Quan Lộ Trầm Luân

Chương 598: Tiền bạc không tránh được tai họa (Phần 1)



Vài phút sau khi Lương Thần bỏ điện thoại xuống, nơi không xa, Mạnh Tiên Phi đang cùng người nhà nạn nhân ở vào trạng thái giằng co liền nhận được chỉ thị của công ty. Đương nhiên cuộc điện thoại này không phải là Lâm Triết Thông gọi đến, mà là ông chủ đại diện của công ty bất động sản Vương Hà, Vương Hòa gọi đến.

Phó giám đốc Mạnh Tiên Phi vô cùng kinh ngạc và nghi hoặc về chỉ thị này, nhưng y vẫn nhanh chóng thực hiện chỉ thị mới nhất của ông chủ. Lúc người nhà nạn nhân, đặc biệt là người đàn ông trung niên đó biết yêu cầu của bọn họ được đáp ứng vô điều kiện, không khỏi ngẩn người ra. Không chỉ là bọn họ, Chu Văn và những nhân viên khác trong Ban quản lý cũng đều kinh ngạc. Tất cả mọi người đều không thể hiểu được, thái độ của công ty bất động sản Vương Hà sao lại đột nhiên có thay đổi lớn như vậy.

Thỏa thuận nhanh chóng được làm xong, Mạnh Tiên Phi cầm chiếc bút máy, điền con số bồi thường 1 triệu 500 nghìn tệ, sau đó lại xoẹt xoẹt kí tên mình. Tiếp đó giơ tay đưa bản thỏa thuận cho người đang ông trung niên đang đơ người ra, hừ lạnh nói:

– Tất cả đều như các người mong muốn, kí đi, cho số tài khoản ngân hàng, chúng tôi sẽ lập tức chuyển số tiền bồi thường đến tài khoản của các người.

Người đàn ông trung niên mãi không có phản ứng gì, bất giác đón lấy bản thỏa thuận, nhìn con số 1 triệu 500 nghìn hiện rõ ràng dưới mục phương thức bồi thường bằng tiền, khuôn mặt liền hiện lên vẻ không biết phải làm sao. Rất rõ ràng, thái độ và hành động của Mạnh Tiên Phi đã làm đổ bể hoàn toàn kịch bản mà y đã chuẩn bị trước. Lần diễn này, y không biết phải làm sao để diễn tiếp cho tốt.

– Tôi, tôi còn phải thương lượng với người nhà một chút!

Bất đắc dĩ, người đàn ông trung niên đành dùng kế hoàn binh.

– Chẳng phải muốn 1 triệu 500 nghìn sao? Thế nào? Lại muốn lật lọng à?

Mạnh Tiên Phi nét mặt trở nên khó chịu, y nói nham hiểm:

– Ông Doãn, làm người không nên quá tham lam, bây giờ Cục trưởng Lương không có ở đây, tôi vẫn là câu nói đó, có thể tiêu được thì đó mới gọi là tiền. Ông có biết đời người bi thảm nhất là chuyện gì không? Là người chết rồi mà tiền vẫn chưa được tiêu đó….!

Mặc dù có hậu thuẫn đằng sau nhưng nghe giọng nói đe dọa của phó giám đốc Mạnh với khuôn mặt dữ tợn công thêm thân hình hổ báo, Doãn Hải Ba trong lòng có chút bồn chồn sợ hãi. Nhưng ngay lập tức y liền đứng thẳng người, vẻ mặt nghiêm nghị, lớn tiếng nói:

– Tôi cũng vẫn là câu nói đó, các người dù có trả thêm bao nhiêu tiền cũng không đổi lại được tính mạng của cha tôi! Ông nói chúng tôi tham lam, vậy được, tiền chúng tôi một đồng cũng không cần nữa, tôi sẽ đến Cục công an, đến Tòa án kiện các người cố ý giết người…!

– Đừng đừng đừng….!

