẩn bị bước vào lớp.
Tôi lôi xềnh xệch cái xe.
“Lẹ lên mày, thầy Beo vào lớp rồi.”
Báo, mà trông béo.
Sau lưng, chúng tôi toàn gọi thầy là Beo.
Không có ý chê thầy béo đâu, nghe cute hơi Báo mà.
Cứ ngỡ qua cổng trường là sẽ hết nạn, nhưng vừa qua ải này lại đến ải khác.
“Hai em kia, vào muộn 5 phút, đứng lên bục giảng 5 phút cho tôi.” Thầy vừa lật sổ đầu bài vừa nói mà chẳng nhìn chúng tôi lấy một lần.
Tôi và Hoa xách đít lên bục đứng, cả lớp cứ nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
Tôi đánh ánh mắt xuống góc lớp, tên Đăng đang mỉa mai tôi bằng cách tạo hình trái tim lớn trên đầu.
Chó này. Tôi lẩm bẩm.
Thầy Beo gập quyển sổ đầu bài lại, ngó sang chúng tôi.
“Đã vào muộn rồi mà còn lững thững ngoài sân trường.
Có thích trực nhật không?”
Tôi lắc đầu nguây nguẩy.
Đúng 5 phút, tôi sốt ruột.
Thầy định sinh hoạt lớp với hai trò đứng trên bục như này sao? Có cần chúng em song ca một bài chào mừng năm học mới không? Huhu… Vừa nghĩ như vậy, ông trời đúng là biết cách trêu ngươi.
“Hát một bài đi rồi cho xuống.” Thầy cười cười.
Hồn tôi đúng bay khỏi xác.
Tôi không phải kiểu người hướng ngoại, tôi sợ người ta đánh giá, nhận xét.
“Ôi thầy ơi, không phải là đứng 5 phút sao? Hết 5 phút rồi mà…” Tôi biết là nói vậy thì sẽ không được, đành bồi thêm vế sau: “Thôi, em không về chỗ nữa, đứng cả tiết cũng được thầy ạ.”
Biết sự cứng đầu của tôi, với cả tôi cũng không phải dạng dễ trêu, nên thầy bỏ cuộc: “Thôi thôi, hai cô đứng đây mãi người ta đi qua đánh giá mất.
Về đi về đi.”
Tôi xách cặp đi xuống cuối lớp, nơi tên nhóc kia đang gợi đòn: “Con lợn, suốt ngày đi muộn.
Ngày đầu năm cũng không tha.” Đăng hất cằm với tôi, cái chân giấu dưới bàn tuy không nhìn thấy nhưng tôi dám chắc là hắn đang rung đùi.
Bộ dạng ngạo nghễ như vậy, muốn ăn đòn hay gì.
“Mày nghĩ gì mà gọi tao lợn thế? Nói không dơ à?”.
Tôi nói thế là vì với thân hình cò hương này thì không thể nào là lợn được, chiều cao lại chỉ vỏn vẹn 3 mét bẻ đôi.
“Cô nương ơi, ý tôi là cô ngủ nhiều như lợn ấy.” Nhìn cái bộ mặt đẹp trai kia, người khác sẽ không nỡ đánh đâu.
Nhưng không, tôi thì khác, tôi chỉ thấy sự ngứa đòn trên khuôn mặt đấy thôi.
Tôi giơ tay, ngoái xuống định táng cho tên này một cái.
“Minh Hân, có muốn lên sổ đầu bài không?” Thầy Beo nheo mắt, chỉ xuống chỗ tôi.
Cả lớp theo đó mà quay xuống nhìn.
Tôi nhanh chóng quay lên, cúi mặt xuống bàn, ngại chết đi được, vừa mới bị phạt đứng bục giảng xong.
Tất cả là tại tên Đăng đáng ghét.
Tôi liếc hắn một cái, gương mặt hắn hiện lên vẻ khoái chí rõ rệt.
Vẫn là khó ưa như ngày nào..