Nghe thấy tiếng cười, nàng ngẩng đầu lên, mắt ngấn nước hỏi, “Ta sẽ không lại nói ra những gì trong lòng nữa chứ?”
Nàng biết mình có tật xấu này, vẫn không đổi được. . . . . . Ô ô.
Hoàng Phủ Dật giả ngốc, “Nói cái gì?”
Hô. . . . . . Thì ra là không nói gì, còn may còn may, Đóa Đóa yên tâm .
Sau đó lập tức nàng lại có điểm chần chờ do dự mà ngẩng đầu, “Ta cũng không thể yêu cầu ngươi báo ân sao??”
Sau đó nàng mãnh liệt xua xua tay giải thích, “Ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không muốn ngươi lấy thân báo đáp!”
“. . . . . .” Hoàng Phủ Dật thật vất vả mới nhịn được cười.
Đoá Đoá khuôn mặt đỏ bừng, ô ô, nàng ở hiện đại cố gắng khổ cực lắm mới giữ lại được chút mặt mũi, nay vừa đến cổ đại tất cả liền mất hết!
“Nhan tiểu thư muốn ta báo ân thế nào?”
“Ngươi để cho ta đi theo ngươi là được rồi, buổi tối. . . . . .”
Đoá Đoá đang nói bỗng dừng lại, nhớ tới chuyện hắn sẽ lập tức thành thân.
Vậy buổi tối nàng cũng không thể ở lại phòng của người ta a!
Nàng bắt đầu thấy đau đầu, “Có phòng nào có rất nhiều người ở, lại rất an toàn không?”
Nơi mà Hoàng Phủ Dật nghĩ đến đầu tiên chính là hoàng cung, nơi đó cùng với lời nàng nói giống nhau như đúc.
“Ý của Nhan tiểu thư là?”
“Trước khi ta tìm được một nơi như vậy, để cho ta theo ngươi,” Đoá Đoá có chút ngượng ngùng nhìn hắn, “Có thể chứ?”
“Nhà của ta có một nơi như vậy, Nhan tiểu thư nguyện ý đi theo sao?”
“Nhà ngươi ở đâu vậy?” Đóa Đóa cực kì hứng thú hỏi.
“Hoàng cung.” Hoàng Phủ Dật quyết định nói ra thân phận thực sự của mình.
Ách. . . . . . mặt Đóa Đóa cứng đờ, “Ngươi, ngươi là người trong cung?”
“Đúng vậy, trước kia thật sự không có nói thật, kỳ thật ta họ Hoàng Phủ, tên thật là Hoàng Phủ Dật.”
“. . . . . .” Không nhận ra.
Nhìn Đóa Đóa ánh mắt mờ mịt , Hoàng Phủ Dật có chút giật mình, mặc dù dân chúng bình thường đều chưa thấy qua bộ mặt đích thực của hắn, nhưng đều biết tên của hắn.
Hắn giải thích tiếp, “Ta là thái tử đương triều.”
“AAAAAA!” Đóa Đóa sợ đến liên tục lui về phía sau vài bước, đứng dựa vào góc tường cách xa hắn nhất.
Quá lắm, thái tử? Nàng đào hôn thế nhưng lại chạy trốn tới bên cạnh vị hôn phu của mình?
Không nên doạ người như thế chứ!
“Nhan tiểu thư?” Hoàng Phủ Dật không nghĩ đến nàng sẽ phản ứng như vậy, nghi hoặc nhìn nàng.