Không còn nghi ngờ gì nữa, sau khi biết được tin hắn đến, có người cố ý cài bẫy, mục đích là muốn kéo hắn vào cuộc. Vậy kẻ đứng đằng sau giật dây có thể là ai? Trâu Nhuệ Lâm sao? Chắc là không phải, vì phó Chủ tịch Thành phố kiêm Chủ nhiệm ban quản lý khu khai thác Trâu Nhuệ Lâm không phải là kẻ ngu ngốc, vừa cho kẻ khác một bạt tai lại vừa tát vào mặt mình. Tương tự, Trương Bỉnh Lâm cũng có thể loại trừ.
Còn Lâm Triết Thông bản thân là ông chủ đứng sau công ty bất động sản Vương Hà, càng không thể tự rước họa vào thân.
Liệu có phải người đàn bà điên cuồng chưa thỏa mãn được mong muốn, Hồ Tịnh Tịnh? Điều này rất có khả năng! Lương Thần đã từng được lĩnh giáo qua vị nữ bí thư Tỉnh ủy không từ thủ đoạn này, đầu tiên đưa Hồ Tịnh Tịnh liệt vào danh sách đối tượng hoài nghi. Nhưng lại có vấn đề rồi, Hồ Tịnh Tịnh sao có thể nắm rõ tiến trình giải phóng mặt bằng ở khu khai thác như lòng bàn tay? Ở đây vừa mới xảy ra chuyện, Hồ Tịnh Tịnh liền có thể biết được tin tức, đồng thời nhanh chóng bố trí người đợi hắn đến?
Lương Thần từ trước đến giờ chưa từng xem nhẹ năng lực mà Hồ Tịnh Tịnh có được nhờ vị trí nữ bí thư Tỉnh ủy, nhưng hắn vẫn không cho rằng, Hồ Tịnh Tịnh có thể có sự kiên trì và tâm kế đáng sợ như vậy. Đồng thời, vừa mới kết thù oán với hắn, phó giám đốc sở công an tỉnh, phó giám đốc Lưu cũng khá đáng nghi, nhưng Hồ Tịnh Tịnh không thể làm thì Lưu Chấn Hoa tương tự cũng không thể làm được. Xét cho cùng dễ dàng biết được sự việc xảy ra, thậm chỉ đoán trước được hắn sẽ đến cũng không có gì đáng kinh ngạc, nhưng duy nhất ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy, mua chuộc và chi phối nhân vật chính trong vụ này mới là khó làm được nhất. Có thể làm được điều này, hoặc là người này luôn dõi theo nhất cử nhất động của công trình cải tạo khu nhà cũ, hoặc là người này có khả năng biết trước được sự việc.
Lương Thần vừa mới vận dụng khả năng đặc biệt với người đàn ông trung niên đó, nhưng tin tức thu được lại không được nhiều. Có người dùng điện thoại thông báo cho người đàn ông trung niên biết hắn có thể sẽ đến. Đồng thời yêu cầu người đàn ông trung niên cố ý đưa ra giá trên trời, lấy thi thể nạn nhân để uy hiếp. Nói cách khác, cho dù hắn không chủ động đến, người đàn ông trung niên cũng phải nghĩ cách tạo ra xung đột dụ hắn qua. Vì hắn là Cục trưởng cục công an, trong bất kì sự cố nào đều có trách nhiệm duy trì hòa bình, dẹp bỏ xung đột.
Rốt cuộc có thể là ai?
Lương Thần chau mày, hắn đã nghĩ đến tất cả những kẻ địch và đối thủ của mình, nhưng vẫn không thể có được đáp án rõ ràng. Hắn sở hữu chiếc máy thần kì, nhưng chiếc máy này cũng không phải là vạn năng. Có một số thứ rốt cuộc vẫn cần hắn vận dụng những thủ đoạn khác mới khai quật được.
– Tiểu Thần, sao lại ngẩn người ra thế?
