Nhân vật đồng dạng như thiên sứ dĩ nhiên không có khả năng ra sân bay tiễn đoàn của Diệp Tử Bình. Nhưng đã có thị trưởng Moscow cùng ra, thêm cả chủ nhiệm văn phòng tổng thống. Phó tổng thống cũng phái người tới tặng quà kỷ niệm.
Sau khi biết Diệp Khai là con trai của Diệp Tử Bình, người Soviet còn đưa tặng riêng hắn một mô hình hàng không mẫu hạm Varyag, dĩ nhiên là phiên bản thu nhỏ.
Lúc này Varyag vẫn chưa hoàn thành nhưng từ mô hình mà người Soviet đưa tới thì vẫn có thể nhận biết uy lực của nó, nhất là về phương diện phòng thủ có thể nói là đệ nhất.
– Sao người Soviet lại tặng con thứ này? Diệp Tử Bình thấy Diệp Khai mải ngắm nhìn mô hình chiếc hàng không mẫu hạm thì ngạc nhiên hỏi.
– Chắc KGB đã biết chuyện con đi thăm Varyag, chỉ là không coi trọng mà thôi, lễ vật nhỏ này chỉ biểu hiện thành ý.
Diệp Khai suy đoán.
Hổ chết còn để da, tuy kinh tế Soviet lâm vào khốn cảnh nhưng KGB đại danh đỉnh đỉnh vẫn vận hành hữu hiệu. Chỉ có điều, dưới chính sách ôn hòa của Gorbachov thì KGB cũng không còn đáng sợ như xưa, nếu không những nhân vật nòng cốt của lực lượng đối lập sao có thể thoát khỏi sự chế tài sau màn của bọn họ?
Từ phương diện này mà nói, Soviet dưới sự lãnh đạo của Gorbachov quả thực tiến bộ.
Diệp Khai bất giác nghĩ tới Churchill. Sau cuộc bầu cử tại Anh quốc vào năm 1945, Churchill đối mặt với kết quả thất bại khó tin, cực kỳ đau buồn. Ông ngồi lặng lẽ, không nói một lời, bên cạnh là tiếng khóc của con gái.
Tuy Churchill đau buồn, phẫn hận với kết quả bầu cử nhưng ông vẫn là một người có tố chất dân chủ. Sau khi im lặng một hồi, ông chỉ nói một câu:
– Nhân dân Anh quốc trưởng thành rồi, bọn họ đã làm xong lựa chọn, không cần một anh hùng lãnh đạo xây dựng đất nước.
Nghe nói, sau này Stalin gặp Churchill, nói với ông vẻ hả hê:
– Churchill, ngài chiến thắng trên chiến trường nhưng nhân dân lại bãi miễn ngài. Ngài xem ai dám bãi miễn tôi!
Churchill lại không cho là đúng, đáp lại:
– Tôi chiến đấu là để bảo vệ cho nhân dân quyền bãi miễn tôi.
Gorbachov khát vọng làm chính trị gia dân chủ, không muốn làm lãnh tụ nên ông đem nền dân chủ mà Stalin đã khóa lại trả cho nhân dân Soviet. Chỉ tiếc ông không có năng lực lãnh đạo kiến thiết kinh tế Soviet nên nhận lấy kết quả giống Churchill. Nhưng bản thân ông không hối hận, bởi vì ông biết thực ra mình đã chiến thắng.
Suy nghĩ lại tình hình trong nước, tâm trạng Diệp Khai lập tức nặng nề, khó trách sự nghiệp cải cách của đồng chí Phương Hòa cất bước duy gian, mặc dù là sau khi giành được thành quả to lớn trong kiến thiết kinh tế nhưng vẫn chịu sự công kích của mọi người, thậm chí muốn lật đổ. Nguyên nhân bởi vì ông đưa ra vấn đề cải cách thể chế chính trị sau cải cách kinh tế thật sự là một thanh gươm treo lơ lửng trên đầu mọi người, tùy thời có thể cắt đứt quyền lực trong tay mọi người.
Đây là điểm mà rất nhiều người tuyệt đối không thể dễ dàng buông bỏ. Không ai có thể buông bỏ quyền lực trong tay, dù quyền lực này ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của quốc gia, cùng với bản thân lợi ích nhân dân.
Nếu như muốn lấy ví dụ thì chế độ cố vấn của trung ương kỳ thực là một hình ảnh thu nhỏ của loại quyền lực này.
Bạn đang xem tại
Truyện FULL
– www.Truyện FULL
Soviet thoát khỏi sự ảnh hưởng chính trị của lớp người cựu trào, Trung Quốc mới manh nha có ý định như vậy. Vì thế đồng chí Phương Hòa dẫn đầu, chủ động lui khỏi vị trí lãnh đạo. Tuy ông không còn giữ bất kỳ chức vụ nào nhưng hào quang trên người ông đủ sức chiếu rọi cho bất kỳ ai.
