Quan Thanh

Chương 609: Hai Sự Kiện Lớn



Ba cải cách lớn của An Tại Đào chỉ là biện pháp thi hành chính trị tổng thể trong tương lai. Nếu muốn biến nó thành sự thật thì còn cần thêm một bước luận chứng, làm đủ công tác cơ sở. Người bên ngoài có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng Dương Hoa thì lại khác. Từ mấy tháng trước, An Tại Đào đã dặn cô bắt tay vào đẩy mạnh công khai tài sản cán bộ và xe công, chuẩn bị công tác giai đoạn trước cải cách.

Việc cán bộ công khai khai báo tài sản, kỳ thật thì cũng không phải là chuyện gì mới mẻ. Chỉ có điều là trước đây đều làm cho có, cưỡi ngựa xem hoa. Khiến cán bộ tự mình khai báo tài sản của mình, lỡ xuất hiện vấn đề thì sao? Có địa phương, thậm chí còn yêu cấu cán bộ cấp Phòng trở lên định kỳ hướng Ủy ban Kỷ luật trình báo gia đình có hôn sự hay cưới hỏi gì không. Con cái cán bộ kết hôn thì mở tiệc đều có quy định rõ ràng. Chỉ có điều “quy phạm” này bởi vì thiếu sự giám sát nên chỉ dừng lại ở văn kiện của Đảng, căn bản là không thể chứng thực.

Nói cách khác, cái gọi là cán bộ khai báo tài sản trước mắt trong nước chỉ có một số địa phương làm công tác thí điểm, và chỉ mang màu sắc thể hiện. Còn việc An Tại Đào đẩy mạnh công khai tài sản cán bộ lại không quan hệ gì với việc thể hiện. Hắn hy vọng có thể trong một nhiệm kỳ ngắn ngủi có thể chân chính thực hiện được ý nghĩa của việc khai báo tài sản cán bộ.

Đương nhiên, hắn trong lòng cũng rất minh bạch, trong nước này, cái gọi là chống tham nhũng sở dĩ hô hào rất nhiều năm mà không chân chính tiến triển, mấu chốt ở chỗ là gặp phải lực cản của một quần thể cán bộ lớn. Bảo một số lượng lớn cán bộ công khai cắn vào tay của mình thì khó khăn là có thể nghĩ đến. Đề cập đến chính sách và hoàn thiện chế độ, còn đề cập đến điều chỉnh lợi ích, đồng thời còn có cùng nhịp thở với thể chế kinh tế chính trị là một điều không dễ dàng.

An Tại Đào có thể nói là biết rõ núi có hổ nhưng vẫn đi. Có thể thành công hay không là một chuyện, cố gắng hay không cố gắng lại là một chuyện khác. An Tại Đào tin rằng, kết quả cuối cùng cũng không bằng nhân ý. Nhưng ở giữa đẩy mạnh thì có thể gây dựng một mầm mống văn minh cho thành phố Phòng Sơn.

Cũng có thể nói như vậy. An Tại Đào coi trọng việc thử nghiệm quá trình này. Còn về phần kết quả thì không quan trọng.

Lấy việc trước dễ sau khó, kế hoạch công tác đầu tiên của An Tại Đào chính là công khai tin tức chính đảng. Hắn đã chuẩn bị nửa năm nay, thông qua nhiều cách thức và con đường khác nhau, bước đầu xây dựng việc công khai tin tức chính đảng, lột bỏ đi vẻ thần bí và cao cao tại thượng của quyền lực, khiến dân chúng biết chính phủ đang làm gì, có thể làm gì và đã làm gì.

Cuối tháng hai, không khí tết rốt cuộc đã tan hết. Thời tiết vẫn còn rét lạnh, không ngờ có ngày xuống thấp nhất đến âm 16o. Bên ngoài tuy trời giá rét, nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp. Cho nên, cây hoa lan trong phòng của An Tại Đào không ngờ lại nở được vài nụ hoa màu vàng nhạt.

Buổi sáng, An Tại Đào đang ngồi xem văn kiện đột nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài. An Tại Đào ngẩng đầu nhìn ra cửa, trầm giọng nói:

– Mời vào!

Tuy rằng đã danh chính ngôn thuận trở thành Bí thư Thành ủy, nhưng bởi vì còn đồng thời kiêm nhiệm luôn chức Chủ tịch thành phố. Cho nên An Tại Đào vẫn chưa chuyển đến Thành ủy. Khi cán bộ Thành ủy, muốn xin chỉ thị báo cáo thì phải chạy đến Ủy ban nhân dân thành phố.

