Đệ tử của thư viện Phi Diệp Tân đều luyện võ cho nên đối với độc đều cực kỳ để ý. “Hư không” bởi vì không sắc không mùi, không có thuốc giải cho nên bị xếp vào thứ cấm kỵ nhất. Tương tự với độc “Lục nguyệt túy”, mỗi một đệ tử trong thư viện Phi Diệp Tân đều có thể phân biệt được. Cố Ly ở thư viện mười ba năm, vừa vào hoa viên đã ngửi thấy mùi của loại độc này.
Nàng ung dung, dùng hàn băng chân khí đóng băng hai đóa hoa vừa được hái xuống, sau đó ngay lập tức cùng Tần Tê cách xa bụi hoa.
“Bà cho rằng để Cố Nhân giữ ta lại, khiến cho xe ngựa của chúng ta cách xa xe của những người khác, tiếp đến phái mười ba sát thủ bày trận.” Cố Ly cười cười: “Đại phu nhân không ở trong giang hồ, có lẽ không biết phép tắc trong giang hồ, người trong giang hồ đều trải qua ngày tháng đầu đao liếm máu, chém giết lẫn nhau đều có, nhưng không ai dám truy sát đệ tử thư viện Phi Diệp Tân. Thập tam sát trận đại danh hiển hách, nếu biết ta là người của Phi Diệp Tân làm sao dám đuổi giết ta?”
Võ Tư Nhiên bất ngờ biến sắc:
“Ý của ngươi là…”
“Mười ba người kia là giả. Sát trận tất nhiên cũng là giả. Lần sau đại phu nhân muốn mua sát thủ thì phải cảnh giác cao độ mới được nha.” Ánh mắt Cố Ly rơi vào tấm lệnh bài trên bàn: “Gia công thô sơ như vậy mà bà cũng tin.”
Võ Tư Nhiên nghe xong những lời này, ngược lại bình tĩnh. Bà ta mặc áo khoác, thậm chí những nếp nhăn trên y phục cũng vuốt phẳng, ngẩng đầu lên nói:
“Cho nên, ngươi tới giết ta?”
Cố Ly lắc đầu:
“Ta muốn giết bà hà cớ gì nhiều lời với bà như vậy. Đại phu nhân, ta đã sớm nói. món nợ giữa ta và bà phải từ từ tính.”
“Tại sao?” Võ Tư Nhiên vẫn không hiểu, bây giờ có thể nói hai người họ đã hoàn toàn lật mặt, rõ ràng Cố Ly chỉ cần giết mình là xong, vì sao vẫn chưa động thủ?
Cố Ly đứng lên, dùng hai tay chống lên bàn, cúi đầu nói:
“Năm đó bà giết chết mẫu thân của ta thế nào? Ta sẽ không để bà chết một cách thoải mái như vậy!”
Võ Tư Nhiên chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, nhưng đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, dù sao mình cũng không cần lo lắng sẽ bị Cố Ly giết ngay lập tức.
Cố Ly đứng thẳng người, nhìn về phía cửa:
“Phụ thân, ban đêm gió lớn, ngài vẫn nên vào đi.”
Cửa bị người đẩy ra, Cố Hạo Chi từ cửa đi vào. Sắc mặt hắn rất khó xem.
“Ly Nhi, chuyện năm đó có lẽ Vũ Thị sai nhưng năm tháng đổi thay, ngươi đừng nên quá đáng như vậy!”
“Năm tháng đổi thay?” Cố Ly cười lạnh lùng: “Phụ thân nói thật nhẹ. Bây giờ nữ nhân này cùng ngài đầu ấp tay gối, cùng hưởng niềm vui gia đình, có từng nghĩ tới mẫu thân ta dưới cửu tuyền không? Ngài trêu chọc nàng xong lại vứt bỏ nàng. Vốn chuyện này không có liên quan đến phụ thân nhưng là ngài lựa chọn thay lòng đổi dạ, đại phu nhân không nên hạ độc mẫu thân ta, khiến mẫu thân ta khó sinh mà chết. Phụ thân, ta hận đại phu nhân, lại càng hận ngài hơn. Mẫu thân ta cả đời là tấm bi kịch, tất cả nếu xét về nguyên nhân thì đều là do ngài tạo thành.” Cố Ly nói đến đây liền cúi đầu hành lễ: “Ngài là phụ thân của ta, ta hành lễ với ngài lần cuối. Sau này ta cùng ngài ân đoạn nghĩa tuyệt!”
