Diệp Tử Bình được chủ nhiệm văn phòng trung ương Ông Thanh Nguyên dẫn đi, những người còn lại cũng tản mát các nơi.
Diệp Khai và Chung Ly Dư không đi ra theo lối đặc biệt mà theo đường bình thường. Hai người vừa đi được vài bước thì thấy bên ngoài phi trường có rất nhiều người vây quanh, không biết đang làm cái gì?
Nhìn kỹ lại mới thấy mọi người đang giăng một biểu ngữ lớn, trên đó có dòng chữ “Nhiệt liệt hoan nghênh siêu sao X”, hóa ra là siêu sao nào đó ở Hongkong tới đại lục tổ chức hòa nhạc, đây chắc là các fan ca nhạc tổ chức tiếp đón.
– “Én lượn xuân về”, mấy người này phản ứng cũng thật nhanh.
Diệp Khai thấy thế, không khỏi nở nụ cười.
Chung Ly Dư nghe câu nói không đầu không đuôi của Diệp Khai liền tò mò hỏi:
– Anh nói gì sao em không rõ?
– Bên giải trí đã như vậy chứng tỏ chuyện tranh giành về con đường đã không còn nóng bỏng.
Diệp Khai đáp.
Mỗi một lần có đấu tranh chính trị lớn thì xui xẻo nhất chính là lĩnh vực giải trí, kể cả điện ảnh hay truyền thông cũng không tránh khỏi bị kép vào. Vào lúc phong thanh bắt đầu nổi lên thì các ngôi sao ca nhạc của Hongkong cùng Đài Loan cũng ít xuất hiện hơn rất nhiều.
Hôm nay ngôi sao của xứ cảng thơm có thể gióng trống khua chiêng qua kinh thành biểu diễn đã nói lên phong thanh trường tranh đấu bắt đầu dần dần biến mất. Nhìn ra không chỉ là Diệp Tử Bình cùng Diệp Khai cho lực, mà đồng chí Phương Hòa đồng chí cùng Diệp lão gia tử ở nhà lưu thủ cũng xuôi gió xuôi nước, nếu không phái bảo thủ không có khả năng hành quân lặng lẽ, nhất là hệ thống tuyên truyền vẫn còn nắm trong tay bộ trưởng Hà Vân.
Những gì Diệp Khai chứng kiến ở phi trường đủ để chứng minh bộ trưởng Hà Vân đã không thể khống chế hệ thống tuyên truyền.
Đoán chừng sau khi có Diệp Tử Bình khai mở tiền lệ thì các phụ tá khác có tâm tư cũng đều nhao nhao nghe nóng phong thanh, bắt đầu gây khó dễ cho ông ta. Dưới sự quần công, bộ trưởng Hà Vân cũng chỉ đành bại lui.
Đương nhiên, luận chiến trong hệ thống tuyên truyền chỉ là một phần nhỏ, Diệp Khai hoài nghi, bên đồng chí Sở Phong cũng đã âm thầm phát sinh chuyển biến. Nếu không bộ trưởng Hà Vân sẽ không bại lui nhanh chóng như vậy, thời gian mới chỉ qua một tháng!
Nghĩ tới đồng chí Sở Phong, Diệp Khai không tự chủ được lại nghĩ tới cháu gái của ông.
– Ai, nghĩ cái gì đâu.
Diệp Khai lắc đầu, cảm thấy đang ở bên cạnh Chung Ly Dư còn nghĩ tới những cô gái khác, quả thật không đứng đắn.
– A Dư…… Bên này…
Chợt nghe được có người đang gọi, Chung Ly Dư quay đầu nhìn lại thì thấy cha mình dẫn theo mấy người công nhân đang vẫy tay.
– Cha em đã đến.
Chung Ly Dư phất phất tay, sau đó khẽ nói với Diệp Khai.
Diệp Khai liếc mắt trông thấy Chung Ly Thiên, lập tức cảm thấy đau đầu. Hắn đã xem qua tài liệu về Chung Ly Thiên nên nhận ra ngay đối phương, chỉ là Chung Ly Thiên lại hoàn toàn không biết gì về hắn.
Đương nhiên, Chung Ly Dư lần này đi Soviet không có khả năng không nói với trong nhà. Bởi vậy Chung Ly Thiên cũng mơ hồ đoán được con gái mình có quan hệ không tầm thường với một công tử của đại nhân vật nào đó.
Chỉ là ông cũng không biết, vị công tử này lại nhỏ hơn Chung Ly Dư vài tuổi.
– Quay lại gặp chứ?
Chung Ly Dư thấy vẻ do dự trong mắt Diệp Khai cũng biết giờ hắn không muốn đối diện với cha mình, liền nhỏ giọng nói.
