Ngoài ra, nếu An Tại Đào quyết tâm muốn để tập đoàn Dân Thái tham dự vào việc tổ chức lại tài sản của tập đoàn Vân Lan, thì sao còn phải bận tâm đến những lời đồn đại làm gì. Từ trước đến nay hắn làm việc rất quyết đoán, sao có thể vì chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng đến quyết sách của mình được.
An Tại Đào do dự một chút rồi khẽ mỉm cười:
-Nếu Bí thư Tống đã nói như vậy, nếu tôi cứ nhất quyết thì có vẻ kiêu ngạo. Được, Bí thư Tống, chiều nay tôi gọi Lộ Binh đến. Tôi cùng lão Ngô sẽ đại diện Ủy ban nhân dân thành phố nói chuyện với anh ta.
Ngay lúc Thành ủy Phòng Sơn mời dự họp cấp bách, thì tập đoàn ngành báo Phòng Sơn lại có một vị Chủ tịch mới đến nhận chức. Được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề cử, thành phố Phòng Sơn ủy nhiệm cho Lý Tương làm phó Trưởng ban Tuyên giáo Phòng Sơn, Bí thư Đảng ủy tập đoàn ngành báo Phòng Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng biên tập tòa báo.
Thật ra, việc bổ nhiệm đã diễn ra mấy ngày trước, nhưng Lý Tương chưa đến nhận chức vì bận bàn giao công tác ở tỉnh. Sáng nay, Lý Tương đi cùng Trương Kính Phú, phó Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Thành ủy và phó Trưởng ban Lâm của Ban Tuyên giáo Thành ủy đến tập đoàn ngành báo Phòng Sơn.
Trong đại hội cán bộ tập đoàn, Lý Tương ung dung nhậm chức. Khi Trương Kính Phú tuyên bố xong văn kiện bổ nhiệm, hơn một trăm cán bộ trung tầng trở lên trong tập đoàn đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt, cô cũng chậm rãi đứng dậy, cúi người chào mọi người dưới đài, ánh mắt hơi mơ hồ.uy bên tai cô quanh quẩn tiếng vỗ tay như sấm dậy, nhưng suy nghĩ của cô thì không biết bay tới phương nào.
Truyện Tiên Hiệp – Truyện FULL
Nếu là vài năm trước, Lý Tương nằm mơ cũng không hề nghĩ đến, mình chỉ là một phóng viên nho nhỏ, không ngờ lại có ngày có thể bước lên cương vị la cấp huyện, nắm trong tay một tập đoàn báo lớn.
Những cảm xúc trong lòng dần tan, trước mặt cô lại hiện ra một gương mặt anh tuấn. Gương mặt của một người đàn ông khiến cô vừa yêu vừa hận.
Đại hội xong, ngồi trong văn phòng làm việc mới thênh thang của mình, Lý Tương yên lặng nhìn ra cửa sổ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không thể nói được là mùi vị gì nữa.
An Tại Đào họp xong hội nghị Thường vụ, quay lại phòng làm việc của mình. Thư ký mới Lý Bình còn chút e dè, bước vào văn phòng hắn nói nhỏ:
-Chủ tịch thành phố An, Tổng biên tập Lý của báo Phòng Sơn đến đây, hỏi anh có thời gian không, cô ấy có công việc cần báo cáo với anh.
-Tổng biên tập Lý?
An Tại Đào ngẩn ra, mỉ, cười
-Lý Bình, là Tổng biên tập Lý nào vậy? Báo Phòng Sơn…..
An Tại Đào đột nhiên cả kinh trong lòng, thầm nghĩ chẳng lẽ là Lý Tương?
Gần đây hắn cũng chú ý đến việc bổ nhiệm mới nhất của Thành ủy. Ban Tổ chức cán bộ Thành ủy phát một đám văn kiện liên quan đến Lý Tương các cán bộ khác vẫn còn đang nằm trên bàn hắn. Hắn chưa có thời gian xem qua. Lý Tương quyết định đến báo Phòng Sơn cũng mới đây thôi, chưa nói với hắn, nên hắn cũng không biết việc Lý Tương đã đến nhận chức.
-Chủ tịch thành phố An, là Tổng biên tập mới Lý Tương của báo Phòng Sơn. Nghe nói trước kia là lãnh đạo báo Đảng của Tỉnh ủy, được lãnh đạo chủ chốt của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề cử đến thành phố chúng ta. Ban Tổ chức cán bộ Thành ủy đã gởi văn kiện lâu rồi, nói như cô ấy là thiên tài đến nhận chức vậy.
Lý Bình nói nhỏ, vẻ mặt hiền hậu, cực kỳ giống một người vợ ngoan ngoãn.