“Ly Nhi!” Cố Hạo Chi xúc động nói: “Chuyện năm đó là lỗi của ta! Ta không nên vứt bỏ mẫu thân ngươi nhưng ta cũng không có cách nào. Phép tắc của Cố gia ngươi cũng biết. Năm ấy tổ phụ ngươi vẫn còn, nếu ta không làm theo hôn ước, cưới Vũ thị, tổ phụ ngươi sẽ đuổi ta ra khỏi nhà!” Lời này của Cố Hạo Chi đều là lời thật lòng.
Cố Ly giật mình nhìn gã nam nhân trước mặt: “Nguyên nhân chỉ có vậy?” Theo Cố Ly thấy, cái gọi là nguyên nhân này nào phải nguyên nhân: “Nam nhân hèn yếu, ta thật sự đánh giá cao ngài!” Cố Ly chợt cảm thấy thất vọng, nàng đi đến cửa, nhìn đôi thê tử trong phòng: “Các người quả thật là một đôi trời đất tạo thành.”
Cố Ly trở về phủ trưởng công chúa, Tần Tê đang sốt ruột chờ đợi nàng, thấy nàng trở về an toàn, lúc này mới yên tâm.
“Ly tỷ tỷ, tỷ sao vậy?” Tần Tê cảm giác cảm xúc của Cố Ly không đúng lắm.
“Không có gì, chỉ là thấy rõ con người Cố Hạo Chi, ta thay mẫu thân cảm thấy không đáng mà thôi.” Cố Ly xoa xoa giữa lông mày, cảm thấy hơi đau đầu.
Tần Tê đau lòng, nàng đi đến trước mặt Cố Ly ngồi xổm xuống, ngửa đầu nói:
“Ly tỷ tỷ, tỷ phải tiếp tục sống thật tốt, như vậy mẫu thân tỷ mới có thể vui vẻ được.”
Cố Ly nghe vậy miễn cưỡng cười cười:
“Vẫn là muội ngoan nhất.”
“Đúng vậy.” Tần Tê tựa đầu lên đầu gối của Cố Ly, cọ cọ.
Hoàng cung, Nguyệt Hoa cung.
Thụy vương Trình Kiệt vào yết kiến mẫu phi của mình Võ Hiền phi. Võ Hiền phi đã chuẩn bị điểm tâm Thụy Vương thích ăn nhất, để tất cả người hầu lui ra, chỉ còn lại hai mẫu tử trò chuyện.
“Chuyện của Cố Ly, ta đã dò xét ý của hoàng hậu và trưởng công chúa, khả năng không lớn.” Thời gian có hạn, Võ Hiền phi liền đem chuyện hồi thiên thu tiết thuật lại.
Thụy Vương gật đầu: “Nhi thần đoán được. Cố Ly đã là quận chúa, nếu không phải danh phận chính phi thì không thể. Trừ phi…” câu tiếp theo hắn không nói. Trừ phi hắn là hoàng thượng, như vậy là được.
Võ Hiền phi hiểu ý của hắn:
“Con nghìn vạn lần không nên nói lung tung ở bên ngoài. Mẫu phi biết con là người có chí làm việc lớn. Nhưng hoàng thượng năm đó chịu nỗi khổ đoạt vị, càng liên lụy mẫu tử trưởng công chúa, cho nên ngày nay, ai cũng không thể ở trước mắt ngài ấy nhắc tới đoạt ngôi, càng không thể để cho ngài ấy cảm thấy con có ý định trữ vị.”
