Thượng Quan Lôi, Thượng Quan Vũ Điệp và Thượng Quan Mạc cùng nhau trở về phủ tướng quân, sau khi nhận được đả kích liên tục, đã kích thích hắn tổ chức binh biến sớm hơn!
Hoàng Thành bị vây, cửu môn bị cáo, dấy lên một cuộc gió tanh mưa máu!
Trong cuộc phản loạn này, Lạc Tuyết và Phong Liệt Diễm tới, bọn họ mang theo võ lâm Bát Đại Thế Gia vào kinh xả thân vì triều đình.
Tất cả đã thay đổi chỉ trong nháy mắt, quân của Thượng Quan Lôi bị phá, mà Lăng Quân Diệp vì cứu Lạc Tuyết, đã bị chết trên hoàng thành.
Lạc Tuyết đau lòng muốn chết, ba nam nhân yêu mến nàng cũng bi thống không dứt, vì tình yêu của Lăng Quân Diệp đối với Lạc Tuyết, cũng vì cảm kích hắn cứu Lạc Tuyết.
Trong cuộc chiến bình định phản tặc này, còn có một người rất nhiều công sức, đó chính là thái tử Nam Chiếu Yến Băng Hàn!
Hắn không lui hết toàn bộ binh lính, mà là đóng quân ở biên cảnh, đưa tới chiến thư cho hoàng huynh, mục đích của hắn từ trước đến nay là tóm thâu Đại Kim, còn lần này, hắn lại muốn lấy giang sơn đổi một người đó chính là Lạc Tuyết!
Trong thượng thư phòng, hoàng huynh kiên định, đó chính là thà khai chiến, chứ tuyệt đối không nhường Lạc Tuyết.
“Hoàng thượng, Trang vương gia, Phong Liệt Diễm đã lấy được lòng của Lạc nhi, cũng đã được sự đồng ý của cha mẹ Lạc nhi, cho nên, Lạc nhi sẽ chỉ gả cho ta, sẽ không thuộc về bất cứ người nào các ngươi! Xin hoàng thượng và Vương Gia giúp người hoàn thành ước vọng, không cần làm khó Lạc nhi nữa !” Phong Liệt Diễm không vui nói.
“Ngươi nói quá dễ dàng rồi đó, trẫm thà buông tha ngôi vị hoàng đế, cũng muốn lấy được Lạc Tuyết!” Hoàng huynh giận dữ hét.
Mà ta lại trầm mặc, ta yêu Lạc Tuyết đến tận xương, nhưng ta đã mang cho Lạc Tuyết quá nhiều thương tổn, trải qua rất nhiều chuyện, ta không muốn dùng tình yêu của mình để bức bách nàng nữa, ta quyết định tôn trọng lựa chọn của nàng.
Nếu như buông tha ngươi, có thể làm cho ngươi vui vẻ, như vậy ta nguyện ý đem tất cả bi thương để lại cho mình. . . . . .
Yến Băng Hàn ở biên cảnh không đợi đến lúc Lạc Tuyết đến đã bắt đầu phát động tiến công, đại quân đàn áp biên cảnh, tình hình chiến tranh liên tiếp thất lợi, tin dữ truyền tới Uyển An, kinh động cả đất nước, hoàng huynh vỗ án, quyết định ngự giá thân chinh, trong vòng nửa tháng, tập trung một trăm vạn quân đội, lao tới biên cảnh U châu.
Phong Liệt Diễm chịu di mệnh của tiên hoàng, mang theo võ lâm Bát Đại Thế Gia tạo thành nghĩa quân cùng đi kháng địch, ta cũng mang binh lính dưới trướng đi cùng!
Thành U Châu thành đã thất thủ, cát vàng bay đầy trời, khói báo động cuồn cuộn, hai quân đối chọi bên ngoài thành.
Trong gió rét, Yến Băng Hàn la lớn: “Hoàng đế bệ hạ, bản thái tử đối với giang sơn của ngươi hiện tại không có hứng thú, về phần nguyên nhân xuất binh, bản thái tử chỉ muốn lấy được một người là Lạc Tuyết, chỉ cần nàng nguyện ý gả cho ta…ta liền lập tức lui binh!”
