Nhạc Như Tâm nghe xong lời của Tần Tê, đôi mắt phượng hiện ra ý “Thì ra vậy”. Nàng cười nói:
“Ly Nhi lựa chọn ở bên quận chúa, không biết bao nhiêu nam nhân tan nát cõi lòng.”
“Tâm di…” Cố Ly đỏ mặt: “Hôm nay rảnh rỗi tới thăm ngài. Hơn nữa…” nàng lấy ra ngân phiếu một vạn hai ngàn lương từ trong tay áo đưa cho Nhạc Như Tâm: “Con biết Tam di không thiếu tiền, nhưng bây giờ con chưa dùng tới những thứ này, xem như con đặt ở chỗ Tâm di, Tâm di giúp con cất giữ.”
Nhạc Như Tâm nhận lấy ngân phiếu:
“Cũng được. Tương lai con sẽ cần tiền. Tiểu quận chúa bên con, sính lễ con phải chuẩn bị cho tốt.”
“Tâm di!” Lần này là Tần Tê không chịu: “Người ta không cần sính lễ!”
Chà… Cố Ly lần thứ hai thở dài, trọng điểm của Tần Tê luôn luôn bị lệch.
Ánh mắt xinh đẹp của Nhạc Như Tâm đặt trên người Tần Tê, trong mắt lộ ra vẻ yêu thương. Cả đời nàng không định thành thân, về già tìm một nơi non xanh nước biếc ở vùng nông thôn trải qua. Nhưng khi nhìn thấy nữ nhi của Sơ Tuyết tìm được người bầu bạn, tuy cùng là nữ nhi nhưng nàng vui thay người tỷ muội đã mất.
“Đêm nay có một vở kịch quan trọng, Ly Nhi và tiểu quận chúa có muốn xem không?” Nàng hỏi.
Cố Ly vẫn chưa lên tiếng, Tần Tê đã hiếu kỳ nói:
“Vở kịch gì?”
Nhạc Như Tâm dẫn hai người đến chỗ hậu kỳ sân khấu, ở đây đặt rất nhiều nhạc cụ, ngay cả đàn Không hầu* hiếm thấy cũng xuất hiện.
* 箜篌 /konghou/ đàn cổ Trung Quốc, ít nhất có năm dây, nhiều nhất có hai mươi lăm dây
“Một bậc thầy danh tiếng của Vân quốc tới, cũng có chút giao tình với ta. Nàng đặc biệt sắp xếp một buổi diễn ở trong phường, hôm nay là ngày đầu tiên biểu diễn. Hai đứa không biết sao?” bảng hoa đã sớm đặt ở cửa Tâm Nguyệt phường, lúc ban đầu nàng còn tưởng Cố Ly và Tần Tê đến xem diễn.
“Vậy thì thật đúng dịp.” Cố Ly hỏi Tần Tê: “Muội muốn xem không?”
“Đương nhiên muội muốn xem rồi!” Tần Tê phấn khởi vỗ tay.
Cố Ly biết Tần Tê thích náo nhiệt, kịch hay này nhất định không bỏ qua:
“Chúng ta trở về dùng bữa rồi trở lại.”
Tần Tê lại bị từng nhạc cụ hấp dẫn, không chịu đi.
“Sao đây, ở chỗ Tâm di cấp không nỗi cho con bữa cơm?” Nhạc Như Tâm cười gọi một cô nương tới: “Ngân Ca, dẫn Phụng An quận chúa vào phòng tập ở hậu viện xem náo nhiệt đi.”
Cô nương tên Ngân Ca hành lễ, nhìn thấy Tần Tê cũng không nao núng, cười nói:
“Phụng An quận chúa xin mời đi theo nô tỳ.”
Tần Tê quay đầu nhìn Cố Ly, hiển nhiên Cố Ly không quá hứng thú với việc đi xem náo nhiệt, Tần Tê liền nói:
“Ly tỷ tỷ, ta đi xem trước, lát nữa sẽ trở về tìm tỷ.”
“Không được gây rối!” Cố Ly không nhịn được dặn dò.