“Nhi thần đã hiểu. Nếu trưởng công chúa nói muốn giữ Cố Lym chỗ nhi thần chỉ có thể từ bỏ ý niệm này.” Thụy Vương nói.
Võ Hiền phi cảm thấy kỳ lạ. Dựa theo tâm tư trong lòng Thụy Vương trước đó, sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy?
“Con chịu buông bỏ?”
Thụy Vương cười phóng khoáng:
“Mẫu phi, mọi việc không thể miễn cưỡng. Tương lai gần Cố Ly sẽ không gả đi, như vậy nhi thần an tâm. Cố Ly một mình có thể tác động cả trưởng công chúa và phủ An Quốc Công, chỉ cần nàng không giúp người khác, nhi thần có thể ứng phó. Một mai sau này nhi thần thành công, Cố Ly nàng cũng là của nhi thần, đúng không?”
Võ Hiền phi biết nhi tử là một người khôn ngoan, gật đầu nói:
“Con không khư khư cố chấp, mẫu phi thật yên tâm. Bất quá ta thấy thái độ của Cố Ly cực kỳ lãnh đạm đối với người nhà Cố gia, e là đã không có nửa điểm thân tình.”
Thụy Vương nhíu mày:
“Nhi thần đã từng khuyên Cố gia đối xử tử tế với Cố Ly, nhưng hình như họ không nghe.”
Võ Hiền phi biết nhi tử không hài lòng những việc Cố gia đã làm.
“Con cũng phải thông cảm cho bọn họ. Phép tắc Cố gia ai cũng phải theo đúng khuôn phép, hành xử cẩn thận. Cố Ly hoang dã không biết trời cao đất dày khó tránh bị người Cố gia nhiều lần trách mắng. Haiz, người Cố gia cũng khó xử! Nếu như không phải vì con, bọn họ cũng không muốn nhận Cố Ly trở về. Giờ đây tuy rằng ngoài mặt thì niềm nở nhưng nội bộ lại ồn ào đến gà bay chó sủa. Nói ra, con cảm thấy Cố Nhân thế nào?” Dù sao cũng là thân tỷ muội, Võ Hiền phi chuẩn vì đứng ra thay Cố Nhân làm mối.
Thụy vương hiểu rõ ẩn ý bên trong lời này. Hai mẫu tử cũng không có lời gì không thể nói thẳng:
“Mẫu phi, tâm ý của Nhân biểu muội con đã rõ, vốn cho nàng một danh phận Trắc phi cũng không sao. Nhưng mẫu phi hãy ngẫm lại, Cố gia cùng chúng ta vốn đã chung thuyền, vì sao còn phải lãng phí một danh phận Trắc phi trói buộc họ?”
“Đạo lý này không sai. Lẽ nào con không hề có chút yêu thích Nhân nhi?” Võ Hiền phi nhớ kỹ khi còn bé hai đứa chơi khá thân với nhau.
Thụy Vương cúi đầu nói:
“Mẫu phi, Nhân biểu muội và Lương thị có gì khác nhau?”
Lời vừa nói ra, Võ Hiền phi xem như hiểu. Lương Cầm Trăn cũng tốt, Cố Nhân cũng tốt, đều là tiểu thư khuê các được bồi dưỡng từ gia đình chính thống. Các nàng nói chuyện, hành sự đều dựa vào phép tắc, cố dặt tới hoàn mỹ. Chính Thụy vương chẳng phải đã như vậy sao? Càng hoàn mỹ càng giả tạo. Thụy Vương sống đã đủ giả tạo, vì lợi ích cưới một người giống như mình làm Chính phi, Tiếp tục cưới thêm một Trắc phi như thế? Lý trí như Thụy Vương, trong lòng không hề mong muốn.
“Nói vậy, mẫu phi đã hiểu vì sao con thích Cố Ly rồi.” Bởi vì Cố Ly là người chân thành.