Vẻ mặt hung ác của Mạnh Tiên Phi biến thành bất đắc dĩ. Có chỉ thị của ông chủ công ty, lại có sự trấn thủ của Cục trưởng cục công an danh tiếng lẫy lừng, y thật sự không thể làm gì tên vô lại này, đành kiên nhẫn phất phất tay nói:

– Thương lượng đã, thương lượng đã. Tôi nói cho ông biết, khoản 1 triệu 500 nghìn này nếu các ông vẫn chưa hài lòng, bỏ lỡ cơ hội này thì khó mà có lần sau đó!

– Hừm!

Doãn Hải Bá hừ một tiếng, cầm lấy bản thỏa thuận quay ra tụ họp lại người nhà y qua một bên, sau đó khẽ bàn bạc với nhau.

Rất rõ ràng, những người còn lại đã bị chiếc bánh to đùng rơi xuống làm cho choáng váng, tâm lí có chút do dự, giờ không biết quyết định thế nào.

– Đại ca, em thấy con số này cũng được rồi!

Em gái Doãn Xuân Yến không kìm nổi lên tiếng nói. Cô vừa nói xong, em trai Doãn Hải Lang cũng phụ thêm vào:

– Đúng đấy, một triệu năm trăm nghìn đó, bao nhiêu mới là nhiều chứ! Như vậy là được rồi, đừng chọc giận những người đó nữa, bọn họ cũng không dễ chơi đâu!

Thấy em gái, em rể, em trai, em dâu đều có ý kiến giống nhau, Doãn Hải Ba cũng trở nên có phần do dự, bất giác nhìn vợ thì thấy vợ ngầm dùng ánh mắt ra hiệu với y. Trong lòng y lập tức tính kế, mượn cớ đi tiểu, vội vàng đi vào nhà vệ sinh.

Năm phút sau, Doãn Hải Ba khuôn mặt tự tin quay lại:

– Nếu mọi người đều đồng ý, vậy cứ kí thỏa thuận trước đi, khi nào nhận được tiền mỗi người một phần! Nhưng, chúng ta…!

Nói đến đây, Doãn Hải Ba nói nhỏ lại.

– Như vậy, như vậy được không?

Doãn Xuân Yến và Doãn Hải Lang đều lộ ra vẻ do dự, bọn họ cảm thấy cách làm của đại ca hình như có gì đó không phúc hậu.

– Sao lại không, dù sao tiền đến tay rồi, đến lúc đó chẳng phải chúng ta nói gì cũng được sao. Một câu thôi, có tin người đại ca này không!

Doãn Hải Ba khuôn mặt trầm xuống, giả bộ không hài lòng nói.

Thấy đại ca có vẻ tức giận rồi, Doãn Xuân Yến và Doãn Hải Lang vội tỏ thái độ nói:

– Xem đại ca anh nói kìa, bọn em sao có thể không tin anh chứ! Anh bảo làm thế nào thì làm vậy đi!

Mọi việc được tiến hành như đã định, nếu không phải là do Doãn Hải Bá dốc hết sức kiên trì, Doãn Xuân Yến và Doãn Hải Lang vốn còn do dự, phỏng đoán con số bồi thường một triệu đã khiến bọn họ hài lòng rồi.

Chính vào lúc Mạnh Tiên Phi và Chu Văn có chút bực mình, Doãn Hải Ba dẫn theo người nhà đi ra. Mỗi người đều kí tên của mình và cung cấp số tài khoản ngân hàng. Xong rồi phó giám đốc Mạnh vô cùng nhanh gọn, lập tức thông báo phòng tài vụ của công ty chuyển khoản.

Chứng kiến người nhà nạn nhân và bên khai thác đầu tư đã kí kết xong thỏa thuận bồi thường, tổ trưởng tổ cải tạo trưng dời khu nhà cũ của Ban quản lý, Chu Văn cuối cùng cũng thở một hơi dài, sau đó vội vội vàng vàng chạy tìm phó Chủ tịch tỉnh Trâu để giành công lao.

