Quan Thanh

Chương 631: Gió To Bão Lớn (Phần 1): Bí Thư Thành Uỷ tự giới hạn quyền lực bản thân - phần 2



Đồng Hồng Cương cũng không có rời khỏi mà đến văn phòng của thư ký Lý Bình. Lý Bình thấy Đồng Hồng Cương bước vào thì liền khẩn trương đứng dậy cười nói:

– Trưởng ban thư ký Đồng!

– Xin chào, thư ký Lý!

Đều là tâm phúc bên cạnh An Tại Đào, Đồng Hồng Cương và Lý Bình tất nhiên là rất quen thuộc. Tuy rằng Lý Bình chỉ là một thư ký nho nhỏ, nhưng là thư ký của Bí thư Thành ủy, ai dám khinh thường sự quan trọng của Lý Bình. Cho dù tâm phúc của An Tại Đào cũng không ngoại lệ.

Lý Bình chỉ là một cán bộ cấp trưởng phòng, một thư ký bình thường của Ủy ban nhân dân. An Tại Đào vẫn còn kiêm nhiệm chức Chủ tịch thành phố, cho nên y vẫn là thư ký của Ủy ban nhân dân chứ chưa điều về Thành ủy. Nếu đến văn phòng Thành ủy thì Đồng Hồng Cương chính là thủ trưởng trực tiếp của y. Tuy nhiên, chuyện này không sớm thì muộn thôi. Cho nên, Lý Bình đối với Đồng Hồng Cương cũng là xem trọng một chút.

Nguyên bản Lý Bình không có tư cách dùng một mình một gian phòng làm việc. Nhưng bởi vì phải thường xuyên chỉnh sửa tài liệu cho An Tại Đào, phòng làm việc lớn bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Cho nên An Tại Đào đã ra yêu cầu, khiến Ủy ban nhân dân dành riêng cho Lý Bình một gian phòng, ngay bên cạnh phòng An Tại Đào, cũng tiện cho lãnh đạo gọi lúc nào cũng được.

Lý Bình kỳ thật trong lòng cũng hiểu An Tại Đào không muốn y tiếp xúc qua lại với các nhân viên công tác bình thường khác của Ủy ban nhân dân quá nhiều. Về phần vì sao thì trong lòng ai cũng hiểu, nhưng không ai muốn làm rõ thôi.

Lý Bình nhiệt tình pha cho Đồng Hồng Cương một tách trà. Đồng Hồng Cương cười nói:

– Thư ký Lý, cảm ơn rất nhiều, tuy nhiên không cần phiền đâu. Lát nữa tôi còn phải đến chỗ Bí thư An để báo cáo công tác, cũng không ở đây lâu được.

Nguồn truyện:

Truyện FULL

Lý Bình giật mình, chợt thấy Đồng Hồng Cương lấy tay che một bên tai, nhẹ nhàng nói:

– Lãnh đạo đang nói chuyện điện thoại, tôi tránh ra ngoài một chút.

Lý Bình tỉnh ngộ, cũng không pha trà cho Đồng Hồng Cương nữa, chỉ có điều ngồi xuống nói chuyện về những công việc trước mắt mà thôi.

– Trưởng ban thư ký Đồng, anh nói chuyện này có thể thành sao?

Lý Bình nhẹ nhàng hỏi:

– Đừng nói đến các cán bộ dưới khu huyện, ngay cả những lãnh đạo bộ môn ở thành phố này, nếu muốn hủy bỏ chế độ sử dụng xe chuyên dụng, chỉ sợ….

Đồng Hồng Cương thở dài. Đối với việc cải cách sử dụng xe công, kỳ thật bản thân Đồng Hồng Cương cũng không xem trọng lắm. Chỉ có điều, An Tại Đào muốn đẩy mạnh sự việc, y cảm thấy mình không còn cách nào khác, phải quán triệt chứng thực mệnh lệnh của An Tại Đào.