Hoàng huynh trả lời: “Không thể nào! Nếu như Lạc Tuyết không muốn, trừ phi ngươi đạp bằng mỗi một tấc trên quốc thổ Đại Kim ta , nếu không trẫm, quyết sẽ không đem Lạc Tuyết giao cho ngươi!”
Trời đất yên lặng, tam quân không lên tiếng, tất cả mọi người trầm mặc.
Trăm dặm đường cát, khoái mã phi nhanh, thiên địa mênh mông , bên trong đại mạc rộng lớn, một người mặc y phục trắng bay nhẹ theo gió, ngựa tới, người đã nhẹ nhàng bước xuống.
Mi tâm đỏ giống như một đốm lửa, thiêu đốt trái tim của mỗi người, gương mặt mị hoặc chúng sinh, cũng điên đảo Cửu Châu, thanh nhã toát ra từ khí chất, một thân võ công làm nam nhân trong thiên hạ khâm phục, một nụ cười yếu ớt khi ngoái đầu lại khiến cho bất cứ nam nhân nào cũng nguyện trầm luân. . . . . .
Vẻ mặt Lạc Tuyết vẫn như cũ lạnh nhạt nhìn qua tất cả nam tử đang chăm chú nhìn vào nàng, sau đó khóe môi cong lên một nụ cười Thanh Nhã, âm thanh thanh lệ xuyên thấu tam quân.
“Thái tử điện hạ, Lạc Tuyết tới, xin thái tử điện hạ nghị hòa!”
Trong con ngươi Yến Băng Hàn thoáng qua một chút vui mừng: “Lạc Tuyết, thiên hạ của ta do nàng làm chủ, nếu như nàng nguyện ý làm thái tử phi của ta, như vậy ta cũng có thể nguyện ý vì nàng mà bình ổn lại trận tranh giành thiên hạ này, tránh cho dân chúng hai nước chịu nỗi khổ chiến loạn, nếu không, ta tình nguyện phụ người trong thiên hạ!”
Lạc Tuyết nghe xong, khóe miệng nụ cười không ngừng mở rộng, này đáy mắt cũng là kiên nghị tuyệt nhiên.
“Điện hạ, tình cảm của ngài dành cho Lạc Tuyết, cuộc đời này ta sẽ không quên! Nhưng hôm nay hành động của ngài khiến cho Lạc Tuyết trở thành nữ nhận hại nước hại dân, Lạc Tuyết còn có mặt mũi nào sống trên thế gian này nữa!”
Bốn nam nhân yêu nàng sâu sắc sau khi nghe xong lời nói của Lạc Tuyết sắc mặt đều đại biến, kinh hoàng luống cuống, đồng thanh hô lên “Lạc nhi”.
Ống tay áo Lạc Tuyết tung bay, lúc đứng ở trước mặt mọi người trong tay đã nhiều hơn một thanh chùy thủ.
Nàng phương thức quyết tuyệt nhất muốn chúng ta buông tay, tay nàng nâng lên, mũi đao đâm vào sâu trong cơ thể, ngay sau đó y phục màu trắng nhiễm màu máu, lan tràn thành nhiều đóa hoa máu, làm kinh hoảng cả chân trời, giống như máu tà dương, cười ngốc nghếch trên thế gian vẩn đục.
Chúng ta đều thua, nhìn những dòng máu đang chảy ra trên người nàng, chúng ta cam tâm buông tay, bởi vì trong chúng ta chẳng ai mong muốn Lạc nhi chết đi, nếu nàng chết đi, chúng ta sống còn có ý nghĩa gì nữa?
Yến Băng Hàn hạ lệnh lui binh, Ngọc Trần Tử chạy tới cứu trị Lạc Tuyết, lúc đó, chúng ta mới biết, thì ra là Lạc Tuyết đã có thai, dĩ nhiên là con của Phong Liệt Diễm .
