Quan Thanh

Chương 628: Hào Kiệt Chi Sĩ, Can Đảm Chiếu Nhân: Bí Thư Thành Uỷ tự giới hạn quyền lực bản thân - phần 2



Lý Bình là người tính tình khiêm tốn, ôn hòa, trong lòng có ý cũng sẽ không biểu lộ ra ngoài. Khi nghe như vậy cũng chỉ mỉm cười mà không nói gì. Chỉ có điều y đang thầm nghĩ trong lòng: “Không phải là hình như đâu, mà là chắc chắn đấy”.

Tuy rằng An Tại Đào làm việc rất cẩn thận. Nhưng là thư ký của An Tại Đào, Lý Bình biết An Tại Đào và con trai Bí thư Tỉnh ủy Lý Nam quan hệ không bình thường. Hơn nữa, trước khi Lý Đại Niên đến tỉnh nhậm chức thì quan hệ đã rất thân thiết rồi. Ở tỉnh Đông Sơn này, quan hệ thân thiết với con trai của Bí thư Tỉnh ủy thì cũng tương đương với quan hệ thân thiết với Bí thư Tỉnh ủy. Loại chân lý này tuy đơn giản nhưng trên thực tế lại có tính áp dụng rất lớn.

Hơn nữa, theo như cách nói chuyện cũng như những tin tức thông qua khi nói chuyện điện thoại, Lý Bình có thể phán đoán, bối cảnh của An Tại Đào không đơn giản chỉ là một Bí thư Tỉnh ủy Lý Đại Niên đơn giản như vậy.

Lý Bình trong lòng biết rất rõ, kiếp trước của mình tích đức làm việc thiện nên kiếp này mới có thể đi theo một lãnh đạo tốt như An Tại Đào. Theo một lãnh đạo như vậy, tiền đồ của mình trên cơ bản là không thể tính được. Không cần nói gì khác, có thể nhìn thấy người tiền nhiệm Bành Quân trước đó, và những người tâm phúc của An Tại Đào, một đám đều được lên chức. Lý Bình có thể nhìn thấy tương lai tốt đẹp của mình.

Bởi vậy, Lý Bình không chỉ kiên định tâm tư đi theo An Tại Đào phục vụ, mà hơn nữa làm việc cũng cẩn thận hơn, không dám có chút cẩu thả. Ngoài ra, còn phải giữ kín miệng mình, một câu cũng không thể nói ra ngoài.

Bí thư An là một người rất dễ đưa người khác đến thiên đường, nhưng hắn còn có một mặt rất ác nghiệt và vô tình.

Cho dù là trước mặt những tâm phúc khác của An Tại Đào, y vẫn phải rất cẩn thận. Loại diễn xuất này của y khiến đám người Hoàng Thao không cho là đúng. An Tại Đào cũng thường hay nói y không cần quá câu nệ, nhưng kỳ thật Lý Bình trong lòng hiểu được, An Tại Đào rất hài lòng với điều này.

– Thư ký Lý….Lý Bình!

Thấy Lý Bình có hơi chút thất thần, Hoàng Thao khẩn trương gọi lại:

– Lãnh đạo đến rồi đấy, mau mở cửa xe, chúng ta chuẩn bị xuất phát.

Lý Bình ồ lên một tiếng, khẩn trương xoay người mở cửa xe, sau đó nghiêng người sang một bên chờ đợi. An Tại Đào vội vàng bước đến, chui đầu vào xe.

– Chúng ta trở về thôi, chạy nhanh một chút. Lý Bình, gọi điện thoại cho Đồng Hồng Cương, bảo anh ấy khẩn trương thông báo cho tất cả các Ủy viên thường vụ, buổi chiều ngày hôm nay bất kể như thế nào cũng phải mở một hội nghị thường vụ.

An Tại Đào nhẹ nhàng chỉ bảo, rồi sau đó nhắm mắt dưỡng thần, không nói thêm câu nào.

Lý Bình không dám chậm trễ, lấy điện thoại cầm tay ra gọi cho Đồng Hồng Cương. Đồng Hồng Cương đang làm việc, thì đột nhiên nhận được điện thoại của thư ký Lý Bình, trong lòng rất căng thẳng. Trong khoảng thời gian này, chỉ cần Lý Bình gọi điện thoại cho y, trên cơ bản cho thấy An Tại Đào đang phân công công việc cho y, khiến thần kinh của y căng thẳng hẳn lên.