“Tạ mẫu phi thông cảm. Chuyện của Nhân biểu muội, mẫu phi vẫn nên nhanh chóng cùng dì nói rõ mới được. Dù sao cũng là thân thích, nhi thần không hi vọng làm lỡ thì giờ của nàng.” Thụy vương nghiêm túc nói.
“Ta sẽ nói. Con yên tâm.” Võ Hiền phi đáp lời.
Khang Viên.
Hôm nay Tần Tê vào cũng bồi Chính Duẫn Đế, chỉ còn một mình Cố Ly. Lúc này nàng ở trong sân luyện một bộ quyền pháp lại luyện một bộ kiếm pháp. Hương Mễ và Giang Mễ rất nịnh nọt ra sức vỗ tay. Trong mắt người hâm mộ trung thành Giang Mễ tràn ngập các vì sao.
“Quận chúa thật là soái!” Giang Mễ hét lên.
Cố Ly nghe xong lời này bước chân lảo đảo, suýt chút nữa đâm phải người đứng ở cửa. Nàng vội vàng thu kiếm, cũng không nhìn ra động tác của nàng lớn cỡ nào, kiếm đã thu trở về vỏ kiếm bên hông.
Người đứng ở cửa lại là Tần Văn Bác. Lúc này hắn đứng ở cửa Khang Viên, lại không tiến vào trong.
“Nghĩa phụ.” Cố Ly vội vàng hành lễ.
Hương Mễ và Giang Mễ cũng vội vàng đến hành lễ:
“Nô tỳ tham kiến phò mã.”
Tần Văn Bác cười phất tay, ra dấu cho họ miễn lễ:
“Ta đúng lúc hồi phủ, đi ngang qua thấy con luyện kiếm liền bị thu hút.”
Cố Ly giải thích:
“Con chỉ hoạt động gân cốt mà thôi.”
Tần Văn Bác gật đầu, liếc mắt nhìn Hương Mễ và Giang Mễ ở sau lưng Cố Ly, hai Mễ liền thức thời lui xuống. Tần Văn Bác nói:
“Ly nhi, con gọi ta một tiếng nghĩa phụ cho nên ta vì con suy nghĩ. Chuyện Cố gia ồn ào không nhỏ.”
Cố Ly cúi đầu, cho rằng Tần Văn Bác muốn khiển trách mình, không ngờ Tần Văn Bác tiếp tục nói:
“Chuyện năm đó của mẫu thân con ta đã điều tra ra. Con gánh trên người mối thù lớn, muốn trả thù Cố gia cũng không có gì đáng trách. Nhưng có vài điều con phải nhớ kỹ, bất luận con làm kín kẽ đến mức nào cũng đừng trông mông có thể giấu diếm mọi người. Chí ít, con không giấu diếm được người ở phía trên.” Tần Văn Bác chỉ tay lên trời: “Triều đình của chúng ta lấy hiếu đạo lập quốc, Cố Hạo Chi cho dù làm sai điều gì thì cũng là phụ thân của con, mọi chuyện không thể quá đáng.”
“Dạ.” Cố Ly gật đầu.
Tần Văn Bác thấy Cố Ly hiểu ý mình liền chuẩn bị cất bước rời đi. Lúc sắp đi còn lưu lại một câu:
“Nếu khi nào cần giúp một tay thì trực tiếp tới tìm ta.”
Sao? Cố Ly nhìn theo bóng lưng Tần Văn Bác đã rời đi. Nàng thật lòng cảm thấy toàn bộ người trong phủ trưởng công đều rất thú vị.
Lúc Tần Tê từ trong cung trở về, xách theo một chiếc lồng sắt nhỏ, bên trong lại có một vật sống nhỏ.
“Ly tỷ tỷ, trong đây có một con chồn con, nghe hoàng đế cữu cữu nói là Bắc Cảnh tiến cống. Tỷ đừng xem thường nó nha, có người nói nó có thể ngửi ra mùi độc, kịp thời cảnh báo. Hoàng đế cữu cữu thưởng cho muội nhưng cơ thể muội lại nóng, nó không chịu được. Người Ly tỷ tỷ lành lạnh, nó nhất định thích.”
