Quan Thanh

Chương 617: Ai ở Đằng sau Phát Cơn Gió Lạnh



An Tại Đào vẫn ở lại Tân Hải chơi với mẹ và Trúc Tử chứ chưa trở về Phòng Sơn. An Nhã Chi thì hay về thăm gia đình. Bà dù sao cũng là người rất dễ mềm lòng, không kháng cự được sự nhiệt tình của những người bà con. Chung quy mang theo một ít lễ vật đến thăm họ.

An Tại Đào thì cùng với Lưu Ngạn đi dạo những khu thắng cảnh của Tân Hải vài ngày. Trúc Tử thì không làm kỳ đà cản mũi hai người, nhu thuận ở nhà nghỉ ngơi, thỉnh thoảng cùng An Nhã Chi đến huyện Cao Lam thăm người thân.

Khi An Tại Đào ở lại Tân Hải, công tác công khai quản lý nhà nước ở thành phố Phòng Sơn được Dương Hoa và Mã Đức Thắng chung tay hợp tác đẩy mạnh, tạo được sự đột phá. Toàn bộ các bộ môn, bao gồm các cơ quan của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố, đều công khai quyền hạn quyền lực của mình, bao gồm nhân vật số một và bộ máy thành viên bên trong. Thành phố Phòng Sơn đã xuất bản một cuốn bách khoa toàn thư, sau này, phàm có người dân nào muốn tìm hiểu về sự vụ chính Đảng, đều có thể tìm đọc cuốn bách khoa toàn thư này.

Chẳng hạn như, một Chủ tịch thành phố thì làm gì, dân chúng kỳ thật không rõ. Hiện tại, quyền lực của Chủ tịch thành phố như thế nào, có thể làm gì và không thể làm gì, vừa xem là có thể hiểu ngay.

Sự kiện “danh sách quyền lực” của thành phố Phòng Sơn tiếp tục trở thành tiêu điểm của dư luận. Tờ Nhật báo Kinh tế đã đưa tin trên trang nhất:

– Từ tháng giêng đến tháng ba năm nay, thành phố Phòng Sơn tỉnh Đông Sơn triển khai trong phạm vi toàn thành phố, lấy quy phạm vận hành quyền lực của chính phủ, yêu cầu mỗi một hạng mục quyền lực hành chính đều thành lập những chế độ tương ứng. Đồng thời, các cấp chính quyền bộ môn còn đưa ra mục lục đơn vị chức quyền, cũng như là quy trình vận hành quyền lực của mình.

Ngày 12 tháng 3, An Tại Đào dù sao cũng là người của quan trường, cũng không thể rời khỏi quá lâu. Hắn lưu luyến tiễn Lưu Ngạn, Trúc Tử và An Nhã Chi quay về thủ đô. Sau khi về đến Yên Kinh, Trúc Tử quay trở về Mỹ tiếp tục đến trường, còn An Nhã Chi thì ở lại Yên Kinh, chuẩn bị cho Hạ Hiểu Tuyết sinh nở. Hạ Hiểu Tuyết dự sinh vào khoảng đầu tháng 5, từ đây đến đó chưa đầy hai tháng, An Nhã Chi dù sao cũng là bà nội, tất nhiên là không thể rời khỏi.

Ngày 12 tháng 3, khi An Tại Đào đang muốn lái xe rời khỏi Tân Hải về Phòng Sơn thì đột nhiên nhận được điện thoại của Dương Hoa. Thanh âm của Dương Hoa trong điện thoại có chút hưng phấn:

– Bí thư An, có chút tin tức tốt muốn báo cáo với anh.

– Ồ, tin tức tốt gì vậy, nói tôi nghe một chút đi?

An Tại Đào cười ha hả, vừa nói chuyện điện thoại, vừa khóa cửa phòng, xuống lầu, bước vào xe.