Đối với An Tại Đào, Đồng Hồng Cương vừa có sự biết ơn, lại vừa có sự kính sợ. Nếu không có An Tại Đào, y cả đời này căn bản không có khả năng ngồi lên chiếc ghế Chánh văn phòng Thành ủy, trở thành một cán bộ cấp chính huyện thực quyền. Có thể nói An Tại Đào đã cải biến vận mệnh của y, đồng thời cũng cải biến vận mệnh toàn bộ gia đình y.

– Thư ký Lý.

Đồng Hồng Cương lấy lại bình tĩnh. Đừng nhìn Lý Bình đối nhân xử thế khiêm tốn, lại còn trẻ tuổi, nhưng kỳ thật thì các cán bộ thành phố đều xem trọng anh ta, không có mấy người nguyện ý đắc tội với thư ký Bí thư Thành ủy, nhất là với người có năng lực và bối cảnh sâu như An Tại Đào.

– Chánh văn phòng Đồng, có một chuyện cần nói với anh một chút. Bí thư An ra chỉ thị, anh phải thông báo với các lãnh đạo Ủy viên thường vụ khác, Bí thư An chiều nay sẽ mời dự họp Hội nghị thường vụ Thành ủy.

Lý Bình nhẹ nhàng nói

– Vâng, tôi hiểu rồi, thư ký Lý, anh hỏi lại Bí thư An chiều nay mấy giờ họp để tôi còn thông báo.

Trong di động truyền đến giọng nói nam trầm của Đồng Hồng Cương, Lý Bình thoáng chút do dự, thấy An Tại Đào vẫn nhắm mắt đằng sau, thì liền nhẹ nhàng nói:

– Hiện tại đã là hơn 2h chiều, chúng tôi vẫn đang từ Thiên Nam trở về, ước chừng khoảng một tiếng rưỡi nữa là đến nơi. Chánh văn phòng Đồng, nếu không anh cứ thông báo như vậy đi.

– Thế đề tài thảo luận là gì?

Đồng Hồng Cương hỏi dò.

– Chánh văn phòng Đồng, Bí thư An không nói gì cả.

Lý Bình lời còn chưa nói xong thì ngồi ở đằng sau, An Tại Đào đột nhiên mở mắt, thản nhiên nói:

– Nói cho Đồng Hồng Cương biết, khiến anh ấy gọi cho các lãnh đạo khác, hội nghị hôm nay rất quan trọng, truyền đạt chỉ thị trọng yếu của Bí thư Tỉnh ủy Lý. Bất cứ người nào cũng không được vắng mặt.

Lý Bình nghe xong cả kinh, liền khẩn trương truyền đạt ý tứ của An Tại Đào.

Đồng Hồng Cương thông báo thời gian hội nghị là 4h30. Nhưng mới hơn 4h, cơ bản tất cả các Ủy viên thường vụ đều có mặt tại phòng họp Thành ủy.

“Truyền đạt chỉ thị quan trọng của Bí thư Tỉnh ủy Lý”. Đồng Hồng Cương chỉ điện thoại thông báo một câu như vậy khiến cho mọi người trong lòng càng thêm mờ mịt, không biết là vào thời điểm nào, An Tại Đào đột nhiên lại có được chỉ thị quan trọng của Bí thư Tỉnh ủy Lý.

Phó bí thư Thành ủy Mã Đức Thắng vội vàng mang theo quyển sổ ghi chép, ngồi xuống bên cạnh Trịnh Phương dò hỏi:

– Lão Trịnh, Bí thư An có nói gì với anh không?

Ý tứ của Mã Đức Thắng là, cho dù là lãnh đạo tỉnh ủy có chỉ thị trọng yếu, phải họp để truyền đạt, dựa theo lệ thường và thực hiện cơ bản, An Tại Đào ít nhất phải triệu tập một số Phó bí thư trước, nhưng hiện tại hắn lại triệu tập toàn bộ Ủy viên thường vụ Thành ủy.

Trịnh Phương cười mà không nói. Phó chủ tịch thường trực thành phố Dương Hoa ngồi đối diện khẽ cười nói:

– Phó bí thư Mã, Bí thư An đang ở thành phố. Anh ấy mới từ Tỉnh ủy trở về, khả năng là đang trên đường đến.

Khi nói chuyện thì Mã Đức Thắng đã thoáng nhìn thấy bóng dáng An Tại Đào bước vào, liền khẩn trương đứng dậy cười nói:

– Bí thư An.

Những Ủy viên thường vụ khác cũng khẩn trương đứng dậy chào hỏi An Tại Đào. An Tại Đào hướng mọi người gật đầu:

– Mời mọi người ngồi, chúng ta bắt đầu cuộc họp.