Đi đến cạnh Lương Thần, nhìn chàng trai trẻ như có suy tư gì đó, Khâu Lĩnh Mai mỉm cười hỏi. Lúc không có người, bà thường gọi hắn là tiểu Thần để thể hiện sự thân thiết, ở trước mặt công chúng thì sẽ đổi thành tiểu Lương.
– Không có gì!
Lương Thần vội thu lại hết tâm tư, khẽ mỉm cười:
– Chỉ cảm thấy phó chủ tịch Trâu không hổ danh là vị lãnh đạo có kinh nghiệm phong phú, còn rất quyết đoán. Y vừa đến, cục diện đã được khống chế, bây giờ đã hoàn toàn loại trừ được rủi ro. Tôi thật sự khâm phục năng lực của phó chủ tịch Trâu!
– Những lời này cậu nên nói trước mặt phó chủ tịch Trâu, tin rằng phó Chủ tịch Trâu sẽ rất sung sướng!
Khâu Lĩnh Mai dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn, rõ ràng là bụng nghĩ một đằng, mồm nói một nẻo. Xích mích giữa Lương Thần và Trâu Nhuệ Lâm cả Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố ai cũng biết, chàng trai này còn giả vờ giả vịt khen ngợi Trâu Nhuệ Lâm trước mặt bà.
– Hihi, bí thư Khâu, bây giờ tình hình cũng ổn rồi, tôi thấy mình ở đây cũng thành người thừa, chi bằng tôi với chị cùng về thành phố nhỉ?
Lương Thần dự định chạy trốn. Nếu đã biết có người muốn nhằm vào mình, hắn ở lại chẳng phải là đồ ngốc sao?
– Tôi thì không lạc quan như cậu!
Ánh mắt Khâu Lĩnh Mai chuyển sang nhìn về phía xa, phó chánh văn phòng Thành phố, Phan Chí Xương cùng với một người phụ trách của công ty bất động sản Vương Hà và mấy đại diện bên những hộ dân bị trưng dời đang tiến hành đàm phán. Khâu Lĩnh Mai rất rõ, trong quá trình thương lượng bồi thường, nếu những hộ dân bị trưng rời và phía công ty bất động sản Vương Hà không có được một kí kết làm cả hai bên cùng hài lòng, vậy thì sự việc như hôm nay sẽ có thế tái diễn.
Những hộ bị trưng dời và công ty bất động sản Vương Hà, hai bên ít nhất phải có một bên nhượng bộ mới có thể hóa giải tận gốc mối nguy. Nhưng vấn đề ở chỗ bắt bên nào nhượng bộ đây! Mà theo kinh nghiệm từ trước cho thấy, những trường hợp bên khai thác đầu tư và bên chính quyền nhượng bộ thực sự là quá ít!
Trừ cái đó ra, bên khai thác đầu tư và bên gia đình nạn nhân có thể thống nhất với nhau về khoản tiền bồi thường hay không cũng là việc mà Khâu Lĩnh Mai lo lắng. Xét cho cùng xảy ra sự cố liên quan đến mạng người, nếu gia đình nạn nhân lấy thi thể ra uy hiếp, bức cho bên khai thác đầu tư đi vào đường cùng, vậy thì một khi sự việc bị rùng beng, tất sẽ dẫn đến một nguồn dư luận cho chính quyền Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Bình.
– Bí thư Khâu, chúng ta nên tin tưởng ở phó Chủ tịch Trâu!
Lương Thần bộ dạng nghiêm túc nói. Hắn không chỉ bản thân muốn đi, hơn nữa hắn cũng không muốn để Khâu Lĩnh Mai dính vào vụ này.
– Cậu có gì đó lạ lắm! Nói thật cho tôi biết đi, có phải có chuyện gì giấu tôi đúng không?
Khâu Lĩnh Mai ánh mắt trở nên hồ nghi, rất rõ ràng, Lương Thần muốn rời khỏi, bà không hiểu Lương Thần vì ôm tâm chống đối với Trâu Nhuệ Lâm hay là vì nguyên nhân nào khác.
– Không có gì, tôi chỉ thấy ở đây cũng thừa thôi!