“Muội biết rồi!” Tần Tê nói sau đó vui vẻ đi theo Ngân Ca.
Nhạc Như Tâm nhìn Tần Tê bùi ngùi nói:
“Tiểu quận chúa tính tình rất tốt, ở trước mặt con rất nghe lời.”
“Dạ.” Ánh mắt của Cố Ly cũng dõi theo bóng lưng đang chuyển động của Tần Tê.
Nhạc Như Tâm cảm giác được biến hóa của Cố Ly trong khoảng thời gian này. Lúc tới kinh thành, Cố Ly lễ nghĩa đồng thời xa cách. Mà hôm nay, Cố Ly đã hoạt bát hơn.
Hai người trở lại phòng của Nhạc Như Tâm, ngồi xuống. Nhạc Như Tâm hỏi:
“Chuyện của mẫu thân con đã tra được gì?”
“Là Võ Tư Nhiên hạ độc. Mặc dù Cố Hạo Chi không có nhúng tay nhưng cũng biết rõ chuyện xảy ra.” Cố Ly lạnh lùng nói: “Mấy ngày trước con quay về Cố gia, Võ Tư Nhiên hạ độc thuê sát thủ giết con, con đoán Cố Hạo Chi cũng biết. Tâm di, con thật không ngờ trên thế gian này lại có nam tử hèn yếu như vậy.”
Nhạc Như Tam vỗ tay lên bàn: “Quả Nhiên là bà ta ra tay hạ độc!” Nàng nhớ lại trước đây tỷ muội tình thâm, từng chút từng chút một. Diêu Sơ Tuyết lúc bị Cố Hạo Chi vứt bỏ đã mất hết hi vọng, nhưng khi phát hiện mình mang thai lại rất vui mừng. Khi đó hai người đã hẹn nhau, cho dù đứa trẻ này là nam nhi hay nữ nhi, tỷ muội các nàng cũng sẽ nuôi dưỡng đứa trẻ này thành người. Nếu một người mất đi, người còn lại cũng phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn, kiên trì tới cùng.
Nghĩ lại, Nhạc Như Tâm đã ngân ngấn nước mắt. Cố Ly nhìn thấy vội vàng khuyên nhũ:
“Tâm di, chuyện đã qua lâu rồi, ngài đừng quá thương tâm.”
“Mười bảy năm qua, ta luôn nghĩ về Sơ Tuyết. Nàng là một nữ tử dịu dàng, ông trời thật quá bất công! Tại sao phải để nàng gặp Cố Hạo Chi kẻ đáng chết trăm ngàn lần kia! Ly Nhi, cho dù trước đây nàng bị Cố Hạo Chi ruồng bỏ, có ta ở bên, ngày tháng vẫn vượt qua được. Nàng vốn không hi vọng xa xôi, nhưng vì sao Cố gia không buông tha nàng?” Tình cảm trong lòng Nhạc Như Tâm dường như đã dồn nén quá lâu, đến lúc này trút hết ra ngoài.
Viền mắt của Cố Ly cũng đỏ lên:
“Tâm di, mấy năm nay ngài khổ cực rồi. Thù của mẫu thân, con sẽ báo. Con sẽ không tha cho CỐ Hạo Chi và Võ Tư Nhiên.”
Nhạc Như Tâm khóc một trận, dần dần bình tĩnh lại:
“Ly Nhi, con có từng nghĩ tới chính tay giết phụ thân không, trong luật pháp Minh Tịch quốc là tội chết!”
Cố Ly mỉm cười:
“Cùng lắm thì con rời khỏi Minh Tịch, vốn dĩ con cũng phải trở về Phi Diệp Tân.”
Nhạc Như Tâm gật đầu. Ngẫm lại năm đó khi nàng tự mình mạo hiểm đưa Cố Ly đến Phi Diệp Tân đã thành công:
“Nói chung mọi chuyện con phải cẩn thận. Cần gì ta sẽ giúp một tay, chỉ cần con nói.”
