Quang Minh Rực Rỡ

Chương 6: 16 + 17 + 18



【16. 】

Chu Trạch Xuyên nói Phương Đình là bạn của anh ấy, cũng hy vọng tôi có thể trở thành bạn của cô ấy.

Cho nên anh luôn dẫn tôi đi ăn cơm với cô ấy.

Nhưng mỗi lần ăn cơm với cô ấy, tôi đều rất gò bó.

Tôi luôn cảm giác trong mắt cô ấy có gai, nhưng nhìn kỹ lại thì cái gì cũng không có.

Tôi cúi đầu ăn cơm, cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình xuống mức thấp nhất.

Chu Trạch Xuyên thỉnh thoảng gắp cho tôi mấy món rau xanh: “Đừng chỉ ăn mỗi thịt.”

Chờ anh đứng dậy đi vệ sinh, Phương Đình đột nhiên chuyển đề tài sang tôi: “Tư Tư, qua một thời gian nữa là tết Trung thu rồi, chị có mua bánh trung thu, cũng mua cho em một phần, em có thể mang về cho chú dì.”

Tôi cẩn thận phân biệt một chút, mới hiểu được cô ấy nói chú dì là chỉ ba mẹ ruột của tôi.

Tôi từ chối nói: “Không cần đâu.”

Trên mặt cô ấy đầy thâm ý: “Nào có đứa nhỏ nào Trung thu không về nhà chứ.”

Cô ấy lại tiếp tục nói: “Nghe dì Chu nói em bỏ nhà trốn đi mới đến ở nhà Trạch Xuyên.”

“Em có biết nuôi một người tốn bao nhiêu tiền không? Huống chi lúc ấy Trạch Xuyên còn là học sinh.”

Tôi buông đũa xuống: “……Rốt cuộc chị muốn nói gì?”

Trầm mặc một lát, cô ấy đột nhiên đứng dậy đi về phía trước.

“Trạch Xuyên, thật ngại quá, chọc em gái tức giận rồi.”

Chu Trạch Xuyên nhìn về phía tôi: “Sao vậy?”

Tôi cảm thấy thức ăn trong miệng tẻ nhạt vô vị.

“……Tôi không thích ăn những món này.”

Cuối cùng tôi cũng nhận ra được Phương Đình có thái độ thù địch với tôi.

Cô ấy hưởng thụ việc mọi người nịnh bợ lấy lòng nên đương nhiên cũng muốn có được Chu Trạch Xuyên.

Nhưng bên cạnh anh lại có tôi, một người quen biết anh từ năm 13 tuổi.

Cho nên cô ấy muốn đuổi tôi đi.

Cố ý dùng ba mẹ tôi để k1ch thích tôi, bịa đặt nói tôi có bạn trai, xóa sạch tất cả dấu vết tồn tại của tôi trong nhà Chu Trạch Xuyên.

Thật ra cô ấy không cần như vậy, tôi vốn cũng không định tranh giành cái gì với cô ấy.

Sau khi ăn cơm xong, tôi lấy cớ muốn đi dạo một mình, một mình đi ra góc đường.

Trình Tấn đi theo phía sau tôi.

Vừa nãy ăn cơm, hắn ở ngay sau bàn chúng tôi, tôi nhìn thấy.

Hắn sải bước chân dài lên đi sóng vai bên cạnh tôi, cười lạnh: “Ngày đó cô uống say nhận nhầm tôi thành cậu ta?”

Hắn chỉ vào bệnh viện mắt phía trước: “Mắt không tốt nên đi chữa trị đi.”

“Còn nữa, xin khuyên một câu, tình cảm của ba người sẽ không có kết quả tốt.”

“Cải trắng nhỏ như cô mà cũng hy vọng đấu với sói à?”

Tôi đột nhiên hiểu được câu nói kia của Trình Nguyệt Minh.

Chú cô ấy đâu chỉ độc mồm độc miệng, mỗi câu nói ra đều giống như kim châm, đâm đ ến mức đau hết cả người.

Hắn đặc biệt để ý chuyện tôi nhận lầm hắn, lúc không có việc gì sẽ dùng việc này để châm chọc tôi.

Nghe nhiều nên cho dù tôi không muốn phản ứng với hắn thì cuối cùng cũng nhịn không được mà cãi nhau với hắn.

Kỳ quái chính là mỗi ngày cãi nhau với hắn, ngược lại tôi không có tinh lực đi suy nghĩ những chuyện khác nữa.

【 17. 】

Khi bắt đầu khai giảng, ngôi nhà tôi thuê đã hết hạn.

Lẽ ra tôi phải chuyển đồ đạc đến trường.

Nhưng thật không may, hôm đó tôi bị sốt.

Điện thoại di động rung lên.

Tôi mơ màng tỉnh lại, sờ trán thấy nóng bỏng đến dọa người.

Trong đầu một mảnh mơ hồ, tôi không thấy rõ người gọi đến là ai, cũng không nhớ rõ đã nói cái gì thì đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

Lúc tỉnh lại, tôi chỉ thấy một bóng người đứng bên cửa sổ.

Mọi âm thanh đều yên tĩnh, ánh trăng chiếu trên mặt anh có một loại dịu dàng khác.