– Khó khăn khẳng định là rất lớn. Xe của cán bộ đại diện cho đãi ngộ và quyền lực. Nếu muốn từ trong tay các cấp lãnh đạo cướp đi điều này thì nói dễ hơn làm. Nhưng….

Đồng Hồng Cương khẽ mỉm cười, trong mất phóng ra một tia thần bí:

– Tuy nhiên, phàm là bí thư An muốn làm chuyện gì, thì phải làm cho bằng được mới thôi. Tôi tin rằng chuyện này cũng không ngoại lệ.

Lý Bình cũng cười, hai người trong lòng đều hiểu nên không ai nói chuyện gì nữa.

Đồng Hồng Cương đi rồi, An Tại Đào nghe điện thoại của Mạnh Cúc. Khi tiếng Mạnh Cúc nhẹ nhàng truyền đến, An Tại Đào không khỏi thở phào một cái. Hắn và ba cô gái bây giờ đã hoàn toàn thuộc về nhau. Gần như là dựa vào giọng điệu nói chuyện của Mạnh Cúc, hắn liền hiểu được, chuyện này đã thành.

– Tiểu Đào, em đã tìm cậu rồi. Kỳ thật thì cậu cũng tán thành việc anh đến Cục Than đá vài năm. Nghe nói, mấy lãnh đạo trung ương đều có ý muốn mượn việc này để khảo nghiệm năng lực công tác của anh. Đồng thời cho thấy trung ương hiện tại rất coi trọng vấn đề tai nạn mỏ.

Mạnh Cúc biết An Tại Đào đang chờ đợi câu trả lời cuối cùng của cô, nên không khỏi cười hì hì:

– Được rồi, anh đừng khẩn trương nữa. Cục trưởng Cục Than đá đã có người nhận rồi. Mấy ngày nữa người ta sẽ đi nhậm chức.

Tuy rằng biết chuyện này đã thành, nhưng An Tại Đào khi nghe được tin tức này không khỏi thở phào một cái. Hắn không phải là sợ đến Cục Than đá làm việc, mà là hiện tại Phòng Sơn có rất nhiều chuyện hắn vẫn làm chưa xong. Nếu hắn đi rồi, thì những cực khổ của hắn trước đây giống như là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Phải biết rằng, An Tại Đào làm việc này gần như là cố hết sức mình. Người kế nhiệm hắn khẳng định là sẽ không tiếp tục bước chân cải cách của hắn. Khả năng lớn nhất là không giải quyết được gì thì liền đẩy ngả thôi.

– Tuy nhiên, em nghe nói người được chọn cũng là cán bộ ở tỉnh anh đấy, hình như là Bí thư Thành ủy Thiên Nam Khúc Đột Tiến. Nghe nói là có lãnh đạo đề danh.

Mạnh Cúc hiển nhiên là không hứng thú đối với vấn đề này, chỉ có điều thuận miệng nói thôi.

Tuy nhiên, An Tại Đào nghe xong thì giật mình kinh hãi. Cục trưởng Cục Than đá khẳng định là phải kiêm nhiệm luôn chức Phó cục trưởng Cục Giám sát an toàn quốc gia, danh chính ngôn thuận cấp Thứ trưởng. Chỉ có điều vị trí này so với vị trí của Bí thư Thành ủy thành phố Thiên Nam thì có vẻ kém cỏi hơn nhiều. Tuy rằng đều là cấp Thứ trưởng, nhưng Khúc Đột Tiến còn kiêm nhiệm luôn cả chức Ủy viên tỉnh ủy Đông Sơn, lại là nhân vật số một một thành phố trực thuộc tỉnh, quyền cao chức trọng. Như thế nào trung ương lại đột nhiên điều Khúc Đột Tiến đến Cục Than đá? Điều này dường như có chút truất quyền trong đó.

Tại sao có thể như vậy?