Ghen tỵ quấy phá trong lòng ta, đứa bé của ta và Lạc Tuyết không còn, mà hôm nay Lạc nhi lại mang thai con của nam nhân khác.
Tất cả mọi chuyện đã kết thức, Lạc Tuyết như nguyện gả cho Phong Liệt Diễm.
Ngày nàng xuất giá, ta và hoàng huynh đối ẩm tròn một ngày, chúng ta không có dũng khí đến xem nàng thành thân, nhìn nàng mặc giá y. Ngày hôm đó, uống bao nhiêu rượu, ai cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ, cuối cùng cả hai chúng ta đều bất tỉnh nhân sự.
Cuộc sống ngày ngày trôi qua, tình cảm của ta đối với Lạc nhi cũng không vì vậy mà phai nhạt, mà ngược lại càng thêm khắc sâu, nhưng mà ta lại không dám đi tìm nàng, ta không muốn phá hư cuộc sống yên tĩnh của nàng.
Nàng có đứa bé, nghe nói là một đôi Long Phượng Thai, người một nhà sống rất hạnh phúc ở Liệt Diễm Sơn Trang Tề Châu.
Mà ta, vẫn đè nén nỗi nhớ nhung, mỗi ngày chôn vùi mình trong chính sự của triều đình, cái gì cũng không suy nghĩ, cái gì cũng không nghe, chính bản thân ta đang ép buộc mình quên đi nữ nhân mà ta yêu nhiều năm.
Thượng Quan Vũ Điệp sau khi kết thúc mọi ân oán với Lạc Tuyết, được Thượng Quan Lôi mang đi, hôm đó ở sau khi phá thành, ta mang binh thanh tra và tịch thu tài sản Thượng Quan phủ, gặp được nàng, nàng đã điên rồi, nàng ngay cả ta cũng không nhận ra được, hận thù trong lòng ta đối nàng cũng theo đó lập tức biến mất, nàng bây giờ coi như là đang nhận được báo ứng!
Khuynh nhã cả ngày khóc kêu muốn mẹ, lòng ta không đành lòng, nên đã một lần nữa mang Thượng Quan Vũ Điệp về Trang vương phủ, đưa đến một trang viện và cho nàng hai nha đầu, danh hiệu vương phi đã bị xóa bỏ. Ta mang nàng trở lại, chỉ vì thương Khuynh Nhã không hề liên quan đến tình yêu.
Lý thị ỷ vào việc sinh nhi tử cho ta, cầu xin ta đỡ nàng lên chính phi, ta kiên quyết cự tuyệt, không có Lạc Tuyết, ai cũng không xứng làm vương phi của ta.
Từ biệt một thoáng mà đã sáu năm.
Thời gian sáu năm nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn.
Ta dần dần bình tĩnh lại, bắt đầu thói quen không có Lạc Tuyết ở bên cạnh, nhưng đáy lòng ta vẫn không ngừng thôi thúc muốn được gặp nàng.
Ta nghe được tin tức, Quốc quân Nam Chiếu Yến Băng Hàn mặc thường phục đi vào nội cảnh Đại Kim, ta đoán hắn nhất định là đến Tề Châu để gặp Lạc Tuyết .
Vì vậy ta đến hoàng cung, “Hoàng huynh, ngày mai là sinh nhật Lạc nhi. Sáu năm qua, Thần Đệ cũng không dám đi quấy rầy cuộc sống của nàng, hiện tại, đệ cũng muốn đi Tề Châu một chuyến, thuận tiện đem Khuynh Nhã mang tới gặp Lạc nhi, nàng cuối cùng vẫn là gì của Khuynh Nhã, hơn nữa Thượng Quan Vũ Điệp trước khi chết, giao phó Khuynh Nhã đi gặp Lạc nhi. Hoàng đế Nam Chiếu nhất định cũng biết sinh nhật Lạc nhi, mới đem mặc thường phục xuất hành .”