– Bí thư An, vừa rồi, Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo với chúng ta, nói là Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tháng 4 này sẽ mời dự họp triển khai giao lưu kinh nghiệm công tác công khai quản lý nhà nước toàn bộ tỉnh. Đến lúc đó chúng ta sẽ tiến hành mở rộng kinh nghiệm thành công của mình đến các nơi trong tỉnh. Chủ tịch tỉnh Cung còn phê chỉ thị, phải tiến hành đẩy mạnh công khai tuyên truyền danh sách quyền lực. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã gửi công điện, nói chúng ta tổng kết kinh nghiệm, đưa ra những thành tích điển hình.

Dương Hoa cũng có lý do hưng phấn. Cái này là công tác do cô phụ trách, hiện giờ đã có được hiệu quả. An Tại Đào có thành tích thì cô tất nhiên cũng có.

An Tại Đào ngẩn ra, chợt cũng có chút cao hứng. Chỉ bằng một sức lực của hắn thì cũng có giới hạn. Khi hắn còn đương nhiệm thì có thể đẩy mạnh công tác này. Mà một khi hắn từ chức, thì cái gọi là công khai quản lý nhà nước rất có khả năng bị đẩy ngã. Nhưng hiện giờ nó đã trở thành điển hình của toàn bộ tỉnh. Về sau người kế nhiệm hắn tất phải duy trì hiện trạng và không thể không đẩy mạnh.

An Tại Đào rất minh bạch, việc công khai quản lý nhà nước và danh sách quyền lực, ngoài mặt thì nhìn giống như là căn bệnh hình thức, ý nghĩa mặt mũi lớn hơn nội hàm bên trong.

Nhưng trên thực tế, chỉ cần trường kỳ thi hành, biến nó thành hành động, nhét vào quỹ đạo vận hành thì điều này sẽ trở thành thường quy của cơ quan chính đảng thành phố Phòng Sơn.

Nếu công khai chính vụ trở thành công tác thường quy, thì trên thực tế, nó đã tạo một cơ sở kiên cố. Mà An Tại Đào hy vọng là có thể nhìn thấy điều này. Hắn vẫn đang tin tưởng câu nói “Dòng chảy của lịch sử thì không thể ngăn cản, nhưng hễ có lợi cho dân, phù hợp với xu hướng tiến bộ văn minh, một khi đã mở đầu thì nhất định sẽ không thụt lùi”.

Ánh mặt trời màu đỏ dần dần khuất ở đằng tây, An Tại Đào lái xe chạy như bay trên đường cao tốc.

Khi An Tại Đào lái xe trở về Phòng Sơn thì thành phố Phòng Sơn lại xảy ra sự kiện không lớn không nhỏ, ngoài dự liệu của mọi người. Chuyện này nguyên bản bình thường trong mắt mọi người, không ngờ lại khiến Phòng Sơn nổi tiếng cả nước.

Nguyên nhân gây ra sự kiện này là do một status đăng trên diễn đàn Phòng Sơn: “Không cần đem con của chúng ta làm công cụ nịnh bợ cho lãnh đạo”.

Status đó viết như thế này: Tại một trường tiểu học thực nghiệm tại khu Lương Sơn, những học sinh lớp một đang rất lo sợ. Các em bị giáo viên của trường học yêu cầu phải nhớ tên của Bí thư Thành ủy, Chủ tịch thành phố An Tại Đào và tên các lãnh đạo khác. Giáo viên nói là thượng cấp bộ môn sẽ đến kiểm tra thí điểm học sinh cho nên phải biết ứng phó với trường hợp này. Những đứa nhỏ đáng thương đó bài học còn làm chưa xong, không ngờ lại còn phải nhớ tên các cán bộ lãnh đạo. Quả thật là đáng chê cười, hoang đường đến cực điểm.