Quan trường phía trên, rút dây động rừng. An Tại Đào lập tức có phản ứng. Nếu Khúc Đột Tiến bị điều đi, cục diện chính trị của thành phố Thiên Nam, thậm chí là tỉnh Đông Sơn sẽ phát sinh một số biến hóa. Vốn biến cố chính trị của Thiên Nam không có quan hệ nhiều với hắn, chỉ có điều Đông Phương Du đang ở Thiên Nam nên tâm tư của hắn cũng chú ý đến quan trường Thiên Nam một chút.

Nhưng hắn trong lòng cũng rõ ràng, Đông Phương Du vừa mới nhậm chức Chủ tịch thành phố Thiên Nam, muốn tiến thêm một bước đảm nhiệm chức Bí thư Thành ủy khả năng là không có. Vì vậy vị trí này tối thiểu đều là do Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy kiêm nhiệm, thậm chí là Phó bí thư Tỉnh ủy kiêm nhiệm. Một cán bộ cấp Thứ trưởng bình thường và một Ủy viên thường vụ cấp Thứ trưởng độ chênh lệch cũng không sai biệt lắm, giống như là cấp Giám đốc sở và cấp Thứ trưởng vậy. Hơn nữa, vị trí này khẳng định phải do trung ương trực tiếp bổ nhiệm. Lực lượng ở tỉnh có muốn cũng không được.

Thấy An Tại Đào trầm mặc, Mạnh Cúc có chút bất mãn:

– Này, đang nghĩ chuyện gì vậy? Nói chuyện với người ta mà hồn cứ để đâu đâu.

Đột nhiên, Mạnh Cúc lại hạ giọng nói:

– Tiểu Đào, không phải anh muốn đến làm Bí thư Thành ủy Thiên Nam chức? Em cảm thấy dường như không phải là không có khả năng đâu. Em tuy rằng không hiểu lắm về chính trị, nhưng anh là một Bí thư Thành ủy thành phố cấp địa, trực tiếp đề bạt lên Bí thư Thành ủy thành phố trực thuộc tỉnh thì cũng không phải là không có khả năng.

An Tại Đào đổ mồ hôi, biết Mạnh Cúc hiểu lầm mình thì xấu hổ cười:

– Em lúc nào cũng nghĩ là anh mê làm quan sao? Anh làm sao mà có ý tưởng đó chứ. Anh chỉ nghĩ rằng Khúc Đột Tiến là một Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, trung ương sao lại điều đến làm Cục trưởng Cục Than đá? Nhìn qua tưởng là thăng, nhưng kỳ thật là biếm. Dường như đây có một chút kỳ lạ trong đó, chẳng lẽ trung ương thật sự coi trọng vấn đề khai thác than đá sao?

Mạnh Cúc ngẫm nghĩ một chút, cũng không rõ lắm, nhưng suy nghĩ nhiều có chút nhức đầu nên cô chẳng thèm suy nghĩ nữa. Cô đối với quan trường phức tạp thì “dốt đặc cán mai”, có suy nghĩ cũng vô dụng.

– Được rồi, anh quản nhiều như vậy chi. Đúng rồi, Tiểu Đào, em định mang Lập Mân đến Phòng Sơn. Thứ nhất là để anh thăm coi, thứ hai là em thăm Hiểu Tuyết.

Mạnh Cúc do dự một chút, nhẹ nhàng nói:

– Anh đồng ý không? Nếu không đồng ý thì em không đi nữa.

An Tại Đào ngẩn ra, thật không ngờ Mạnh Cúc lại có đề nghị này. Hắn thoáng do dự một chút rồi cười nói:

– Em muốn đến thì cứ đến, có gì mà phải ngại. Vừa lúc anh cũng muốn gặp con, em mang con theo, rồi cùng với Hiểu Tuyết về lại thủ đô luôn. Tuy nhiên, việc ở công ty nhiều, nếu em đi rồi, ai sẽ quản lý?

Thấy An Tại Đào đáp ứng yêu cầu của mình, Mạnh Cúc thật cao hứng, cười hì hì nói:

– Không có việc gì đâu. Bọn em là chủ, chỉ cần điều khiển và ra quyết định. Chẳng lẽ một tập đoàn xuyên quốc gia lớn như vậy, mọi chuyện còn phải cần ba người chúng em đích thân giải quyết sao? Nếu vậy thì chúng em mệt chết đi được.