Cố Ly nắm lấy tay Nhạc Như Tâm:
“Tâm di, đã nhiều năm như vậy, nên buông xuống thì hãy buông xuống. Mẫu thân con dưới cửu tuyền nhất định cũng hi vọng ngài có thể vui vẻ mà sống.”
Nhạc Như Tâm ra sức gật đầu, nước mắt lại cuộn trào mãnh liệt, tuông rơi:
“Ta hiểu, ta đều hiểu.”
Hai người hàn huyên với nhau thật lâu, mãi cho đến khi ở bên ngoài có tiểu nha hoàn đến gõ cửa, bảo bữa tối đã được chuẩn bị xong. Lúc này Cố Ly mới nhớ các nàng vẫn chưa báo tin về phủ trưởng công chúa. Nhạc Như Tâm phái một gia đinh mang theo đóa châu trên đầu Cố Ly tìm đến phủ trưởng công chúa thưa tối này các nàng về muộn.
“Trưởng công chúa đối xử tốt với con không?” Nhạc Như Tâm lau khô nước mắt, nhìn về phía gương vừa dậm phấn vừa hỏi.
“Dạ tốt.” Cố Ly cười dịu dàng. Điều này làm cho Nhạc Như Tâm hiểu Cố Ly ở phủ trưởng công chúa rất vui vẻ.
“Vậy thì tốt.” Nhạc Như Tâm dẫn Cố Ly đến phòng tập luyện. Còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng nhạc cụ diễn tấu.
Hai người vào cửa, các cô nương ở bên trong nhìn thấy Nhạc Như Tâm đều gọi “Tâm di”. Cố Ly thấy Tần Tê ngồi bên đàn tranh, vừa nghe người phía trước chỉ dẫn vừa khảy đàn. Nhìn thấy nàng đi vào Tần Tê vẫn không nhúc nhích, chỉ nghịch ngợm nháy mắt với nàng mấy cái.
Không phải chỉ đến xem náo nhiệt thôi sao? Sao lại trà trộn vào đội biểu diễn? Cố Ly nhìn Nhạc Như Tâm, Nhạc Như Tâm bật cười:
“Tiểu quận chúa là một bảo bảo dở hơi.”
“Tâm di đừng giỡn nữa. Ngài không sợ muội ấy phá nát vở kịch của ngài sao?” Cố Ly không có cách nào tưởng tượng được hình ảnh kia.
Nhạc Như Tâm ôm tay:
“Ta không sợ.”
“Nói chuyện thì đi ra ngoài!” Hai người thì thầm trò chuyện, một người từ trong phòng bước ra đứng trước mặt hai người tỏ vẻ không vui, lạnh lùng nói.
Lúc này sự chú ý của Cố Ly mới đặt lên người người đứng trước mặt. Đó là một nữ tử hơn ba mươi tuổi. Kiểu dáng y phục cùng phong cách rõ ràng khác với Minh Tịch. Tóc của nàng búi trên đầu, dùng sáp thơm trau chuốt, không có một sợi tóc rũ xuống. Đó là một nữ tử rất xinh đẹp, gương mặt trang điểm rất tỉ mỉ nhưng chẳng biết vì sao Cố Ly lại cảm thấy đã từng gặp qua người này ở nơi nào đó. Cẩn thận suy nghĩ, Cố Ly liền thốt lên:
“Người trong hoàng cung Vân Quốc?”
Người kia rốt cuộc cũng dừng tay, quan sát kỹ Cố Ly:
“Sao cô nương biết ta từ hoàng cung Vân Quốc ra?”
Cố Ly nhíu mày:
“Hình như trước đây ta đã gặp qua tiền bối ở nơi nào đó.” Nhưng nàng thật sự không nhớ ra. Vân Quốc… ánh mắt nàng lóe sáng: “Tiền bối từng đến Phi Diệp Tân?”
Nữ tử kia ngẩng ra, suy tư chốc lát, đôi lông mày cuối cùng cũng giãn ra:
“Thì ra là ngươi. Ta nhớ ngươi tên là Cố Ly đúng không?”