Cố Ly nhận lấy lồng sắt, nhìn thấy con chồn màu tím trừng đôi mắt nhỏ nhìn nàng trong lồng sắt. Nàng vận nội lực, nhiệt độ cả người giảm xuống vài phần, sau đó từ khe hở duỗi tay vào. Con chồn nhỏ thư đưa móng vuốt thăm dò, chạm vào ngón tay của Cố Ly. Có lẽ nó cảm nhận được hàn khí từ ngón tay của Cố Ly, con chồn nhỏ kêu lên một tiếng, bốn móng vuốt ôm lấy ngón tay Cố Ly không buông.
“Nó hình như rất thích Ly tỷ tỷ.” Tần Tê ngạc nhiên nói.
Cố Ly cũng thấy mới lạ, nàng mở lồng sắt, con chồn nhỏ cũng không chạy, nó chủ động leo lên người Cố Ly không rời, dựa vào đầu vai nàng không nhúc nhích.
“Quả là có linh tính.” Cố Ly cảm thấy chơi cũng được, kéo đuôi con chồn nhỏ, con chồn nhỏ không vui thu đuôi lại nhưng cũng không chạy.
Tần Tê cũng cảm thấy chơi vui nhưng cũng chỉ nhìn, không đưa tay thử. Nàng ở hoàng cung đã thử qua, cơ thể nàng nóng, con chồn nhỏ đụng vào liền bỏ chạy.
“”Sau này có chồn con ở cùng sẽ không sợ có người xấu hạ độc hại Ly tỷ tỷ.” Tần Tê le lưỡi nhát ma chồn nhỏ, chồn nhỏ nhìn Tần Tê lắc đầu. Cố Ly nhìn một người một chồn pha trò cũng bó tay, nàng đưa tay xoa trán, người và chồn đều ấu trĩ.
“Ly tỷ tỷ đặt tên cho chồn con đi.” Tần Tê nắm tay Cố Ly không buông.
“Muội đặt đi.” Cố Ly không có hứng thú với chuyện này, nàng nói xong chợt ý thức được điều gì đó liền căn dặn: “Không được gọi là Mễ gì đó.”
“Ồ.” Tần Tê lè lưỡi: “Gọi là Đậu Tím có được không? Nó màu tím, mắt đen giống như hạt đậu nhỏ.”
“Tùy muội.” Cố Ly đỡ trán, nàng từ bỏ vùng vẫy. Có lẽ đường đường là Phụng An quận chúa nên đặt tên cũng phải đặc sắc. Nàng dùng tay kia chơi đùa với chồn nhỏ trên vai: “Sau này gọi ngươi là Đậu Tím.”
Chồn nhỏ kêu lên hai tiếng, đôi mắt nhỏ chớp chớp, tiếp tục chiếm giữ bờ vai của Cố Ly.
“Nó nhất định vui lắm.” Tần Tê đoán.
Chồn nhỏ ôm ngón tay của Cố Ly, lè lưỡi li.ếm liên tục. Tần Tê nhìn cảm thấy thú vị, nàng cũng nắm lấy ngón tay của Cố Ly đặt lên miệng mình, chợt lè lưỡi liế.m.
“Muội làm gì vậy?” Cố Ly không quen với động tác này, suýt chút nữa theo phản xạ rút tay về.
“Vừa rồi Đậu Tím làm vậy á.” Tần Tê nói.
Cái này… phải nói sao đây? Con chồn nhỏ liế.m ngón tay nàng thì không sao, Tần Tê liế.m thì nàng… nàng có phản ứng.
“Muội với nó không giống nhau.” Cố Ly nghiêm mặt nói/
“Ồ.” Tần Tê nhìn ra Cố Ly không quá vui vẻ, nàng cảm giác nhất định làm chuyện không hay rồi. Nàng cúi đầu, sau đó lại lén nhìn Cố Ly, phát hiện gò má của Cố Ly đỏ lên. Hừm? Chuyện gì xảy ra?
