“Nhan tiểu thư,” hắn cũng ngồi xổm xuống đất, “Ta là thật.”
“. . . . . .” Đóa Đóa chớp mắt nửa ngày mới tỉnh lại, cảm thấy khoảng cánh giữa nàng và hắn hiện giờ quá gần, cho nên thập phần ngượng ngùng muốn đứng lên.
“Ngươi sao lại chạy đến sau bình phong này làm gì?”
Hoàng Phủ Dật không trả lời mà hỏi lại nàng, “Ngươi đang vẽ cái gì?”
“Vòng tròn.”
Sau khi trả lời, Đoá Đoá lại cảm thấy đáp án này thật sự rất mất mặt, vội vàng đổi lại một câu trả lời “cao cấp” hơn, “Ta là đang suy nghĩ về cuộc đời, cho nên liền thuận tay vẽ vẽ thôi.”
“Cuộc đời?” Hoàng Phủ Dật buồn cười nhìn lại “bức tranh” trên mặt đất.
Cảm thấy không phù hợp, Đóa Đóa cũng nhìn theo tầm mắt hắn ——
“Ô!” Nàng hít một hơi khí lạnh, “Nó, nó nó nó là làm thế nào mà xuất hiện được?”
Vừa nói xong nàng liền phát hiện trong tay mình cầm bút chì, vội vàng trốn tránh, “Nó cùng với ta không có liên quan gì!”
Ô ô, trên mặt đất không biết vì sao lại xuất hiện một bức tranh phác hoạ nam nhân trần trụi, “Bộ phận quan trọng” được che bằng một đám mây nhỏ. . . . . .
Rõ ràng là nàng vẽ vòng tròn cơ mà!
Hơn nữa nàng rõ ràng là đang sám hối, làm sao lại vẽ ra đến mức này chứ?!
Trong lòng Đoá Đoá khẩn trương, nàng thế nhưng lúc trước nói thêm mình vẽ nhân sinh. . . . . .
Ô ô, lý tưởng cuộc sống của nàng vô cùng thuần khiết a, cùng với nam nhân trần trụi không có chút quan hệ gì!
Nàng có ý đồ muốn làm cho nam nhân vẫn cười từ nãy tới giờ này bị mê muội, “Ngươi thấy ta vẽ tiểu trư này thế nào?”
“Hình như hơi gầy.” Hoàng Phủ Dật thật nghiêm chỉnh thảo luận cùng nàng.
Tiểu trư này đúng là gầy, nếu là người như vậy mới đẹp biết bao, dáng người thực hoàn mỹ a. . . . . .
Dừng dừng dừng! Nàng suy nghĩ cái gì vậy!
Đoá Đoá càng cảm thấy mình thật không còn chút mặt mũi nào, vội vàng đứng lên, “Ta muốn đi nghỉ ngơi, ngủ ngon.”
Hoàng Phủ Dật cũng đứng lên, nhìn nàng, lại nói lời cảm ơn lần nữa, “Nhan tiểu thư, hôm nay thực cảm ơn ngươi, ta không ngờ ngươi xả thân cứu ta.”
Hắn chỉ là muốn nửa đêm cải trang làm thích khách, thử dò xét Nhan Đoá Đoá một chút, không nghĩ đến sẽ thử ra kết quả như vậy.
“Ta cũng không nghĩ đến. . . . . .” Đóa Đoá thành thực mà trả lời.
Hoàng Phủ Dật nở nụ cười, “Vậy ngươi vì cái gì mà cứu ta.”
Nàng cũng không biết là vì cái gì a, khi nàng lấy lại tinh thần thì, mình đã cứu hắn.
Đoá Đoá rầu rĩ nghĩ lại, dù sao cũng không phải vì muốn mượn cớ nhìn thấy soái ca không mặc quần áo. . . . . .