Đồng Hồng Cương gật đầu, cung kính nói:
– Vâng, Bí thư An, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ trở về làm ngay phương án này, rồi sẽ mang đến cho lãnh đạo tái thẩm duyệt.
– Lão Đồng, ý của tôi là, phương án này phải cẩn thận hoàn thiện một chút. Có một số công tác cơ sở cần làm trước thì cứ làm trước. Ví dụ như thống kê số lượng xe công của toàn bộ cơ quan chính Đảng, tình hình sử dụng xe, phí tổn giữ gìn…thì hiện nay đều phải bắt tay vào làm trước. Tạm thời thì công tác này do văn phòng Thành ủy làm, Ủy ban nhân dân phối hợp xử lý. Thời gian sau này, khi thành lập được cơ quan quản lý xe công thì mọi người đem công tác này chuyển giao sang bên đó.
An Tại Đào khoát tay nói.
Đồng Hồng Cương khẩn trương gật đầu xác nhận, sau đó rời khỏi.
Dưới sự chỉ đạo của An Tại Đào, việc cải cách sử dụng xe công trong cơ quan chính Đảng Phòng Sơn được đẩy nhanh với tốc độ khá cao. Trải qua xem xét nghiên cứu của hội nghị Thường vụ Thành ủy, phương án cải cách xe công của cơ quan chính Đảng Phòng Sơn chính thức được vận hành vào cuối tháng 7. Biện pháp quản lý và quy định sử dụng xe công được Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố chính thức ban bố thi hành.
Cùng lúc đó, trải qua sự phê duyệt đồng ý của tỉnh, trung tâm quản lý xe công của cơ quan chính Đảng Phòng Sơn chính thức được thành lập, biên chế cấp Cục chính huyện, thuộc cơ cấu hành chính trực tiếp của chính quyền Phòng Sơn, có mối liên hệ với văn phòng Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố. Trung tâm này phụ trách toàn bộ xe công của tất cả các cơ quan chính Đảng trong thành phố. Nói cách khác, hiện giờ trong biên chế tất cả xe công đều do trung tâm này quản lý.
Bao gồm tất cả xe chuyên dụng của lãnh đạo thành phố và nhân vật số một của các đơn vị đều về trung tâm này quản lý. Chẳng qua, phương diện quản lý sử dụng xe chuyên dụng của lãnh đạo đều do văn phòng Thành ủy, Ủy ban nhân dân và các đơn vị quản lý. Còn đối với các phó chức của các bộ môn dùng xe tương đối cố định và xe công dùng cho các cán bộ bình thường thì sẽ do trung tâm thống nhất điều phối. Trước khi sử dụng phải gọi điện thoại về trung tâm để xin ý kiến. Sau đó từ trung tâm xe thống nhất phái xe đi. Trên nguyên tắc, các đơn vị dùng xe trên cơ bản đều có xe tương ứng. Chỉ có điều phải do trung tâm thống nhất điều xe.
Các cơ quan ở thành phố là như thế, còn các cơ quan chính Đảng ở khu, huyện phải tham khảo cách thức hiện của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố, đều tự thành lập một trung tâm quản lý xe công cấp đơn vị trưởng phòng, quản lý và quy phạm giống nhau.
Cứ như vậy, ngoại trừ nhân vật số một của các đơn vị, bao gồm một số phó chức, việc sử dụng xe công không còn giống như trước, muốn sử dụng thế nào thì sử dụng. Muốn sử dụng xe công trong việc cá nhân trên cơ bản không còn khả năng nữa. Mà bởi vì thống nhất quản lý, tình hình và phí tổn bảo dưỡng xe công định kỳ của các nhân vật số một cũng bị giới hạn lại rất lớn.
Xe công đại diện cho đãi ngộ và quyền uy của cán bộ. Mất đi xe chuyên dụng cố định, tất nhiên là khiến cho rất nhiều cán bộ cấp huyện cục bất mãn. Ngoài miệng thì không ai dám phản đối, nhưng lại âm thầm cản trở nó.