Nghe xong báo cáo của Chu Văn, Phó Chủ tịch Trâu trút được nỗi lo lắng trong lòng. Người nhà nạn nhân nhận được sự trấn an và bồi thường, những vấn đề còn lại cũng dễ giải quyết, nếu mà không ổn, còn có thể chọn cách trì hoãn, đợi cho những hộ bị trưng dời không còn bức xúc nữa nữa, sẽ từ từ tiến hành cũng không muộn. Chậm một chút thì chậm một chút, quan trọng là ổn thỏa! Bây giờ tình thế ở Cẩm Bình thực sự không thể chịu thêm sự nhiễu loạn lớn nữa. Có một cơn gió thổi qua cũng sẽ ầm lên, các phương tiện truyền thông sẽ như chó đói xông đến, còn lo thiên hạ không loạn sao, ban lãnh đạo Cẩm Bình bao gồm y ở trong đó cũng sẽ khó gánh vác nổi!

Tòa nhà Nam Thiên. Phòng làm việc của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Lâm Triết Thông bộ mặt cung kính khiêm nhường, hơi cúi người nói với người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, tóc có vẻ đã bạc:

– Ba, ba tìm con ạ?

– Ừm, ngồi đi!

Người đàn ông giơ tay chỉ về phía bên phải ghế sofa, giọng nói không chút biểu cảm. Là người đứng đầu tập đoàn Hoa Gia, Hà Chính Kỳ thân hình gầy gò, sắc mặt có chút u ám nhưng cả thân hình không lộ ra chút vẻ gì là yếu ớt. Ngược lại, đôi mắt thỉnh thoảng lại sáng lên khiến cả con người ông toát lên vẻ sắc bén khó nói thành lời.

Hà Chính Kỳ bây giờ giống như một con sư tử bị sự đau đớn giày vò, nhưng sư tử vẫn là sư tử, Lâm Triết Thông rất hiểu, hiện giờ thế lực y vẫn rất yếu, còn lâu mới đủ khả năng chơi bài ngửa với đối phương. Vì vậy, y nhất định phải luôn thận trọng để bảo đảm dưới đôi mắt dường như có thể nhìn thấu lòng người kia không lộ ra vẻ gì bất thường.

– Khu khai thác Vạn Hưng xảy ra chuyện rồi! Con biết chưa?

Im lặng mấy giây, Hà Chính Kỳ bỗng nhiên nói.

– Xảy ra chuyện gì vậy ạ?

Lâm Triết Thông đúng lúc tỏ vẻ kinh ngạc, dừng lại một chút rồi vội vàng hỏi:

– Lẽ nào vẫn là chuyện giải phóng mặt bằng? Chúng ta chẳng phải đã nhượng bộ rồi sao, những hộ bị trưng dời đó vẫn chưa hài lòng chắc?

– Không phải là chúng ta, là công ty bất động sản Vương Hà đó xảy ra chuyện rồi, nghe nói, cũng làm chết người!

Hà Chính Kỳ khẽ mỉm cười, lấy một điều xì gà ở trên bàn. Y cố ý dùng từ “cũng”, dường như đang nhắc nhở Lâm Triết Thông, sự cố giải phóng mặt bằng làm chết người, tập đoàn Hoa Gia mới là người đi tiên phong.

– Ba, bác sĩ dặn ba hút ít thuốc thôi!

Lâm Triết Thông thể hiện sự quan tâm lo lắng rất đúng lúc.

– Sức khỏe của ba, ba rõ nhất, ít nhất sống thêm 8 đến 10 năm nữa cũng không thành vấn đề, Triết Thông à, con yên tâm đi!

Hà Chính Kỳ cười đầy thâm ý, sau đó cầm diêm châm điếu xì gà, khẽ hít một hơi.

Lâm Triết Thông khẽ giật mình, bất giác tránh ánh mắt của đối phương, giả bộ suy tư nói:

– Nói như vậy, việc này chắc chắn sẽ gây ồn ào.

Ngừng một lúc, hai mắt đột nhiên sáng lên:

– Ba, con thấy chuyện này đối với chúng ta mà nói là tin tốt!

