【 13. 】
Sau khi Chu Trạch Xuyên về nước, trong nhà tổ chức cho anh một buổi tiệc rượu, mời đủ loại khách khứa.
Trong bữa tiệc, mẹ Chu long trọng giới thiệu với mọi người.
“Đây là con gái nuôi của tôi, em gái của Trạch Xuyên.”
“Tư Tư, ba năm không gặp anh trai, hẳn là nhớ nó lắm rồi có đúng không.”
Hai chữ anh trai kia, dù làm cách nào tôi cũng không gọi được nên lời.
Mượn không khí náo nhiệt, tôi trốn trong góc cùng mọi người uống rượu.
Chu Trạch Xuyên tới mời rượu, một đám người ồn ào bảo tôi gọi anh trai.
Anh cầm lấy rượu trong tay tôi, nói: “Em ấy còn nhỏ, không thích hợp uống nhiều, để tôi uống thay cho em ấy là được rồi.”
Trong ấn tượng của anh chắc hẳn tôi vẫn còn chưa trưởng thành.
Nhưng tôi đã 19 tuổi rồi.
Tôi tránh anh đi đến phòng nghỉ, không ngờ anh đi theo tới đây.
Sau khi đóng cửa, anh cười với tôi: “Mục Tư Tư, đồ không có lương tâm, thật sự không nhớ anh sao?”
Anh nói: “Dù ở nước ngoài nhưng anh đã giúp em mua rất nhiều quà đó.”
Tôi cãi lại anh: “Có phải cậu đã sớm muốn bỏ rơi tôi rồi không?”
Anh sửng sốt: “Sao lại nghĩ như vậy?”
Ba năm, tôi không nhận được một cú điện thoại nào của anh.
“Vậy tại sao cậu…… lại cho tôi một túi hạt giống hỏng? Rõ ràng cậu biết có trồng cũng trồng không nảy mầm.”
Có trồng cũng không nảy mầm được.
Thế mà tôi lại xem nó thành bảo bối, trồng thật lâu.
Anh ngồi xổm xuống nhìn tôi, như có điều suy nghĩ.
Anh còn định nói gì đó thì Phương Đình đã đẩy cửa đi vào.
Cô ấy mặc một chiếc váy đuôi cá màu xanh, xinh đẹp như một nàng công chúa.
Khóe môi cô ấy gợi lên độ cong vừa phải: “Dạ dày em có chút không thoải mái, anh có thể đưa em về không?”
Cô ấy tươi cười ngọt ngào, thế nhưng từ trong cặp mắt xinh đẹp kia tôi lại thấy được địch ý.
Thật kỳ lạ, cho tới tận bây giờ rõ ràng tôi chưa từng đắc tội với cô ấy.
Đi ra tới cửa thấy lục tục có người rời đi.
Chu Trạch Xuyên mở cửa xe, Phương Đình tự nhiên ngồi ở ghế phụ.
Cô ấy nhìn tôi, chỉ vào một chiếc xe ở phương xa rồi nói: “Em gái, bên kia có người chờ em kìa.”
Sắc mặt Chu Trạch Xuyên có chút nghiêm túc: “Người đàn ông kia có quan hệ gì với em?”
Người mà anh nói chính là Trình Tấn ngồi ở trong xe.
Nhưng tôi căn bản không biết vì sao hắn lại đến.
“Tôi không quen….”
Lời còn chưa dứt đã bị cắt ngang.
Phương Đình làm nũng liếc anh một cái: “Người trẻ tuổi yêu đương mà, anh quấy rầy người ta làm gì.”
Người xung quanh cũng phụ họa theo: “Đúng vậy, cô gái nhỏ người ta có bạn trai, cũng không thể cả ngày chạy theo sau mông anh trai là cậu được.”
Tôi nhìn Chu Trạch Xuyên: “Cậu cũng muốn tôi qua đó sao?”
Anh nghiêng đầu, giọng điệu trầm thấp: “Anh đưa cô ấy về nhà trước, em ở đây chờ anh đi.”
Tôi nhìn hàng ghế sau trống rỗng trong xe anh, không nói gì.
Tôi nghe lời anh, ở tại chỗ chờ thật lâu.
Cho đến khi khách sạn hoàn toàn yên tĩnh, bướm đêm vây quanh đèn sáng.
Cũng không thấy anh đến.
Trình Tấn từ trên xe bước xuống, nói: “Nếu cô thông minh một chút thì phải biết cậu ta sẽ không trở lại.”
Tôi nhìn chằm chằm mũi chân: “Ai gọi anh tới?”
Hắn hừ lạnh một tiếng: “Bên ngoài khắp nơi đều đồn đại nói cô là bạn gái tôi. Tôi chỉ muốn xem thử cô bạn gái trong truyền thuyết này có tư tình với người đàn ông khác như thế nào.”
Ánh mắt hắn giống như một cây kim, đâm thẳng vào tim người khác.
Dù thế nào tôi cũng không nghĩ tới, vị kỳ tài trên thương trường này thế mà cũng hóng hớt đến như vậy.
【 14. 】
Bên cạnh Chu Trạch Xuyên đã có Phương Đình.
Bên cạnh một người đàn ông xuất hiện một người phụ nữ như hình với bóng, điều này có ý nghĩa gì chứ.