Cố Ly gật đầu:
“Năm đó tiền bối đến thăm Tĩnh Tô sư tỷ.” Lần này nàng đã hoàn toàn nhớ ra.
Năm đó, nàng chỉ mới bảy tuổi, cũng là đệ tử của Huyền Ca bị Giang Phong Mẫn cướp làm đồ đệ của mình. Sau đó nàng nhìn thấy sư tỷ đồng môn của mình, Phùng Tĩnh Tô-Vân Tĩnh công chúa của Vân Quốc. Lúc đó Phùng Tĩnh Tô đã theo Giang Phong Mẫn học tập được một năm, nhìn thấy tiểu sư muội được sư phụ mình cướp về, Phùng Tĩnh Tô tỏ vẻ rất có thiện ý. Cố Ly làm người rất lãnh đạm, đối với sự quan tâm của sư tỷ cũng không hề từ chối nhưng cũng không ỷ lại. Cho đến đoan ngọ năm sau, Vân Quốc phái người tới thăm Phùng Tĩnh Tô, cũng chính là nữ tử này, Tên của nữ tử này nàng không nhớ nỗi, chỉ biết nàng là bạn tốt của Văn Huyền Ca, đảm nhận chức giáo tập ti nhạc* trong cung đình Vân Quốc, là một chức vị rất cao.
* 司乐 /ti hay tư nhạc/ chức vụ nữ quan bắt đầu từ thời vua Tùy Văn Đế (theo baidu)
Cố nhân tương phùng* tất nhiên mừng vui, nhưng lúc này không phải lúc ôn lại chuyện xưa. Nữ tử này bảo Cố Ly và Nhạc Như Tâm ngồi qua một bên, nàng tiếp tục chỉ húy đám cô nương diễn tấu nhạc khúc.
*Cố nhân tương phùng: người xưa gặp lại
“Tâm di, vị tiền bối này tên gì?” Cố Ly nhỏ giọng hỏi.
“Tập Chi Dao.” Nhạc Như Tâm cũng đồng dạng nhỏ tiếng.
Đại danh của Tập Chi Dao cho dù đối với một người không bận tâm điều gì như Cố Ly cũng từng nghe qua. Năm ấy nổi danh cùng Văn Huyền Ca, cũng là nữ tử danh tiếng lẫy lừng khắp đại giang nam bắc. Văn Huyền Ca soạn khúc, Tập Chi Dao khảy đàn. Hai người từng ở Thiên m nhạc phường của Huỳnh Quốc liên thủ diễn tấu khúc “Điệp thúy hàn yên khúc” dẫn tới muôn người đều đổ xô đến. Sau này Văn Huyền Ca đến thư viện Phi Diệp Tân, Tập Chi Dao trở thành nghệ nhân trong cung đình Vân Quốc.
“Con lại có thể quên một người nổi danh như vậy.” Cố Ly cảm thấy cạn lời với trí nhớ của mình.
“Không phải con không nhớ ra được mà vốn dĩ là không để ý.” Nhạc Như Tâm trêu ghẹo.
Trong phòng tiếng đàn sáo vang lên, các nhạc cụ phối hợp với nhau, cực kỳ hài hòa. Làm người ta bất ngờ chính là Tần Tê đàn đàn tranh, hơn nữa không hề xuất hiện âm thanh không hài hòa.
Nhạc Như Tâm dùng khuỷu tay đụng đụng Cố Ly, chu miệng về phía Tần Tê: “Tiểu quận chúa là một nhân tài.” Tần Tê biết đàn đàn tranh, tài nghệ ra sao nàng nghe ra được. Mặc dù không thể so với nàng nhưng chí ít ở trong đám cô nương, tài nghệ của Tần Tê cũng không gây trở ngại.
“Vừa rồi Tâm di mới nói nàng là người dở hơi.” Cố Ly cười nói.
Tập luyện cuối cùng cũng kết thúc. Tất cả các cô nương trong phòng trở về phòng của mình dùng bữa, sau đó ttrang điểm thay y phục vì đêm nay là đêm cuối cùng chuẩn bị cho vở diễn.
