Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính Mình

Chương 19



Lưu Minh gật đầu liên tục, hai mắt long lanh nhìn tôi.

Tôi lắc đầu nguây nguẩy, ra sức từ chối: “Cái này thì em không giúp được rồi.

Sau 20/11 có bài kiểm tra chọn đội tuyển chính thức, em đang ở trong đội Toán.”

“Không tốn thời gian của em đâu.

Anh cũng không cần hiệu quả sân khấu gì, một tuần một buổi tập cho mình quen với nhau thôi.”

Thấy tôi vẫn cứ là không đồng ý, anh nhanh chóng thêm điều kiện:

“Em ở đội Toán đúng không? Anh là thành viên chính thức trong đội Toán lớp 12.

Năm lớp 10 anh có thi được giải nhì tỉnh đấy.

Anh sẽ giúp em vào đội chính thức.”

Điều kiện không tồi.

Hai mắt tôi có chút dao động.

“Anh định giúp thế nào đây? Em học kém lắm đó nha.”

Lưu Minh nháy mắt, nói nhỏ: “Dựa vào quan hệ được không?”

“Gì? Anh định đút lót thầy à? Bản lĩnh quá vậy?”

Anh ta cười như được mùa, vui vẻ phủ định câu nói đùa của mình:

“Hahaa…!Đùa thôi.

Anh sẽ chỉ cho em những dạng thường gặp trong đề chọn chính thức.

Với cả đưa tất cả tài liệu đội tuyển của anh cho em.

Anh không tin là em học kém đâu.”

Tôi tự dưng bán tính bán nghi: “Anh là đội tuyển hàng real đấy hả?”

Lưu Minh cười mỉm, hai khoé mắt cong lên.

Anh đưa tôi xem một đoạn tin nhắn.

Đó là tin mà thầy chủ nhiệm công bố danh sách trong nhóm lớp.

Đúng là có tên của anh ta.

“Cái tên Lưu Minh có phải hàng thật không đấy?”

“Em tưởng anh đi ăn cắp tên của thằng khác à? Nhìn anh không giống dân học giỏi thế hả?”

Tôi quét qua người anh một lượt: “Đúng là có phần không giống.”

Anh nhìn xuống, giật mình cài lại khuy áo, vuốt tóc mái xuống che đi gần cả trán.

“Giờ thì giống rồi chứ?”

Tôi bật cười vì hành động có phần ngây ngô của anh.

Tạm tin là như vậy.

Tôi thực ra khá hứng thú với lần giao dịch này.

Năm ấy ở đại học cũng là bài khiêu vũ này, đến giờ chỉ cần tập lại vài lần là nhớ, quả thực không tốn nhiều thời gian.

Tôi đồng ý với anh: “Nếu anh đã cần em đến thế, thì em sẽ giúp anh.

Đổi lại là phải chia sẻ tài liệu cho em đấy nhé.”

Anh mừng rỡ, cười lớn: “Em không thấy mình thiệt sao? Anh sẽ mời em một bữa.

Nếu có bài gì khó cứ hỏi anh nhé.

Facebook của anh này.”

“Mời ăn nữa ư? Tốt thế.

Chốt nhé.” Tôi gật đầu.

Đang cười nói vui vẻ, một bóng người đứng trước cửa phòng.

Tông giọng kéo xuống trầm hết mức có thể của người kia: “Này.”

Tôi giật thót quay ra: “Giật cả mình.”

Đăng đi đến bên giường bệnh, nhìn tôi chằm chằm: “Băng bó xong không về lớp còn ngồi đây làm gì? Tán trai à?”

Gì đây? Ghen à? Haha.

Đừng đùa thế chứ.

“Ừ.”

Đăng nóng máu khi nghe câu trả lời của tôi.

Mặt mũi hắn xa xẩm lại, đi đến cạnh kéo tay tôi, nói: “Về lớp nhanh.”

Tôi theo đà kéo của hắn mà phải đứng dậy: “Này từ từ đã.”

Lưu Minh ngồi nhìn.

Trước khi tôi ra khỏi cửa còn nói thêm một câu: “Tối nhắn tin cho anh nhé.”

Tôi và Đăng cùng đi trên hành lang lớp học.

Hắn vẫn nắm chặt cổ tay tôi.

