Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, danh sách uỷ viên thường vụtrên cơ bản đã đâu vào đấy, tất cả đều vui vẻ. Đương nhiên, ngoại trừ hai người bị miễn chức uỷ viên thường vụ Thành uỷ là Đan Tân Dân và Âu Dương Khuyết Như.
Thật ra, việc hai người bị điều chỉnh không hề liên quan tới An Tại Đào, mà hắn cũng không biết trước. Có lẽ do hai người này đã ở vị trí quá lâu, năng lực công tác cũng bình thường, cho nên lãnh đạo ở tỉnh mới muốn điều chuyển họ.
Tuy trên thực tế, chuyện này không phải do An Tại Đào vận động, nhưng rất nhiều người, bao gồm cả Đan Tân Dân và Âu Dương Khuyết Như lại nghĩ rằng đó là do An Tại Đào tác động nên trong lòng hai người này mang đầy oán hận đối với hắn. Đương nhiên, An Tại Đào hiểu được suy nghĩ của bọn họ, nhưng hắn không thèm giải thích làm gì. An Tại Đào nhìn xuống phía dưới đài khoát khoát tay, tiếng vỗ tay nhỏ dần rồi im lặng.
Bạn đang đọc truyện tại
Truyện FULL
– www.Truyện FULL
Mã Đức Quốc lại ôn hoà mỉm cười, tiếp tục cao giọng nói:
-Qua nghiên cứu của hội nghị thường vụ Tỉnh uỷ và khảo nghiệm của Ban tổ chức cán bộ, đề cử của Chủ tịch tỉnh Cung Minh Quân, đề cử Đan Tân Dân làm Phó chủ tịch thành phố, đề cử Âu Dương Khuyết Như làm Phó chủ tịch thành phố, đề cử Khương Bằng Viễn làm Phó chủ tịch thành phố, đề cử đồng chí Trương Trường Thắng tạm giữ chức Phó chủ tịch thành phố.
Mãi cho đến lúc Mã Đức Quốc tuyên bố bổ nhiệm xong, các cán bộ thành phố Phòng Sơn mới phát hiện là tỉnh uỷ không miễn đi chức vụ Chủ tịch thành phố của An Tại Đào, An Tại Đào trở thành lãnh đạo đầu tiên trong lịch sử thành phố Phòng Sơn vừa là Bí thư Thành uỷ vừa là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố. Kết quả như vậy khiến trong nháy mắt An Tại Đào lên đến đỉnh cao nhất của quyền uy ở thành phố này.
Sau khi hội nghị chấm dứt, An Tại Đào và các lãnh đạo Thành uỷ và Uỷ ban nhân dân thành phố Phòng Sơn tiễn các lãnh đạo của Ban tổ chức cán bộ Tỉnh uỷ ra về rồi tổ chức cuộc họp liên tịch của Thành uỷ và Uỷ ban nhân dân thành phố. Bộ máy Đảng-chính phủ thành phố đều có sự điều chỉnh lớn, theo lý, An Tại Đào tổ chức hai hội nghị riêng rẽ, nhưng vì hắn kiêm cả hai chức vụ ở Đảng và chính phủ, cho nên cả hai hội nghị đều do hắn triệu tập.
An Tại Đào đi đầu, Trịnh Phương thứ hai, kế tiếp theo thứ tự là Mã Đức Thắng, Dương Hoa, Trâu Đồng, Phùng Cường, Chu Tế Nam, Tôn Quảng Sinh, Lưu Đức Khuê, Đan Tân Dân, Âu Dương Khuyết Như, Cổ Lam, Vương Chí Quân, Triệu Kiến Quốc, Khương Bằng Viễn, Trương Trường Thắng, các uỷ viên thường vụ Thành uỷ, 7 Phó chủ tịch thành phố, ba Trợ lý chủ tịch thành phố Cổ Vân Lan, Chu Quân, Trang Ninh…xếp thành hàng dài đi vào phòng hộ nghị của Thành uỷ, ngồi vào vị trí của mình. Người làm quan, có thể sai điều gì khác, nhưng chỗ ngồi thì không thể sai! (?)
