Quá Trình Nghịch Tập Mạnh Mẽ Của Cô Nàng Nông Gia Mập Mạp

Chương 45: 45: Chữa Bệnh Cho Ông Nội 1



Nhóm dịch: Thất Liên HoaTô Cẩn Du không biết Tô Khuynh Nhan đang nghĩ cái gì, trong đầu chỉ còn lại con thỏ kia.

Nhóc kêu Tô Khuynh Nhan đưa thỏ cho mình ôm, rồi hưng phấn hỏi: “Tỷ tỷ, hôm nay chúng ta có thể ăn thịt thỏ sao?””Được, trở về chúng ta sẽ giết nó, cho Tiểu Du ăn thịt thỏ ngon.

“Quả nhiên không hổ là đệ đệ nàng, vừa nhìn thấy con thỏ thì cũng nghĩ đến việc làm thịt ăn như nàng, Tô Khuynh Nhan cảm thấy càng ngày càng hợp ý Tô Cẩn Du.

Nhưng cũng không khó hiểu tại sao lại như vậy, là người chưa từng ăn thịt, cho dù là nhìn thấy chuột đồng thì cũng sẽ muốn ăn thịt chuột.

Tô Khuynh Nhan bỏ những đồ đã giấu hôm qua vào trong giỏ, không dẫn Tô Cẩn Du về nhà tranh mà là dẫn đến nhà Tô Quang Uy.

Hiện giờ mỗi nhà trong thôn đều đến mùa thu hoạch lúa, nhà Tô Quang Uy chỉ có hai mẫu ruộng khô cằn, không trồng lúa, nhưng cũng không nhàn rỗi, nơi nào không đủ người làm thì sẽ đến nơi đó hỗ trợ, vào giữa trưa sẽ về nhà nghỉ ngơi.

Khi hai người Tô Khuynh Nhan đến, Tô Quang Uy đang cầm lưỡi liềm từ bên ngoài bước vào.

“Tiểu Mạt, Tiểu Du, các con đến rồi à, nhanh vào đi… Ồ, hai đứa tìm được con thỏ này từ đâu vậy?”Tô Quang Uy đang gọi hai người đi vào thì liếc mắt thấy con thỏ nằm trong tay Tô Cẩn Du.

“Nhặt được trên núi.

” Tô Khuynh Nhan giải thích một câu, rồi lấy giỏ trên lưng nàng xuống, tìm mấy cây tre sàng lọc, lấy thảo dược từ trong giỏ ra đồng thời giải thích cho Tô Quang Uy công dụng của từng loại.

Tô Quang Uy đã sớm kiến thức qua Tô Khuynh Nhan lấy thảo dược ra trị thương cho mình, bây giờ nghe nàng nói muốn bán thảo dược cũng không có gì ngạc nhiên.

Cây thuốc phơi khô sẽ bán tốt hơn so với thuốc tươi, hơn nữa lúc vác thuốc khô lên trấn cũng có thể tiết kiệm được chút công vận chuyển.

Với thời tiết bây giờ thì ít nhất cũng phải mất một ngày thuốc mới khô hết được.

Hôm nay, Tô Khuynh Nhan không đi lên trấn, vẫn ở trong nhà Tô Quang Uy.

Hiện giờ đã quá muộn để làm món thịt thỏ cho bữa trưa nên nàng dẫn theo Tô Cẩn Du ra ngoài hái ít đồ ăn mang về, có rau cần, cây tể thái, vẫn còn hai cây củ cải trong nhà.

Không có thịt thì Tô Khuynh Nhan băm tỏi, xào chút rau rừng rồi lại nấu thêm một đĩa củ cải thái sợi.

Để tiết kiệm chút dầu, muối, ngày thường hầu hết các món ăn trong thôn đều chỉ luộc vài món, cứ chín là được, ăn vào miệng nhạt nhẽo, vô vị, chỉ để no bụng.

Mà món ăn của Tô Khuynh Nhan dùng dầu, muối, lại còn thả thêm chút gia vị như tỏi băm.

Khi mùi thơm từ trong bếp bay ra ngoài, Phương nương lúc đầu chỉ ở bên ngoài nhìn nàng nấu còn cảm thấy tiếc dầu, muối, bây giờ đều không khỏi khen nàng.

“Không ngờ Khuynh Nhan lại nấu ngon như vậy, món ăn này còn thơm hơn so với đồ bà nấu nữa.

“Tô Khuynh Nhan nhanh chóng bày củ cải thái sợi từ trong nồi ra đĩa to, cười nói: “Vậy thì hàng ngày để Khuynh Nhan nấu cơm cho ông, bà nội ạ.

“Đời trước nàng đi học, tốt nghiệp xong lại đi làm, chưa bao giờ có thời gian nấu cho ông bà một bữa cơm.

Cho tới khi ông nội mất, điều này đã trở thành nỗi tiếc nuối vĩnh viễn của nàng.

Đời này, nàng hi vọng có thể dựa vào nỗ lực của mình để khiến cuộc sống sau này của Tô Hoằng Quang và Phương nương trở nên tốt đẹp hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.