Sau khi ngồi xuống, An Tại Đào mỉm cười, nhìn lướt qua Mã Đức Thắng và Trịnh Phương:

– Các đồng chí, hội nghị ngày hôm nay triệu tập có chút cấp bách, nhưng không có cách nào khác. Bởi vì tôi mới từ Tỉnh ủy trở về. Bí thư Lý đã giao cho tôi hai công tác quan trọng. Thời gian khẩn cấp nên chúng ta phải họp gấp.

– Chuyện thứ nhất, Bí thư Lý ba ngày tới sẽ đến thành phố chúng ta để tìm hiểu về việc xây dựng nông thôn mới, đồng thời chuẩn bị thị sát công trình cải tạo gia đình sống bằng lều ở phía nam thành phố. Bí thư Lý đối với hai hạng mục công tác này của thành phố chúng ta đánh giá rất cao. Các đồng chí, đây là lần đầu tiên Bí thư Lý xuống dưới điều tra nghiên cứu kể từ khi nhậm chức, trạm thứ nhất chính là Phòng Sơn chúng ta, cho thấy sự tín nhiệm đối với thành phố chúng ta là rất lớn. Cho nên, chúng ta phải làm công tác tiếp đãi cho thật tốt, bảo đảm hậu cần và công tác an toàn.

An Tại Đào nói đến đây thì dừng lại, quan sát mọi người xung quanh, mỉm cười không nói.

Mọi người nghe xong thì đều nhỏ giọng nghị luận vài câu. Bí thư Tỉnh ủy Lý Đại Niên xuống dưới thị sát, trạm thứ nhất là Phòng Sơn, không thể nghi ngờ là cấp cho An Tại Đào mặt mũi rất lớn, chứng minh quan hệ giữa Bí thư Lý và An Tại Đào là không tồi, và tin đồn này không phải là vô căn cứ.

– Thời gian có chút gấp rút. Lão Mã, chuyện này sẽ do anh quản lý. Sau đó, anh hãy lập tức triệu tập đại diện của những bộ môn có liên quan mở một cuộc họp để thảo luận về việc tiếp đãi và bảo vệ. Tuyệt đối không được để xảy ra sai sót nhầm lẫn nào.

Mã Đức Thắng cười, hạ thấp người gật đầu:

– Vâng, tôi hiểu rồi, Bí thư An cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt việc này.

– Chuyện thứ hai, Tỉnh ủy muốn chúng ta mời dự họp hội nghị công tác kinh tế toàn bộ tỉnh. Tỉnh ủy lúc này đã phá lệ, đem hội nghị công tác kinh tế toàn bộ tỉnh từ đầu năm đến giữa năm, từ cơ quan tỉnh cho đến địa lhu mở ra ở một thành phố, đây là một sự khẳng định đối với các hạnh mục công tác của chúng ta. Chúng ta phải phối hợp với nhau cho thật tốt, phối hợp với văn phòng Thành ủy làm tốt công tác trù bị, tiếp đãi và tổ chức.

– Thời gian hội nghị bước đầu định vào giữa tuần tháng 7. Tôi đề nghị, Thành ủy lập tức thành lập tổ công tác trù bị, do tôi đảm nhiệm chức Tổ trưởng, đồng chí Dương Hoa, Mã Đức Thắng đảm nhiệm chức Phó tổ trưởng. Văn phòng của tổ công tác sẽ được thiết lập tại văn phòng Thành ủy.

– Hiển nhiên, lãnh đạo Tỉnh ủy đã lấy thành phố chúng ta làm điển hình cho việc phát triển kinh tế trong toàn bộ tỉnh. Trong thời gian diễn ra hội nghị, Tỉnh ủy sẽ tổ chức người tham dự hội nghị tiến hành khảo sát thực địa từ một đến hai lần. Chúng ta phải chuẩn bị cho tốt.

An Tại Đào khoát tay, cất cao giọng nói:

– Tôi đề nghị, sáng ngày mai, mời dự họp toàn bộ cán bộ thành phố, thứ nhất là để truyền đạt chỉ thị trọng yếu của Bí thư Lý. Thứ hai là sắp xếp việc nghênh đón Bí thư Lý đến điều tra nghiên cứu, nghênh đón những lãnh đạo đến tham dự đại hội công tác kinh tế toàn bộ tỉnh. Đây là hai hạng mục công tác quan trọng mà tôi chịu trách nhiệm. Chúng ta phải đặc biệt coi trọng nói, hành động tích cực để chuẩn bị.