Sau khi biện pháp cải cách và quy định sử dụng xe công của các cơ quan chính Đảng được ban hành, trung tâm quản lý xe công đã bắt đầu nhận các xe công chuyển giao về từ các đơn vị. Dựa theo kế hoạch, trung tâm phải trong một tháng hoàn thành tất cả việc thu hồi quản lý xe công trong danh sách. Nhưng cho đến giữa tháng 8, các đơn vị chuyển giao lên không đủ 50 chiếc xe, so với 350 chiếc xe công thống kê trước đó hoàn toàn chênh lệch nhau.
Mặc dù các đơn vị báo cáo lên 350 chiếc xe công, nhưng theo danh sách của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, Hội đồng nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc, Tổng Công đoàn và mấy chục đơn vị cấp huyện cục, từng đơn vị ít nhất có năm chiếc xe công, tổng cộng phải hơn 400 chiếc xe công.
Trung tâm không ngừng kết nối với các đơn vị. Nhưng có thể nghĩ, làm sao ai mà có thể đem những ích lợi của mình bỏ ra ngoài chứ. Tuy rằng ngoài miệng thì đều tuyên bố rằng sẽ ủng hộ công tác của trung tâm, nhưng chứng thực thì lại ra sức khước từ.
Biên chế của trung tâm quản lý xe công là 24 người. Một Chủ nhiệm, hai phó chủ nhiệm, năm phòng bộ môn. Hiện tại nhân viên đều là từ các đơn vị điều động đến. Chủ nhiệm trung tâm quản lý xe công nguyên là Phó chánh văn phòng Thành ủy Tiền Tuyết Lỵ. Tiền Tuyết Lỵ có thể đạt được chức vụ này cũng là do Phó bí thư Mã Đức Thắng mạnh mẽ tiến cử.
Mắt thấy kỳ hạn Thành ủy quy định sắp đến gần, mà xe công thu hồi lại không được bao nhiêu. Tiền Tuyết Lỵ mấy ngày nay lòng nóng như lửa. Cả ngày gọi điện thoại kết nối với các đơn vị chủ quản, mỏi mồm mỏi miệng mà chẳng đạt được kết quả gì. Tuy rằng ngoài miệng đều rất khách khi, nhưng bên trong lại nổi giận vô cùng.
Nơi làm việc của trung tâm quản lý xe công là sân thể thao trước kia của thành phố Phòng Sơn. Sau khi sân thể thao mới được xây dựng, sân thể thao này liền mất đi công dụng. Dưới sự phối hợp của Thành ủy, trung tâm quản lý xe đã chiếm được nơi này.
Bạn đang đọc truyện được copy tại
Truyện FULL
Nhìn sân thể thao rộng lớn được cải tạo thành bãi đậu xe mà chỉ có mấy chục chiếc, Tiền Tuyết Lệ không kìm nổi nở nụ cười khổ. Phó chủ nhiệm Mã Tiền Vệ vội vàng bước đến, cười nói:
– Chủ nhiệm Tiền, hiện tại nên xử lý thế nào đây?
Tiền Tuyết Lệ thở dài một tiếng:
– Tôi cũng không biết làm sao. Sớm biết là khó khăn, nhưng thật không ngờ lại khó khăn đến như vậy. Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố thái độ rất nghiêm túc, nhưng chấp hành lại rất khó khăn. Xem ra, chúng ta chỉ có thể hướng lãnh đạo báo cáo mà thôi.
– Kỳ thật, lực cản lớn nhất là phó chức các đơn vị. Ban đầu bọn họ đều có xe chuyên dụng, hiện giờ thành phố triển khai miễn đi xe chuyên dụng của họ, bọn họ làm sao mà vui được. Mà dựa theo quy định của thành phố, xe chuyên dụng của nhân vật số một các đơn vị thì có thể giữ lại, hàng ngày sẽ có người của văn phòng các đơn vị quản lý. Cứ như vậy, thì công tác của các nhân vật số một cũng không làm tốt lắm.