Tập Chi Dao đi tới nhìn Cố Ly nói:
“Huyền Ca từng nhắc qua người, tài nghệ của ngươi chắc là rất cao.” Nàng cố nhấn mạnh hai chữ “chắc là”.
Cố Ly cười nói:
“Ở trước mặt Tập tiền bối, vãn bối không dám lỗ mãng.”
Nhưng Tập Chi Dao không có ý khách sáo, nhướng mày nói:
“Đàn một khúc cho ta nghe.”
Cố Ly cũng không bối rối, mâc dù đối mặt với tiền bối nổi danh thì tâm tình vẫn bình thản. Nàng cầm lấy một cây đàn tỳ bà, ngón tay khẽ chạm tiếng tỳ bà như châu ngọc bật ra.
Tần Tê ngồi yên một chỗ nghiêng đầu nhìn Cố Ly diễn tấu. Cho dù đã quá quen thuộc nhưng nàng vẫn sẽ bị đủ dạng xinh đẹp của Cố Ly mê hoặc đến hoa mắt.
Cố Ly chỉ đàn một nhạc khúc bình thường, chỉ là Tần Tê biết, một nhạc khúc bình thường, người người đều biết thì càng khó đàn hay. Tài nghệ của Cố Ly đã theo đuổi đến mức cực khó, kỹ thuật huyền diệu, tiến vào cảnh giới trở lại nguyên trạng.
Đàn xong, Tập Chi Dao gật đầu:
“Quả nhiên có thiên phú, thảo nào Huyền Ca vẫn canh cánh trong lòng chuyện bị cướp đệ tử.”
Tần Tê ở bên cạnh nói:
“Tiền bối! Không thể để Ly tỷ tỷ tham gia diễn tấu đêm nay sao?” Giọng nàng trong trẻo, dáng vẻ cứ như đứa trẻ đòi một thứ gì đó yêu thích.
Tập Chi Dao không nghĩ ngợi lắc đầu:
“Tài nghệ của nàng quá cao, hợp tấu quan trọng nhất là cân bằng. Nếu nàng tham gia, các ngươi đều theo không kịp tài nghệ của nàng, sẽ để tiếng tỳ bà của nàng lạc lõng, phô diễn khuyết điểm của các ngươi.”
“Ra là vậy.” Tần Tê le lưỡi. Quả nhiên Ly tỷ tỷ quá tài giỏi!
“Đa tạ tiền bối khen ngợi.” Cố Ly cúi người hành lễ sau đó kéo Tần Tê lui sang một bên. Rốt cuộc Nhạc Như Tâm cũng có cơ hội nói chuyện:
“Tập sư phó, cơm tối đã chuẩn bị xong.”
Lúc này Tập Chi Dao mới cảm thấy đói, gật đầu nhìn Cố Ly và Tần Tê rồi cùng Nhạc Như Tâm ra cửa.
Tần Tê rướn cổ nhìn liền bị Cố Ly xách lên đi đặt trên ghế hỏi:
“Xảy ra chuyện gì? Muội cũng tham gia buổi diễn tối nay?”
Tần Tê mạnh mẽ gật đầu:
“Tiền bối nói muội có thể!”
“Muội là quận chúa.” Cố Ly nhắc nhở. Tuy rằng nàng không cảm thấy nữ tử trong nhạc phường thua kém gì, nhưng người đời không nhìn vậy. Thân phận Tần Tê cao quý, truyền ra thì không hay.
“Có liên quan gì sao? Ly tỷ tỷ đã từng ở trên đài diễn tấu.” Tần Tê ôm eo Cố Ly, dán mặt lên người Cố Ly:
“Ly tỷ tỷ đã không ngại, tại sao muội phải ngại?”
Cố Ly vuốt ve hai má Tần Tê, cảm nhận làn da non mềm trên đầu ngón tay:
“Vậy muội phải cố gắng, đừng làm xấu mặt nha.”
“Tất nhiên rồi!” Tần Tê vui vẻ, lần trước ở Tâm Nguyệt phường xem Cố Ly diễn tấu, lần này đổi vai, Ly tỷ tỷ sẽ xem nàng diễn tấu.