Cánh cửa được đẩy ra, Ủy viên thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Chu Tế Nam hiện ra ở cửa, cười nói:

– Bí thư An!

An Tại Đào cười ha hả, khoát tay nói:

– Lão Chu à, mời ngồi. Tìm tôi có việc gì sao?

– Bí thư An, dựa theo chỉ thị của anh, Ban tổ chức cán bộ trong khoảng thời gian này đã khảo sát một bộ phận cán bộ, chuẩn bị tiến hành điều chỉnh bộ máy các bộ môn ở thành phố, quận huyện. Đây là danh sách cán bộ cấp Cục phó trở lên và phương án thực thi. Mặt sau còn có ý kiến khảo sát của Ban tổ chức cán bộ, mời anh thẩm duyệt qua một chút. Nếu cảm thấy không ổn thì chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại.

Giọng nói Chu Tế Nam mang theo một chút kính cẩn. Y làm việc rất khiêm tốn, có thể nói là rất chặt chẽ, cẩn thận. Mặc dù chuyện này An Tại Đào đã từng nói qua không dưới một lần sẽ không can thiệp vào, chân chính ủy quyền cho y. Nhưng Chu Tế Nam trong lòng hiểu rất rõ chừng mực quyền lực của mình. Việc điều chỉnh cán bộ này, từ trước đến nay ý kiến của nhân vật số một là chính, còn y là Trưởng ban Tổ chức cán bộ, nhiều lắm là trong phạm vi quyền hạn của mình mà đề xuất ra một danh sách, chờ đợi sự đánh nhịp của An Tại Đào.

An Tại Đào khẽ mỉm cười:

– Lão Chu, chuyện này do anh làm chủ, mau chóng hoàn thành phương án. Sau đó trình lên hội nghị thường vụ để mọi người thảo luận một chút.

Nói thì nói như vậy, nhưng An Tại Đào vẫn giở xem cẩn thận bản phương án và danh sách khảo sát cán bộ mà Chu Tế Nam vừa đưa qua.

Lúc này đây, biên độ của việc điều chỉnh cán bộ có chút lớn, đề cập đến nhiều bộ môn của thành phố, huyện thị bao gồm cả Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố, các cục ủy xử lý, liên quan đến mười mấy cán bộ cấp cục Phó trở lên.

An Tại Đào trong mắt hiện lên một số cái tên cán bộ quen thuộc hoặc không quen thuộc. Đột nhiên ánh mắt hắn ngưng lại một chỗ trong bản danh sách, trầm ngâm không nói.

Chu Tế Nam thấy cử chỉ này của hắn, khẽ mỉm cười, không nói gì, đi qua bàn làm việc của An Tại Đào, lấy ra một điếu thuốc trong hộp thuốc của hắn, sau đó thuận tay châm lửa, rồi nhìn lướt qua chỗ ánh mắt của An Tại Đào ngưng lại.

Phương án này là phương án điều chỉnh cương vị lãnh đạo cấp phó huyện trở lên, đồng thời cũng là phương án đề bạt cán bộ mới.

Chu Tế Nam đề xuất phương án, đem Bí thư thành phố Quy Ninh Cổ Trường Lăng đến làm Bí thư Quận ủy khu Lương Sơn. Bí thư Quận ủy khu Lương Sơn hiện tại là Đổng Minh Kiệt sẽ lui về tuyến hai. Chủ tịch thành phố Quy Ninh Mã Hiểu Yến sẽ tiếp nhận chức vụ của Cổ Trường Lăng. Chủ tịch quận Lương Sơn sẽ điều nhiệm đến Quy Ninh làm Chủ tịch thành phố. Còn Ủy viên thường vụ Thành ủy, Trưởng ban thư ký Đồng Hồng Cương thì được đề bạt làm Chủ tịch quận Lương Sơn.

Cổ Trường Lăng đến Lương Sơn làm Bí thư thì không có vấn đề gì. Mã Hiểu Yến tiếp nhận vị trí của Cổ Trường Lăng lại càng không có vấn đề. Mã Hiểu Yến chủ quản Quy Ninh không phải ngày một ngày hai. Căn cơ của cô ở Quy Ninh đủ sâu để có thể đảm nhiệm chức Bí thư Thành ủy Quy Ninh. An Tại Đào đương nhiên sẽ không phản đối. Vấn đề mấu chốt ở chỗ, đối với Trưởng ban thư ký Thành ủy Quy Ninh Đồng Hồng Cương, hắn trong lòng đã có sự sắp xếp khác.