Sáng ngày hôm sau, đại hội toàn bộ nhân viên công tác của thành phố được tổ chức. Đề tài thảo luận có ba vấn đề. Thứ nhất, Ủy viên thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Chu Tế Nam tuyên bố điều chỉnh bổ nhiệm và miễn nhiệm một số cán bộ thành phố, đề cập đến mười ba cán bộ cấp Cục phó trở lên. Quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm mười ba cán bộ này vừa ra, có ý nghĩa, quyền lực quan trường Phòng Sơn một lần nữa đã tẩy bài. Tạm qua một thời gian, quan trường sẽ nghênh đón một đợt điều chỉnh cán bộ có quy mô lớn.

Đây giống như là số mệnh luân hồi không thể tránh trong quan trường.

Thứ hai là Phó bí thư Thành ủy Mã Đức Thắng đại diện cho Thành ủy truyền đạt chỉ thị quan trọng của Bí thư Tỉnh ủy Lý. Thứ ba là Ủy viên thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực thành phố Dương Hoa tuyên bố về việc bố trí, sắp xếp việc nghênh đón Bí thư Lý đến điều tra nghiên cứu, và nghênh đón đại hội công tác kinh tế của toàn bộ tỉnh.

Đề tài chính thức thảo luận của đại hội trên cơ bản đã kết thúc. Chủ trì hội nghị Mã Đức Thắng quay đầu lại nhìn An Tại Đào xin chỉ thị, thấy An Tại Đào gật đầu thì lúc này mới hắng giọng nói:

– Được rồi, các đồng chí, sau đây chúng ta hãy nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh Bí thư Thành ủy, Chủ tịch thành phố An Tại Đào ra chỉ thị trọng yếu.

Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, An Tại Đào cười, đột nhiên đứng dậy hướng dưới đài hơi cúi đầu. Thấy hắn như thế, tiếng vỗ tay dưới đài càng nhiệt liệt hơn.

An Tại Đào thần sắc bình tĩnh chờ tiếng vỗ tay ngừng lại. Khi không còn nghe thấy nữa, lúc này hắn mới chậm rãi cất cao giọng nói:

– Các đồng chí, vừa rồi, Trưởng ban Chu đã đại diện cho Thành ủy tuyên bố quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm mới nhất của Thành ủy. Phó bí thư Mã đại diện cho Thành ủy truyền đạt chỉ thị quan trọng của Bí thư Tỉnh ủy Lý. Còn Phó chủ tịch Dương thì bố trí công tác hoan nghênh, tiếp đón. Hai hạng mục công tác này rất quan trọng. Phó bí thư Mã và Phó chủ tịch Dương đã nói rất rõ, nên tôi sẽ không nói lại. Hôm nay, chúng ta mở đại hội này chính là thống nhất tư tưởng, ngưng tụ lực lượng.

– Sau đây, tôi xin có vài lời nói với mọi người. Thứ nhất, ở thành phố có không ít tin tức nói là có đồng chí hướng Ủy ban Kỷ luật tỉnh tố cáo tôi, nói tôi lập tức sẽ bị Tỉnh ủy miễn chức.

Đọc Truyện Online Tại http://truyenfull.vn

An Tại Đào lời vừa thốt ra, thì bất kể là trên đài hay là dưới đài đều cảm thấy bất ngờ.

Chuyện này không ngờ An Tại Đào lại công khai trước mặt toàn thể cán bộ tham dự đại hội. Điều này làm người ta khó có thể cân nhắc.

– Tại đây, tôi có thể nói với mọi người, đây không phải là lời đồn, quả thật có người hướng Ủy ban Kỷ luật tỉnh nặc danh tố cáo tôi, hơn nữa là không chỉ một lần. Tội danh tố cáo có hai tội. Thứ nhất, nói tôi lấy quyền mưu tư, vì tập đoàn Bất động sản Vân Long mà bật đèn xanh cho công trình cải tạo nhà ở bằng lều ở phía nam thành phố. Thứ hai, nói vợ của tôi Hạ Hiểu Tuyết làm kinh doanh, trái với quy định của Ủy ban Kỷ luật Trung ương và tỉnh về việc cấm người nhà cán bộ lãnh đạo làm kinh thương.

– Nói về tội thứ nhất. Công trình cải tạo gia đình sống bằng lều ở phía nam thành phố, từ đấu thầu đến quy hoạch thiết kế, đến xây dựng thi công và một loạt quy trình khác đểu toàn bộ công khai hóa, chịu sự giám sát của toàn bộ nhân dân thành phố. Mọi người đều biết, tập đoàn Vân Long trước khi bị tập đoàn Long Đằng thu mua thì đã đấu thầu thành công công trình cải tạo này.

