Thượng Quan Lôi dẫn người đi đến tập kích Hồi Hồn Cốc, ta và Ngọc Trần Tử tiền bối chạy tới giúp đỡ Phong Liệt Diễm, để lại Lạc Tuyết chăm sóc hoàng huynh.
Mà khi tất cả mọi chuyện kết thúc, lúc ta trở về tẩm cung của hoàng huynh, đứng ở ngoài cửa, ta nghe được đoạn đối thoại của Lạc Tuyết và hoàng huynh.
Ta giống như bị người khác cảnh tỉnh, lại giống như có một chậu nước đá dội vào lòng của ta.
Ta nghe hoàng huynh nói, “Lạc Tuyết, ngươi gả cho ta, có được không?”
Ta loạng choạng ngã nhào trên đất, hoàng huynh cũng yêu Lạc Tuyết rồi sao? Lạc Tuyết, chúng ta thật sụ không còn cách nào quay lại được nữa ư?
Thị vệ bước tới đỡ ta, ta tức giận hầm hừ bảo bọn họ biến đi, Lạc Tuyết đi ra, nàng đỡ cánh tay của ta, nhẹ nhàng nói: “Vương Gia, ta đỡ ngươi đứng lên! Trên đất khí lạnh nặng, coi chừng bị lạnh!”
Mà ta cười thảm, “Lạc nhi, nàng đang thương hại ta sao?”
“Không có, một ngày vợ chồng trăm năm ân ái, cho dù chúng ta không còn là vợ chồng, cũng xem như là bạn bè.”
Bạn bè? Hôm nay giữa chúng ta trừ hận, lớn nhất chính là bạn bè!
Mùng bốn tháng mười hai, lại là một ngày tuyết rơi. Ta vĩnh viễn cũng không quên được ngày này, bởi vì ngày này là sinh nhật của Lạc Tuyết.
Ngày hôm nay của sáu năm trước, ta mất đi Lạc Tuyết. Mà ngày hôm nay của sáu năm sau, là ngày Lạc Tuyết sẽ trả thù Thượng Quan Vũ Điệp .
Lúc hoàng hôn ta bí mật trở về Vương phủ, ta biết rõ tối nay Lạc Tuyết sẽ chấm dứt mọi ân oán với Thượng Quan Vũ Điệp, nhưng ta không ngờ rằng Thượng Quan Mạc lại sẽ lẻn vào vương phủ, cho nên ta dẫn theo rất nhiều người tới chặn đường!
Sau cuộc chém giết, Lạc Tuyết lấy tư thái cao ngạo từ bầu trời đêm rơi xuống, như cũ là bạch y công tử phiêu dật mà xuất trần, nhưng không đeo khăn che mặt nữa, ta thấy được sắc mặt của Thượng Quan Vũ Điệp trong nháy mắt trắng bệch, nàng nhận ra! “Ngươi. . . . . . Quả thật không có. . . . . . Chết. . . . . . Lê Lạc Tuyết!”
Ba chữ Lê Lạc Tuyết kinh hãi tất cả mọi người cũ trong Trang vương phủ, bọn họ mang theo kinh ngạc nhìn bạch y công tử phiêu dật mà xuất trần đứng tại đó, nàng chính là nữ nhân truyền kỳ trong Trang vương phủ—— Lê Lạc Tuyết!
Lạc Tuyết “Ha ha ha” cười lớn, “Thượng Quan Vũ Điệp, ngươi rốt cuộc cũng nhận ra ta rồi sao! Thế nào? Thời gian qua đi sáu năm, ngươi vẫn không quên được dung mạo của ta sao? Có phải nửa đêm ngươi luôn nằm mơ, nằm mơ thấy ta đang đòi mạng ngươi không? Cho nên ngươi không quên được ta?”
“Ngươi ——Lê Lạc Tuyết, không cho phép ngươi đụng đến nữ nhi của ta! Người làm hại ngươi là ta, không lên quan đến nữ nhi của ta, cầu xin ngươi ta cho nàng! Giết ta đi!” Thượng Quan Vũ Điệp khàn cả giọng mà rống lên
Đối chất đang tiếp tục, ta mắt lạnh nhìn, sau đó ta bóp chặt cổ của Thượng Quan Vũ Điệp, “Bổn vương nể tình Khuynh Nhã là máu mủ của bổn vương, sẽ không dính líu đến nàng, nhưng mà ngươi, không thể không chết!”
