Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính Mình

Chương 18



“Lần lượt năm bạn từ hàng đầu lên thực hành nhé.” Thầy vỗ tay hai phát, ra hiệu tập trung.

Đăng là người thứ tư của hàng đầu nên phải lên đầu tiên.

Tôi ở đầu hàng hai, chắc phải hai lượt nữa mới đến.

Tiếng lạch cạch rút súng vang lên.

Mới đầu ai cũng loay hoay, không biết phải tháo chỗ nào trước, lắp chỗ nào sau.

Đăng ra về đầu tiên, mấy đứa con gái hàng tôi nhao nhao hỏi:

“Có bị kẹt chỗ nào không?”

“Súng đấy có dễ tháo không?”

Đăng xoa hai tay, lau đi phần dầu nhớt còn dính lại, lắc đầu:

“Đừng có đụng vào cái súng đấy.

Nặng lắm.

Đã thế còn bị rắt chỗ bộ phận đẩy về ấy.

Không kéo ra được.”

Một đứa bán tính bán nghi: “Thế sao mày làm nhanh thế?”

Đăng cười tự đắc: “Vì tao giỏi chứ sao?”

Chưa nói được mấy câu, thầy vừa hướng dẫn xong hai bạn nữ đang bị mắc kẹt ở một chỗ, quay ra nói:

“Bạn này xong rồi thì bạn tiếp theo lên luôn đi.”

Đăng vỗ vai người anh em ngồi cạnh: “Chú cứ lên đi.

Súng này anh làm trước rồi, không có sao hết.”

Tôi nghĩ thầm: “Sao vừa đứa nào kêu ca nhiều lắm cơ mà?”

Bốn bạn của lượt trước đã làm xong, tên Cường vừa vào lượt sau thì đang loay hoay bước tháo.

Mãi lúc sau thì mới xong, và tôi nhận ra, xui rủi thế nào, người tiếp theo nhận cây súng ấy Là mình.

Tôi rủa thầm, số tôi chó như thế nào ấy.

Đứng dậy một cách không tình nguyện, hai tay phủi bụi ở quần, chậm rãi bước đến bàn để súng.

Nãy giờ tôi đã quan sát rất kĩ, mà đến lượt mình thì lại chẳng nhớ nổi bước nào.

Ngó sang thằng bên cạnh, nó đã làm đến gần cuối.

Thôi, đành tự lực cánh sinh vậy.

Tôi có liếc qua Đăng, rồi lại quay đi.

Hắn đang nhìn, càng làm tôi lúng túng.

Cây súng này nặng khiếp.

Tôi nặng nhọc dựng đứng súng, tháo băng đạn trước, rồi đặt nó xuống bàn.

Kì lạ thay, tôi thực hành khá trơn tru, không bị mắc vướng chỗ nào, không lâu sau đã tháo xong tất cả bộ phận.

Hí hửng tự nhủ mình rằng Đăng chỉ giỏi bốc phét.

Nhưng đời mấy khi cho tôi vui quá mười giây bao giờ.

Tôi ra sức ấn mạnh nắp hộp khoá nòng, mà mãi nó không chịu vào.

Hay là tôi đã lắp lệch bước nào bên trong rồi? Tôi vừa phân vân xem có nên tháo hết ra lắp lại không, vừa lấy tất cả sức lực ấn xuống.

Cạch.

Cuối cùng nó cũng chịu vào.

Nhưng sao mà đau quá.

Tôi cố kìm nén tiếng kêu.

Máu chảy ra từ ngón cái, nhỏ một hai giọt xuống bàn.

Tôi hốt hoảng lau đi phần máu ấy, lắp nốt bước cuối cùng rồi chạy về hàng.

Tôi suýt xoa vết thương, quay xuống kêu ca với Linh và Hoa ở hàng dưới.

“Ê sao chảy nhiều máu thế?” Hoa kéo lấy tay tôi.

“Nãy ấn mạnh cái nắp kia, xong nó cắt qua tay.” Tôi rưng rưng nhìn ngón tay đẫm máu.

“Đi xuống phòng y tế băng vào đi.” Linh kéo tôi đứng dậy xin phép thầy.

Thầy đi đến nhìn qua vết thương, rồi chẹp miệng:

“Sao lại bất cẩn thế? Em đi xuống phòng y tế để cô giáo ở đấy băng cho.

Còn em chưa thực hành thì ngồi im đây thôi.”

Linh không được đi, tôi nhăn nhó quay lại nhìn.

Con bé ỉu xìu, cứ tưởng vớ được lí do trốn thực hành.

Đến phòng y tế, tôi cẩn thận bước vào.

Căn phòng trốn trơn không một bóng người.

Tôi rón rén nói: “Cô ơi?” Và không có ai đáp lại.

Tôi kêu ca trong vô vọng: “Huhu, sao lại không có ai thế này? Sao mà số tôi như số chó thế không biết? Huhu…” Đấy không phải là tiếng khóc, mới chỉ mếu máo thôi.

Từ bé tôi đã cẩn thận, lại được nuông chiều chẳng phải làm gì, nên chưa từng chảy máu.

Giờ chẳng biết phải làm sao.

Đứng giữ căn phòng một lúc, tôi tự đi lại xung quanh để kiếm bông băng.

