Nhà máy điện bảo vệ môi trường rất khác so với nhà máy nhiệt điện truyền thống, chi phí xây dựng cao, thiết bị chủ yếu chỉ có thể nhập khẩu, hơn nữa, phải được thường xuyên bảo dưỡng, đến khi hoạt động lại không thu được nhiều lời nhuận. Nhưng sau khi xây dựng xong, chính phủ sẽ trợ cấp cho Lâm thị 0,6 nhân dân tệ trên mỗi kilowatt điện. Thứ Lâm thị muốn chính là trợ cấp của chính phủ, còn thứ chính phủ cần lại là có người dám dấn thân đầu tư vào những công trình xây dựng như thế. Hai bên cùng có lợi.
Cái gọi là thiết bị chủ yếu, chính là hệ thống đốt cháy nhiên liệu có kiểm soát, hệ thống xử lý khói bụi. Nhà máy điện bảo vệ môi trường của Lâm thị sử dụng lò đốt nhiên liệu, hệ thống đẩy, đong đưa lặp đi lặp lại, mỗi ngày xử trí khoảng 1000 tấn rác thải, toàn bộ lò đốt rác thải được lắp đặt với công suất định mức đến 9 MW, phương pháp làm sách khí thải bán khô và công nghệ baghouse.
(@@ làm về kĩ thuật là đau đầu, ai muốn tìm hiểu về công nghệ baghouse có thể gg nhé 😉 )
Nước Anh là nước tiến hành công nghiệp hóa đầu tiên, khai thông tư tưởng con người, từng được gọi là “Đế quốc mặt trời không bao giờ lặn”, mặc dù hiện nay, nước Anh không còn hùng mạnh như xưa, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa, nơi đây vẫn là nơi sản xuất nhiều trang thiết bị Trung Quốc thường nhập khẩu. Đây là nguyên nhân Lâm thị không ngại ngàn dặm xa xôi đến nước Anh.
Lưu Ỷ Nguyệt nhìn sấp tài liệu khoa học, ảnh chụp, không thể hiểu được tại sao từ đống rác thải hôi thối người ta có thể nghĩ ra nhà máy điện không mùi không vị, đoạn thầm cười nhạo sự nông cạn của mình. Nhìn Lâm Tây Canh chậm rãi thuyết trình, Lưu Ỷ Nguyệt cảm thấy dường như anh đang cho cô một cách nhìn hoàn toàn mới, về một thế giới cô chưa từng biết.
Năm đó, nếu không phạm phải sai lầm, hoặc cô là một trong số bọn họ, hẳn đã làm được nhiều chuyện ý nghĩa. Lưu Ỷ Nguyệt nhìn Lâm Tây Canh và những người khác, ánh mắt đầy phức tạp, bọn họ là tinh anh của xã hội, mà cô là người ở bên cạnh họ. Mấy tháng này tựa như một giấc mộng, lúc tỉnh mộng lại là sự thật tàn khốc, Lưu Ỷ Nguyệt quyết định hưởng thụ thật tốt giấc mơ đẹp này.
Đội ngũ của Lâm thị rất tài giỏi, Lâm Tây Canh mời hai chuyên gia tốt nhất trong nước, hơn nữa còn có mảng công trình, hợp đồng, pháp lý của Lâm thị, cuối cùng chính là thư kí Lưu Ỷ Nguyệt. Công việc của Lưu Ỷ Nguyệt chính là ghi chép lại từng chi tiết hợp đồng trong quá trình đàm phán, buổi chiều sau khi đàm phán kết thúc, Lâm Tây Canh sẽ cùng cả đoàn tổ chức cuộc họp, tổng kết lại kết quả thu được.
Lâm thị thuê gian phòng kế bên phòng họp. Mỗi ngày, sau khi dùng bữa tối xong, cả đoàn tập trung ở đây, bàn bạc công việc đến tận sáng. Lần này, Lưu Ỷ Nguyệt và đồng nghiệp được dịp lĩnh hội khả năng làm việc không biết mệt mỏi của Lâm Tây Canh.
Lưu Ỷ Nguyệt mệt mỏi trở về phòng, hai mắt nhức nhối, cả người ngứa ngáy, nhớp nháp mồ hôi. Cô đi vào phòng tắm, nhanh chóng tắm rửa, sau đó lấy khăn khô lau tóc. Bên ngoài bỗng có tiếng ồn ào, Lưu Ỷ Nguyệt thầm nghĩ chắc có người say rượu làm càn nên cũng không để ý, tiếp tục ngồi trong phòng, chậm rãi lau tóc.
