Tôi quyết định rồi.
Chúa đã cho ta cơ hội, cớ sao lại không nắm lấy.
Tôi có chút nghi hoặc, liền lên google tra, mạnh tay gõ chữ: Quay ngược thời gian liệu có thể không?; Chết rồi có sống lại được không?; Thế giới song song?
Tôi cho đủ mọi suy đoán, cuối cùng toàn ra mấy thứ linh tinh, chẳng đáng tin chút nào.
Cơ mà hiện thực của tôi bây giờ cũng làm gì có chỗ nào đáng tin kia chứ.
Hay là mình nằm mơ?
Tôi kêu lên một tiếng, đập bộp một phát vào trán.
Có thể lắm chứ?
Đừng điên.
Mơ gì dài dữ vậy? Những 12 năm sống động thật đấy.
Tôi lăn qua lăn lại trên giường, cuối cùng rút ra kết luận phải chăng mình bị điên từ lúc mới sinh ra.
Không đâu không đâu, tôi đấm bùm bụp vào gối.
Tiếng tin nhắn lại đến.
“Thằng điên này.”
“Này, chơi rồi còn gọi người ta làm gì? Thần kinh à?” Tôi vừa vào game, bật mic quát.
“Tại mày lâu quá đấy, còn nhắn mỗi chữ Ok, đấm cho giờ.” Tiếng đáp lại cũng không vừa, giọng khàn khàn như bị ốm.
Tôi nghe phát nhận ra ngay, nhưng không.
Tôi phải hỏi tội tên này đã.
“Nãy thấy chơi với ai đang 2/4 cơ mà.”
Đăng ho một tiếng, rồi cười nhẹ: “Haha, nãy có em mời vào, định đợi mày cơ, ai ngờ em đấy ấn vào trận nhanh quá.”
Tôi phải biết rõ tính tên này mới phải.
“Thế sao không chơi với em đấy nữa đi.
Gọi tôi làm gì?”
Đăng hình như bắt đầu khó chịu.
Cậu ta không thích những câu hỏi chọc khoáy như thế này.
“Thế giờ mày có chơi không thì bảo.”
Tôi rén ngang.
Sau bao năm rồi mà tôi vẫn không sửa được, vẫn cứ khép nép cúi mình trước tên này như thế.
Thấy tôi ừ nhẹ, hắn liền vào game.
Không rõ từ lúc nào, từ những lần hỏi bài ngắn cũn, không có chủ đề gì khác, đến thân thiết qua game như vậy.
Vừa nhảy dù xuống, tôi bị địch bắn chết, lẩm bẩm rủa nhẹ: “Đệ*h, lâu rồi không chơi, lú quá.”
Đăng đang núp trong một góc, ngó thằng địch từ xa chuẩn bị bắn, tình huống căng thẳng nhưng vẫn phải đốp trả tôi: “Sáng mới chơi xong, lâu quái gì.
Gà thì mãi gà, ok?”
Vâng vâng, tôi công nhận, cả trong quá khứ thì tôi vẫn gà.
Không phải là gà nhưng vẫn có người réo chơi suốt ngày đó sao? Tôi nhếch mép, nhưng không để hắn biết đâu.
“Mày mới chia tay Hà My đúng không nhỉ?” Tôi phải xác nhận xem mình có nhớ đúng mốc thời gian không chứ.
“Dm, mày mới hỏi hôm qua xong đấy.
Sát muối vào nỗi đau à?” Hắn bực dọc.
Tự dưng cảm thấy có lỗi.
Thời điểm này hắn vẫn chưa quá tồi tệ với mình.
Nhưng phải công nhận một điều là mình dồn quá nhiều tâm tư vào mối tình trẩu tre này, đến tận 12 năm sau vẫn còn nhớ dai từng mốc đến vậy.
“Ầy, không sao đâu.
Đấy là do mày đòi chia tay người ta đấy chứ, tuy là do hai đứa mày cũng nhạt rồi.” Tôi cười hí hửng, mặc dù biết tương lai mình cũng có vui vẻ gì với tên này đâu.
“Gì, sao mày biết tao đòi chia tay? Nghe lỏm ở đâu đấy?” Hắn có vẻ thắc mắc.
Tôi giật thót lên, lỡ vạ miệng rồi.
Chả lẽ lúc này nó chưa bảo mình chuyện đấy sao?
“Haha, mày bảo tao rồi mà mày quên đấy.
Kìa có địch bên trái kìa.” Tôi phải cảm ơn tên địch.
Đến rất đúng lúc, đã lôi kéo sự chú ý của Đăng ra khỏi người tôi.
Một buổi chơi game thật sóng gió.
Chúng tôi chơi tầm 1 tiếng thôi, đến 5 giờ là Đăng phải đi luyện bóng rồi.
Hôm nào cũng vậy.
Hắn từ bỏ đội bóng Hà Nội để về quê gia nhập đội bóng của tỉnh.
Vì lí do gia đình mà từ bỏ cơ hội lớn như vậy.
Nhưng ở đội nào mà chẳng có chung 1 mục tiêu: vào đội bóng quốc gia..