Phượng Tù Hoàng

Chương 91: Cải trang đi vi hành



“Huyền An, hôm trước ta không vào cung, bệ hạ làm gì?” Vừa thong thả dạo bước, Sở Ngọc vừa hỏi Huyền An đi bên cạnh.

Huyền An là thái giám hầu hạ của Lưu Tử Nghiệp, cũng thường xuyên được phái làm người dẫn đường cho Sở Ngọc. Thật ra vào cung rất nhiều lần nên Sở Ngọc sớm đã thuộc đường đi lối lại. Thay vì vai trò dẫn đường, Huyền An có tác dụng chuyện trò giải khuây cho nàng nhiều hơn.

Sau khi tiếp xúc với Huyền An, Sở Ngọc cấp cho hắn vài ưu đãi. Tiểu thái giám này có vẻ biết điều và lĩnh hội khá nhanh, không cần Sở Ngọc hỏi nhiều, thường rỉ tai nàng về nhất cử nhất động của Lưu Tử Nghiệp.

Từ sau khi nghe Sở Ngọc kể chuyện, Lưu Tử Nghiệp đã thay đổi khá nhiều so với trước. Hắn không còn động một chút lại tức giận đánh những người xung quanh vỡ đầu chảy máu, cũng không hạ đao với các đại thần chướng tai gai mắt trong triều. Mấy ngày nay, lúc thì hắn nghĩ ngợi điều gì rất chuyên chú, lúc lại bất giác phì cười, khiến cho cung nữ thái giám xung quanh một phen sợ hãi, không hiểu hắn lại định làm ra chuyện gì.

Sở Ngọc nghe xong cảm thấy rất vui vẻ, thầm nghĩ có lẽ nàng kể chuyện đã có tác dụng, khiến Lưu Tử Nghiệp bắt đầu học hỏi suy nghĩ. Nếu thực là như vậy, công sức mấy ngày nay nàng vào cung kể chuyện mệt muốn chết cũng không uổng phí.

Gặp Lưu Tử Nghiệp, sau khi cho tả hữu lui ra, Sở Ngọc định đóng cửa tiếp tục kể chuyện. Nhưng Lưu Tử Nghiệp bỗng khoát tay, nở nụ cười vừa hưng phấn vừa thần bí: “A tỷ, ta cân nhắc đã lâu, hôm nay chúng ta cải trang đi vi hành được không?”

Sở Ngọc ban đầu ngạc nhiên, nhưng nhìn vẻ mặt sốt ruột muốn thử nghiệm của Lưu Tử Nghiệp thì hiểu ra. Nàng kể chuyện cho hắn nghe tất nhiên là có tác động, nhưng không ở phương diện mà nàng mong muốn. Lưu Tử Nghiệp vẫn còn ở tuổi tò mò hiếu động, lại không có ai quản thúc, nghe nàng kể chuyện xong không nghĩ cách làm thế nào để trở thành minh quân, mà chỉ muốn cải trang vi hành.

Sở Ngọc thầm thở dài chán ngán cho sách lược của mình, nhưng trước mắt không có biện pháp nào hay hơn. Nếu không kể phim bộ mà nói những điều nghiêm túc với hắn, chắc chắn hắn không chịu nghe. Trước mắt Lưu Tử Nghiệp tuy ham chơi nhưng tính cách bớt tàn bạo đi một chút, cũng xem như có kết quả!

Thấy Lưu Tử Nghiệp đang nóng lòng muốn thử, Sở Ngọc biết hắn đã quyết chí, rất khó khuyên can. Hắn hỏi ý kiến nàng, chẳng qua muốn nghe nàng tán thành phụ họa theo mà thôi. Trong lúc này nàng không thể làm hắn mất hứng, liền thuận theo ý hắn mà cười: “Được đấy! Nếu gặp tên điêu dân nào làm loạn, chúng ta tiện tay nghiêm trị luôn, bệ hạ cũng giống như hoàng đế Khang Hi vậy!” Nói xong những lời tâng bốc trái lương tâm, nàng cũng cảm thấy buồn nôn.

Nhưng mà Lưu Tử Nghiệp lại rất phấn khởi. Hắn cười sung sướng, định sai người chuẩn bị xe cho bọn họ xuất hành.

Sở Ngọc vội ngăn lại: “Nếu gióng trống khua chiêng như vậy thì không gọi là cải trang vi hành!” Sở Ngọc khuyên Lưu Tử Nghiệp đổi sang thường phục, bản thân nàng cũng mượn một bộ y phục của hắn. Người nàng cao gầy, còn Lưu Tử Nghiệp không cao lớn lắm nên y phục hắn so với người nàng hơi rộng, nhưng vẫn tạm coi là mặc được.

Hai người thay y phục xong, cùng tiến ra khỏi hoàng cung. Trên đường có thị vệ nhìn thấy, hỏi bệ hạ định đi đâu, Lưu Tử Nghiệp chỉ cần trừng mắt, người đó liền run rẩy không dám hỏi thêm chứ đừng nói là ngăn cản. Hai người ra đến cửa cung, thì mới gặp lực cản thật sự.