“Ly tỷ tỷ, mặt tỷ đỏ kìa!” Tần Tê không chút lưu tình vạch mặt.
“Không… không có, muội nhìn lầm rồi.” Cố Ly lúng túng đứng lên, con chồn con trẹn vai nàng lập tức nhảy lên bàn, trừng đôi mắt nhỏ nhìn xem chuyện gì xảy ra!”
“Thật đó! Đỏ thật đó!” Tần Tê nhìn thấy rõ ràng, sao có thể lầm?
Cố Ly quay đầu qua chỗ khác, hít sâu hai lần, lúc này mới xoay người qua, nắm lấy tay Tần Tê ép lên giường:
“Tê Tê ngoan, ở bên ngoài đừng nói lung tung.”
“Ồ.” Tần Tê lập tức bụm miệng. Chỉ là trong đôi mắt to tròn đều là ý cười. Đây là bí mật nhỏ của nàng và Ly tỷ tỷ, nàng sẽ không nói cho người khác nghe.
Cố Ly nhìn thấy Tần Tê chịu im miệng, nàng buông tay ra sau đó định đứng lên thì bị Tần Tê câu cổ. Nàng không kịp đề phòng, cả người trực tiếp đè lên Tần Tê. Đôi môi cũng chuẩn xác dán lên môi Tần Tê.
“Ly tỷ tỷ…” Trong mắt Tần Tê ngân ngấn nước. giống như nai con mới sinh, thuần khiết và mị hoặc.
Cố Ly cảm thấy đầu lưỡi của Tần Tê duỗi vào trong miệng mình, nàng nhắm mắt lại, nàng đưa tay kéo màn che lại, che khuất cảnh xuân sắp xuất hiện.
Con chồn nhỏ nằm nhoài trên bàn nhìn bóng dáng hai người dần dần bị màn che khuất, nó nghiêng đầu không hiểu chuyện gì xảy ra.
Ngoài cửa, bốn Mễ thấy thật lâu không có động tĩnh, Tiểu Mễ liền ló đầu vào xem, phát hiện rèm che buông xuống, ngay lập tức hiểu bên trong đang làm gì. Nàng đỏ mặt khép cửa phòng lại.
Ban ngày làm chuyện này, ây da, hai vị chủ tử càng ngày càng phóng túng.
Cả người Tần Tê đầy mồ hôi, mồ hôi hột trượt trên da thịt trắng nõn của nàng, lưu lại vết trượt dài, Đôi môi của Cố Ly nhẹ nhàng hôn lên bờ vai của Tần Tê, Tần Tê sợ nhột liền chui vào lòng Cố Ly cười khanh khách. Nhưng tiếng cười nhanh chóng vụt tắt, Tần Tê nhìn gương mặt đầy dụ.c vọng của Cố Ly, nàng cảm khái tại sao trên đời có thể có người đẹp như vậy. Lúc này Cố Ly càng thêm hoạt bát hơn so với ngày thường. Gương mặt diễm lệ dấy lửa, giống như đóa hoa sơn trà rực rỡ.
“Ly tỷ tỷ quá xinh đẹp!” Bàn tay Tần Tê lướt trên cơ thể Cố Ly sau đó kiêu ngạo nói: “Đều là của muội.”
Cố Ly thở dài trong lòng, mấy năm nay nàng thanh tâm quả dục*, không ngờ gặp phải con thỏ nhỏ công phá. Hơn nữa con thỏ nhỏ ăn thịt! Mới nếm thử tư bị nên luôn chờ đợi cơ hội mê hoặc mình, hơn nữa hình như chơi thành nghiện.
*清心寡欲 /thanh tâm quả dục/: Thanh lọc tâm hồn và giảm bớt mong muốn/ khát vọng/ d.ục vọng.