Diệp Khai cân nhắc thật lâu, cảm thấy ý định thôi động cha mình tiến vào cục chính trị thật sự là một quyết sách sáng suốt. Nhưng chỉ một mình cha mình tiến vào cục chính trị tựa hồ còn chưa đủ, muốn thay đổi ảnh hưởng của lớp người cũ, trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo ít nhất cũng phải đem thêm hai vị đồng chí tuổi còn tương đối trẻ vào trong hàng ngũ thường vụ cục chính trị.
Hắn lập tức liền nghĩ đến người nối nghiệp hợp ý đồng chí Phương Hòa, từng đảm nhiệm vị trí đại tướng biên cương phía Tây, đồng chí Cổ Kiến Nhung và một đồng chí khác tuổi cũng xấp xỉ vẫn luôn ở trong trung ương là đồng chí Ông Thanh Nguyên.
Sau khi máy bay đáp xuống sân bay an toàn, mọi người thở phào một hơi. Suốt cuộc hành trình đều rất thuận lợi nhưng sau khi vào quốc nội gặp phải thời tiết đối lưu khắc nghiệt, may mắn là không xảy ra chuyện.
Khoang cửa được mở ra, Diệp Tử Bình nhìn thấy đầu tiên là chủ nhiệm văn phòng trung ương Ông Thanh Nguyên, không khỏi sửng sốt.
Cấp bậc hiện giờ của chủ nhiệm văn phòng trung ương chỉ tương đương cấp Bộ trưởng, tuy sau này được nâng lên do kiêm nhiệm ủy viên cục chính trị nhưng đó là chuyện của sau này. Nhưng Ông Thanh Nguyên xuất hiện, trên cơ bản có thể đại biểu cho thái độ của thủ trưởng Số 1 là đồng chí Giang Thành, ý nghĩa trọng đại.
Tuy Diệp Tử Bình cũng là cấp Bộ, nhưng hưởng thụ vẫn chênh lệch với Ông Thanh Nguyên. Nhất là chức vụ chủ nhiệm văn phòng trung ương của Ông Thanh Nguyên càng hết sức quan trọng.
Diệp Tử Bình bước nhanh tới hai bước, đồng chí Ông Thanh Nguyên cũng cười sải bước ra đón chào. Tuổi ông lớn hơn Diệp Tử Bình một chút, chừng hơn mười tuổi, trước kia từng quen biết, cũng không coi là xa lạ.
– Đồng chí Tử Bình vất vả rồi, thủ trưởng bảo tôi tới đón anh.
Ông Thanh Nguyên nắm tay Diệp Tử Bình.
– Làm phiền Ông chủ nhiệm rồi.
Diệp Tử Bình khách khí đáp lại.
Nghiêm khắc mà nói thìhai người chưa tính là cùng một trận doanh nhưng cũng không có gì xung đột. Diệp Tử Bình trước kia trong Bộ tuyên truyền cũng chỉ là làm vì, có chuyện gì vẫn do Bộ trưởng Hà Vân chịu trách nhiệm nên không cần lo lắng có gì sơ suất.
Chỉ là chuyến đi Soviet lần này tuy là bị đẩy đi nhưng có ai ngờ Diệp Tử Bình rõ ràng có thể phong hồi lộ chuyển, lật ngược tình thế. Chắc rằng người khởi xướng chuyện này cũng đang hối hận, nghìn tính vạn tính lại không tính đến điểm này, cứ tưởng vất đối phương ra ngoài cho yên chuyện, nào ngờ Diệp Tử Bình nhập gia tuỳ tục, làm ra một loạt hành động vang dội, chấn động toàn bộ cao tầng.
Đối với phản ứng cụ thể trong nước, Diệp Tử Bình dù biết một ít, nhưng dù sao liên lạc bên Soviet với trong nước cũng không thuận tiện, vì thế tình hình chi tiết không nắm được.
Nhưng sau khi nhìn thấy biểu hiện của chủ nhiệm văn phòng trung ương Ông Thanh Nguyên tự mình ra đón thì trong Diệp Tử Bình hoàn toàn an tâm, sách lược của con trai Diệp Khai quả nhiên có hiệu quả. Bản thân lần này trở về trong vinh quang.
Về phần nói phía sau màn có tồn tại giao dịch nào hay không đoán chừng còn phải đợi gặp Diệp lão gia tử mới biết. Nghĩ đến tình huống chắc vẫn tương đối lạc quan.