Huống chi đề tài bọn họ đàm luận tôi luôn nghe không hiểu, bọn họ nói một khúc nhạc nào đó, tôi cũng chưa từng nghe qua.
Trong mắt mẹ Chu luôn có ý ngầm ám chỉ với tôi.
“Đừng quấy rầy chị dâu.”
“…..Có phải là cô ấy không?”
“Sớm muộn gì cũng phải.”
Tôi cúi đầu vô thức móc điện thoại, bỗng nhiên nghe thấy tiếng xe.
Đèn xe chói mắt.
Chu Trạch Xuyên mở cửa xe bước xuống, trực tiếp đi về phía tôi.
Trình Tấn chắn ở trước mặt anh, cười khẽ một tiếng: “Làm gì?”
“Trình tổng.” Ánh mắt Chu Trạch Xuyên mang theo chút sắc bén, “Tôi phải đưa em gái tôi về nhà.”
Trình Tấn vẫn không nhúc nhích, hắn châm điếu thuốc, đáy mắt phản chiếu ánh lửa yếu ớt.
“Em gái sao…. cậu cũng biết cô ấy chỉ là em gái của cậu thôi à.”
Hai chữ em gái này nghe có chút chói tai.
Có lẽ do tâm lý phản nghịch quấy phá, tôi khoác tay Trình Tấn, nói: “Cậu về đi, anh ấy sẽ đưa tôi về nhà.”
Nói xong lời này tôi cũng có chút hối hận.
Tôi nghĩ, chắc chắn là do tôi không tỉnh táo, nếu không làm sao có thể nói ra lời cứng rắn như vậy với anh chứ.
Ánh mắt Chu Trạch Xuyên lạnh xuống: “Mục Tư Tư, rốt cuộc em có rõ mình đang làm gì không?”
Anh nói: “Em cần tiền anh có thể cho em, nhưng anh không cho phép em tự chà đạp chính mình như vậy.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
Trong đó có nỗi thất vọng, cũng có cả đau lòng.
Thì ra anh cho rằng tôi vì tiền mà quyến rũ Trình Tấn.
Đột nhiên tôi cảm thấy có chút mệt mỏi, tùy ý bắt một chiếc xe ở ven đường rồi trở về căn nhà thuê nhỏ.
【 15. 】
Mấy ngày gần đây, tôi gần như không nói chuyện với Chu Trạch Xuyên.
Không thể nói rõ là giận dỗi hay vì nguyên nhân gì khác.
Tôi xin nghỉ vài ngày với ông chủ tiệm bánh ở chỗ làm thêm của tôi.
Trình Nguyệt Minh có lúc sẽ tới tìm tôi chơi, sau khi tỉnh ngủ cô ấy mang vẻ mặt hóng hớt nhìn tôi.
Cô ấy hỏi: “Chu Trạch Xuyên là ai?”
“Tại sao trong lúc ngủ cậu cũng gọi tên người ấy? Cậu không cần chú tôi nữa à?”
Bỗng nhiên tôi có chút hoảng hốt.
Giống như một bí mật nhỏ sắp bị phát hiện vậy.
Tôi cố gắng không chú ý đến tin tức của Chu Trạch Xuyên, nhưng luôn nghe thấy tên anh từ trong miệng mọi người.
Ví dụ như anh bắt đầu có fan của mình, ở trên mạng danh tiếng vang dội, thậm chí có người mời anh đi tham gia chương trình giải trí.
Buổi trưa cơm nước xong, tôi chuẩn bị xuống lầu ném rác, vừa mới mở cửa đã thấy Chu Trạch Xuyên ở cạnh cửa.
Anh do dự nửa ngày cũng không gõ cửa.
Sau khi nhìn rõ bài trí trong phòng tôi, anh khẽ cau mày: “Dạo gần đây em luôn ở chỗ này?”
Đây là căn nhà tôi chọn thật lâu mới thuê được, tuy rằng không gian nhỏ nhưng giá cả rẻ, cách chỗ tôi làm thêm rất gần, trong tiểu khu còn có rất nhiều người mời tôi làm gia sư.
Tôi nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng: “Nhà của cậu tôi không tiện ở nữa.”
“Mục Tư Tư.” Anh cười bất lực, “Chuyện tối hôm đó, anh xin lỗi.”
Anh xoa đầu tôi: “Em mới 19 tuổi, nhưng em biết Trình Tấn bao nhiêu tuổi rồi không? Anh ta đã 32 tuổi rồi.”
“Cậu cũng sắp 25, làm tròn lên cũng gần 30 rồi.”
Anh nói, “Anh không giống thế.”
Anh nói cho tôi rất nhiều đạo lý, ví dụ như lòng phòng bị người khác không thể không có, còn nói đàn ông có đôi khi chính là loại ngoài mặt một bộ dáng nhưng sau lưng lại là một bộ dáng khác.
Ngụ ý chính là Trình Tấn cũng không phải là người tốt.
Anh cũng nói rằng anh đã gặp rất nhiều điều thú vị, những người thú vị ở nước ngoài.
Còn nói ba năm này dị quốc tha hương, anh cùng Phương Đình dựa dẫm vào nhau như thế nào để vượt qua.