– Tôi tuyệt đối không tin việc phải nhớ kỹ tên của Bí thư Thành ủy là mệnh lệnh của Bí thư Thành ủy An Tại Đào. Chuyện này nhất định là có liên quan đến việc nịnh bợ của lãnh đạo bộ môn nghĩ ra mà thôi. Để đạt tới mục đích nịnh bợ thật sự là có thể dùng bất cứ một thủ đoạn tồi tệ nào. Học sinh tiểu học lớp một mà cũng không buông tha. Thật sự là vô sỉ đến mức mất đi nhân tính. Lãnh đạo bộ môn cũng là người có bằng cấp, nịnh bộ thì cũng phải chú ý đến cấp bậc của mình, đừng như vậy mà thấp kém quá. Nếu không, thì không những là không đạt được mục đích nịnh bợ mà ngược lại còn bôi nhọ lãnh đạo cấp trên. Không nhớ được tên của Bí thư Thành ủy, tụi nhỏ tất nhiên là đã bị thầy giáo phạt, bởi vì điều này có liên quan đến việc mất mặt.

– Thật sự là đau xót mà. Con cái của chúng ta rất đáng thương. Tên của Bí thư Thành ủy là tri thức cần phải học sao? Học sinh lớp một không biết tên của Bí thư Thành ủy thì không trở thành người hữu dụng sao?

Status đăng trên mạng này khiến cho một số người hưởng ửng. Nhưng không ngờ là không biết ai đã gửi nó đến một diễn đàn nổi tiếng trong nước, chợt khiến dư luận chú ý mãnh liệt. Thời báo Hoa Hạ đã phái phóng viên đến Phòng Sơn để tiến hành phỏng vấn.

Đến khi điều tra thì mới phát hiện rằng, việc phải nhớ tên Bí thư An và tên lãnh đạo đã không còn trong phạm vi của một trường tiểu học nữa mà trở thành sự kiện không hề hiếm lạ trong lĩnh vực giáo dục Lương Sơn. Mấy chục trường trung học, tiểu học ở Lương Sơn gần đây đều có học sinh ngâm nga tên lãnh đạo thành phố.

Phóng viên thời báo Hoa Hạ sau khi phỏng vấn tại Phòng Sơn xong thì lập tức viết bào báo cáo về tòa soạn. Tòa soạn sau khi xét duyệt thì liền đăng trên trang nhất ngày hôm sau với tiêu đề thật bắt mắt: “An Tại Đào là ai?”

Ngày 11 tháng 3, phóng viên đã ở một số trường trung tiểu học khu Lương Sơn phỏng vấn một số học sinh tiểu học. Bọn chúng nói, giáo viên vì để cho bọn chúng nhớ kỹ tên một số lãnh đạo nên viết tên lên trên giấy bắt từng nhóm đọc, nhưng phần lớn thời gian là vào giờ nghỉ trưa.

– Một cô bé học sinh nói:”Tên lãnh đạo không có sức hấp dẫn nên rất khó nhớ”. Còn hai cậu bé lớp hai thì chủ động nói cho phóng viên biết: “Cuối tuần trước, chúng cháu chẳng những phải nhớ tên Bí thư Thành ủy Phòng Sơn mà cô giáo còn bắt tụi cháu phải nhớ tên Chủ tịch nước, Thủ tướng chính phủ, lãnh đạo tỉnh Đông Sơn, lãnh đạo Thành ủy, hiệu trưởng, cô chủ nhiệm…”

– Một số bậc phụ huynh sau khi biết được việc này thì phản ứng không giống nhau. Một số thì tỏ vẻ không ủng hộ. Con của mình ở trường chính là học tập tri thức văn hóa, nhớ kỹ tên người lãnh đạo thì có tác dụng không lớn. Có một số lãnh đạo ngay cả người lớn cũng không biết là ai. Đây chỉ là tăng thêm gánh nặng cho tụi nhỏ mà thôi. Cho dù có nhớ kỹ thì có tác dụng gì?

– Loại tranh luận này ngày càng tranh cãi kịch liệt trên mạng. Rất nhiều người dân cho rằng, nhớ kỹ tên lãnh đạo chỉ là một phương pháp giáo dục thấp kém, không nên để cho giáo dục thấp kém ảnh hưởng học sinh.