Lương Thần cười gượng, nếu Khâu Lĩnh Mai không đi, hắn thật sự cũng không dám đi một mình. Trên thực tế hắn cũng hiểu, cho dù bây giờ hắn đi, nếu xảy ra chuyện, hắn cũng không phải là không bị dính líu gì. Nhưng đôi khi trách nhiệm phải gánh vác khi ở hiện trường và khi không ở hiện trường lại có sự khác biệt một trời một vực.
Bạn đang đọc truyện được lấy tại
Truyện FULL
chấm cơm.
Đúng lúc này, điện thoại của Lương Thần vang lên. Nhìn qua màn hình điện thoại, Lương Thần không khỏi hơi sững người, là số lạ, hơn nữa còn là đường dài quốc tế.
– Khu khai thác Vạn Hưng xảy ra chuyện rồi đúng không? Lương Thần, nghe tôi lần này, chỉ lần này thôi, anh nhất định không được qua đó!
Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nữ dồn dập.
– Hứa Tâm Nguyệt?
Nghe giọng nói êm dịu nhẹ nhàng này, trong đầu Lương Thần lập tức hiện lên hình ảnh một người phụ nữ, bất giác lên tiếng.
– Là tôi! Anh, anh vẫn có thể nhận ra giọng của tôi!
Giọng nói của Hà Tâm Nguyệt dường như lộ ra vài phần vui sướng, sau đó lại vội vàng nói:
– Tôi vừa có được tin tức, có người muốn hãm hại anh, anh nhất định không được qua đó!
– Chuyện của tôi không cần phiền đến cô nữa, nhưng vẫn cảm ơn cô đã nhắc nhở, Hà tiểu thư, tạm biệt!
Nước LosAngeles. Hà Tâm Nguyệt đặt điện thoại xuống, khóe môi chứa đựng ý cười thỏa mãn. Mặc dù thái độ của Lương Thần rất khách khí nhưng đối với cô mà nói, Lương Thần có thể nghe cô nói hết, vậy là cô đã mãn nguyện rồi. Cho dù cô không nói tên người muốn hãm hại Lương Thần là ai, nhưng với sự thông minh của Lương Thần, có lẽ sẽ không khó để tìm ra đáp án.
Nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng đang ngày càng to lên, khuôn mặt đẫy đà của Hà Tâm Nguyệt phát ra ánh hào quang của bản năng người làm mẹ, cô khẽ nói:
– Bảo bối à, hạnh phúc sau này của mẹ phụ thuộc vào con đấy!
Ngáp một cái, Hà Tâm Nguyệt ngả người lên giường, đôi mặt đẹp khép hờ, bình yên đi vào giấc mộng.
Đúng như Hà Tâm Nguyệt nghĩ, lúc này Lương Thần đã đoán được rốt cuộc là ai muốn hãm hại hắn. Không phải Hồ Tịnh Tịnh, cũng không phải Lưu Chấn Hoa mà là tập đoàn Hoa Gia!
Lương Thần không quên, sự việc tập đoàn Hoa Gia giải phóng mặt bằng làm người khác bị thương. Chính là do dưới chủ trương mạnh mẽ, cứng rắn của hắn đã khiến cho toàn bộ những người có liên quan, bao gồm cả một vị phó tổng giám đốc của tập đoàn Hoa Gia sa lưới, không sót một ai đều phải ăn cơm tù. Hơn nữa còn khiến công trình khai thác vốn thuộc về tập đoàn Hoa Gia, có một nửa rơi vào tay công ty bất động sản Vương Hà. Có thể nói, chính bởi sự cứng rắn của hắn, thậm chí không nể mặt Trâu Nhuệ Lâm một chút nào mới dẫn đến toàn bộ kế hoạch tốt đẹp của tập đoàn Hoa Gia suýt chút nữa biến thành bong bóng. Vì vậy, tập đoàn Hoa Gia muốn lập kế hoạch báo thù hắn cũng không có gì làm lạ. Nói gì thì hắn cũng phải cảm ơn Hà Tâm Nguyệt, cho dù sự nhắc nhở của cô hơi muộn một chút, nhưng lại khiến hắn biết được ai mới là kẻ giật dây.