Chu Trạch Xuyên xoay người lại, nhẹ giọng nói: “Tỉnh rồi à?”

Tôi ho hai tiếng, cơ thể có chút khó chịu, nhìn đồng hồ mới phát hiện mình đã ngủ mấy tiếng đồng hồ.

“Sao cậu lại ở chỗ này?”

Tôi nhớ rõ hôm nay là sinh nhật của Phương Đình.

Trong điện thoại di động, mẹ Chu gửi tới một đoạn video.

Bên trong video Phương Đình bị mọi người vây quanh, giống như một công chúa.

“Chu Trạch Xuyên đâu, anh ấy ở chỗ cô?”

Tôi siết chặt tay, khi Chu Trạch Xuyên nghiêng người tới đã ấn nút tắt máy.

“Bị bệnh sao không nói cho anh biết?” Sắc mặt anh nghiêm túc, lấy ly nước rồi đưa thuốc cho tôi.

Tôi lui về phía sau: “Cậu đừng ngồi gần tôi quá, dễ bị lây bệnh.”

Anh mím môi: “… Mục Tư Tư.”

Tôi nhận mệnh, uống mấy viên thuốc.

Anh nở nụ cười: “Cũng không phải độc dược, sao lại sợ hãi như vậy.”

Tôi nằm trong chăn, cũng cười với anh: “Đói quá, muốn ăn mì sợi.”

Anh đứng dậy đi nấu mì, nhân tiện xào hai món.

Có lẽ vì lâu lắm rồi không nấu ăn nên anh bị bỏng tay.

Tôi hoảng hốt từ trên giường nhảy xuống, dùng nước lạnh xối qua sau đó lại nhẹ nhàng thổi giúp anh.

Tôi áy náy nhìn anh: “Sẽ không ảnh hưởng đến việc cậu chơi đàn dương cầm chứ?”

Không hiểu sao tai anh có chút đỏ, tay phải rụt lại.

“Được rồi, đi nghỉ ngơi đi.”

Anh trông chừng tôi cả đêm.

Đương nhiên bỏ lỡ sinh nhật Phương Đình.

Tôi lại bỉ ổi nghĩ thầm, nếu anh có thể vẫn luôn ở bên tôi như vậy thì tốt quá.

【 18. 】

Phương Đình rất cố chấp muốn Chu Trạch Xuyên tham gia bữa tiệc sinh nhật của cô ấy, thậm chí định tổ chức lại lần nữa.

Cô ấy mời rất nhiều người, mời cả tôi.

Trước mặt mọi người, cô ấy tặng tôi rất nhiều đồ.

Có quần áo, có dây chuyền kim cương, có mỹ phẩm dưỡng da quý giá.

Cô ấy đứng bên cạnh Chu Trạch Xuyên, cười nói: “Em gái anh cũng chính là em gái của em, em cũng sẽ đối xử tốt với cô ấy.”

Một đám người ở bên cạnh khen ngợi.

“Tiểu Đình à, em thật chu đáo, chuyện gì cũng nghĩ chu toàn.”

“Chu Trạch Xuyên, nói đến nước này rồi cậu còn thất thần làm gì.”

“Tiểu tử cậu tạo phúc khí gì để có thể gặp được bạn gái tốt như vậy.”

Chu Trạch Xuyên nhíu mày: “Cô ấy không phải…”

Anh còn chưa nói xong, cửa lớn “Sầm” một tiếng.

Ngay sau đó một đoàn cảnh sát mặc đồng phục, biểu tình nghiêm túc đi vào.

“Chúng tôi nhận được báo cáo, nói có người buôn bán m@ túy.”

Khi cảnh sát đến, một đám người chúng tôi đều rất mơ hồ, hai tay ôm đầu ngồi xổm trong góc.

Lúc này tôi còn đang suy nghĩ, chẳng lẽ Phương Đình là phần tử nguy hiểm gì, cuối cùng sẽ bị bắt đi sao?

Nhưng tôi không ngờ tới, “phần tử nguy hiểm” kia lại là tôi.

Tôi nhìn họ lấy ra một gói bột trắng từ túi xách của tôi.

Người đàn ông cầm đầu hung dữ nói: “Đưa đi.”

“Đây không phải của tôi, tôi chưa từng thấy qua.”

Rõ ràng tôi không mang theo bất cứ thứ gì lạ đến bữa tiệc.

Tôi chợt nhớ ra, Phương Đình đã từng dẫn tôi đi thử quần áo mới…….

Liệu có phải lúc đó……

Tôi bối rối giải thích, nhưng xung quanh không ai tin tôi.

Tôi nhìn về phía Chu Trạch Xuyên.

Trong mắt anh có chút khiếp sợ, bị ba anh kéo tay, không tiến lên một bước.

Thật ra tôi cũng hiểu rõ.

Mặc kệ tôi có làm hay không, chỉ cần lời đồn truyền ra ngoài thì thanh danh của tôi coi như bị hủy.

Huống chi lỡ như vật chứng này là thật…..

Mặc dù rất sợ hãi nhưng tôi vẫn đi tới bên cạnh cảnh sát: “Tôi bằng lòng phối hợp điều tra.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.