“Hả? Không phải đệ sợ Hoàng đế Nam Chiếu lại có chủ ý gì với Lạc nhi? Ha ha, trải qua nhiều năm như vậy, hắn đã sớm chết tâm rồi! Có phải không, trong lòng của chính đệ cũng muốn đi, cho nên mới kéo Khuynh Nhã Quận chúa ra hay sao?” Hoàng huynh hài hước, trước mắt đã hiện lên gương mặt tuyệt mỹ, tâm trở nên nhu hòa, khóe miệng tự nhiên tràn một nụ cười.
Nụ cười này rơi vào trong đáy mắt ta, ta khổ sở cười một tiếng, “Hoàng huynh chẳng lẽ không muốn đi sao? Này sáu năm huynh cũng không nạp thêm bất cứ phi tần nào!”
“Huynh đệ chúng ta đều hủy trong tay một nữ nhân rồi! Được, muốn đi thì cứ đi đi!” Hoàng huynh đứng lên, nhìn về phía bầu trời ngoài cửa, “Tuyết lại rơi rồi?”
“Thần Đệ tính toán đi bây giờ, đã sai người đi vương phủ đón Khuynh Nhã rồi, hoàng huynh không đi sao?” Ta hỏi tới.
“Trẫm, không đi! Đệ đem quà trẫm đưa cho nàng!” Hoàng huynh chần chờ một chút, lấy ngọc bội hình rồng bên hông xuống, đặt vào trong tay ta.
“Hoàng huynh muốn đem cái này cho nàng sao?” Ta cười một tiếng.
“Ừ. Trẫm sợ nàng quên trẫm.” Hoàng huynh bi ai nhắm mắt lại, ngọc bội hình rồng này là vật của thiên tử, cũng vật đính hôn hoàng thượng đưa cho hoàng hậu.
“Nhưng, Đệ đừng nói cho nàng biết hàm nghĩa ngọc bội kia .” Hoàng huynh bổ sung.
“Ừ, Thần Đệ biết.”
Huynh đệ hai người nhìn nhau buồn bã cười.
Có một loại người, một khi đã yêu, chính chuyện cả đời, không bỏ được, bỏ không xong, cũng hận không được.
Ta mang theo Khuynh Nhã nhanh chóng thúc ngựa tới Tề Châu, đến nơi vào đúng hôm sinh nhật Lạc Tuyết.
Quả nhiên Yên Băng Hàn tới, sau đó hoàng huynh cũng tới.
Vẻ mặt Phong Liệt Diễm khẩn trương, hắn sợ hãi chúng ta tới tranh Lạc Tuyết với hắn, chúng ta cố ý giận hắn, Lạc Tuyết chỉ lẳng lặng nhìn chúng ta cười nhạt không nói.
Nàng vẫn xinh đẹp như trước kia, thời gian sáu năm qua đi không làm nàng thay đổi, vẫn như bộ dáng cũ khắc sâu trong lòng chúng ta.
Điều làm chúng ta khiếp sợ nhất là, cánh tay trái của Lạc Tuyết đã được Ngọc Trần Tử nối lại một lần nữa! Mặc dù mất đi chức năng, nhưng tối thiểu nhìn ở bề ngoài, Lạc Tuyết lại biến thành một nữ nhân hoàn mỹ rồi !
Chúng ta cũng vui mừng không thôi, từ đáy lòng chúng ta vui vẻ vì Lạc Tuyết, Phong Liệt Diễm yêu nàng như mạng, cho nên hắn sống rất hạnh phúc, chúng ta mặc dù không có nàng, nhưng nhìn thấy nàng hạnh phúc, trong lòng của chúng ta cũng vui vẻ.
Hai đứa bé của nàng cũng thật đáng yêu, nhất là nữ nhi Tư Niệm cực kỳ giống Lạc Tuyết.
Lạc Tuyết dẫn ta ra ngoài, chúng ta cùng nhau nói chuyện.
Ta đem Khuynh Nhã đến để nàng nhìn, “Lạc nhi, nàng còn nhớ nàng không?”