Thượng Quan Mạc lại đột nhiên ra tay đánh lén, một chưởng đánh về phía sau lưng của Long Ngạo Thiên, Lạc Tuyết tay mắt lanh lẹ, nhanh hơn một kiếm đánh về phía Thượng Quan Mạc, một kiếm này quá mức bén nhọn, ép Thượng Quan Mạc thu hồi chưởng lắc mình tránh khỏi kiếm của Lạc Tuyết!
Ta giận quá, hướng Lạc Tuyết và hộ vệ hét lên: ” Lạc Nhi, không cần đả thương Khuynh Nhã, những người khác giết hết không tha!”
Ác đấu lại nổi lên, ta khiếp sợ phát hiện, Thượng Quan Vũ Điệp biết võ công!
Lạc Tuyết rất nhanh đánh bại Thượng Quan Mạc, trường kiếm cũng đâm vào xương bả vai của Thượng Quan Vũ Điệp, lúc trương kiếm của Lạc Tuyết sắp đâm về phía cổ họng của Thượng Quan Vũ Điệp, lúc mà tất cả mọi người đều cho rằng Thượng Quan Vũ Điệp chắc chắn sẽ chết, thì một nữ nhân xuất hiện!
Nàng chính là mẫu thân của Thượng Quan Vũ Điệp Lam Tịch Nhan!
Đôi tay của nàng mở lớn, ngăn cản trước Thượng Quan Vũ Điệp, khóc cầu xin Lạc Tuyết không cần giết con gái của nàng, mà vào lúc này nàng mới hiểu được con gái của nàng đến tột cùng đã làm gì với Vân Hận Thiên!
Thượng Quan Lôi dẫn theo một nhóm binh lính lớn, bao vây hết tất cả mọi người bên trong ” Thanh Tâm các”.
“Trang vương gia, tiểu nhi Thượng Quan Mạc tại sao lại bị thương? Tiểu nữ Vũ Điệp vì sao cũng bị thương?” Thượng Quan Lôi đè ép tức giận, cắn ngược lại, khí thế lăng nhân mà nói.
“Tướng quân tối nay bày trận thế như thế này đến Trang Vương phủ là để khởi binh vấn tội sao?” Ta phản kích lại, càng lúc càng lạnh lùng hơn, không mang theo vẻ tươi cười.
Thượng Quan Lôi chợt thay đổi nụ cười, “Lúc hạ triều, Vương Gia chính là con rể lão phu , Mạc Nhi cũng là anh vợ Vương Gia , Vương Gia cho dù không biết bọn họ tại sao lại bị thương ở Trang vương phủ, ít nhất cũng bỏ mặc bọn họ để tặc tử khi dễ bọn họ chứ?”
Tất cả mọi người đang nhìn, đều hiểu, Thượng Quan Lôi chính là muốn ta cùng hắn liên thủ diệt trừ Lạc Tuyết, Lạc Tuyết cười nhạt một tiếng, giống như hoa lan trong u cốc, Thanh Nhã cao thượng, thế nhưng trên mặt lại rõ ràng mang theo sự khinh thường, môi đỏ mọng chỉ nhẹ thở ra hai chữ, “Tùy tiện!”
Trong lòng ta đau xót, hai chữ kia là Lạc Tuyết nói cho ta nghe, nàng vẫn chưa tin ta, không tin lòng của ta theo nàng!
Ta muốn chứng minh cho nàng nhìn thấy, cho nên ta khẽ cười một tiếng, lạnh lùng nói: “Tối nay mọi người nghe cho rõ, Trang vương phủ bắt đầu từ thời điểm này, cùng Bình Nam tướng quân phủ không còn bất kỳ quan hệ gì! Trang Thân Vương phi Thượng Quan Vũ Điệp, lòng dạ ác độc, gả vào Trang vương phủ tám năm, cấu kết với nha đầu A Lục, sáu năm trước giết hại trắc vương phi Lê Lạc Tuyết đang mang thai, cũng hại chết con của Bổn vương, hơn nữa sáu năm qua chưa từng hối hận, với một tội lớn vậy! Bổn vương chính thức tuyên bố, phế truất vị trí chính phi của Thượng Quan Vũ Điệp, cũng ban cho một bức hưu thư!”