– Không tốt cũng phải làm. Bọn họ đây là kháng cự mệnh lệnh của thành phố.
Tiền Tuyết Lệ mất hứng, trầm giọng nói:
– Thành ủy và Bí thư An thái độ rất nghiêm túc. Hừ, thật sự không nói không được mà. Tôi sẽ đi tìm Phó chủ tịch thành phố Dương, bảo Phó chủ tịch tự mình kết nối với bọn họ.
Mã Tiền Vệ cười khổ, cũng không nói gì thêm. Trung tâm quản lý xe công tuy rằng là bộ môn do Phó chủ tịch thường trực Dương Hoa quản lý, nhưng công việc của lãnh đạo bề bộn, làm sao có tinh lực mà đi kết nối với cấp dưới chứ?
– Chủ nhiệm Tiền, tôi cảm thấy ý đồ của mọi người rất rõ ràng, chính là cải cách xe công của thành phố lần này thất bại.
– Chủ nhiệm Tiền, hủy bỏ quyền quản lý xe công các đơn vị có phải hay không là có chút lý tưởng hóa. Tôi cảm thấy việc cải cách lúc này đây khả năng sẽ….
Nói đến đây, Mã Tiền Vệ lại ngưng lại.
Tiền Tuyết Lệ tất nhiên là hiểu được y muốn nói gì. Kỳ thật cô trong lòng cũng không chắc lắm. Nhưng nghĩ như vậy thôi chứ ngoài miệng thì không thể nói.
– Được rồi, lão Mã, chúng ta chỉ nói cho nhau nghe, chứ trước mặt người ngoài thì không thể nói. Mặc kệ nói như thế nào thì đây là công tác của trung tâm quản lý xe của chúng ta. Mặc kệ là khó khăn bao nhiêu, chúng ta cũng phải hoàn thành nhiệm vụ mà lãnh đạo thành phố giao cho. Nếu không, chén cơm của hai mươi bốn người chúng ta sẽ có vấn đề đó. Nếu trung tâm chúng ta bị dẹp bỏ, chúng ta sẽ đi đâu chứ?
– Tôi sẽ báo cáo với Phó chủ tịch thành phố Dương. Anh cứ tiếp tục liên lạc với những người cấp dưới, tranh thủ hoàn thành công việc.
Nói xong, Tiền Tuyết Lệ liền rời đi.
Tiền Tuyết Lệ kỳ thật cũng không muốn đến tìm lãnh đạo quản lý trực tiếp, Phó chủ tịch thường trực thành phố Dương Hoa. lãnh đạo Thành ủy đã đem trọng trách này giao cho cô, cô mãn nguyện đi nhậm chức, đang muốn tạo ra thành tích để chứng minh năng lực của mình, nhưng không ngờ khó khăn lại vượt xa những gì cô đã nghĩ.
Tìm lãnh đạo báo cáo cầu viện, vốn không có vấn đề gì. Vấn đề ở chỗ cứ như vậy thì sẽ tương đương với việc thừa nhận bản thân mình làm không tốt, năng lực công tác có hạn. Khó khăn đương nhiên là tồn tại. Nhưng làm công tác chính là phải nghĩ biện pháp vượt qua khó khăn. Nếu cấp dưới mỗi khi gặp khó khăn đều tìm lãnh đạo, thì làm công tác để làm gì.
Nhưng….Tiền Tuyết Lệ thở dài một hơi, xoay người lên xe chạy đến Ủy ban nhân dân thành phố. Là Phó chánh văn phòng Thành ủy, cô từng công tác bên cạnh An Tại Đào một thời gian, rất hiểu biết phong cách làm việc của hắn. An Tại Đào nói một tháng chính là một tháng. Nếu đến lúc đó hắn đến kiểm tra, xem xét hiệu quả mà thấy như vậy thì sẽ bất mãn.