Bởi vì Thời báo Hoa Hạ xuất bảo vào buổi chiều, nên khi tin tức rơi đến Phòng Sơn thì đã là hoàng hôn. Người đầu tiên biết được chính là Lý Tương. Lý Tương lập tức hướng lãnh đạo chủ chốt của Ban tuyên giáo Thành ủy báo cáo, xong rồi cảm thấy có chút lo lắng, lại gọi điện cho An Tại Đào.

An Tại Đào nằm mơ cũng không ngờ, thành phố Phòng Sơn lại xảy ra loại chuyện này. Hắn trong lòng vô cùng lo lắng, lái thẳng xe vào Thành ủy, sau đó vội vàng đến văn phòng của Ban tuyên giáo ở lầu 5, trực tiếp đẩy cửa phòng họp bước vào.

Ủy viên thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tôn Quảng Sinh, Phó trưởng ban Tuyên giáo, Chủ tịch tập đoàn báo nghiệp Phòng Sơn Lý Tương và một số cán bộ ban Tin tức Phòng Sơn đã sớm chờ sẵn trong phòng hội nghị, nhìn thấy An Tại Đào bước vào thì liền vội vàng đứng dậy, chào hỏi hắn.

– Tiểu Chu, mau đi pha cho Bí thư An tách trà nóng.

Tôn Quảng Sinh khẩn trương chỉ bảo một nhân viên trung tầng của Ban tuyên giáo.

Còn Lý Tương thì yên lặng nhìn An Tại Đào, thừa dịp mọi người không chú ý thì đưa qua một cái khăn tay. An Tại Đào cũng không từ chối, lấy khăn xoa mồ hôi trên trán, nhỏ giọng nói:

– Trưởng ban Tôn, Phó trưởng ban Lý, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mọi người cẩn thận nói cho tôi nghe.

Tôn Quảng Sinh sắc mặt có chút xấu hổ, cảm thấy khó có thể mở miệng. Xảy ra chuyện nịnh bợ lãnh đạo, tuy rằng ảnh hưởng không xấu lắm, nhưng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hơn nữa, bọn họ cũng không biết chính xác thái độ của An Tại Đào. Nếu chẳng may….Cho nên Tôn Quảng Sinh cảm thấy rất khó mở miệng. Đề cập đến Bí thư Thành ủy An Tại Đào, ông ta sợ là vấn đề sẽ nghiêm trọng hơn.

Muốn nói chuyện này do An Tại Đào bày mưu đặt kế, chỉ sợ là thành phố Phòng Sơn không có mấy người tin. Nhưng có một vấn đề đáng chú ý là, hiện tại Bí thư Quận ủy khu Lương Sơn là Bí thư Thành ủy Quy Ninh trước kia Cổ Trường Lăng. Đây là một người do một tay An Tại Đào đề bạt lên, tuyệt đối là dòng chính phái An. Còn người mới đến nhận chức Chủ tịch khu Lương Sơn là Hoàng Phủ Cương, trước kia là Chánh văn phòng Thành ủy, với An Tại Đào cũng có sự mang ơn.

Bởi vậy, hai người chủ quản địa phương này đều biết ơn An Tại Đào, và đó chính là cơ sở để tạo nên cái gọi là “ngâm nga tên lãnh đạo”. Tuy rằng chưa biết được có phải là lãnh đạo quận bày mưu đặt kế hay không, nhưng chỉ sợ là mọi người hiện tại đều đang hoài nghi. Không, không phải hoài nghi mà là xác định.

Không khí trong phòng nặng nề. Không ai dám chủ động mở miệng. Cuối cùng, Lý Tương đã lên tiếng phá vỡ sự nặng nề. Cô nhẹ nhàng đặt trước mặt An Tại Đào một tờ báo Thời báo Hoa Hạ:

– Bí thư An, anh cứ đọc qua báo chí đưa tin trước đi.