Sau đó ta đã nhanh chóng rút trường kiếm từ trong tay một thị vệ bên cạnh, từ trên áo choàng của mình cắt lấy một miếng vải, mũi kiếm thấm vết máu loang lổ trên đất, từ trên tấm vải đó viết ra một bức hưu thư, sau đó vung tay lên, tấm vải đó bay xuống trước người Thượng Quan Vũ Điệp!
Thượng Quan Lôi tức giận, tay trái của Thượng Quan Vũ vươn ra run rẩy nhặt bức hưu thư hắn cho nàng, trong nụ cười đó mang theo khổ sở cùng tuyệt vọng, “Vương Gia, chàng phải giết ta. . . . . . Ta không còn lời nào để nói. . . . . . Nhưng ta lại thật sự không nghĩ đến, tình cảm của chúng ta lại tan vỡ như thế này, ta chết. . . . . . Cũng không thể cùng ngươi đồng táng! Vương Gia, chàng cũng biết. . . . . . Ta yêu chàng rất nhiều, ngươi biết ngươi lạnh nhạt đối với ta. . . . . . khiến cho ta hận chàng càng nhiều. . . . . . Ha ha. . . . . . Động thủ đi! Vừa rồi ta còn muốn còn sống, nhưng bây giờ chỉ muốn chết. . . . . .”
Ta đối với những lời nói của Thượng Quan Vũ Điệp vẫn không nhúc nhích, Lam Tịch Nhan khóc quỳ xuống cầu ta xin tha, Thượng Quan Lôi phẫn nộ hầm hừ, toàn bộ hận thù của Lạc Tuyết phát ra, trường kiếm nàng đâm tới trái tim của Thượng Quan Vũ Điệp, người của Thượng Quan Lôi phát ra ấm khí về phía Lạc Tuyết, Lạc Tuyết bất đắc dĩ đành phải thu hồi kiếm đánh nhau với người của Thượng Quan Lôi.
Người của ta cũng gia nhập cuộc chiến, hỗn chiến một lần nữa nổi lên, tiếng la giết vang tận mây xanh.
Trường kiếm của Lạc Tuyết đứng lặng, toàn thân Hỏa Vân Kiếm đã đỏ bừng, ấn ký đỏ như máu trên mi tâm Lạc Tuyết càng thêm xinh đẹp, giống như một ngọn lửa đang thiêu đốt, đốt trái tim tất cả mọi người. Không có ai còn dám gần người, bởi vì xác chết đầy đất chính là kết cục của những người xông lên, khóe miệng Lạc Tuyết chứa đựng nụ cười chết chóc, từng bước từng bước đi về phía Thượng Quan Vũ Điệp!
Lúc tất cả mọi người đều cho rằng lúc này Thượng Quan Vũ Điệp chắc chắn phải chết, lúc này Thượng Quan Lôi cũng tuyệt vọng nhắm mắt lại, Lam Tịch Nhan vọt tới, dường như vào đúng một giây trước lúc thanh kiếm của Lạc Tuyết đâm tới cổ Thượng Quan Vũ Điệp, kiên quyết nắm lấy cổ tay Lạc Tuyết, “Không cần. . . . . . Không cần giết nàng. . . . . . Ngươi giết ta giết ta đi!”
Ai cũng không ngờ tới, đại cục đã định đột nhiên xảy ra biến hóa lớn, mà càng làm cho người ta khó có thể tin là, Lam Tịch Nhan lại là mẹ ruột của Lạc Tuyết!