Khiến Bí thư Thành ủy bất mãn, chức vụ Chủ nhiệm trung tâm quản lý xe công có lẽ coi như là chấm dứt.
Tiền Tuyết Lệ đẩy cửa bước vào văn phòng Dương Hoa, thì vừa lúc gặp Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch thành phố An Tại Đào thì không khỏi giật mình kinh hãi, nhưng vẫn kịp lấy lại bình tĩnh, cung kính nói:
– Bí thư An, Phó chủ tịch Dương.
Dương Hoa và An Tại Đào nhìn nhau cười:
– Đồng chí Tuyết Lỵ, vừa rồi tôi và Bí thư An còn nói chuyện với nhau về trung tâm quản lý đội xe đó.
An Tại Đào cất cao giọng cười:
– Chủ nhiệm Tiền, gần đây có phải công việc rất bận không? Thế nào, xe công của các đơn vị thu hồi lại có nhiều không? Có thể hoàn thành đúng hạn mà thành phố đã giao cho?
Tiền Tuyết Lệ đỏ mặt, nhẹ nhàng nói:
– Bí thư An, tôi…tôi đã phụ sự kỳ vọng của lãnh đạo Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố, công tác đẩy mạnh khó khăn quá lớn. Tôi lần này đến đây chính là muốn báo cáo với Phó chủ tịch thành phố Dương một chút, xem có thể cầu viện lãnh đạo hay không.
Dương Hoa khẽ mỉm cười, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt lại hướng về phía An Tại Đào. Rất hiển nhiên, hai người đang ở cùng một chỗ nghiên cứu về vấn đề này. Tuy rằng Tiền Tuyết Lệ không có hướng thành phố báo cáo, nhưng động tĩnh bên dưới làm sao có thể giấu được An Tại Đào. Hơn nữa, việc này vốn An Tại Đào cũng đã đoán trước.
Cái gọi là cải cách, không chỉ là đổi mới thể chế mà còn đề cập đến lợi ích phân phối. Rất nhiều cải cách sở dĩ khó đẩy mạnh, thậm chí là chết yểu bởi vì chạm đến lợi ích đặc quyền của rất nhiều người, gặp rất nhiều cản trở.
Từ việc sử dụng xe công một cách hoành tráng, đến việc bây giờ khi muốn sử dụng phải xin, lại còn khống chế không để gia tăng chi phí quá lớn, điều này liên quan đến ích lợi, mặt mũi và quyền lực của cán bộ.
An Tại Đào cười:
– Chủ nhiệm Tiền, khó khăn đương nhiên là phải có, không thể tránh được. Từ trong tay cán bộ đoạt quyền, nói thì dễ hơn làm. Như vậy đi, tôi và Phó chủ tịch thành phố sẽ làm chỗ dựa cho mọi người. Cô hãy lập tức trở về chuẩn bị, tôi sẽ khiến văn phòng Thành ủy thông báo cho tất cả phó huyện trở lên của các đơn vị cơ quan và bộ môn trong thành phố ngày mai phải đến trung tâm quản lý đội xe. Đến lúc đó tôi sẽ nói chuyện.
Tiền Tuyết Lệ vui mừng quá đỗi, đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. An Tại Đào nói như vậy, hiển nhiên là không trách tội cô. Có lãnh đạo chủ chốt của Thành ủy đằng sau ủng hộ, có xe công nào mà không thu lại được chứ. Chỉ cần An Tại Đào lên tiếng, phía dưới ai mà không dám nghe theo.
Buổi sáng ngày hôm sau, dưới cái nắng hè chói chang của màu hạ, một đám cán bộ cấp cục áo mũ chỉnh tề đứng tụm năm tụm ba, vừa lau mồ hôi vừa nhỏ giọng nghị luận. Đương nhiên, có rất nhiều người đều oán giận trong lòng.