Đứng trước cửa cung là một người lớn tuổi cũng mặc thường phục như bọn họ, thậm chí còn không đẹp đẽ quý giá bằng. Nhưng y phục tầm thường trên người ông ta lại trở nên vô cùng uy thế. Người này đã nhiều tuổi, tóc bạc trắng, da dẻ nhăn nheo, nhưng ánh mắt sắc bén như bảo kiếm, đâm thẳng về phía bọn họ.

Người này lần trước lúc toàn thành cấm đi lại ban đêm, Sở Ngọc đã có duyên gặp một lần, chính là đại tướng Nam triều Thẩm Khánh Chi. Tuy tuổi đã gần tám mươi nhưng ông ta vẫn hiên ngang sừng sững, nắm giữ cương vị là thống lĩnh quân hộ vệ của triều đình.

Sở Ngọc trong lòng chấn động, trước ánh mắt bức người kia không thể không dừng bước, chỉ cảm thấy ánh mắt đó như đang xuyên thủng người mình. Nàng tuy sợ hãi Thẩm Khánh Chi, nhưng lại không căm ghét hay khó chịu, thậm chí, đối với lão tướng cả đời rong ruổi trên lưng ngựa này còn có sự kính trọng.

Vũ lực là sự bảo đảm của chính quyền. Nếu năm đó không có Thẩm Khánh Chi phò tá phụ thân Lưu Tử Nghiệp kế vị, đồng thời dẹp tan quân phiến loạn, thì ngày nay làm sao có ngôi vị hoàng đế của Lưu Tử Nghiệp?

Lưu Tử Nghiệp tuy ngang tàng hống hách, nhưng trước ánh mắt của lão tướng cũng không khỏi e ngại, đành dừng bước bên cạnh Sở Ngọc.

Thẩm Khánh Chi chỉ liếc qua Sở Ngọc, rồi nhìn Lưu Tử Nghiệp, cúi đầu thi lễ và trầm giọng hỏi: “Bệ hạ định đi đâu vậy?”

Lưu Tử Nghiệp chần chừ một lúc, nghĩ mình tốt xấu gì cũng là hoàng đế, căn bản không nên sợ hãi, bèn đĩnh đạc nói: “Trẫm muốn xuất cung ra ngoài, ngươi định ngăn cản sao?”

Thẩm Khánh Chi thản nhiên nói: “Thần tất nhiên là không dám. Nhưng bệ hạ là vua một nước, phải bảo toàn thân mình, tại sao xuất cung lại không mang thị vệ?” Sở Ngọc thấy phía sau ông ta có một đám binh lính. Có lẽ trước khi bọn họ đến cửa cung, đã có người báo với Thẩm Khánh Chi, nên ông ta liền đuổi tới để ngăn cản hoàng đế một mình cải trang đi vi hành.

Thẩm Khánh Chi là trọng thần trong triều, lời nói rất có trọng lượng. Lưu Tử Nghiệp cho dù có bất mãn thế nào, nhưng nghĩ đến các chiến công và vai trò của ông ta, cũng không thể muốn giết là giết. Nhưng bỗng nhiên bị dội nước lạnh làm mất hứng, lại còn bị giảng đạo lý, mặt Lưu Tử Nghiệp bắt đầu đỏ dần lên, ánh mắt vừa rồi còn tươi vui mà bây giờ đã chuyển sang âm u lạnh lùng.

Lưu Tử Nghiệp khó chịu, Sở Ngọc cũng bất an. Thấy thái độ tiểu hoàng đế bắt đầu chuyển hướng tiêu cực, nàng vội vàng hòa giải: “Thẩm đại nhân nói rất đúng, bệ hạ là mình vàng tôn quý, sao có thể dễ dàng xuất đầu lộ diện được?” Nghe lời này, Thẩm Khánh Chi nhìn sang phía nàng, ánh mắt dò xét đầy thâm ý.

Nàng lặng lẽ giữ chặt tay áo Lưu Tử Nghiệp, ra hiệu cho hắn yên tâm chớ nóng nảy, rồi quay sang đa tạ Thẩm Khánh Chi, nói bọn họ sẽ trở về. Thẩm Khánh Chi và đám binh lính đi rồi, Lưu Tử Nghiệp đẩy tay nàng ra, bực tức kêu lên: “A tỷ, tỷ còn đứng về phía lão thất phu đó!”

————

Sở Ngọc quay đầu lại, không thấy bóng dáng Thẩm Khánh Chi nữa mới ôn tồn nói: “Tốt xấu gì Thẩm đại nhân cũng là trọng thần của quốc gia, bệ hạ nên giữ thể diện cho ông ấy! Chẳng lẽ bệ hạ muốn đôi co với ông ấy ở cửa cung sao? Như thế chỉ làm cho kẻ khác chê cười mà thôi!” Khi xung đột nổi lên, quả thật nàng không dám đoán Lưu Tử Nghiệp sẽ làm ra chuyện gì.