Hai người đang trò chuyện, trước đó Ngân Ca dẫn đường cho Tần Tê lúc này đến mời hai người đi dùng bữa. Sau khi dùng xong, Tần Tê lập tức trở về phòng tập luyện đàn tranh, dĩ nhiên là cực kỳ khắc khổ.
Hiếm khi có các cô nương ở nơi khác đến, tất nhiên muốn lên đài ngay lập tức cho nên không ai dám lơ là. Cố Ly đứng ở căn phòng cuối cùng, nhìn các cô nương dần dần đi vào để tiến hành luyện tập khâu cuối cùng, nàng phát hiện bên trong còn có Ngân Ca.
“Nàng là người hát.” Nhạc Như Tâm đứng bên cạnh Cố Ly nói.
“Hát nữa sao?” Cố Ly cảm thấy bất ngờ.
Nhạc Như Tâm cười đắc ý:
“Cho nên mới gọi là một vở kịch lớn.”
Ngân Ca đứng ở phía trước, những người khác diễn tấu khúc “Một đời bình an”. Sau khi nhạc khúc này ngừng lại, sau đó tiếp tục vang lên Cố Ly đều chưa từng nghe qua. Nàng ngạc nhiên nhìn Nhạc Như Tâm, hi vọng có thể có được đáp án, Nhạc Như Tâm đưa tay chỉ về phía Ngân Ca, Cố Ly theo ngón tay của Nhạc Tâm Như nhìn sang, lúc này Ngân Ca mới cất giọng.
“Chiều xong trang điểm, ánh da tuyết,
Xuân điện cung nga hàng liệt xếp.
Phượng tiêu thổi dứt nước mây vang,
Lại án nghê thường ca khắp lượt.
Ai đem đầu gió tung hương tiết,
Say vỗ lan can tình mật thiết.
Khi về đừng đốt đuốc hoa hồng,
Vó ngựa đêm thanh in bóng nguyệt*.”
*Ngọc Lâu Xuân của Lý Dục (Nam Đường Hậu Chủ), bản dịch của Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa – Nhật Bản, NXB Văn hoá – Thông tin, 1996
Rõ ràng là “Ngọc Lâu Xuân” của Nam Đường Hậu Chủ. Nhìn Nam Ca bình thường không có gì nổi bật nhưng tiếng ca lại uyển chuyển dạt dào tình cảm. Dù là một người lãnh đạm về trái tim và tình cảm, nghe xong cũng có chút rung cảm.
“Giọng hát của Ngân Ca cô nương rất êm tai, Tâm Di rất biết chọn người.” Cố Ly nói.
“Nàng là nha đầu ta nhặt ở ven đường. Nào ngờ là khối ngocc5 thô chưa được mài dũa.” Trước đây Nhạc Như Tâm một lòng vì người, đón nhận các tiểu nha đầu không nơi nương tựa. Không ngờ trải qua mấy năm dạy dỗ, giọng hát Ngân Ca càng ngày càng hay.
Buổi tối, đèn đuốc trong Tâm Nguyệt phường sáng trưng. Vốn nơi này khách khứa náo nhiệt lúc này càng náo nhiệt hơn vì vở diễn này. Lúc này không ít quan to quý nhân xuất hiện, trong đại sảnh đã không còn chỗ, ngay cả trong phòng riêng cũng đã chật người. Cố Ly đứng bên cạnh sân khấu có thể nhìn thấy tình huống trước sau sân khấu.
Lúc này Nhạc Như Tâm cũng không có thời gian ở cùng nàng, là người toàn quyền phụ trách nên lúc nào cũng vội vàng tới lui.
Sau khi khúc dạo đầu qua đi, đèn trong đại sảnh đều bị thổi tắt, chỉ có trên đài vẫn sáng như ban ngày. Tấm màn mỏng luôn đóng lúc này chậm rãi bị kéo ra, bên trong là đám cô nương đã sớm ngồi sẵn. Nữ tử nhạc phường đa phần đều dựa vào tài nghệ kiếm cơm, không yêu cầu cao tướng mạo. Nhưng dù sao cũng là mười lăm mười sáu ngay cả dung mạo không sắc xảo thì cũng tuổi thanh xuân, nhiều cô nương như vậy ngồi trên đài, nhạc cụ vẫn chưa chạm vào cũng dẫn tới tiếng khách la hét.