– Ừm, xem ra trong lòng con đã có dự định rồi, nói xem nào!

Hà Chính Kỳ nhả ra một ngụm khói thuốc, cười mà như không cười nhìn y nói.

– Con nghĩ rằng ngay trong lúc này chúng ta có thể thêm dầu vào lửa khiến công ty Vương Hà cũng được nếm thử cảm giác bị giới truyền thông đưa lên nơi đầu sóng ngọn gió! Chính quyền Cẩm Bình bị áp lực của dư luận, nói không chừng sẽ ngừng công trình của công ty Vương Hà lại, tiếp tục cho đấu thầu, cứ như vậy, một nửa còn lại của công trình cải tạo Long Hoa Tam Kì rất có thể sẽ quay về trong tay chúng ta!

Cảm giác tự mình nghĩ kế hại mình này có chút nực cười, nhưng Lâm Triết Thông diễn kịch khá nhập vai, dường như hoàn toàn quên đi mình là ông chủ đứng đằng sau công ty Vương Hà.

– Triết Thông, ý kiến của con khá hay!

Hà Chính Kỳ ra vẻ hài lòng gật gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Triết Thông, nói với giọng điệu thản nhiên:

– Có thu về được công trình hay không không quan trọng, quan trọng là ba muốn cho một số người biết, muốn hãm hại Hà Chính Kỳ ta thì phải chuẩn bị tốt tâm lý trả giá gấp mười lần.

Mặc dù đã gần đến mùa hè, nhưng Lâm Triết Thông lại cảm thấy từng luồng gió lạnh truyền đến sau lưng. Lúc đầu y lợi dụng vụ án tập đoàn Hoa Gia dùng bạo lực giải phóng mặt bằng làm người khác bị thương dẫn đến tử vong để thực hiện thuận lợi kế hoạch của mình, vừa đối phó được với Hoa Gia, vừa giúp công ty Vương Hà nắm được một nửa công trình cải tạo khu nhà cũ Long Hoa. Đến giờ, Hà Chính Kỳ lại dùng thủ đoạn như vậy báo thù công ty Vương Hà của y.

Bề ngoài có thể thấy ý đồ vừa rồi là do y nghĩ ra, nhưng trên thực tế, nếu y giả bộ hồ đồ, đến ý đồ rõ ràng thế này cũng nghĩ không ra, vậy sẽ khiến Hà Chính Kỳ nghi ngờ. Lâm Triết Thông trăm phần trăm kết luận, Hà Chính Kỳ thực ra trong lòng đã sớm có kế hoạch, nói cách khác, sự việc xảy ra ở khu khai thác như hôm nay rất có thể là Hà Chính Kỳ một tay khiêu khích, thậm chí có thể là bày ra.

Lẽ nào Hà Chính Kỳ đã bắt đầu nghi ngờ y rồi sao? Vừa nghĩ đến khả năng này, Lâm Triết Thông liền có cảm giác không rét mà run.

– Nghe nói, người bạn cùng học đó của con cũng vội đến khu khai thác. Triết Thông, con bảo chuyện này có kéo hắn vào cuộc không!

Hà Chính Kỳ dường như lơ đãng hỏi.

– Hay quá rồi!

Lâm Triết Thông diễn kịch như thật, hừ lạnh một tiếng nói:

– Hắn chẳng phải là không nể mặt ai sao, bây giờ để hắn nếm thử mùi vị trong lửa đốt!

– Cũng chưa chắc!

Người bạn học cũ đó không phải là nhân vật bình thường, nói không chừng chỉ cần khua khua tay là có thể giải quyết tất cả phiền toái đó!

Hà Chính Kỳ giọng điệu hài hước nói. Y chủ yếu muốn đối phó với công ty bất động sản Vương Hà, nhưng nếu có cơ hội kéo vị Cục trưởng Cục công an trẻ tuổi đó vào cuộc, y quyết sẽ không buông tha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.