– Cái này thì làm sao gọi là lấy quyền mưu tư? Có người nói tôi là từ công trình này kiếm thêm một chút ưu đãi. Nói trắng ra chính là tham ô hối lộ. Nhưng có lẽ có một số đồng chí không biết, khu đất mà tập đoàn Vân Long đang khai thác, phát triển, dựa theo quy hoạch của thành phố, thì toàn bộ đều là xây dựng nhà ở giảm giá cho người thu nhập thấp. Nói cách khác, tập đoàn Vân Long nhận công trình này chẳng kiếm được gì. Nếu không có lời trong đó, có xí nghiệp nào chịu làm không? Sẽ không ai đồng ý làm! Nguyên nhân chính vì không ai làm, cho nên tôi phải là công tác với tập đoàn Vân Long, người ta mới miễn cưỡng đồng ý cùng thành phố hợp tác hoàn thành hạng mục không kiếm được tiền này.

– Người ta là vì cái gì? Tôi là vì cái gì? An Tại Đào tôi có thể ở đây công khai vỗ ngực với mọi người, tôi làm việc không hổ thẹn với lương tâm, với trời đất. Chỉ cần sự việc có thể làm tốt, chỉ cần có thể khiến cho những căn nhà giá thấp này được hoàn chỉnh, chỉ cần mọi người có cuộc sống tốt thì cá nhân tôi bị tạt nước bẩn cũng chẳng làm sao.

– Vấn đề thứ hai. Đúng vậy, vợ tôi Hạ Hiểu Tuyết là Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Long Đằng, là một nữ doanh nhân mà ai cũng biết. Đây là sự thật mà tôi không thể phủ nhận. Nhưng sự nghiệp của vợ tôi và cá nhân tôi là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Vợ tôi khi bắt đầu làm kinh doanh, tôi chỉ là một Bí thư Khu ủy nho nhỏ, một cán bộ cấp phòng. Tôi ở Đông Sơn, vợ tôi ở Yên Kinh. Mọi người không thể nói rằng tập đoàn Long Đằng có được ngày nay là do An Tại Đào tôi vận tác.

– Nói thật, quyền lực của Bí thư Thành ủy tôi làm sao bằng với tập đoàn Long Đằng. Tôi và vợ tôi không cùng sự nghiệp, có những công tác khác nhau, đều rất bình thường. Chúng tôi không thẹn với lương tâm của mình, đồng thời cũng không làm trái với những quy định của quốc gia.

– Đây là một phần văn kiện gần đây của Ủy ban Kỷ luật trung ương thông báo về quy định người nhà cán bộ làm kinh doanh. Tôi xin phát cho mọi người xem qua.

– Trung ương cấm người nhà cán bộ làm kinh thương đơn giản là để phòng ngừa việc lấy quyền mưu tư. Tập đoàn Long Đằng ở Phòng Sơn, thậm chí ở Đông Sơn đều có nghiệp vụ riêng của nó, tập trung vào lĩnh vực năng lượng, ở các nước Á Châu, Mỹ, và một số quốc gia Châu u. Xin hỏi tôi lấy quyền mưu tư ở chỗ nào? Chẳng lẽ tôi lấy quyền của một Bí thư Thành ủy Phòng Sơn, duỗi tay ra đến tận Châu Á và nước Mỹ. Tôi thật ra cũng muốn có bản lĩnh lớn đến như vậy, nhưng thật đáng tiếc, tôi không phải là Trưởng ban thư ký Liên hiệp quốc.

An Tại Đào cao giọng mỉm cười, khiến các cán bộ khác cũng cười theo.

– Cho nên, hai tội danh tố cáo tôi như thế này thì tôi không thể nhận. Không thể nói đây là nói xấu bịa đặt, nhưng ít nhất chứng tỏ rằng các đồng chí đối với tôi vẫn chưa hiểu biết nhiều. Tôi hoan nghênh mọi người, tiến hành giám sát toàn bộ công tác cá nhân tôi.

– Tôi rất thích một câu nói của người xưa “Hào kiệt chi sĩ, cảm đảm chiếu nhân”. Cái gọi là “can đảm chiếu nhân” là chỉ trái tim hết sức chân thành trong việc đối xử với mọi người. Hào kiệt chi sĩ đối nhân xử thế rất quang minh, lỗi lạc, không hề chứa tâm tư lệch lạc nào. Tôi An Tại Đào không dám tự cho mình là hào kiệt, nhưng tôi dám nói, tôi làm hết thảy mọi việc, không hổ thẹn với lương tâm.

An Tại Đào đột nhiên ở giữa phất tay. Giọng nói của y khẳng khái, tuy rằng âm điệu không cao, nhưng vẫn vang vọng hội trường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.