Thông báo nói là 10h họp, nhưng hiện tại đã là 10h30, bóng dáng của An Tại Đào và Dương Hoa vẫn còn chưa xuất hiện. Mọi người bắt đầu không kiên nhẫn, đang muốn tìm một chỗ để tránh ánh nắng chói chang kia, thì đã thấy Tiền Tuyết Lệ, An Tại Đào và Dương Hoa đang chậm rãi bước đến.
An Tại Đào ngửa đầu nhìn trời, im lặng không nói gì. Hiện trường đều trở nên trầm mặc, tất cả các cán bộ cấp huyện Cục, các phó chức của các đơn vị đều ánh mắt phức tạp nhìn vị Bí thư Thành ủy trẻ tuổi cao cao tại thượng kia.
– Các đồng chí, hôm nay mời mọi người đến đây, chủ yếu là cùng mọi người nói chuyện. Ở thành phố vì sao lại muốn cải cách xe công, ý nghĩa và chính sách quan trọng đều có trong văn kiện. Tôi ở trong các cuộc họp cũng nói rất nhiều lần, nên lần này tôi không lãng phí thời gian lặp lại nữa.
An Tại Đào giọng nói rất bình tĩnh, nhưng lời của hắn trong giây lát đã trở nên trầm thấp:
– Mục đích chỉ có một: Tránh cho việc lạm dụng xe công dẫn đến lãng phí tài chính thật lớn, vì tài chính công cộng mà giảm bớt gánh nặng, tiết kiệm một khoản tiền. Chúng ta sẽ dùng khoản tiền này để phát triển giao thông công cộng, xây dựng thành phố, chữa bệnh và lĩnh vực giáo dục.
– Trung ương và tỉnh đều có quy định, nghiêm cấm trang bị xe chuyên dụng. Chúng ta không phải không biết và chúng ta cũng phải suy xét đến tình huống thực tế. Cho nên, các nhân vật số một các đơn vị sẽ giữ lại xe chuyên dụng, còn các cấp phó chức thì dùng xe cố định. Chỉ cần là công vụ, đang lúc công vụ, chỉ một cuộc điện thoại, trung tâm quản lý xe sẽ lập tức phái xe đến ngay. Nếu bên trung tâm quản lý không kịp cung cấp, thành phố sẽ lấy bọn họ ra khiển trách.
– Ở thành phố đã quy định thời gian, dựa theo kế hoạch thì cuối tháng 8 này, toàn bộ xe công phải được thu hồi. Nhưng cho đến hiện tại, mọi người có thể nhìn thấy, chỉ có một vài chiếc xe chuyển giao lên. Vấn đề ở chỗ nào thì tôi nghĩ mọi người đã rõ.
– Tôi không muốn nói những lời khách sáo và vô nghĩa. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh hai điều. Thứ nhất, thành phố sẽ nghiêm khắc dựa theo chế độ quy định đẩy mạnh thu hồi xe. Đây là xu thế của thời đại, ai cũng không thay đổi được. Nếu ai muốn đối kháng lại với đại cục thì không ngại cứ thử một lần. Tôi trước đây trong đại hội động viên có nhấn mạnh qua, công tác sử dụng xe sẽ nhét vào trong khảo hạch cán bộ. Nếu ai trong phương diện này vi phạm sử dụng xe công, nên xử phạt thì xử phạt, nên miễn chức thì miễn chức, tuyệt không nuông chiều.
– Hôm nay, tôi xin lặp lại một lần nữa, chứ không phải nói giỡn. Nếu ai không tin thì có thể thử một chút.
– Chỉ còn hai ngày thời gian, công tác chuyển giao xe công của tất cả các đơn vị phải được hoàn thành. Đây là một vấn đề nguyên tắc, không có bất luận một đường nào quay về. Tôi hy vọng sau lần nói chuyện này, tất cả các đồng chí lập tức hành động ngày. Nến phối hợp với trung tâm quản lý đội xe thì phối hợp, nên chủ động nộp lên thì nộp lên.