“Ly tỷ tỷ, tháng sau Tê Tê cập kê rồi.” Tần Tê cảm nhận được ánh mắt trìu mến của Cố Ly, cảm giác được đối xử dịu dàng thật tuyệt.
“Muội muốn lễ vật gì?” Cố Ly hỏi.
Tần Tê cười mi mắt cong cong:
“Muội chỉ muốn Ly tỷ tỷ.”
Tiền viện, Tần Văn Bác nói quyết định của mình cho trưởng công chúa nghe. Trưởng công chúa không quá ngạc nhiên, dường như Tần Văn Bác làm như vậy mới là bình thường.
“Có vẻ Cố gia đã chọn phe. Phò mã tố Cố Hạo Chi một quyển ghi chép, nếu như hắn chịu quay đầu là bờ, ăn năn những chuyện trước kia thì thiếp tin Ly Nhi sẽ thủ hạ lưu tình. Nhưng nếu hắn ngu muội không biết suy nghĩ…” Trưởng công chúa nghĩ đến khả năng này, đôi lông mày nhíu lại.
“Vậy đó là do hắn muốn chết, không thể trách ai.” Tần Văn Bác nói.
Trưởng công chúa tán thành lời này:
“Thiếp chỉ thương cảm cho nữ quyến của Cố gia. Các nàng đều vô tội.”
Tần Văn Bác cũng nghĩ đến mức này:
“Nếu Cố Hạo Chi là người thông minh sẽ nhanh chóng gả nữ nhi đi. Giờ đây hắn đang đánh cược, một là thua, vốn không có cơ hội thắng.”
“Hi vọng Cố Hạo Chi sẽ nghĩ như vậy.” Trưởng công chúa cũng có nữ nhi, nhẹ dạ là điều không tránh khỏi.
……….
Chồn nhỏ Đậu Tím từ sau khi đến Khang Viên thì xem như nhà. Tần Tê sai người chuẩn bị ổ cho nó, cũng không trói buộc nó, để nó tự do tới lui. Đậu Tím rất có linh tính, ở cạnh Cố Ly mới chịu, làm gì cũng không chịu tách ra. Mỗi ngày nó đều thích nằm sấp trên vai Cố Ly. Nếu Cố Ly ngồi, nó còn ghé lên đầu gối của Cố Ly mà ngủ.
Cử chỉ thân mật này làm Tần Tê ghen tị. nàng luôn cảm thấy Đậu Tím cướp chỗ của nàng. Một người một chồn luôn trừng mắt nhau, cảnh tượng này… Cố Ly luôn đỡ trán bó tay.
“Hình như Đậu Tím trưởng thành rồi.” Tần Tê ôm Đậu Tím áng chừng, rõ ràng cảm giác nó nặng hơn mấy hôm trước.
“Mỗi ngày muội đều cho nó ăn nhiều thịt, ta thấy sớm muộn gì nó cũng mập như heo.” Cố Ly đứa tay chơi đùa với Đậu Tím trong tay Tần Tê.
Đậu Tím không thích nhiệt độ trên người Tần Tê, nó giãy dụa muốn thoát khỏi tay Tần Tê sau đó bò lên đầu vai Cố Ly.
“Ta đút ngươi ăn cả ngày ngươi không thích chạm ta.” Tần Tê trừng mắt với Đậu Tím.
Đậu Tím cũng dùng đôi mắt nhỏ nhìn Tần Tê, đối mặt với bàn tay đưa sang của Tần Tê, nó tiếp tục trốn.
“Vật nhỏ không có lương tâm!” Tần Tê làm mặt quỷ với Đậu Tóm, kéo tay Cố Ly nói: “Ly tỷ tỷ, chúng ta ra ngoài chơi, đừng mang theo nó!”
Ra khỏi phủ trưởng công chúa, Cố Ly hỏi:
“Chúng ta đi đâu?”
Tần Tê nhìn hai bên, cũng không biết chỗ muốn đi. Cố Ly chọt trán nàng: “Lần sau nghĩ xong mới ra cửa.” Nói xong nàng xoay người đi về một phía nào đó.
