Quá Trình Nghịch Tập Mạnh Mẽ Của Cô Nàng Nông Gia Mập Mạp

Chương 44: 44: Hái Thảo Dược 2



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa”Ngồi ở đây nghỉ ngơi một lát, đợi tỷ tỷ đi hái thuốc xong sẽ dẫn đệ đến nhà tiểu thúc nghỉ ngơi.

“Tô Cẩn Du bị đánh rất nặng, cho dù không có vết thương hở nào nhưng khi chạm vào cũng sẽ rất đau.

Nàng tìm cho nhóc một gốc cây để ngồi dưới sườn núi, hái một số loại thảo dược chống rắn và côn trùng rồi rải xung quanh nhó, sau đó mới rời khỏi đó đến nơi khác hái thuốc.

Trên núi có nhiều thảo dược, Tô Khuynh Nhan cũng không biết các hiệu thuốc ở cổ đại cần loại dược nào nhất, loại thảo dược nào bán được nhiều tiền nhất, chỉ dựa vào ít kinh nghiệm của mình để hái một số loại dược cầm máu và bệnh cảm sốt.

Phụ cận có rất nhiều thôn, trong thôn có nhiều người sinh sống bằng nghề săn bắn, khi đi săn thỉnh thoảng trên người sẽ có một số vết thương, lúc này sẽ có nhu cầu về thảo dược cầm máu.

Còn thuốc trị bệnh thương hàn đều sẽ có khả năng được dùng nhiều, giống như thuốc cảm hiện đại, hầu như đều có bán ở các hiệu thuốc, là loại bán chạy nhất.

Nhu cầu cũng sẽ lớn hơn.

Tô Khuynh Nhan hái được một số thảo dược cầm máu chủ yếu là mao, kế, ngoài ra còn hái được một ít thảo dược như dương xỉ có tác dụng cầm máu, giảm viêm và giải độc.

Tô Khuynh Nhan cũng hái được hái được một ít lá tía tô và bạch chỉ, là những loại thảo dược có thể trị phong hàn, cuối cùng sau khi nhét đầy giỏ thì mới chuẩn bị quay đầu đi tìm Tô Cẩn Du.

Để hái được thêm nhiều thảo dược, nàng đã đi vào trong núi sâu, khi ra ngoài phải đi qua một bụi cây lớn cao hơn nửa người.

Bên tai đột nhiên vang lên tiếng xào xạc.

Trong rừng núi đầy cây cối, bụi cỏ, nghe thấy âm thanh như vậy rất đáng sợ.

Tô Khuynh Nhan chợt nín thở, đứng yên không dám cử động, sợ gặp phải dã thú nào đó, cho dù có đai đen Taekwondo thì nàng cũng sẽ trở thành con mồi cho nó.

Nàng cẩn thận nhìn về hướng phát ra âm thanh, tiếp theo lại một tiếng “rầm” vang lên, sau đó trong rừng lại khôi phục về an tĩnh.

Chuyện vừa rồi là như thế nào?Mang theo nghi ngờ, Tô Khuynh Nhan vẫn đi tới nơi vừa phát ra âm thanh.

Chỗ đó có một cái cây còn to hơn cả con người.

Một con thỏ béo nằm dưới gốc cây, không biết nó còn sống hay đã chết, mà nằm thẳng dưới đất.

Tiếng động vừa nãy là do con thỏ này gây ra sao?Ý thức được có khả năng đã xảy ra chuyện gì đó, Tô Khuynh Nhan vội vàng nhặt con thỏ lên, chạy về hướng nàng xuất phát ban đầu.

Con thỏ sẽ không vô duyên vô cơ mà chạy loạn trong rừng, trừ khi gặp phải chuyện gì nguy hiểm, sợ tới mức chạy trốn.

Tô Khuynh Nhan nhanh chóng chạy tới chỗ Tô Cẩn Du đang nghỉ ngơi, không kịp giải thích gì đã kéo nhóc xuống núi.

Thậm chí còn không quay đầu lại.

“Tỷ tỷ, tỷ săn được con thỏ này sao?”Xuống tới núi, Tô Cẩn Du hưng phấn nhìn con thỏ trong tay Tô Khuynh Nhan.

“À, miễn cưỡng xem là vậy đi.

“Nhặt được cũng không khác với săn được là bao.

Lúc này, Tô Khuynh Nhan mới dám quay đầu lại nhìn lên núi, xem có thứ gì đuổi theo hay không.

Đến khi xác nhận được bọn nàng an toàn thì thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy mình chuyện bé xé ra to, còn chưa xác định là nguy hiểm thật hay không đã bắt đầu chạy, không khỏi thấy mình có phần hơi hèn nhát.

Chỉ là cúi đầu nhìn cơ thể vẫn còn run rẩy theo quán tính, chỉ thế này, nếu thật sự gặp nguy hiểm còn có thể chạy trốn được sao?.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.