“Nàng là. . . . . . Khuynh Nhã Quận chúa?” Lạc Tuyết hốt hoảng kêu lên.
Khuynh Nhã tiến lên, quỳ xuống trước mặt Lạc Tuyết, nói: “Khuynh Nhã gặp qua di nương!”
“Di nương?” Lạc Tuyết che kín miệng, trong nhất thời không phản ứng kịp.
“Lạc nhi, Thượng Quan Vũ Điệp nửa năm trước đã qua đời vì bệnh rồi, trước khi đi nàng giao phó, muốn Khuynh Nhã thay nàng nói lời xin lỗi, còn nói, bất luận như thế nào, đều là máu mủ, các ngươi cuối cùng vẫn ra tỷ muội ruột, nàng nhận thức rồi!” Ta giải thích.
Nhìn nước mắt của Khuynh Nhã, thân thể Lạc Tuyết run rẩy, từ từ đỡ Khuynh Nhã dậy, giọng nói mang theo nghẹn ngào, “Khuynh Nhã, để di nương nhìn con kỹ một chút nào, ta cũng không hận mẹ con nữa, không hận. . . . . .”
Lạc Tuyết và Khuynh Nhã ôm nhau khóc, khóe măt ta cũng chảy ra những giọt nước mắt cảm động.
“Khuynh Nhã, con vào trong đại sảnh trước đi, cha có lời muốn nói với di nương con.”
“Dạ, cha. Di nương, Khuynh Nhã đi xuống trước!”
Trong nháy mắt Lạc Tuyết nghĩ tới rất nhiều chuyện, tất cả những chuyện năm đó nhanh quá lướt nhanh qua đầu nàng, nàng nhỏ giọng nói: “Vương Gia, ba người chúng ta dây dưa nhiều năm như vậy, đến đây đã kết thúc! Nàng. . . . . . đã chết thật rồi sao?”
“Lạc nhi, không cần nghĩ quá nhiều, quá khứ nên để cho nó đi qua đi, nàng bây giờ, không phải sống rất hạnh phúc hay sao? Ta nhìn ra, Phong Liệt Diễm xem nàng như trân bảo, như vậy là đủ rồi!”
“Những năm này, ta không ngừng nằm mộng cùng nàng gặp nhau ở trên phố Trường An, nhớ đến gương mặt của nàng, nghĩ tới tình yêu của chúng ta lúc đó, những hồi ức này đã giúp ta chống đỡ và tiếp tục sống cho đến bây giờ. Tới thăm nàng, ta thật sự đã lấy hết tất cả dũng khí của mình, sợ Phong Liệt Diễn đối xử không đủ tốt với nàng, vừa sợ nàng hạnh phúc, trong lòng không còn nhớ đến sự tồn tại của ta.”
“Lạc nhi, sáu năm qua, nàng có. . . . . . từng nhớ ta không?”
Ta không kiềm chế được ôm lấy Lạc Tuyết, rơi lệ.
Lạc Tuyết cũng ôm ta, “Vương Gia, ta làm sao có thể quên ngươi? Ngươi là người đầu tiên ta yêu Lạc Tuyết, vĩnh viễn sẽ không quên! Ngươi vẫn luôn ở trong đáy lòng Lạc Tuyết!”
“Tốt, tốt, có những lời này của Lạc nhi, là đủ rồi! Lạc nhi, ta muốn nàng mãi mãi hạnh phúc, nhé! Phong Liệt Diễm là một nam nhân tốt, hắn so với ta tốt hơn, hắn có thể mang hạnh phúc tới cho nàng, nàng lựa chọn hắn, đúng!”
Trong lòng ta bình thường trở lại, đi tới ngày hôm nay, ta rốt cuộc có thể đón lấy ánh mặt trời sáng lạn rồi, Lạc Tuyết, nửa đời sau, tình cảm của ta đối với nàng sẽ ẩn sâu nhất trong trái tim ta, mà ta cũng phải bắt đầu một cuộc sống mới.
—— toàn văn cuối cùng —