– Tôi xin nói trước, buổi sáng ngày 01 tháng 09, trung tâm quản lý phải tập hợp danh sách các đơn vị nộp xe lên trình hội nghị thường vụ Thành ủy, chúng tôi sẽ nghiên cứu. Hễ có đơn vị nào không hoàn thành nhiệm vụ…
Nói đến đây, An Tại Đào dừng lại, ánh mắt uy nghiêm nhìn toàn cảnh hiện trường, cất cao giọng:
– Miễn chức ngay lập tức nhân vật số một, điều chỉnh lại bộ máy. Hễ đề cập đến người nào thì trước miễn chức sau xét xử.
An Tại Đào lời vừa nói xong thì mọi người đều phát ra một tiếng kinh hô.
An Tại Đào lẳng lặng đứng một chỗ, mặc dù ánh nắng mặt trời rất chói chang, nhưng trong lòng hắn lại rất mát mẽ, thậm chí có chút gì lạnh như băng.
Khoát tay, hắn tiếp tục trầm giọng nói:
– Đáng nói là chế độ xã hội này của chúng ta đều là thùng rỗng kêu to. Cần phải có quyền lực trên cao mới có khả năng đẩy mạnh được. Chế độ rõ ràng diễn ra trước mắt, nhưng lại không có bất luận một lực chấp hành nào. Vậy thì làm sao bây giờ? Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch thành phố như tôi không thể không đứng ở chỗ này tận tình khuyên bảo, thậm chí là đem tiền đồ chính trị của mọi người ra uy hiếp. Bộ tôi thích làm như vậy lắm sao? Các người có đồng ý như vậy hay không? Nhưng tôi lại không thể không làm như vậy. Vì sao? Bởi vì không ai sợ hãi chế độ.
– Tôi biết có một số đồng chí trong lúc nhất thời sẽ nghĩ không ra. Tôi cũng không trông cậy mọi người có thể nghĩ thông suốt ngay bây giờ, nhưng tôi tin rằng về sau mọi người sẽ hiểu. Tôi có thể nói rõ với mọi người, có thể hạn chế việc chi tiêu cho trên dưới một trăm cái xe cho các cán bộ cấp huyện cục thì đã có thể tạo phúc cho ngàn vạn dân chúng. Mấy năm trôi qua, sẽ có người trong số các đồng chí đây sẽ mắng chửi tôi, nhưng dân chúng sẽ không mắng tôi. Chỉ cần tôi còn ở lại Phòng Sơn một ngày, chế độ này sẽ được chấp hành một ngày. Đây là trách nhiệm quyền lực và sứ mệnh của tôi.
– Cuối cùng, tôi xin mọi người hãy thật sự suy xét đến một vấn đề: Xe quan trọng hay vị trí quan trọng. Hưởng thụ của con người quan trọng hay là sự nghiệp của đảng quan trọng?
Nói xong, An Tại Đào quay đầu rời đi.
Nhưng Dương Hoa thì lại không rời khỏi. Dương Hoa không đi thì mọi người vẫn không thể đi, chỉ có thể mồ hôi như mưa, đứng dưới cái ánh nắng chói chang, nôn nóng, bất an mà chờ đợi.
Dương Hoa rút ra một cái khăn tay màu hồng, nhẹ nhàng xoa trán, tư thế phi thường tao nhã. Nhìn mọi người, cô cười rồi đột nhiên cất cao giọng nói:
– Các đồng chí, vừa rồi, Bí thư An đã ra chỉ thị quan trọng, tôi cũng không nói nhiều, hy vọng sau cuộc nói chuyện này, mọi người sẽ thật sự quán triệt tinh thần chỉ thị của Bí thư An, dựa vào quy định của Thành ủy và Ủy ban nhân dân, phối hợp với trung tâm quản lý đội xe hoàn thành công tác chuyển giao xe lên.
– Được rồi, mọi người tan họp.
Dương Hoa khoát tay nói.