An Tại Đào cười ha hả.

Đồng Hồng Cương thật không ngờ An Tại Đào nói chuyện điện thoại hơn nửa tiếng đồng hồ. Tuy y trong lòng lo lắng nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ kiên nhẫn chờ trong phòng Lý Bình. Lý Bình thấy y đứng ngồi không yên thì trong lòng biết rõ, liền chủ động đi pha cho Đồng Hồng Cương một ly trà, bắt đầu cùng y trò chuyện về công việc.

Tuy nhiên, hễ đề cập bất luận chuyện gì đến An Tại Đào, Lý Bình đều nói năng rất thận trọng.

An Tại Đào sau khi nói chuyện điện thoại với Mạnh Cúc xong, do dự một lát rồi chủ động gọi điện thoại cho Đông Phương Du.

Đông Phương Du đang ở trong công trường xây dựng khu nhà ở ở thành phố Thiên Nam thì đột nhiên nhận được điện thoại của An Tại Đào, cũng không quá để ý, bước sang một bên nghe điện thoại.

Đông Phương Du nở nụ cười ôn hòa, nhưng khi nghe một câu của An Tại Đào thì nét mặt tươi cười liền thay đổi, thay vào đó là sự ngưng trọng.

– Tiểu Đào, tin tức của cậu là thật hay giả? Vừa rồi, Khúc Đột Tiến còn chủ trì mời dự họp hội nghị Thường vụ Thành ủy, cũng không có nghe tin ông ta sắp rời đi. Như thế nào lại đột nhiên rời đi chứ? Hơn nữa….

Đông Phương Du chần chừ, rồi bước ra xa hơn.

– Tin tức đúng như vậy đó. Có thể là đột ngột, chỉ sợ là chính bản thân Khúc Đột Tiến cũng không biết chuyện này. Tuy nhiên, tôi nghĩ buổi sáng ngày mai, trung ương sẽ tìm ông ta nói chuyện. Khúc Đột Tiến đi rồi, cục diện bên đó khẳng định là sẽ có chút thay đổi. Cô trước tiên hãy chuẩn bị tốt tư tưởng, đừng bị rối loạn.

An Tại Đào nói xong thì liền vội vàng cúp điện thoại.

Đông Phương Du cúp điện thoại, đứng một nơi nhìn vào công trường ở đằng xa, thần sắc biến đổi. Cô không phải là một người không biết an phận. Chỉ có điều là một Chủ tịch thành phố Thiên Nam, Bí thư Thành ủy đột nhiên bị điều chuyển, đối với công tác của cô ít nhiều cũng có chút ảnh hưởng. Dù sao, hai người cũng là cùng một bộ máy, cũng cần có thời gian để thích ứng. Cô vừa mới có sự ăn ý với Khúc Đột Tiến thì ông ta lại bị điều đi.

Đông Phương Du không kìm nổi thở dài khe khẽ, lấy lại bình tĩnh, rồi xoay người bước về phía đám cán bộ.

– Chủ tịch thành phố Đông Phương!

– Lãnh đão, ngài xem….

Đám cán bộ cấp dưới chợt ùa lên, vây quanh Đông Phương Du, bên tai truyền đến giọng nói nịnh nọt của bọn họ, cô trong lòng đột nhiên cảm thấy tâm phiền ý loạn. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô cảm thấy chán ghét cuộc sống quan trường.

Đồng Hồng Cương lại nhận được điện thoại của An Tại Đào. Khi bước vào văn phòng của hắn, thì bầu trời trong xanh bên ngoài đột nhiên phủ đầy mây đen, trong phút chốc lại điểm thêm tiếng sấm, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đến.