Nhìn thấy hộp thuốc được để trên nóc tủ, tôi cố kiễng chân với lấy.

Một bàn tay vươn ra từ đằng sau, kéo hộp thuốc xuống.

Tư thế này là gì đây? Nam nữ chính trong phim thanh xuân à? Vừa quay lại, bóng người cao ráo chắn ngay trước mặt.

Mặt tôi khẽ chạm vào ngực người đối diện, tôi cẩn thận lùi lại vài bước rồi mới ngước lên nhìn.

Người con trai có nước da hơi ngăm, mắt mũi môi mày đều ưa nhìn, gộp lại thành một gương mặt khá đẹp, mùi hương từ người toát ra vẻ nam tính.

Chiếc áo đồng phục trắng không được người kia mặc gọn gàng, hai cúc áo trên cùng đã bị bung ra từ bao giờ.

Anh ta đưa hộp thuốc cho tôi, tôi ngỡ ngàng nhận lấy, không quên cảm ơn.

“Tháo lắp súng bị đứt tay hả?” Anh nhìn xuống vết thương đã ngưng nhỏ máu của tôi.

Tôi chậm rãi gật đầu, trong lòng không ngừng gào thét: Gì vậy má? Tự dưng e thẹn dữ vậy?

“Cô giáo vừa đi ra ngoài rồi.

Lại đây anh băng lại cho.” Người kia luôn miệng xưng anh với tôi, đi đến cạnh giường bệnh, kéo rèm ra.

Ga giường bên này bị nhăn vài chỗ, chắc hẳn người này nằm đây từ nãy đến giờ.

Nghĩ lại cảnh mình vừa vào đã kêu ca, không khỏi xấu hổ.

Tôi bẽn lẽn ôm hộp sơ cứu theo sau, ngồi lên giường bên cạnh.

Anh ta lấy hộp sơ cứu, từ từ mở nắp lọ sát khuẩn, đổ ra bông, lau vết thương cho tôi.

“Cố chịu đau nhé.” Giọng nói trầm ấm vang lên.

Tôi lắc đầu.

Người ta đã giúp mình, có đau mấy cũng không được kêu.

“Không đau.”

Anh ta không đeo bảng tên nên tôi đành phải hỏi:

“Anh học lớp nào thế? Anh vừa nằm ở đây à?”

“Lưu Minh, 12A.

Đang ngủ thì bị tiếng em đánh thức đấy.”

Tôi gật gù, tỏ vẻ quan tâm: “Em xin lỗi.

Anh đang ốm mà em lại vô ý quá.”

Lưu Minh cười lớn: “Hahaa…!Không.

Anh không ốm.

Buồn ngủ quá nên anh trốn xuống đây nằm thôi.”

Không ngờ 12A lại có một học sinh như vậy.

Không đeo bảng tên, trốn tiết xuống phòng y tế ngủ.

Hay lại một thành phần tuyển thẳng vì năng khiếu?

Băng bó xong, Lưu Minh nằm dài ra giường.

Người anh ta gần khít chiếc giường m8, cũng thuộc diện chân dài như ai kia.

Tiếng nhạc phát ra từ chiếc iphone 11, bản nhạc quen thuộc năm ấy ngày nào tôi cũng nghe.

Bài khiêu vũ giúp tôi nổi tiếng khắp toàn khoa của trường đại học.

Đêm hội ấy, tiêu đề giật tít trên diễn đàn được nhiều người quan tâm: Hồng y thiếu nữ kiều diễm kiêu sa của khoa Thiết kế trong đêm hội mùa xuân.

Tôi bất chợt ngân nga theo giai điệu.

Lưu Minh liền rời mắt khỏi điện thoại mà chú ý sang tôi: “Em biết bài này à?”

Tôi chầm chậm gật đầu.

Anh ta có vẻ ngạc nhiên: “Bình thường chẳng ai nghe nhạc mà nghe thể loại này đâu.

Em có học khiêu vũ phải không?”

Anh ta tinh ý khiếp.

Tôi không chối mà thừa nhận: “Có học qua một chút thôi.”

Lưu Minh như vớ được vàng, mắt anh sáng lên, bật dậy nắm lấy hai bàn tay tôi, hớn hở nói: “Vậy em giúp anh một chuyện được không?”

Tôi thấy hơi nghi ngờ.

Nhưng người ta vừa băng bó cho mình, mình lại từ chối thì thật sự không phải.

“Nếu giúp được thì em sẵn lòng.”

Tôi nhìn xuống hai bàn tay đang bị nắm chặt của mình, rồi lại ngẩng lên nhìn anh.

Lưu Minh biết ý, liền rụt tay lại.

“Sắp tới 20/11 rồi nên trường sẽ tổ chức thi văn nghệ như hàng năm.

Vì lớp anh chẳng ai đảm nhiệm được nên thầy giao hết cho anh.

Từ bỏ quyền thi thì sẽ bị xếp cuối trong hai tuần liền.

Anh lại chẳng biết nhảy nhót hay hát hò gì, chỉ có tí vốn khiêu vũ từ bé.

Biểu diễn một mình thì không được, nên là…”

Anh ta có vẻ căng thẳng, hai bàn tay đan vào nhau, còn hai đầu ngón cái cứ đưa qua đưa lại.

“Anh định bảo em diễn chung với anh á?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.