Cái gọi vua triều nào thì thần nấy. Phó trưởng ban thư ký Thành ủy, Chánh văn phòng Thành ủy Hoàng Phủ Cương dù sao cũng là tâm phúc của Tống Nghênh Xuân. Nếu để Hoàng Phủ Cương tiếp tục ở lại bộ môn trung tâm của Thành ủy thì An Tại Đào trong lòng cũng không cảm thấy thoải mái. Giống như là Tống Nghênh Xuân đã đặt một quả bom hẹn giờ bên cạnh hắn. Cho nên, An Tại Đào muốn mượn việc điều chỉnh cán bộ lúc này, đem Hoàng Phủ Cương đi. Nhưng An Tại Đào và Tống Nghênh Xuân lại khác nhau. Trong mắt hắn, Hoàng Phủ Cương cũng là người có năng lực. Cho nên, mặc dù hắn không muốn Hoàng Phủ Cương ở lại bên cạnh, nhưng hắn vẫn muốn cho Hoàng Phủ Cương một cơ hội để phát huy năng lực.

An Tại Đào suy nghĩ như thế, cho nên dùng bút đỏ khoanh tròn cái tên Đồng Hồng Cương, ngẩng đầu cười nói:

– Lão Chu, tôi ở Quy Ninh công tác rất nhiều năm, tôi mỗi người đều rất quen thuộc. Ví dụ như đồng chí Đồng Hồng Cương này, xuất thân từ Chánh văn phòng Huyện ủy, luôn ở cơ quan làm công tác Đảng, kinh nghiệm công tác rất phong phú, con người lại điềm đạm, chắc chắn, kiên định. Nếu để anh ấy làm Chủ tịch quận, làm công tác kinh tế thì tôi nghĩ chưa chắc gì anh ấy có thể đảm nhiệm được. Haha, chúng ta đề bạt cán bộ chính là muốn dùng người tài. Mấy ngày qua, tôi đang suy xét đến việc điều đồng chí Đồng Hồng Cương từ Quy Ninh đến Thành ủy để hỗ trợ công tác cho Trưởng ban thư ký Lưu.

An Tại Đào chỉ mới nói sơ qua, nhưng Chu Tế Nam làm sao mà không biết ý tứ của hắn chứ? Chu Tế Nam cười nói:

– Vâng, Bí thư An nói rất đúng. Điều này tôi thật sơ sót quá. Chúng ta đề bạt cán bộ chính là muốn tận dụng năng lực của họ. Haha, tôi sẽ dựa theo điều chỉnh của Bí thư An, khiến Đồng Hồng Cương đến Thành ủy để đảm nhiệm chức Phó trưởng ban thư ký Thành ủy kiêm Chánh văn phòng Thành ủy. Còn về phần Hoàng Phủ Cương….

An Tại Đào cười ha hả:

– Lão Chu, tôi cảm thấy Hoàng Phủ Cương rất có ý tưởng về kinh tế, con người cũng có tinh thần làm việc, chi bằng để anh ấy đến Lương Sơn làm Chủ tịch quận để rèn luyện. Rất nhiều đồng chí của chúng ta, đều cần một nơi để rèn luyện, phát huy tiềm lực lớn nhất của mình.

Chu Tế Nam ngẩn ra, trong mắt lóe lên. An Tại Đào điều động Hoàng Phủ Cương là điều rất bình thường, bởi vì Hoàng Phủ Cương là người của Bí thư Thành ủy tiền nhiệm Tống Nghênh Xuân, mà ở trong quan trường, Bí thư Thành ủy thay đổi thì Chánh văn phòng cũng không thay đổi. Nhưng An Tại Đào lại đem Hoàng Phủ Cương đến làm Chủ tịch quận. Tuy rằng là điều chuyển ngang, nhưng một Chủ tịch quận thực quyền so với một Chánh văn phòng Thành ủy chỉ có hơn chứ không có kém. Nghiêm khắc mà nói, Hoàng Phủ Cương lần này thật ra là nhân họa đắc phúc, đạt được trọng dụng.

An Tại Đào vì sao lại làm như vậy? Chu Tế Nam trong lòng hiện lên sự kinh ngạc, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu:

– Vâng, mọi việc cứ định như vậy.

Sau khi cùng Chu Tế Nam nghiên cứu điều chỉnh lại cán bộ hơn một giờ, thấy An Tại Đào trên cơ bản đã thống nhất. Chu Tế Nam lúc này mới an tâm mà rời khỏi. Sau khi chỉnh sửa xong thì sẽ đưa cho Bí thư An Tại Đào thẩm duyệt lại một lần nữa, ký tên là có thể đưa ra Hội nghị thường vụ Thành ủy để thảo luận.