Diệp Khai nhìn Chung Ly Dư, cảm nhận được dưới sự trấn tĩnh của nàng là vẻ thất vọng kín đáoc.
– Không tốt sao, dù sao cũng phải gặp cha em một lát mới được.
Bạn đang xem tại
Truyện FULL
– www.Truyện FULL
Diệp Khai cười lắc đầu nói.
Đã làm như vậy với khuê nữ nhà người ta, cũng sẽ không thể làm rùa đen rút đầu. Chẳng phải là vì không cách nào cho Chung Ly Dư một danh phận nên trong lòng thấy e ngại?
Đã không thể đối đãi công bằng với Chung Ly Dư ở phương diện này vậy thì phải tiến hành đền bù thích hợp cho nàng ở phương diện khác cũng không phải là chuyện không thể làm.
– Bác khỏe chứ, cháu là Diệp Khai, bạn của A Dư.
Diệp Khai mỉm cười bước lên chào hỏi, nắm lấy tay Chung Ly Thiên đang ngơ ngác, khách khí tự giới thiệu.
– À….. À……
Chung Ly Thiên không kịp chuẩn bị, bị động nắm lấy tay Diệp Khai. Ông thấy hắn cao lớn khôi ngô, nhất thời không kịp phản ứng.
Chẳng lẽ nói, A Dư đi lần này một tháng là ở chung với tiểu tử này?
********************
– Tiểu Tĩnh, lấy giúp ông cặp kính viễn.
Đồng chí Sở Phong đi tới phòng khách, sau đó nửa nằm trên ghế sa ***, chuẩn bị xem chương trình thời sự buổi tối.
Tuy ông biết những tin tức phát trong chương trình này đều đã thông qua xử lý và xét duyệt nhưng ông vẫn muốn xem để trong đó có phản ánh gì không?
Ít nhất, từ đây có thể thấy được lập trường của Bộ tuyên truyền. Vào lúc cần thiết, ý chí của lãnh đạo cao tầng cũng trực tiếp thông qua đây tới nhân dân cả nước.
Trong chương trình thời sự tối nay, tin tức về chuyến đi Soviet thuận lợi trở về của phó bộ trưởng bộ tuyên truyền Diệp Tử Bình chiếm mất vài phút.
– Xem ra phong thanh của Bộ tuyên truyền đã thật sự thay đổi, Hà Vân đã không thể khống chế.
Đồng chí Sở Phong đeo kính lão nhìn lên TV, lắc đầu thở dài nói.
Lẽ ra, bộ trưởng Hà Vân cũng là một viên dũng tướng trong đội ngũ Sở hệ, tính cách thanh liêm chính trực nhưng cứng quá thì dễ gãy. Nhân vật như vậy một khi cho rằng chuyện nào là đúng thì rất khó để thay đổi nhận thức. Tư tưởng của bộ trưởng Hà Vân khá bảo thủ, phản đối chuyện tự do hóa giai cấp tư sản hơi quá dẫn đến sự bất mãn của mọi người. Tuy ông ta gần đây trong Bộ tuyên truyền vẫn tương đối mạnh nhưng sau khi lão Diệp gia chuyển biến phương hướng thì thế lực bảo thủ một cây chẳng chống vững nhà. Năng lực khống chế của bộ trưởng Hà Vân đối với hệ thống tuyên truyền đã giảm xuống rất thấp.
Vốn đồng chí Sở Phong còn muốn nâng đỡ ông ta vào cục chính trị nhưng nhìn bây giờ thì ông ta có thể giữ được vị trí hiện tại đã rất khó khăn, chỉ hi vọng không bị chụp cho cái mũ rồi đánh đổ đã là may mắn.
– Tiểu Tĩnh, mau tới đây nhìn xem, trong TV có tên tiểu tử kia ah!
Đồng chí Sở Phong bỗng nhiên cao giọng hô.
– Cái gì? Sở Tĩnh Huyên nghe xong, không biết ông nội hô cái gì, vội vàng chạy tới.
Cô chạy lại vừa lúc thấy Diệp Khai đứng bên cạnh Diệp Tử Bình, quả nhiên là đẹp trai phong độ!
Bất quá kế tiếp màn ảnh hơi chếch đi, để lộ Chung Ly Dư ở phía sau.
– Hừ! Sở Tĩnh Huyên nhíu mũi, tức giận nói:
– Đàn ông không có ai tốt!
Đồng chí Sở Phong bật cười, trong lòng tự nhủ Tiểu Tĩnh vậy mà cũng biết ăn dấm chua, cái này thật sự là khó được ah.