Mùa hè thời tiết thay đổi thất thường. Cơn mưa lớn này cũng là đột ngột. Khi đẩy cửa bước vào, vừa lúc ngoài cửa sổ ánh lên một tia chớp, trong phòng làm việc vốn có chút âm u của An Tại Đào đột nhiên sáng lên một chút, chiếu vào nét mặt uy nghiêm của An Tại Đào. Không biết như thế nào, Đồng Hồng Cương đột nhiên có một cảm giác hết hồn.

– Bí thư An!

Đồng Hồng Cương nhỏ giọng nói.

An Tại Đào khoát tay:

– Ngồi đi!

Đồng Hồng Cương kính cẩn ngồi xuống, đối mặt với ánh mắt nghiêm nghị của An Tại Đào, y không ngờ có chút khẩn trương.

– Lão Đồng, ý tứ của tôi là như thế này….

An Tại Đào nhìn lướt qua phương án cải cách sử dụng xe công của cơ quan chính Đảng Phòng Sơn rồi nói:

– Kỳ thật, việc cải cách sử dụng xe công mà chúng ta sắp thi hành cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì. Cải cách xe công hô hào đã lâu, các nơi đã sử dụng những hình thức cải cách khác nhau để làm thí điểm, nhưng kết quả vẫn không khả quan lắm. Trung ương đã ra quy định những cán bộ cấp sở, cấp cục hủy bỏ xe chuyên dụng, rất nhiều địa phương cũng đều có quy định tương tự.

– Chỉ có điều quy định là quy định, còn việc chứng thực vẫn chưa đạt được kết quả đúng chỗ.

– Lấy tình hình của thành phố chúng ta mà nói, nếu phải chứng thực quy định này, chỉ sợ là ngoại trừ tôi và một số đồng chí ở Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc thì đại bộ phận lãnh đạo thành phố đều phải mất đi xe chuyên dụng. Bởi vậy chúng ta không muốn làm thùng rỗng kêu to, không biết quy định gì cả. Chúng ta phải biết kết hợp quy định và tình huống thực tế. Ý kiến cá nhân tôi, các lãnh đạo ở thành phố trên cơ bản đều được trang bị xe chuyên dụng, nhưng cấp bậc sử dụng xe chuyên dụng phải nghiêm khắc dựa vào quy phạm của thượng cấp. Các lãnh đạo chủ chốt chính Đảng thì được trang bị xe chuyên dụng, còn các Phó chức thì không được, nhưng có thể dùng xe cố định.

– Trước mắt, địa phương khác thực hiện có hai biện pháp. Thứ nhất là xe trợ cấp. Các cấp chính huyện, phó huyện, cấp trưởng phòng thì được dùng. Cấp bậc rõ ràng, vừa xem là hiểu ngay. Với biện pháp này thì có địa phương hàng năm chi đến mấy trăm ngàn cho việc trợ cấp xe. Trợ cấp xe thì có thể giảm bớt phí tổn tài chính cho chính phủ. nhưng có một số người có được quyền sử dụng xe công, nhưng trên thực tế lại ít dùng.

– Thứ hai là thực hiện việc dán nhãn xe công. Theo lý mà nói, xe được dán nhãn xe công vụ có thể hạn chế được việc sử dụng quá nhiều. Nhưng hiệu quả chỉ dừng lại ở việc trên lý thuyết. Xe được dán nhãn xe công vụ chạy trên đường đến tột cùng là bận xử lý công vụ hay là bận việc cá nhân thì cũng không ai biết, mà cũng có ai giám sát đâu. Cho dù là có tố cáo, hay là muốn cơ quan của mình đến giám sát mình thì kết quả là có thể nghĩ.

– Cho nên, hai biện pháp thực hiện trên, toàn bộ đều là trên lý thuyết. Chúng ta kiên quyết không làm theo. Chúng ta phải thành lập một trung tâm quản lý xe công cho cơ quan Phòng Sơn, đem toàn bộ quyền quản lý xe công của tất cả các cơ quan chính Đảng thành phố thống nhất điều phối và quản lý.