Bao gồm Đồng Hồng Cương và Hoàng Phủ Cương, rất nhiều các cán bộ Phòng Sơn đều không hay biết gì. Vận mệnh trên con đường làm quan của bọn họ, chỉ trong một buổi sáng đã được An Tại Đào và Chu Tế Nam thay đổi. Đương nhiên, sự kiện này chung quy là sẽ có người vui mừng, và cũng có người u sầu.

Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân Bành Quân cẩn thận gõ cửa bước vào, cung kính nói:

– Lãnh đạo, anh bảo tôi chuẩn bị bài nói chuyện, tôi đã làm xong, anh xem qua một chút.

An Tại Đào gật đầu cười:

– Được, cứ để đây đi, tôi sẽ xem qua ngay. Chỗ nào không thích hợp, tôi sẽ sửa lại ngay.

Ngày mốt sẽ cử hành đại hội công khai động viên, đẩy mạnh công tác quản lý của thành phố Phòng Sơn. Dựa theo ý tứ của An Tại Đào, Bành Quân đã đích thân viết một bài nói chuyện động viên.

Bành Quân đưa bản thảo bài nói chuyện qua. An Tại Đào nhìn lướt qua tiêu đề, mặt không khỏi trầm ngâm một chút, sau đó dùng bút đỏ chỉnh sửa lại tiêu đề ngay trước mặt Bành Quân.

Sau khi sửa xong, An Tại Đào ngẩng đầu cười:

– Sẽ không cần phải cố ý đề cao chuyện gì. Anh cứ ra ngoài trước đi. Có chuyện gì tôi sẽ tìm anh sau.

– Phải rõ ràng từng đơn vị, từng quyền lực và trách nhiệm của từng chức vị. Chúng ta phải biết được một đơn vị, một cương vị rốt cuộc có bao nhiêu quyền lực. Chủ tịch thành phố, Chủ tịch khu quận rốt cuộc có bao nhiêu quyền lực? Trưởng phòng, Phó trưởng phòng rốt cuộc có bao nhiêu quyền lực? Mỗi một loại quyền lực thì trình tự vận tác là như thế nào?

An Tại Đào trong đại hội công khai động viên đẩy mạnh công tác quản lý đã được giới truyền thông Phòng Sơn đưa tin. Trong sự chờ mong, nhưng cũng có sự nghi hoặc, dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ của An Tại Đào, những chính sách về hành chính, tăng ca tăng giờ ở các hạng mục quyền lực hành chính đều được tiến hành chỉnh sửa toàn diện.

“Thành phố Phòng Sơn đang thăm dò công bố danh sách quyền lực”. Những loại tin tức như vậy tràn ngập trong giới truyền thông trong tỉnh, rồi khuếch tán đến cả nước. Phòng Sơn + Danh sách quyền lực + Bí thư cải cách ba từ này đứng cùng một chỗ, rất thu hút cái nhìn của độc giả.

Lúc này, ở tỉnh lại xuất hiện một sự kiện thu hút ánh mắt mọi người, rất nhanh được giới truyền thông nắm bắt, trong thời gian ngắn nhất đã thay thế được “danh sách quyền lực”.

Lý Nam, Phó giám đốc sở Văn hóa tỉnh Đông Sơn, đột nhiên hướng Ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh đệ trình đơn xin từ chức, rất nhanh cũng được lãnh đạo bộ môn có liên quan phê chuẩn. Trong thời gian ngắn nhất, Lý Nam đã bàn giao công việc, hoàn thành thủ tục tạm rời cương vị công tác, từ nay về sau tạm biệt quan trường.

Truyện Sắc Hiệp – http://truyenfull.vn

Cán bộ chủ động từ chức là chuyện xưa nay hiếm. Cán bộ cấp sở lại càng ít hơn. Nhưng việc Lý Nam từ chức không phải là vấn đề mấu chốt khiến dư luận chấn động. Vấn đề mấu chốt ở chỗ, Lý Nam là con trai độc nhất của Bí thư Tỉnh ủy đương nhiệm Lý Đại Niên. Hai sự việc này liên kết lại với nhau khiến cho người ngoài không khó mà hiểu được dụng ý đích thật của việc Lý Nam xin từ chức.

Nhưng rất nhiều người cho rằng, điều này là không cần thiết. Cha con cùng làm trong quan trường là điều không hiếm thấy. Hơn nữa, Lý Nam đã đạt đến cương vị cấp Phó giám đốc sở, từ chức với lý do như vậy không phải là đáng tiếc sao? Chỉ vì sợ hiềm nghi, mà để cho con trai của mình từ chức Phó giám đốc sở, việc làm của Lý Đại Niên thực khiến cho rất nhiều người không hiểu.