Về đến lớp, hắn kéo cửa ra rồi đóng lại.

Bên trong tối om.

Trước khi cả lớp ra ngoài học quốc phòng đã đóng hết cửa và tắt điện.

Tôi lần mò tìm công tắc.

Đăng cuối cùng cũng chịu thả tay tôi.

Hắn không cho tôi bật điện mà đẩy tôi vào tường.

Lực đẩy nhẹ nhưng cũng đủ làm lưng tôi va chạm với tường.

Vào thế bí, tôi bực mình lên tiếng:

“Mày làm gì thế? Có gì từ từ nói.”

Cả khoảng không chìm trong im lặng.

Một lúc sau, Đăng nói nhỏ:

“Thằng vừa nãy là thằng nào?”

Tôi không nghe thấy liền hỏi lại: “Gì cơ?”

Đăng cáu gắt lên với tôi: “Tao hỏi thằng nãy là thằng nào?”

“Một anh lớp 12 mới quen.

Anh đấy băng bó giúp tao.

Thế thôi.”

Tôi phát sợ với vẻ mặt tối sầm của Đăng.

Ánh mắt hắn như sắp cào rách mặt tôi.

Chưa bao giờ tôi tưởng tượng ra được mặt khác này.

Đăng bỏ hai tay khỏi vai tôi, cười nhẹ: “Nãy anh em ngọt sớt với người ta.

Giờ gặp tao mà mày sợ thế à?”

Tôi xoa xoa bả vai vừa bị ghì xuống, giọng nói yếu ớt trước tên hung dữ kia:

“Mày dữ như vậy là làm sao? Có gì không từ từ mà nói được hay sao mà động tay động chân.”

Đăng tiến lại gần, chạm nhẹ vào cổ áo tôi, định kéo ra: “Đau hả? Để anh xem cho nhé?”

Tôi giật mạnh cổ áo, cố tránh bàn tay của Đăng mà ngồi thụp xuống.

Trong đầu bây giờ chẳng thể nghĩ được gì, một mớ suy nghĩ quay mòng mòng không điểm gỡ.

Trước giờ tên này có bao giờ đối xử với mình thế này? Hắn cũng không thích mình.

Vậy là làm sao? Âm mưu gì vậy? Tên lưu manh ngay trước mặt mình bây giờ là ai?

Đăng ngồi xổm xuống trước mặt tôi, thở dài: “Gì mà phải hãi thế? Tao đùa thôi.”

Nhìn gương mặt dãn ra hơn nửa này mới là Đăng mà tôi biết.

“Tên này không dễ chọc.

Đáng sợ vãi!!!” Tôi nghĩ bụng.

Tôi đứng dậy bật điện.

Căn phòng sáng bừng lên.

Không khí oái ăm vừa rồi cũng được xua tan đi phần nào.

“Mày kéo tao về lớp làm gì? Không phải ra học nốt tiết à? Thầy đánh vắng mày đấy.”

Đăng uể oải đứng dậy:

“Tao có xin phép đi vệ sinh.”

Tôi bĩu môi: “Đâu có ai đi lâu như mày.”

“Thế…!Rốt cuộc là kéo tao về lớp làm gì?”

“Để diễn trò vừa nãy đấy.

Nhìn mặt mày hoảng hốt trông buồn cười cực.” Đăng cúi xuống nhìn tôi.

“Tao lại thành trò đùa thế à?”

Tôi đẩy cửa đi ra ngoài.

Đăng chạy theo sau khi đóng cửa.

Chẳng mấy bước chân mà hắn đã sóng bước cạnh tôi.

“Thôi mà.

Đùa tí căng thế?”

“Đùa kiểu gì mà làm tao tưởng mày ghen đấy.”

Đăng dừng lại vài giây, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại trạng thái mà trả lời tôi.

“Gì? Ghen á? Sao tao phải ghen? Ảo à?”

**.

Hắn có cần phải phủ nhận phũ phàng thế không.

“Vâng.

Tôi ảo.” Tôi chạy trước, bỏ lại tên kia đứng giữa hành lang.

Biết trước là kiểu gì cũng thế này mà sao thấy bực bội quá.

Trong chốc lát, tôi đã mong rằng đó là ghen thật..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.