Tập Chi Dao đứng trong bóng tối dùng ta ra dấu, đàn tranh dẫn đầu bắt đầu, cũng chính là Tần Tê, tất nhiê Tần Tê chỉ gia nhập tạm thời, vốn dĩ không có trong kế hoạch. Lúc này các loại nhạc cụ lần lượt hòa tấu khúc “Một đời bình an”.
Một đời bình an kết thúc, tiếng vỗ tay như thủy triều.
Ngân Ca trang điểm lộng lẫy chậm rãi từ phía sau đi ra, khúc dạo đầu “Ngọc Lâu Xuân” nổi lên, tiếng hát uyển chuyển của Ngân Ca cất lên, khách nhân đều lộ vẻ si mê.
Đa phần ánh mắt của Cố Ly đều ở trên người Tần Tê. Trên mặt con thỏ nhỏ luôn treo nụ cười, rất hưởng thụ buổi diễn tấu này, Tài nghệ của nàng không chênh lệch so với các cô nương ở đây lắm, cho nên nàng rất tự tin. Đôi tay nhỏ bé lướt dây, ấn dây, những ngón tay thực hành rất điêu luyện.
Ngân Ca hát xong liền lui xuống. Tiếp theo là hai khúc nổi danh, Ngân Ca một lần nữa lên đài hát “Thu phong từ” của Lý Bạch:
“Gió thu lành
Trăng thu thanh
Lá rơi tụ lại tán
Quạ lạnh chợt rùng mình
Thương nhớ, biết bao giờ mới gặp?
Lúc này đêm ấy ngẩn ngơ tình…”
*Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu, Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Giọng nàng bi thương, như khóc như tố.
Cố Ly không thích loại từ khúc như thế này. Đây cũng là lý do vì sao nàng đàn không tốt “Chiêu Quân xuất tái” nhưng lại đàn “Thập diện mai phục” cực kỳ xuất sắc, đều vì tính cách này. Nhưng Tâm Nguyệt phường mở cửa làm ăn, nhạc lã lướt mới thích hợp nhất.
Thêm ba từ thủ, buổi diễn tấu kết thúc. Họ nhận được cổ vũ của cả sảnh đường. Lúc Tần Tê theo mọi người xuống đài rất có phép tắc nhưng khi thấy Cố Ly liền nhào vào lòng nàng cười nói:
“Ly tỷ tỷ, biểu hiện của Tê Tê có được không?”
“Tất nhiên được rồi.” Cố Ly thấy mọi người đi qua đều nhìn hai nàng liền kéo con thỏ nhỏ trở về hậu viện. Nàng phát hiện lúc nàng nắm tay Tần Tê, Tần Tê đã nhíu mày, nàng vội hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì, chỉ là ngón tay hơi đau.” Tần Tê giơ tay trái của mình lên chho Cố Ly xem. Nàng là quận chúa sống an nhà sung sướng, đã lâu không chạm vào đàn tranh. Đêm nay tay trái không ngừng đàn, ngón tay mềm mại bị dây đàn làm cho sưng đỏ.
Cố Ly nhìn thấy không khỏi đau lòng, Nàng nắm lấy tay Tần Tê nhẹ nhàng thổi:
“Sao muội phải khổ như vậy?”
Tần Tê tiếp tục giơ tay nói:
“Ly tỷ tỷ hôn hôn sẽ không đau.”
“Nói lung tung!” Nói tới nói lui, Cố Ly vẫn nắm lấy tay trái của Tần Tê đặt bên môi cẩn thận hôn lên.
Mặt và lỗ tai của Tần Tê ửng đỏ, đôi mắt to tròn vừa xấu hổ vừa hạnh phúc chớp chớp.
