Quá Trình Nghịch Tập Mạnh Mẽ Của Cô Nàng Nông Gia Mập Mạp

Chương 12: 12: Đàm Phán 2



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa”Nương của ta đã mất lâu rồi.

Nếu bà muốn giống người, vậy thì ta có thể giúp bà đấy.”Nói tới đây, nàng nở một nụ cười đẫm máu.Nụ cười này như thấm vào người Điền Thúy Hoa, mụ ta lại sợ tới mức không thể khống chế được chính mình…Tô Khuynh Nhan không nói gì thêm, chỉ nhìn mụ ta trừ trên cao xuống, nhìn mụ ta sợ hãi, run rẩy như một con kiến.

Nàng muốn phá tan cái phòng ngự tâm lý của mụ một cách chậm rãi, từng chút từng chút một.

Muốn cho mụ biết rằng Tô Khuynh Nhan này không phải là người mà ai cũng bắt nạt được.Kẻ nào dám thì chắc chắn sẽ phải trả giá.Cũng là vì sự suôn sẻ của những việc nàng sắp làm sau này…Một lát sau, Điền Thúy Hoa nhìn chiếc rìu vẫn còn đang rất gần mình, mụ ngã bệt xuống đất, sợ tới mức cả người đơ ra.

Giọng của Tô Khuynh Nhan vang bên tai mụ lần nữa.”Xem ra, bây giờ ta nắm được cũng không ít bí mật của bà nhỉ.

Ví dụ như bà muốn giết ta, hay là bà đã giết nương của ta.

Hoặc là bà gian díu với tên Vương Ma Tử kia.

Bà nói đi, nếu ta kể mấy chuyện này ra ngoài thì sẽ mọi thứ sẽ đi về đâu nhỉ?””Không…” Điền Thúy Hoa sợ tới mức nói không nên lời, một hồi lâu sau mới mở miệng được: “Không… Không được… Không được…”Nếu để cho mọi người biết được quan hệ giữa mụ ta và Vương Ma Tử, Tô Quang Diệu chắc chắn bỏ mụ, mà thê tử Vương Ma Tử cũng sẽ không buông tha cho mụ.

Người trong thôn sẽ bắt mụ vào lồng heo, cho nên chuyện này nhất định không được nói ra.Tô Khuynh Nhan lạnh nhạt nhìn Điền Thúy Hoa, khinh bỉ nhìn bộ dạng nhát gan của mụ: “Không muốn nói ra thì cũng được thôi, chỉ cần đồng ý với điều kiện ta, ta giữ bí mật.”Mặc dù Điền Thúy Hoa nói rằng nương của nàng đã chết trước khi mụ ta kịp ra tay, nhưng nàng vẫn tin rằng chuyện của nương mình chắc chắn có liên quan tới Điền Thúy Hoa.Chỉ là, bây giờ nàng vẫn chưa tìm được chứng cứ.Giữ mụ ta lại vẫn còn tác dụng.Cho dù không còn Điền Thúy Hoa nữa, nhưng người cha cặn bã kia của nàng vẫn còn sống đó.

Lão ta vẫn ở đây, thì sẽ còn có Điền Thúy Hoa thứ hai, rồi thứ ba…Nàng phải thoát khỏi lão.Điền Thúy Hoa sợ tới mức ngu người, chỉ nghe thấy Tô Khuynh Nhan sẽ giữ bí mật, mụ ta vội vàng đáp lại: “Được, được.

Chỉ cần ngươi không nói ra thì việc gì ta cũng làm được.””Bà nói bà rất ghét ta và đệ đệ của ta mà, đúng không? Vậy chờ cha về, bà thuyết phục lão tuyệt giao với tỷ đệ bọn ta.

Bọn ta sẵn sàng rời khỏi nhà.

Từ này về sau, tụi này có chết đói ngoài kia cũng chẳng liên quan gì tới mấy người.”Tô Khuynh Nhan nói ra ý định của mình.Tiền của cái nhà này đều là nương của nguyên chủ để lại.

Tuy nàng không hề muốn cứ thế mà cho bọn họ số tiền này, nhưng nếu không làm vậy, nàng cũng không biết phải làm sao để thoát khỏi Tô gia.Chỉ cần cắt đứt quan hệ với người cha tệ bạc kìa, nàng và đệ đệ sẽ không cần lo lắng nữa.

Thôi thì số tiền đó coi như là thù lao năm đó mua hạt Thanh Tử vậy.Điền Thúy Hoa lại vô thức lắc đầu: “Không được đâu… các ngươi là con của hắn, không thể tuyệt giao được đâu.”Dù sợ hãi, nhưng Điền Thúy Hoa vẫn từ chối.Tô Khuynh Nhan cau mày.

Cả Tô Quang Diệu lẫn Điền Thúy Hoa đều không thích hai tỷ đệ bọn họ, mà hết lần này tới lần khác vẫn giữ họ ở nhà..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.