Nhưng không hiểu thì không hiểu, Lý Đại Niên ở tỉnh làm điều gì thì còn ai dám nói chứ? Chỉ có trong lòng một số lãnh đạo cao tầng ở tỉnh ủy, hành động này của Lý Đại Niên dường như chất chứa sự thể hiện.

Chuyện này ngay từ đầu đã bị một nhân viên bình thường của sở Văn hóa phát táng trên mạng. Mà tin tức này khiến cho giới truyền thông thông qua những con đường khác nhau tìm đến nhà Lý gia ở Yên Kinh, đề xuất phỏng vấn hắn không ngớt.

Đương nhiên, đây đều là giới truyền thông của tỉnh ngoài và trung ương. Truyền thông Đông Sơn vẫn duy trì sự trầm mặc khác thường. Dù sao cũng đề cập đến Bí thư Tỉnh ủy bản địa, tỉnh không lên tiếng thì loại tin tức mẫn cảm như thế này ai mà dám đưa tin chứ.

Lý Nam bị quấy rầy cảm thấy rất phiền hà. Cuối cùng Lý Đại Niên trong điện thoại căn dặn y có thể tiếp nhận phỏng vấn một lần, nhưng khi nói chuyện phải chú ý chừng mực.

Lý Nam trong lòng rất hiểu tâm tư của cha mình. Vì không để làm mất mặt cha mình, hắn cuối cùng là tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên Thời báo Kinh tế Trung Quốc.

– Xin hỏi Lý Nam tiên sinh, ngài vì sao lại phải từ chức? Trước kia ngài là Phó giám đốc sở Văn hóa tỉnh Đông Sơn, trong mắt người bình thường đã là một cán bộ cao cấp. Sao nói buông là có thể buông chứ?

Một nữ phóng viên Thời báo Kinh tế Trung Quốc hỏi.

– Haha, tôi cũng không phải là người thích hợp với chức vị. Hoặc nói tôi không thích hợp làm lãnh đạo cũng được. Đây là quyết định của riêng tôi, cho nên tôi xin từ chức.

– Nhân sinh chỉ vài chục năm ngắn ngủi, tôi chỉ muốn tận dụng khoảng thời gian về sau để làm những gì mình thích. Chỉ đơn giản như vậy thôi.

Lý Nam thần sắc bình tĩnh. Những lời này y đã sớm chuẩn bị, nên nói chậm rãi đâu vào đấy.

– Nếu ngài không thích công tác ở chính phủ, như vậy tại sao ngay từ đầu ngài lại tiến vào cơ quan làm việc làm gì?

Nữ phóng viên này thoạt nhìn trông rất trẻ tuổi, nét mặt tươi cười, lời nói trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Lý Nam ngẩn ra, nụ cười chợt tắt:

– Đồng chí phóng viên, cô đây là cả vú lấp miệng em đấy. Trên con đường nhân sinh, sự lựa chọn của mỗi người bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi. Nếu dựa theo những gì mà cô nói, chúng ta tồn tại trên thế giới này làm gì, hoặc đổi nghề khác làm cho rồi.

Nữ phóng viên nghịch ngợm thè lưỡi, vừa cười vừa nói:

– Nhưng tôi nghe nói ngài sở dĩ từ chức là bởi vì cha của ngài là Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đông Sơn Lý Đại Niên.

Lý Nam lấy lại bình tĩnh, nhìn thật sâu vào cô nữ phóng viên trước mắt, mặc dù xinh đẹp nhưng y lại cảm thấy không thích chút nào. Y trầm giọng nói:

– Tôi không thể phủ nhận đây là một trong những nhân tố khiến tôi quyết định từ chức. Cha của tôi là một người công chính vô tư. Tôi tin rằng, nếu tôi từ chức thì có thể khiến cha tôi làm tốt công tác vì đảng vì dân. Cha tôi đã nói qua, làm lãnh đạo Đảng viên, chúng ta có được quyền lực mà Đảng và nhân dân giao cho, nên kiềm chế bản thân của mình vì những việc cá nhân. Cha tôi vẫn thường hay nói với tôi như vậy.

Nữ phóng viên im lặng một chút, rồi chợt cười nói:

– Xin hỏi Lý Nam tiên sinh, bước tiếp theo ngài có tính toán gì không? Là chuẩn bị xuống biển theo thương hay là…..

– Vấn đề này là vấn đề cá nhân, tôi có thể không trả lời.

Lý Nam cười ha hả, đứng dậy kết thúc buổi phỏng vấn mà y cảm thấy không thoải mái.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.