Buông khăn lau, Lưu Ỷ Nguyệt chải sơ qua mái tóc, sau đó thoải mái nhắm mắt lại.
“Bịch bịch.” Tiếng đập cửa kịch liệt khiến Lưu Ỷ Nguyệt mở mắt, đồng thời nghe thấy tiếng la, “Xin sơ tán ra bên ngoài khách sạn, nhanh lên.”
Lưu Ỷ Nguyệt nhíu mày đứng lên, đến gần cửa phòng, “Xin hỏi có chuyện gì?”
“Tiểu thư, xin sơ tán ra bên ngoài khách sạn.” Người ngoài cửa tiếp tục lớn tiếng quát, cửa phòng Lưu Ỷ Nguyệt bị giật ra, lại thấy cảnh sát đang cầm súng đứng ngoài, “Xảy ra chuyện gì?” Cô đột nhiên cảm thấy bầu không khí căng thẳng lạ thường.
“Chúng tôi có lý do tin rằng nơi này bị đặt bom. Tiểu thư, xin rời khỏi nơi này.”
“Tôi phải thay quần áo.” Lưu Ỷ Nguyệt cúi xuống nhìn váy ngủ trên người, nói.
“Không có thời gian! Tiểu thư, xin mời nhanh lên.”
Cảnh sát quơ cây súng đen lên, giống như Lưu Ỷ Nguyệt chính là kẻ đặt bom.Trên hành lang, cô thấy nhiều người cũng đang lần lượt ra ngoài. Cảnh sát đã sắp mất hết kiên nhẫn, vươn tay bắt lấy Lưu Ỷ Nguyệt, cô lập tức tránh ra, kích động hô to, “Tôi tự đi.”
Người trong khách sạn đều bị tập trung ở bãi đỗ xe, Lưu Ỷ Nguyệt thấy cảnh sát phòng chống bạo động ra ra vào vào, cảnh sát mặc đồ chống đạn rất nặng nhìn vụng về như chim cánh cụt.
Lâm Tây Canh thật vất vả mới nhìn thấy Lưu Ỷ Nguyệt ở trong đám người, những người khác đều tìm được rồi, ngoại trừ cô, khi thấy được cô, Lâm Tây Canh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, anh đẩy người xung quanh ra đi đến chỗ Lưu Ỷ Nguyệt.
“Sao lại mặc như vậy?” Lâm Tây Canh cau mày nhìn Lưu Ỷ Nguyệt, cô chỉ mặc một cái váy ngủ mỏng, hai tay ôm lấy cơ thể.
Lưu Ỷ Nguyệt nghe vậy liền quay đầu, thấy Lâm Tây Canh, “Vừa mới nằm trên giường ngủ đã bị đuổi ra ngoài.” Cô run run than thở.
“Vậy cũng không nên mặc như thế chứ?” Không hiểu tại sao, Lâm Tây Canh đột nhiên thấy khó chịu. Lúc này, nhìn cô rất yêu đuối, khác hẳn ấn tượng về cô trong anh.
“Tôi cũng không muốn, nếu như không ra, cảnh sát cho rằng tôi là phần tử khủng bố.” Lưu Ỷ Nguyệt xoay người đảo mắt nói. Cô cũng đâu muốn chịu lạnh, sao lại có cảm giác như anh nghĩ rằng cô cố ý mặc váy ngủ.
Lâm Tây Canh thu hồi sự bất mãn trong lòng, cởi áo khoác trên người, “Mặc vào, coi chừng bị cảm lạnh.” Nói xong anh đem áo khoác khoác trên người Lưu Ỷ Nguyệt.
Trên áo vẫn lưu lại hơi ấm, Lưu Ỷ Nguyệt cảm kích nhìn anh, đã thấy anh đang nhìn về phía khác, “Cám ơn.” Lưu Ỷ Nguyệt nhẹ nhàng nói. Lâm Tây Canh nghe thấy nhưng không phản ứng, Lưu Ỷ Nguyệt thấy vậy chỉ bĩu môi không thèm nói nữa.