“An Tại Đào là ai?” Một tiêu đề màu đen hiện lên rõ ràng trước mắt An Tại Đào. Vừa nhìn thấy tiêu đề này, An Tại Đào lập tức nhíu mày. Điều này hiển nhiên có người muốn mượn An Tại Đào đầu cơ. An Tại Đào sắc mặt âm trầm. Kỳ thật, trên đường đến đây, hắn đã hoài nghi có phải Cổ Trường Lăng và Hoàng Phủ Cương hai người kia làm ra không. Nhưng có phải Cổ Trường Lăng và Hoàng Phủ Cương làm hay không thì hãy tính sau, nhưng rõ ràng tiêu đề này khiến hắn phải phẫn nộ.

An Tại Đào ngay trước mặt mọi người, gọi điện thoại đến Yên Kinh. Không bao lâu sau, một Phó tổng biên tập họ Trương của thời báo Hoa Hạ liền chủ động gọi điện thoại xin lỗi An Tại Đào, thừa nhận phương diện đưa tin của bọn họ tồn tại sai lầm, mong An Tại Đào thứ lỗi.

Thời báo Hoa Hạ là truyền thông phát hành trong cả nước. Bọn họ không ngờ An Tại Đào là quan địa phương lại có sức ảnh hưởng đến tin tức ở Yên Kinh lớn đến như vậy. Có trách thì trách ngày hôm qua, Phó tổng biên tập Trương không có nhìn kỹ tên An Tại Đào. Nếu y chú tâm nhìn kỹ một chút thì nhất định sẽ biết vị quan địa phương hào hoa phong nhã này là chồng của Chủ tịch tập đoàn Long Đằng nổi tiếng trong cả nước Hạ Hiểu Tuyết.

– Các người đưa tin có vấn đề, vấn đề lại rất nghiêm trọng. Các người cố ý lấy tên của tôi là tiêu đề tin tức, tạo nên hoài nghi nơi công chúng, cũng là bôi xấu danh dự cá nhân tôi. Các người lập tức sửa chữa lại ngay. Nếu không thì tôi sẽ tố cáo với pháp luật, nói là Thời báo Hoa Hạ của các người tuyên truyền sai sự thật.

An Tại Đào cười lạnh, không muốn nói tiếp.

Nhưng mặc dù hắn không nói rõ, nhưng Phó tổng biên Trương cũng hiểu rõ ý tưởng của An Tại Đào. Y là vừa mới biết, hóa ra thời báo Hoa Hạ là một cấp dưới của tập đoàn Long Đằng. Báo chí đưa tin sau lưng ông chủ lớn, làm sao không khiến cho người của thời báo Hoa Hạ run sợ trong lòng. Phó tổng biên Trương trong điện thoại không ngừng xin lỗi An Tại Đào, nhưng An Tại Đào sớm đã không kiên nhận cúp điện thoại.

An Tại Đào lấy lại bình tĩnh, hướng Tôn Quảng Sinh liếc mắt một cái, thản nhiên nói:

– Trưởng ban Tôn, hãy thông báo, bảo Cổ Trường Lăng và Hoàng Phủ Cương của khu Lương Sơn đến đây một chuyến, bảo họ đến văn phòng của tôi. Chuyện này quá mức hoang đường, ảnh hưởng tiêu cực quá lớn, nhất định phải lập tức điều tra.

An Tại Đào trong lòng rất căm tức. Mặc dù chuyện này trên cơ bản không có liên quan đến hắn, cấp trên cũng sẽ không gây ảnh hưởng tiêu cực gì vói hắn. Nhưng chung quy là đề cập đến Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch thành phố là hắn, một khi lan truyền ra ngoài, thì lời đồn đại nhảm nhí đó tất sẽ bay đầy trời, khiến cho một số người đầu cơ bắt lấy, khó tránh khỏi sẽ làm đầu đề câu chuyện công kích An Tại Đào.

Không ngoài dự kiến, chuyện này là do Hoàng Phủ Cương làm ra. Cổ Trường Lăng không hề hay biết. Ngay khi biết được tin tức thì cũng chấn động.

