Quá Trình Nghịch Tập Mạnh Mẽ Của Cô Nàng Nông Gia Mập Mạp

Chương 13: 13: Đàm Phán 3



Nhóm dịch: Thất Liên HoaBan đầu nàng nghĩ rằng hai kẻ này sợ mọi người trong thôn bàn tán, nên mới không đuổi tỷ đệ hai người đi.Nhưng bây giờ nàng đã đích thân yêu cầu cắt đứt quan hệ với gia đình, Điền Thúy Hoa lại từ chối rồi phản ứng như vậy, có lẽ mọi thứ không đơn giản như nàng nghĩ.Có chuyện gì đi chăng nữa, vì an toàn của nàng và Tô Cẩn Du, hôm nay nàng nhất định phải rời khỏi Tô gia.Sự hận thù trên gương mặt nàng hiện rõ hơn.

Nàng đưa chiếc rìu lại gần cổ của Điền Thúy Hoa, dán sát vào da của mụ.

Chỉ cần kéo nhẹ một đường là có thể vẽ ra vết máu trên đó.”Những gì ta nói cho bà biết, một là bà đồng ý, hai là ta sẽ ra ngoài, nói ra bí mật của bà cho người ta nghe.

Đến khi bà bị nhốt lại rồi, ta vẫn có thể nghĩ cách rời khỏi đây thôi.”Từng câu từng chữ trong lời nói của nàng đều như những lưỡi dao bằng băng, toát ra sự lạnh lẽo tận xương tủy.Điền Thúy Hoa chỉ là một người đàn bà thôn quê, mụ ta nghĩ, nếu như Tô Khuynh Nhan và Tô Cẩn Du thật sự có thể rời khỏi Tô gia, vậy những thứ khác…Mụ ta lại bị dọa một lần nữa, chiếc rìu đang kề ngay dưới cổ khiến mụ không dám thở mạnh, vội vàng đáp: “Được, được.

Ta đồng ý… ta sẽ thuyết phục hắn.””Chuyện của bà và Vương Ma Tử, ta đã kể cho một người khác nữa rồi.

Nếu như ta mà có chuyện gì, người kia chắc chắn sẽ biết đó là bà làm, vậy nên không cần phải nghĩ cách diệt khẩu ta đâu, đấy là mấy người đang tự đào hố chôn mình đấy.””Tất nhiên, nếu như ta có chuyện gì mà không phải là mấy người ra tay, người kia vẫn sẽ nghĩ đến mấy người thôi.

Tới lúc đó, chuyện của bà và Vương Ma Tử không còn là bí mật nữa đâu.

Các người chạy đâu cho thoát khỏi số phận bị nhốt trong lồng heo.”Tô Khuynh Nhan đã cố tình nói chuyện này cho tiểu thúc, đề phòng nàng thật sự bị Điền Thúy Hoa và Vương Ma Tử diệt khẩu, bí mật của chúng cũng chẳng ai biết.”Cút đi.” Uy hiếp xong, những lời nên nói cũng đã nói, nàng đá mụ ta một cái.Lá gan của Điền Thúy Hoa có thể nhỏ, nhưng lòng dạ mụ ta thì cực kỳ ác độc.Tô Khuynh Nhan cũng chẳng hy vọng mụ sẽ làm răm rắp chuyện nàng bảo.

Nhưng qua chuyện này, nàng biết rằng Điền Thúy Hoa muốn làm gì cũng sẽ phải suy nghĩ lại.Cuối cùng, nàng vẫn tin chuyện này có thể thành công.Nàng đi đến chỗ Tô Cẩn Du đang ngồi, không quan tâm tới Điền Thúy Hoa cả người mùi nước tiểu.Nhìn đệ đệ trước mắt đã chín tuổi, nhưng lại nhỏ như đứa trẻ mới lên sáu, người gầy tới mức không tìm ra được chút thịt thừa nào.

Nàng lại nhớ tới Tô Đạt Cường, nhớ tới mấy cái bánh bao nó ném xuống đất.Nàng lại hận Tô Quang Diệu và Điền Thúy Hoa nhiều hơn.Cái nhà này không hề nghèo, thậm chí còn khá giàu có.Trong trí nhớ của nguyên chủ, Tô Khuynh Nhan biết được, lúc nương của nàng gả cho Tô Quang Diệu, người đã mang theo rất nhiều bạc, rồi dùng số bạc đó xây một căn nhà ngói lớn gạch màu xanh đẹp nhất trong thôn cho Tô gia, lại còn mua hơn ba mươi mẫu ruộng đất.Khi nương còn sống, nguyên chủ ngày nào cũng có cơm trắng và thịt để ăn.Sau khi người mất rồi, toàn bộ số bạc đó rơi vào tay Tô Quang Diệu và Điền Thúy Hoa, cuộc sống của nguyên chủ và Tô Cẩn Du cũng vì vậy mà tệ hơn trước rất nhiều..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.