Lâm Tây Canh thật sự không muốn nhìn thấy dáng vẻ này của cô. Tóc tai bù xù, quần áo mỏng manh, tay chân nõn nà phơi trong gió lạnh. Hương thơm mát len lỏi vào cánh mũi anh, vừa lưu luyến, vừa muốn trốn chạy. Không khí xấu hổ, trầm mặc vây quanh hai người, Lưu Ỷ Nguyệt nhìn đi nơi khác, làm bộ như tìm kiếm ai đó.
Các thành viên trong đoàn lần lượt tập trung lại. Mấy đồng nghiệp nam thấy Lưu Ỷ Nguyệt run lẩy bẩy, bắt đầu trêu ghẹo cô. Không khí thoải mái hẳn lên. Lâm Tây Canh âm thầm dài ra một hơi, không hiểu sao khi đứng cạnh cô, trái tim lại đập nhanh đến vậy.
“Lưu thư kí, cô thật sự là xinh đẹp khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo a!”
Lưu Ỷ Nguyệt bị chọc cười, tức giận trừng mắt bọn họ, “Các anh cũng quá không thương hương tiếc ngọc, tôi đã lạnh muốn chết, các anh lại còn lấy tôi ra đùa giỡn, may mắn là tôi đã tắm rửa xong, bằng không càng chật vật. Nghĩ lại, nếu đỉnh đầu đầy bọt xà phòng đứng ở đây sẽ có cảm giác gì?”
“Cần phải điều tra đến khi nào? Thật lạnh, một chút cũng không tính người, cũng nên cho chúng ta một chỗ tránh gió chứ!” Có người giậm chân nói.
“Hiện tại Âu Mĩ đang đề cao cảnh giác, đặc biệt sau vụ đánh bom ở tàu điện ngầm, an ninh ở Anh càng thêm nghiêm ngặt, thấy gió đã sợ mưa.”
“Không ngờ đế quốc cũng có ngày hôm nay.” Lưu Ỷ Nguyệt nói, mọi người nghe vậy nhìn nhóm người nước ngoài chung quanh, mỉm cười.
Lâm Tây Canh vẫn đứng ở một chỗ, nghe cô cùng nhóm đồng nghiệp nói chuyện phiếm. Trong không gian không lớn, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười của cô. Cô không nói nhiều, nhưng xen vào đúng lúc, làm cho một đám đàn ông nhàn rỗi vây quanh cô nói chuyện. Cô cũng cười vui vẻ. Lúc Lâm Tây Canh quay lại nhìn, vô tình chạm phải ánh mắt tươi cười của cô. Anh chăm chú nhìn cô, mắt đen sâu thẳm, chau mày, môi mím chặt. Lưu Ỷ Nguyệt rùng mình một cái, anh khinh thường cô, cắn cắn môi dưới, cơn tức giận trong lồng ngực sôi lên. Dựa vào cái gì mà dùng ánh mắt như vậy nhìn cô, cô làm sai cái gì! (TD: cái sai của chị là nói cười với đàn ông khác đó mà XD~)
Trên mặt Lưu Ỷ Nguyệt hiện lên một nụ cười coi thường, khóe mắt xẹt qua mặt Lâm Tây Canh, đưa tay sửa nhanh quần áo bị lệch… dường như cảm nhận được anh đang nhìn chằm chằm cô khiêu khích.
Lâm Tây Canh càng nhíu chặt mày, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, cô không chịu thu lại lời nói cử chỉ của mình, còn chậm rãi cười, thu hút liên tiếp ánh mắt say mê của người nước ngoài chung quanh, nhìn chằm chằm người đẹp phương Đông.
Cảnh sát kiểm tra một giờ, chứng minh là tin báo giả, thông báo cho khách có thể trở về phòng.
Lâm Tây Canh đối đãi với cấp dưới không tệ, thành viên của đội ngũ đàm phán cùng anh được đãi ngộ giống nhau, phòng ngủ xa hoa. Mọi người lần lượt mở cửa phòng đi vào, tới cửa phòng Lưu Ỷ Nguyệt, cô cởi áo khoác trả cho Lâm Tây Canh, “Lâm tổng, cám ơn.”
Lâm Tây Canh nhận lấy áo, “Không cần cám ơn.” Miệng trả lời cứng nhắc, Lưu Ỷ Nguyệt không quan tâm gật đầu, liền mở cửa phòng đi vào.