An Tại Đào ngồi chính giữa, đợi tất cả mọi người ngồi xong mới mỉm cười:
-Các đồng chí, hiện giờ chúng ta mở một cuộc hội ý, bộ máy Thành uỷ và bộ máy Uỷ ban nhân dân cùng họp chung, cũng thuận tiện cho mọi người giao lưu kết nối một chút, tạo sự dễ dàng cho việc khai triển công tác về sau. Cảm ơnTỉnh uỷ đã tín nhiệm giao cho tôi nắm toàn bộ công tác Đảng-chính phủ Phòng Sơn, trách nhiệm và áp lực của tôi là rất lớn…
An Tại Đào khoát tay:
-Các đồng chí mới đến gồm có đồng chí Chu Tế Nam, Tôn Quảng Sinh, Lưu Đức Khuê, Khương Bằng Viễn, Trương Trường Thắng…
An Tại Đào đọc đến tên người nào, 5 người đều lần lượt đứng dậy chào tất cả mọi người.
An Tại Đào lại cười:
-Các đồng chí là các cán bộ ưu tú, trẻ trung khoẻ mạnh từ các thành phố khác được Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân tỉnh điều phối tới, có tố chất rất cao, tôi đại diện cho Thành uỷ và Uỷ ban nhân dân thành phố mạnh mẽ ủng hộ quyết định của Tỉnh uỷ, nhiệt liệt hoan nghênh các đồng chí. Hy vọng sau này tập thể lãnh đạo hai bộ máy chúng ta có thể đồng lòng hợp sức, làm tốt mọi mặt công tác của thành phố Phòng Sơn.
Nói xong, An Tại Đào vỗ tay trước, mọi người cùng vỗ tay theo, chỉ có điều, có người vỗ tay nhiệt liệt như Trịnh Phương và Mã Đức Thắng nhưng có người chỉ vỗ tay hờ hững chiếu lệ như Đan Tân Dân và Âu Dương Khuyết Như.
-Tốt, sự phân công bộ máy Thành uỷ, tỉnh uỷ đều đã rõ ràng. Nhưng việc phân công công tác ở Uỷ ban nhân dân thành phố, đồng chí Dương Hoa hãy nhanh chóng đề xuất phương án. Bộ máy được tăng cường các đồng chí mới, cũng giảm bớt áp lực công việc cho mọi người, đây là chuyện tốt. Tôi tính như thế này, công tác bên Thành uỷ, do hai Phó bí thư Trịnh và Phó bí thư Mã lo liệu, đồng chí Đức Khuê phối hợp trợ giúp. Công tác bên Uỷ ban nhân dân thành phố, đồng chí Dương Hoa phải gánh vác nhiều trọng trách một chút, các đồng chí khác phối hợp hỗ trợ. Còn tôi sẽ chạy qua chạy lại giữa hai cơ quan theo kiểu đánh “du kích”, ha ha!
Dương Hoa,Trịnh Phương và mấy người Mã Đức Thắng đồng thanh đáp ứng.
An Tại Đào nhìn mọi người xung quanh, ánh mắt dần trở nên nghiêm nghị:
-Bộ máy mới, hẳn là có tình hình mới, nếu Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân tỉnh đã giao công tác cho chúng ta, chúng ta phải làm hết trách nhiệm, cẩn thận làm tốt công việc của mình, duy trì sự phát triển kinh tế xã hội ổn định cho Phòng Sơn là điều kiện tiên quyết để tạo ra thành tích mới. Là người đứng đầu hai bộ máy, tôi có vài điều yêu cầu…
An Tại Đào khoát tay:
– Nói ngắn gọn, là cần phải: đường đường chính chính, làm người thanh bạch, nỗ lực, tận tuỵ làm việc. Phải tự giác nhận sự giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ Quốc cũng như sự giám sát của toàn bộ cán bộ và quần chúng. Một khi yêu cầu mọi người làm, trước tiên tôi phải làm được, xin mọi người cứ giám sát! Phải kiên quyết ngăn chặn lạm dụng quyền lực mưu lợi riêng tư, tham ô, hối lộ. Yêu cầu cơ bản nhất là chúng ta phải dùng người giỏi, phải luôn ghi nhớ kìm chế bản thân, thường suy nghĩ về tác hại của sự tham lam, ham muốn vô độ, không màng danh lợi, đứng về phía lẽ phải…
Tay An Tại Đào vung mạnh lên cao:
-Bước tiếp theo, phải kiên trì cần kiệm trong công việc. Phải nghiêm túc vềtài chính và kỷ luật về kinh tế hơn nữa, dự toán một khi đã xác định, không thể cứ tăng thêm mãi, không thể chi tuỳ tiện. Chúng ta phải tăng cường tiết kiệm, chẳng hạn như khi dùng xe công vụ, dùng càng ít càng tốt, mua càng ít càng tốt. Phải giảm bớt chi tiêu không hợp lý, không được tiêu tiền như nước, tiết kiệm từ một gói thuốc lá tiết kiệm lên.