Bạn đang đọc truyện tại

Truyện FULL

– http://truyenfull.vn

An Tại Đào sắc mặt âm trầm. Tôn Quảng Sinh sắc mặt có chút không được tốt lắm. Cổ Trường Lăng thì sắc mặt xấu hổ không nói được lời nào. Y không phải thằng ngốc, tất nhiểu hiểu được vì chuyện này mà An Tại Đào sẽ sinh ra ác cảm với y.

Còn Hoàng Phủ Cương thì sắc mặt có chút tái nhợt. Y đứng yên một chỗ, không dám nói lời nào. Kỳ thật thì y vốn không có ý định làm điều này. Mấy ngày trước đó, sau khi y nhận chức, có đến một trường học kiểm tra công tác, trong lúc giao lưu với học sinh thì vô tình hỏi: Bí thư Thành ủy là ai. Vậy mà không có một đứa nhỏ nào trả lời được. Hoàng Phủ Cương vì vậy mới chỉ thị muốn ngành giáo dục đẩy mạnh giáp dục một chút tình hình tin tức chính trị đương thời, khiến bọn nhỏ làm quen với tên của các lãnh đạo tỉnh, quốc gia, coi như là một sự hiểu biết nào đó đối với quốc gia đại sự.

Trời đất chứng giám, Hoàng Phủ Cương tuyệt đối không có ý định nịnh bợ An Tại Đào. Chỉ có điều, dưới sự chỉ thị của y, lập tức Trưởng phòng Giáo dục khu Lương Sơn khắc sâu lĩnh hội, sau đó quán triệt chứng thực tinh thần chỉ thị, từng bước biến dạng, khiến chỉ thị của Hoàng Phủ Cương giống như sự nịnh bợ An Tại Đào, khiến bản thân Hoàng Phủ Cương cũng thấy bất ngờ.

An Tại Đào lạnh lùng nhìn Hoàng Phủ Cương. Hoàng Phủ Cương cảm thấy khổ sở không nói nên lời, chỉ nhỏ giọng nói:

– Bí thư An, tôi thật sự không có ý này.

An Tại Đào khoát tay nói, chặn ngang lời nói của Hoàng Phủ Cương:

– Được rồi, anh không cần nói nữa, tôi hiểu được. Trưởng ban Tôn, sự việc rất rõ ràng, chuyện này hoàn toàn là do một số người ác ý đầu cơ. Như vậy đi, Ban tuyên giáo mau chóng làm chút công tác, tổ chức truyền thông có liên quan lấy tin viết bản thảo, đưa tin tức này ra bên ngoài.

– Đồng chí Trường Lăng, Hoàng Phủ, tôi thấy nhờ chuyện này mà lộ ra những vấn đề nghiêm trọng trong hệ thống giáo dục ở khu hai người. Là ai đã cho chiếm dụng thời gian nghỉ trưa của bọn nhỏ để ngâm nga trên lãnh đạo? Là Hoàng Phủ anh hay là đồng chí Trường Lăng? Sự việc tuy rằng không lớn, nhưng tính chất rất nghiêm trọng. Tôi hy vọng khi các người trở về, sẽ lập tức điều tra chuyện này, đến tột cùng là ai đã đằng sau phát cơn gió lạnh như vậy?

An Tại Đào khoát tay, giọng nói có chút âm trầm. Cổ Trường Lăng và Hoàng Phủ Cương đầu đổ mồ hôi lạnh, không dám chậm trễ, lập tức đồng ý rồi nhanh chóng quay trở về, biết mình nên làm gì.

Nhìn theo bóng dáng rời đi của hai người, An Tại Đào quay đầu lại nhìn Lý Tương cười nói:

– Lý Tương, bên cô cũng hãy giúp tôi đưa tin gỡ bỏ tin đồn này.

Lý Tương yên lặng gật đầu.

– Anh cứ yên tâm, tôi sẽ đích thân viết bản thảo.

Nói xong, Lý Tương cũng vội vàng rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.