Đứng ở cửa phòng Lưu Ỷ Nguyệt, Lâm Tây Canh có chút ngây người, thái độ của Lưu Ỷ Nguyệt đối với anh cùng với lúc nãy giống như hai người, trên mặt không có vẻ tươi cười, giọng nói cứng nhắc kiên cường. Anh rốt cuộc là làm sao vậy? Vì sao lại để ý nhất cử nhất động của cô như thế? Lâm Tây Canh thật sự không nghĩ ra, theo bản năng lắc đầu.
Lưu Ỷ Nguyệt bị bệnh, ho khan, cảm cúm, nước mắt mũi chảy không ngừng.
“Hắt xì!” Lưu Ỷ Nguyệt hắt hơi thật lớn, “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi không cố ý.” cô liên tục cúi đầu xuống giống như cúi đầu chịu tội, rút khăn tay ra lau mũi.
“Không thoải mái thì trở về phòng nghỉ ngơi.” Lâm Tây Canh cũng không ngẩng đầu lên nói. Lưu Ỷ Nguyệt không bỏ đi, vẫn ưỡn ngực kiên trì làm việc.
“Thư kí Lưu, cô về phòng nghỉ ngơi đi!” Có người nói tiếp.
“Nhưng…” Lưu Ỷ Nguyệt liếc mắt nhìn Lâm Tây Canh một cái, anh vẫn chăm chú nhìn màn chiếu.
“Không sao! Dù sao Lâm tổng đã cho phép cô về, chúng tôi cũng không bận nhiều lắm, ngày mai cô sửa sang lại cũng không muộn.” Có người thúc giục cô.
“Được rồi, thực xin lỗi mọi người, tôi về phòng trước.”Nếu tiếp tục từ chối sẽ có vẻ giả tạo, Lưu Ỷ Nguyệt bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Về phòng, cô tự thấy mình thật may mắn khi đã chuẩn bị kĩ càng. Cô lấy ra một cái túi nhỏ, trong có một ít thuốc phòng sẵn, thuốc cảm, tiêu chảy, còn có cao dán, cồn sát trùng, đủ cả. Lưu Ỷ Nguyệt nghiêng đầu nhìn đống dược phẩm, thầm nghĩ, có phải tại mình quá đủ nên mới bị bệnh không?
Uống thuốc xong, Lưu Ỷ Nguyệt đi đến bên giường, nhanh chóng đắp chăn nhắm mắt lại, chỉ mong đến lúc tỉnh tại sẽ hết bệnh.
Màn đêm buông xuống, cô như chìm trong biển lửa, cả người khô nóng, miệng rên rỉ, khua tay muốn bỏ chạy, nhưng mặc kệ cô chạy đến đâu biển lửa đều vây chung quanh cô, “Ưm…Ưm…Nóng quá, nóng quá.” Nâng tay đặt lên trên trán, nóng hừng hực, nhưng không có một giọt mồ hôi, trong lúc ngủ mơ, Lưu Ỷ Nguyệt ý thức được, cô phát sốt.
“Reng…” Tiếng chuông cửa dồn dập truyền đến tai, một lần lại một lần.
Cô cố gắng mở mắt ra, giãy dụa đứng lên, lảo đảo đi tới cửa, “Ai vậy?” Lưu Ỷ Nguyệt yếu ớt hỏi.
“Tôi.” Chỉ có một từ, Lưu Ỷ Nguyệt giật mình nghe được là tiếng Lâm Tây Canh, “Lâm tổng, có việc gì không?”
Ngoài phòng Lâm Tây Canh cảm giác được Lưu Ỷ Nguyệt không ổn, lo lắng hỏi, “Cô không sao chứ?”
“Không sao” Hai chân Lưu Ỷ Nguyệt mềm nhũn, nếu tiếp tục đứng ở đây dây dưa với anh, cô nhất định sẽ ngã xuống, thế nên chỉ muốn đuổi anh đi, nhanh chóng bò về giường.
“Mở cửa!” Lâm Tây Canh không tin lời cô, quả quyết ra lệnh.
“Lâm tổng, tôi thật sự không sao! Anh về phòng nghỉ ngơi đi.” Lưu Ỷ Nguyệt không biết anh muốn cô mở cửa làm gì, càng không muốn anh thấy bộ dạng hiện tại của mình.
“Mở cửa mau.” Lâm Tây Canh không để ý tới lí do từ chối của cô, tiếp tục ra lệnh. Lưu Ỷ Nguyệt thở dài, miễn cưỡng mở cửa.