An Tại Đào vung tay lên:

– Tất cả việc sử dụng xe công bao gồm tình huống sử dụng, và phí vận hành đều phải thông qua các biện pháp công khai giám sát của Hội đồng nhân dân và xã hội. Từ nay về sau, bất cứ một đơn vị nào mua sắm xe, đều phải báo cáo trước đó và phải được phê duyệt. Đây là nguyên tắc thứ nhất.

– Tôi cho rằng, cải cách việc sử dụng xe công không phải chỉ đơn thuần là sửa lại mà phải cải cách ý nghĩ và hình thành nhận thức chung. Muốn chứng thực được thì phải từ bỏ một vài thứ. Đem quyền quản lý xe công và quyền sử dụng của các cán bộ toàn bộ lấy đi. Cẩn thận chặt chẽ theo dõi việc phát huy tác dụng của việc quản lý và điều phối xe công. Lấy theo dõi là chính, giám sát công cộng là phụ thì mới đạt được hiệu quả trong việc cải cách xe công. Đây chính là nguyên tắc thứ hai.

– Đem phương án chứng thực vào khảo hạch cán bộ, thực hành quyết chế phủ quyết. Hễ là vi phạm quy định sử dụng xe công, vi phạm quy định trang bị xe công sang trọng, thì giống nhau đều bị miễn chức điều tra. Bất cứ người nào vi phạm thì tuyệt không nuông chiều. Đây là nguyên tắc thứ ba.

– Phát triển mạnh giao thông công cộng, đề xướng giao thông sạch. Thí dụ như đi xe đạp hoặc đi xe bus sau giờ tan tầm. Sau đó, anh hãy đến tìm Phó chủ tịch thành phố Dương. Tôi đã nói qua với Phó chủ tịch thành phố Dương, bước tiếp theo, chúng ta phải mở rộng phối trí tài nguyên giao thông công cộng, khiến bộ Giao thông và bộ Xây dựng cùng nhau nghiên cứu một chút. Những tài nguyên giao thông công cộng hiện có ít nhất phải mở rộng gấp đôi dung lượng.Đường bộ cũng phải mở rộng, tận lực tiết kiệm kinh phí trợ cấp giao thông công cộng xuống dưới. Tóm lại, bắt đầu từ năm nay, chúng ta phải phát triển giao thông công cộng ở thành thị. Chi phí hành chính sự vụ, hành chính tiếp đãi, hành chính xe công và các phương diện khác dự toán phải giảm bớt trên diện rộng. Toàn bộ đầu nhập vào sự nghiệp công cộng.

– Không cần ngại phiền toái, đem phương án và chế độ chia nhỏ ra. Thống nhất quản lý xe công, thống nhất điều phối, công khai số lần sử dụng xe công của mỗi đơn vị cơ quản và phí tổn tiêu hao trong một tháng. Hễ sử dụng vượt mức quy định thì sẽ truy cứu trách nhiệm lãnh đạo.

– Bước đầu tiên, tiến hành động viên, khiến mọi người thay đổi quan niệm một chút. Bước thứ hai, thu hồi một số những xe công chi phí quá nhiều tiến hành bán đấu giá. Tiền bán đấu giá được thì giao cho bên giao thông công cộng. Sau đó đem toàn bộ xe công vào thống nhất quản lý. Thành lập một cơ quan trung tâm quản lý xe công. Ý kiến bước đầu của tôi là định ra biên chế cấp Cục trưởng. Anh hãy lập tức thành lập một cơ quan chính Đảng phục vụ cho việc quản lý xe công rồi báo cáo lên. Tôi sẽ xin chỉ thị của thành phố tranh thủ biên chế này. Bộ môn này sẽ do Phó chủ tịch thường trực Dương Hoa tự mình phân công quản lý.

An Tại Đào đột nhiên phát tay:

– Trên cơ bản là như thế. Anh hãy mau hoàn thành một phương án mới, tôi sẽ đem ra thảo luận tại hội nghị thường vụ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.