“Ly tỷ tỷ, tỷ đi đâu vậy?” Lần này hai ngươi cũng không dẫn theo bốn Mễ, cũng không ngồi xe ngựa, chỉ định đi dạo trên đường. Nhưng hình như Cố Ly có mục tiêu.
Cố Ly dừng lại chờ Tần Tê đi cùng:
“Ta muốn đi thăm Tâm Nguyệt phường.”
“Được.” Tần Tê vui vẻ đi theo.
Lúc này đã là buổi chiều, Tâm Nguyệt phường mở cửa đón khách. Ra ra vào vào đều là nam nhân. Họ nhìn thấy hai tiểu mỹ nhân Cố Ly và Tần Tê đi vào Tâm Nguyệt phường đều không khỏi chú ý.
Người giữ cửa Tâm Nguyệt phường nhận ra Cố Ly, cúi người nói:
“Cố cô nương, ngài tìm phường chủ?”
Cố Ly gật đầu:
“Tâm di có ở đây không?”
“Dạ có, ở hậu viện.” Người này dẫn hai người đến hậu viện.
Hậu viện yên tĩnh hơn phía trước rất nhiều, nhưng khắp nơi đều có các cô nương lui tới. Thỉnh thoảng có tiếng đàn sáo truyền ra, rõ ràng họ đang chuẩn bị biểu diễn vào buổi tối.
Nhạc Như Tâm hồng y diễm lệ, phong tình quyến rũ vô tình thể hiện ở khóe mắt đuôi mày, quả nhiên xinh đẹp. Nhìn thấy Cố Ly và Tần Tê bước vào, nàng cười nói:
“Bên ngoài đều đồn trưởng nữ Cố gia được phong làm quận chúa, ta không biết có phải con không?”
Cố Ly mỉm cười nói:
“Là con.”
Nhạc Như Tâm che miệng cười yểu điệu: “Nói vậy, trước mắt ta là hai vị quận chúa rồi.” nàng giả vờ muốn hành lễ, Cố Ly vội vàng giơ tay đỡ lấy nàng.
“Tâm di lại đùa giỡn với con rồi. Ngài là trưởng bối, con nào dám để ngài hành lễ.”
Nhạc Như Tâm vỗ vỗ tay Cố Ly: “Ly Nhi, bên cạnh con còn có một vị quận chúa nữa nha.” Ý của nàng là nàng có thể không hành lễ với Cố Ly nhưng không thể bỏ qua Tần Tê.
Tần Tê cười, xua tay:
“Tâm di không cần hành lễ với con. Con và Ly tỷ tỷ đều như nhau, ngài là trưởng bối của tỷ ấy, cũng là trưởng bối của Tê Tê. Tâm di tốt nhất.” Giọng Tần Tê nũng nịu, kết hợp với gương mặt tươi cười, ai nhìn cũng thích.
“Ây… được được.” Nhạc Tâm Như có chút bất ngờ, quan hệ giữa Tần Tê và Cố Ly tốt, nàng biết. Nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh này. dường như quan hệ không hề đơn giản.
Nhạc Tâm Như là hảo tỷ muội của mẫu thân mình, Cố Ly vẫn luôn xem Nhạc Tâm Như như người thân. Nàng thích tính cách nhanh nhạy của Nhạc Tâm Như, cũng cảm kích tất cả những gì Nhạc Tâm Như làm cho mình và mẫu thân, hơn nữa với sự nhạy bé của Nhạc Tâm Như mình cũng không gạt được.
“Tâm di, Tê Tê muội ấy…” Tuy không định giấu diếm nhưng thật sự nói ra khỏi miệng vẫn có chút khó khăn.
Ngược lại thì Tần Tê nhanh mồm nhanh miệng, ôm lấy cánh tay Cố Ly nói:
“Tâm di, Tê Tê thích Ly tỷ tỷ, muốn cùng tỷ ấy bên nhau cả đời.”