– Lại ngẩn ra rồi?
Giọng nói của Khâu Lĩnh Mai tiếp tục vang lên. Vừa rồi lúc Lương Thần nghe điện thoại, bà liền cố ý đi ra chỗ khác.
– Tôi lo lắng về việc của Trọng Tiêu, đang nghĩ xem liệu có thể xin chị giúp đỡ, việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không có gì!
Lương Thần đương nhiên không thể nói cho Khâu Lĩnh Mai sự thật, nhưng những điều hắn nói cũng không phải là mượn lí do, hắn thực sự hi vọng thông qua Khâu Lĩnh Mai sẽ trì hoãn một chút chuyện của Đỗ Trọng Tiêu.
– Ôi, Cục trưởng Lương cũng có lúc phải cầu xin người khác hả? Đây đúng là mặt trời mọc đằng tây mà!
Trong giọng nói của Khâu Lĩnh Mai có phần trêu chọc. Dừng một lúc, lại vui vẻ nói:
– Được rồi, việc này tôi sẽ làm hết sức, nhưng kết quả thế nào, tôi không dám đảm bảo đâu đấy!
– Cảm ơn chị rất nhiều, lúc về nhất định sẽ mời chị ăn cơm!
Lương Thần vui vẻ ra mặt, thành tâm thành ý nói lời cảm ơn. Bây giờ ở Cẩm Bình, Khâu Lĩnh Mai là vị lãnh đạo duy nhất khiến hắn luôn giữ sự thân thiết và cảm tình tốt đẹp.
– Xem ra, ân tình của tôi chỉ đáng giá tiền một bữa cơm thôi!
Khâu Lĩnh Mai lại trêu ghẹo nói. Giữa người và người, duyên phận rất quan trọng. Trong mắt Khâu Lĩnh Mai, anh chàng này dù nhìn kiểu gì cũng khiến bà cảm thấy rất vui, cho dù hắn có gây ra họa lớn, điều bà nghĩ cũng chỉ là thay hắn giải quyết, chứ không chứ không hề có ý nghĩ tránh xa hay thậm chí thừa cơ hãm hại.
– Đâu chỉ có thể là một bữa, chị muốn bao nhiêu bữa cũng được!
Lương Thần cười đáp. Ánh mắt xéo qua thoáng nhìn bọn người Trâu Nhuệ Lâm đi về bên này, hắn lập tức nói thêm một câu:
– Chị làm gì làm đi, tôi ra bên kia gọi điện thoại!
Nhìn không chớp mắt, lướt qua bọn người Trâu Nhuệ Lâm, Lương Thần đi hơn chục bước mới rút điện thoại ra gọi cho người bạn cũ của hắn:
– Triết Thông, giờ tôi đang ở khu khai thác Vạn Hưng, cậu chắc biết tin rồi đúng không?
– Ừm, tôi nghĩ việc xảy ra như vậy chắc chắn là kinh động đến Cục trưởng đại nhân cậu rồi!
Giọng điệu của Lâm Triết Thông có vẻ ảm đạm, nhẹ nhàng, cơ hồ việc này không mấy nghiêm trọng.
– Việc bồi thường người chết đó, cậu định bao nhiêu?
Lương Thần không thèm vòng vèo với y, trực tiếp hỏi thẳng.
– Bạn học cũ, cậu hỏi như vậy, nhất định có ý kiến gì rồi!
Lâm Triết Thông đầu óc khá nhanh nhạy, lập tức hỏi lại.
– Ừm, tôi muốn nói với cậu, bọn họ muốn bao nhiêu cậu cho bấy nhiêu đi, lập tức kí thỏa thuận rồi đưa tiền!
Lương Thần thản nhiên trả lời. Hắn tin rằng Lâm Triết Thông là người thông minh, sau khi cho y lời cảnh cáo rõ ràng, chọn lựa dùng tiền bạc ngăn ngừa tai họa không phải là khó khắn.
– Tôi biết rồi!
Đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó truyền đến giọng nói có vẻ thâm trầm của Lâm Triết Thông.