An Tại Đào “ồ” một tiếng, chợt nhìn thấy Lý Bình như vậy, không khỏi cười khẽ:
-Lý Bình, trước mặt tôi không cần gò bó như vậy. Nếu cậu cứ gò bó như vậy, sao chúng ta có thể phối hợp công tác được.
-Dạ.
Lý Bình đỏ mặt ngẩng đầu nhìn An Tại Đào, đáp nhỏ.
-Được rồi, cậu mời Tổng biên tập Lý tới đây, vừa lúc tôi rảnh.
An Tại Đào khoát tay.
Lúc này Lý Tương cũng đang đứng trong văn phòng Bành Quân cạnh đó tán gẫu. Cô cùng Bành Quân xem như cũng là người quen. Lý Bình đứng ở cửa mỉm cười nói:
-Trưởng Ban thư ký Bành, Tổng biên tập Lý, Chủ tịch thành phố An mời chị qua.
Lý Tương hơi choáng váng, nhưng trên mặt không hề biểu lộ gì, vội tạm biệt Bành Quân rồi đến văn phòng An Tại Đào. Trước khi đến đây, trong lòng Lý Tương đầy những chuyện muốn nói. Nhưng khi bước vào cửa, nhìn thấy An Tại Đào, từ ngữ gần như nghẹn hết cả lại. Ngay cả một bụng những lời muốn nói cũng không biết bắt đầu từ đâu.
Lý Tương yên lặng đứng đó, vẻ mặt phức tạp nhìn An Tại Đào. An Tại Đào thầm thở dài, nhưng vẫn mỉm cười, đứng dậy, chủ động lên tiếng:
-Lý Tương, mau đến đây ngồi đi. Anh có trà xanh em thích đây…Ừ, thật ra anh cũng thích uống trà xanh, không thích mấy loại trà mà mùi quá đậm, nhất là trà hoa nhài, anh đặc biệt ghét.
Lý Tương nghe vậy đột nhiên vui sướng trong lòng, vừa ngồi xuống sô pha, vừa nhìn An Tại Đào, nhẹ nhàng nói:
-Anh còn nhớ rõ em thích uống trà xanh sao?
An Tại Đào mỉm cười:
-Sao lại không nhớ được? Lúc trước chúng ta hợp tác, cả ngày làm việc cùng một chỗ, em thích cái gì, anh rõ hơn ai hết.
Câu nói “em thích cái gì, anh rõ hơn ai hết” của An Tại Đào khiến trong lòng Lý Tương run rẩy. Ký ức đột nhiên ùa về trong nháy mắt. Những ngày tháng ấy không nhiều lắm, nhưng khiến cô đến nay vẫn còn lưu luyến lúc làm việc vui vẻ ấy. Quay về đến hoàng hôn ngày đó, trong lần đi phỏng vấn cô gái điếm Quyên Quyên… Ngày đó, rời khỏi nhà ga Tân Hải đến một khách sạn nhỏ tên Thụy Phong, An Tại Đào cùng Lý Tương ngụy trang thành một đôi tình nhân, hoặc bí mật ngồi ở quán nước đối diện, hoặc là ngồi ở trạm xe trung chuyển, giống như cảnh sát nằm vùng, quan sát kế hoạch Thụy Phong và một khách sạn nhỏ khác, chụp lén bao nhiêu là ảnh.
Một buổi chiều kia, họ phát hiện được, hai người phụ nữ trung niên tìm khách, kéo về được mười mấy người đàn ông, tuổi tác không đồng đều, hơn phân nửa là mặc quần áo nông dân quê mùa, trong đó còn có những người râu tóc bạc phơ. Trong khách sạn, thỉnh thoảng cũng sẽ có những cô gái trang điểm đậm xuất hiện.
Trời tối dần, hai người chuẩn bị kết thúc công việc. Lý Tương nhíu mày, xếp máy ảnh của mình vào túi, cúi đầu nói:
-Sư huynh, hôm nay xem như em được mở mang tầm mắt… Em không ngờ, vùng đất nhà ga này lại quá ô hợp như vậy… Anh xem đi, ông kia đã gì như vậy, đi còn không vững, mà đã chạy tới đây kiếm gái, thật là vô sỉ…
An Tại Đào bèn cười:
-Sư muội, em xem gần đây có hơn mấy chục khách sạn, em cũng thấy đó, gần như nhà nào cũng kinh doanh thân xác. Cứ tính là mỗi nhà mười cô, thì cũng đã là con số không nhỏ. Đám mại dâm lớn như vậy, không xem công an ra gì, em không cảm thấy là rất kỳ quái sao?
-Đi thôi, đi rồi nói tiếp. Hôm nay anh mời em ăn cơm.
Lý Tương kéo An Tại Đào rời khỏi khu vực mà cô thấy rất đáng ghét này.