Những lời này, dân chúng có thể xem là những lời nói suông vô nghĩa, nhưng chúng ta không thể không nói. Hai ngày trước, tôi có xem một số tin tức trên mạng, có bài báo tổng kết về không ít tham quan đã bị “ngã ngựa”, khi các vị này nói chuyện lúc nhậm chức, gần như toàn bộ đều tỏ ra khẳng khái, tỏ ý muốn trong sạch hoá bộ máy chính trị, vì sự nghiệp tận tuỵ phục vụ Đảng và nhân dân, nhưng nói một đàng làm một nẻo, miệng nói chuyện liêm khiết, tay lén lút nhận hàng đống tiền hối lộ. Chính vì vậy, dân chúng chỉ muốn chúng ta hành động thực tế hơn là nói suông. Cho nên xin mọi người xem hành động thực tế của tôi, tôi cũng xem hành động thực tế của mọi người.
An Tại Đào tạm dừng một chút:
-Bước tiếp theo nữa, tôi chuẩn bị thí điểm ba việc trên toàn thành phố, cugnx có thể gọi là ba cải cách. Thứ nhất, cải cách chế độ tuyển chọn, phân công cán bộ, lấy bổ nhiệm của tổ chức làm chính, đề cử và tuyển chọn công khai làm phụ, tăng cường giám sát toàn diện của cộng đồng, cải tiến chế độ quản lý cán bộ theo hướng khoa học và hợp tiêu chuẩn hơn; thứ hai, công khai tài sản cán bộ, trước tiên làm thí điểm từ cấp cơ sở đến cấp cao, xem tình hình để triển khai diện rộng trên toàn thành phố; thứ ba, cải cách việc dùng xe công, giảm bớt chi phí hành chính.
Thật ra, trước đây, chúng ta đã thử qua một số thí điểm, chẳng hạn như công khai tuyển chọn cán bộ, đạt được thành công lớn, hiệu quả rất rõ ràng, tuyển chọn được ba Trợ lý chủ tịch thành phố tài đức ven toàn, năng lực công tác ưu tú, có uy tín cao với quần chúng.
An Tại Đào nói xong, quay nhìn ba người Cổ Vân Lan, Cổ Vân Lan và Trang Ninh vui mừng, còn Chu Quân lại rầu rĩ.
Trước đó không lâu, gã “phản bội” An Tại Đào, ngả về phía Tống Nghênh Xuân, nhưng chưa được bao lâu thì Phòng Sơn đã “đổi chủ”, tuy đến giờ An Tại Đào vẫn không để ý chuyện đó, nhưng trong lòng gã rất thấp thỏm lo âu. Nhất là hôm nay, thấy An Tại Đào được Tỉnh uỷ coi trọng đến như thế, không ngờ một mình kiêm cả hai chức vụ cao nhất Phòng Sơn, mở ra một kỷ nguyên mới trong quan trường Phòng Sơn, khiến gã mồ hôi lạnh chảy ròng, đứng ngồi không yên.
Đan Tân Dân và Âu Dương Khuyết Như từ uỷ viên thường vụ Thành uỷ biến thành Phó chủ tịch thành phố, cái kết cục “bi thảm” đó khiến Chu Quân có cảm giác “Thỏ chết cáo thương”, dường như thấy được kết cục tương lai của chính mình. Gã biết, mình chỉ là một Trợ lý chủ tịch thành phố nho nhỏ, chỉ cần An Tại Đào động ngón tay, con đường làm quan của gã sẽ chỉ còn là một giấc mộng.