Thấy Lưu Tử Nghiệp mặt mày u ám, Sở Ngọc thở dài, vội trấn an: “Bệ hạ, chúng ta chẳng cần tranh cao thấp với người bảo thủ đó làm gì! Ông ấy không cho chúng ta cải trang xuất cung đúng không? Vậy ngày mai bệ hạ hãy di giá đến phủ công chúa, chúng ta lại thay đổi trang phục, ta không tin lão tướng này có thể cai quản cả cửa phủ nhà ta!”

Nghe Sở Ngọc nói như vậy, Lưu Tử Nghiệp cuối cùng mới xuôi xuôi. Trải qua chuyện vừa rồi, cả hai không còn lòng dạ nào kể chuyện hay nghe chuyện nữa. Sở Ngọc lúc trở về, đi đến cửa cung lại nhìn thấy Thẩm Khánh Chi. Đám binh lính ngoài cửa đã giải tán hết nhưng ông ta vẫn chưa đi. Xem ra, có lẽ ông ta đang cố ý chờ nàng.

Chuyện đã đến thì không trốn tránh được! Trong lòng có chút bất an, nhưng Sở Ngọc vẫn bước tới, vẻ mặt điềm nhiên mỉm cười: “Thẩm đại nhân đang đợi bản công chúa?” Bị ánh mắt nghiêm khắc của Thẩm Khánh Chi quét qua, Sở Ngọc không dễ chịu chút nào, nhưng nàng không thể để lộ ra. Nàng ngó ra ngoài cửa cung. Xe ngựa của nàng ở ven đường, Việt Tiệp Phi nắm chắc chuôi kiếm, dựa vào thành xe, cũng đang quan sát tình hình bên này. Bắt gặp ánh mắt của nàng, hắn khẽ gật đầu, ra hiệu nàng yên tâm.

Thẩm Khánh Chi chậm rãi nói: “Ta nghe nói trưởng công chúa điện hạ rất có tài kể chuyện, gần đây vẫn thường kể cho bệ hạ nghe. Thứ lỗi cho lão thần thất lễ, những chuyện như vậy, công chúa ít nói một chút thì vẫn tốt hơn! Người chỉ là một công chúa!”

Một giây sau, Sở Ngọc mới hiểu Thẩm Khánh Chi đang cảnh cáo nàng: hãy làm đúng bổn phận của một công chúa, tức là ngoan ngoãn hưởng thụ chơi bời thôi, đừng cố gắng mê hoặc Lưu Tử Nghiệp làm gì!

Sở Ngọc cười nhạt, nói: “Việc của bản công chúa, không đến lượt Thẩm đại nhân hỏi đến!” Nàng cũng lười không muốn nói đạo lý với Thẩm Khánh Chi. Một lão tướng như Thẩm Khánh Chi, chắc là vô cùng ngoan cố, khó mà thuyết phục được. Ông ta đã khẳng định nàng mê hoặc hoàng đế, vậy nàng có nói gì cũng vô ích! Chi bằng tiết kiệm một chút sức lực, để ngày mai còn lừa gạt Lưu Tử Nghiệp!

Nếu triều thần bọn họ có thể khuyên răn Lưu Tử Nghiệp, thì sao nàng phải làm lụng vất vả khổ sở thế này?

“Đạo bất đồng bất tương vi mưu”, quan điểm khác nhau thì biện pháp, cách làm không thể giống nhau! Nàng vẫn kính trọng Thẩm Khánh Chi với tư cách vừa là trọng thần triều đình, vừa là đại tướng Nam triều như trước, cũng rất đề cao sự trung trực của ông ta. Nhưng xét ở góc độ lập trường, nàng không thể chấp nhận quan điểm của ông ta.

Không chỉ không chấp nhận, có lẽ còn phải đối lập với ông ta.

Lời nàng vừa dứt, sắc mặt Thẩm Khánh Chi thay đổi hẳn. Ông ta vẫn đứng yên, nhưng cả người toát lên vẻ nghiêm khắc lạnh lùng, mỗi một nếp nhăn cũng như có sát khí. Lúc này nếu có con muỗi nào bay qua, chắc cũng chết oan uổng.

Không rõ Thẩm Khánh Chi định làm gì mình, nhưng Sở Ngọc cũng không khỏi lui về phía sau nửa bước. Nàng biết mình đã đắc tội với lão tướng này, mà nếu đắc tội với Thẩm Khánh Chi là chuyện rất nghiêm trọng. Sở Ngọc trong lòng hơi lo lắng, nhưng rồi dần dần bình tĩnh lại.

Thẩm Khánh Chi dù có khó chịu với nàng thế nào, cũng nhất định phải dè chừng thân phận công chúa. Ở Nam triều, người duy nhất có thể quang minh chính đại bắt nàng chết, chỉ có Lưu Tử Nghiệp mà thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.