Theo ý Lý Tương, ngay lúc đó đã có thể viết bài đăng báo được rồi. Có rất nhiều ảnh chụp làm chứng, còn phỏng vấn người dân xung quanh, trong đó, trước sau họ đã gọi cho đồn công an năm lần bảy lượt, nhưng không thấy cảnh sát xuất hiện. Nhưng An Tại Đào lại muốn tiếp tục đào sâu hơn nữa.
Không còn cách nào khác, sáng hôm sau, Lý Tương lại phải tiếp tục cùng An Tại Đào đến khu nhà nghỉ gần nhà ga, tiếp tục ngủ ở đó. Mãi đến giữa trưa, mới thấy khách sạn Thụy Phong có người ra vào.
Một cô gái mặc ái sơ mi và váy ngắn rẻ tiền đang ngoáy mông đi ra cửa, dừng lại một chút bèn hướng ra phía tây đường Đại Mã. Đúng là Quyên Quyên rồi!
An Tại Đào nháy mắt với Lý Tương, hai người cùng chậm rãi bước theo. Quyên Quyên vẫn đi thẳng, bước vào chỗ trống ngoài nhà ga, theo chỗ trống đó mà bước vào nhà ga, vượt qua đường ray, vào một rừng cây nhỏ ven đường sắt.
Hai người không dám đến gần quá, bèn đứng ngay phòng bẻ ghi bỏ không lặng lẽ chờ. Ước chừng đứng hơn nửa giờ, Quyên Quyên quần áo nhàu nát bước ra, theo sau là một người đàn ông trung niên mang đôi giày vải màu đen, áo lót cổ tròn màu trắng, quần màu vàng của quân đội có nhồi bông bên trong.
Máy chụp hình bên cạnh mau chóng vang lên tiếng chụp ảnh. An Tại Đào gật đầu với Lý Tương.
Quyên Quyên đi được hai bước gã đàn ông kia đột nhiên giơ tay túm lấy tay cô.
An Tại Đào mơ hồ nhìn thấy dường như Quyên Quyên vừa khóc vừa xoay lại ôm lấy người đàn ông kia. Gã đàn ông kia thở hào hển, gấp gáp ra tay, có vẻ như không thể chờ đợi được nữa. Lý Tương khẽ hít một hơi, lặng lẽ quay sang hướng khác. Vừa lúc đó, một đoàn tàu ầm ầm chạy tới, kéo còi ngân dài một hơi, che khuất hành tung của Quyên Quyên và gã đàn ông kia. Chắc chắn là đã xong rồi. Lý Tương than nhỏ:
-Đúng là cẩu nam nữ vô sỉ.
An Tại Đào nhẹ thúc cô:
-Mau nhìn đi, hai người hình như là đang cãi lộn.
Ngay lúc Lý Tương quay đầu lại nhìn khu rừng cây đối diện, đã thấy gã đàn ông kia hung hăng tát Quyên Quyên một cái. Không bao lâu, hai người đã đuổi tới nơi, gã kia nhảy qua lỗ hổng, trong vài giây đã biến mất.
Lý Tương đắm chìm trong ký ức kéo dài, An Tại Đào thấy dáng vẻ cô hơi thất thần, không khỏi ho khẽ mấy tiếng. Lý Tương lúc này mới đột nhiên tỉnh lại.
Khuôn mặt quyến rũ của cô ửng đỏ, lí nhí tự nói, cũng như chất vấn An Tại Đào:
-Em thích những gì, anh đều biết cả sao?
An Tại Đào lại choáng váng, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt nồng nà của Lý Tương, xấu hổ quay đi, nhìn ra phía cửa sổ.
Thật lâu sau, hắn mới cười xấu hổ, chủ động đổi đề tài khác:
-Lý Tương, em quyết định đến báo Phòng Sơn cũng không nói cho anh biết để anh đi đón. Nói đến là đến, đúng là bất thình lình…
Lý Tương cười sâu xa:
-Là anh quen thói quan liêu đó chứ! Em được bổ nhiệm mấy ngày rồi, anh là phó Bí thư Thường trực Thành ủy, quyền cao chức trọng, đường đường là nhân vật số ba ở thành phố Phòng Sơn, Ban Tổ chức cán bộ không đưa văn kiện cho anh sao? Hai ngày nay em còn hơi lo lắng, thầm nghĩ Chủ tịch thành phố An kiêu ngạo thế này, nước lên thì thuyền cũng lên…
An Tại Đào cười khổ, nhìn lướt qua bàn mình, quả nhiên thấy mấy văn kiện của Đảng ủy còn chưa xem.
-Ha ha, hai ngày nay anh bận bù đầu, em cũng biết gần đây có rất nhiều chuyện mà, anh ít khi ở văn phòng làm việc lắm.