Nhạc Như Tâm đi ngang đẩy cửa vào thì nhìn thấy cảnh tượng này, vội vàng dùng tay che mắt:
“Ối! Ta không thấy gì hết. Đôi trẻ này vẫn chưa trở về sao?” Miệng thì nói cái gì cũng không thấy nhưng giọng thì phô trương kéo đến một đám quần chúng vây xem.
Cố Ly và Tần Tê vội vàng buông tay, mặt Tần Tê càng đỏ hơn. Nàng có thể ở trước mặt Cố Ly to gan nhưng không dám như vậy với người ngoài. Trước mặt người ngoài, nàng luôn xấu hổ.
Thời điểm quan trọng vẫn là Cố Ly mạnh mẽ hơn, nàng đứng chắn phía trước cửa, cười nhìn mọi người. Ngay lập tức nhiệt độ hạ xuống, quần chúng vây xem đều bị đông lạnh bỏ chạy:
“Tâm di, ngài cố ý?” Cố Ly hỏi.
“Ai chứ, trải qua nhiều lần da mặt sẽ dày lên thôi.”
Tâm trạng của Nhạc Như Tâm rất tốt, nói xong còn nháy mắt mấy cái, lẩm bẩm một điệu hát dân gian rồi rời đi.
“Đi rồi à?” Tần Tê ló cái đầu nhỏ ở phía sau Cố Ly ra dò xét, nhìn thấy tất cả mọi người đi rồi, nàng che miệng cười khanh khách.
“Gây họa còn cười!” Cố Ly giả vờ hung lên, kết quả bị Tần Tê nghiêng đầu dùng đủ các dáng vẻ đáng yêu công phá: “Đi rồi, chúng ta nên trở về phủ.”
“Dạ.” Tần Tê ngoan ngoãn nắm tay Cố Ly ra ngoài.
Lúc này phía trước vẫn còn khách, Nhạc Như Tâm sợ hai người đi ra sẽ rước phải phiền phức liền sắp xếp hai người rời đi bằng cửa sau. Từ cửa sau Tâm Nguyệt phường đi ra là ngõ hẹp, rất yên tĩnh.
Hai người nắm tay nhau đi trong con ngõ tối, Cố Ly hỏi:
“Muội có sợ không?”
Tần Tê lắc đầu:
“Muội không sợ. Có Ly tỷ tỷ bảo vệ muội rồi.” Nàng cảm giác rất kiêu ngạo.
Ngõ nhỏ không dài, hai người đã quay trở lại đường lớn chỗ Tâm Nguyệt phường. Lúc này bên ngoài Tâm Nguyệt phường thỉnh thoảng có người ra người vào, nhìn thấy hai cô nương nhất là Cố Ly đã có vài người dừng bước.
Cố Ly chỉ thản nhiên quét mắt qua họ, nắm tay Tần Tê tiếp tục đi ra. Có người nói:
“Hai vị là cô nương của Tâm Nguyệt phường?”
“Không phải.” Cố Ly nói ra hai chữ này, bước chân cũng không ngừng.
“Nàng nói bậy!” Có nam nhân mới từ trong Tâm Nguyệt phường đi ra tiếp lời: “Các nàng chính là cô nương trong phường!” Người kia chỉ vào Tần Tê nói: “Nàng mới vừa diễn tấu.”
Tần Tê nắm chặt tay Cố Ly. Cố Ly cúi đầu khẽ nói:
“Đừng sợ, có ta ở đây.”
Mấy nam nhân nghe xong người kia nói liền cản đường hai người:
“Hai vị cô nương, đã khuya rồi định đi đâu?”
Cố Ly chắn trước mặt Tần Tê: “Cho dù chúng ta là người của Tâm Nguyệt phường, các ngươi muốn thế nào?” Nàng nhớ lỹ lời của Nhạc Như Tâm, cô nương trong phường cho dù bồi rượu cũng hoàn toàn xuất phát từ tự nguyện, Có Nhạc Như Tâm che chở, không ai có thể ép buộc các cô nương làm những chuyện họ không muốn.