Lạc Tuyết suy sụp, tinh thần hoảng hốt, mà Thượng Quan Lôi thừa dịp mọi người đang ngây ngẩn, vẫn không quên đánh lén Lạc Tuyết, ba kim châm có tẩm kịch độc, ngân châm kia xuyên qua không khí mà đến, tốc độ nhanh, làm người ta muốn tránh không thể tránh, đợi đến lúc Lạc Tuyết phát hiện ra thì đã không kịp nữa rồi, ta cũng không kịp ngăn cản châm độc kia!
mà rất may Lạc Tuyết phúc lớn mạng lớn, lúc châm độc cách tâm mi nàng một tấc, bị đồng xu đánh trúng rơi xuống đất, mà sau khi Lạc Tuyết được cứu, trên mặt nàng hiện ra vui mừng, “Phong Đại Ca? Phong Đại Ca?”
Phong Liệt Diễm từ trên cao bay xuống, một bộ cẩm bào màu lam, tự nhiên tuấn dật, “Lạc nhi, Phong Đại Ca đến chậm!” Phong Liệt Diễm đến gần Lạc Tuyết, khóe môi mang theo vui sướng cửu biệt trọng phùng, rồi lại hơi lo lắng nói.
“Không muộn, vừa vặn!” Lạc Tuyết đáp lại một khuôn mặt tươi cười ngọt ngào, Long Ngạo Thiên nhìn hai người trao đổi tình từ, trong lòng đau xót, vội quay mặt qua chỗ khác.
Lam Tịch Nhan lẳng lặng nhớ chuyện cũ từ lúc quen biết yêu nhau đến lúc cách biệt giữa nàng và phụ thân của Lạc Tuyết Vân Thiên Ca, Lạc Tuyết không thể nào tiếp thu được, Thượng Quan Lôi, Thượng Quan Mạc và Thượng Quan Vũ Điệp cũng không cách nào tiếp nhận.
Bi thương bao phủ cả đêm bầu trời, cuối cùng giữa lúc mọi người chưa kịp hồi hồn lại, Lạc Tuyết phế bỏ cánh tay trái của Thượng Quan Vũ Điệp, nhưng lưu lại mạng Thượng Quan Vũ Điệp, nàng cuối cùng không hạ được quyết tâm giết chết tỷ tỷ cùng mẹ khác cha với nàng!
Mà Thượng Quan Lôi dưới sự phẫn nộ, lần nữa đánh lén Lạc Tuyết, lần này tốc độ nhanh đến nỗi ta và Phong Liệt Diễm không kịp cứu giúp, lúc chúng ta tràn đầy tuyệt vọng thì Lam Tịch Nhan đã chắn trước người của Lạc Tuyết, độc tiễn trúng giữa tim!
“Ngươi? Ngươi tại sao muốn cứu ta?” Lạc Tuyết kinh ngạc tự lẩm bẩm, sau một khắc mới “Bùm” té quỵ xuống đất, một tay ôm lấy Lam Tịch Nhan, “Tại sao? Ngươi tại sao muốn cứu ta?”
“A? Ngươi tỉnh tỉnh? Ngươi tỉnh tỉnh?” Lạc Tuyết liều mạng lay Lam Tịch Nhan, nước mắt rơi như mưa, Lam Tịch Nhan khẽ mở mắt ra, thấy Lạc Tuyết, thân thiết cười, “Lạc nhi, ta rốt cuộc được giải thoát. . . . . . Lần này con có thể. . . . . . Dẫn ta trở về. . . . . . Đoàn tụ với cha con. . . . . .”
“Không cần, ngươi không được chết, ngươi không phải là nói muốn làm trâu làm ngựa bồi thường ta sao?” Lạc Tuyết vội vàng muốn cầm máu cho Lam Tịch Nhan, lại vô ích, màu càng lúc trào ra càng nhiều, kích thích thần kinh Lạc Tuyết càng sâu hơn!
Thượng Quan mạc cùng Thượng Quan Vũ Điệp liền lăn một vòng đánh tới, bi thiết kêu: “Mẹ, ngươi không thể chết a!”
Thượng Quan Mạc và Thượng Quan Vũ Điệp vừa lăn vừa bò tới, bi thiết kêu: “Mẹ, người không thể chết được!”
“Lạc. . . . . . Nhi” Hô hấp của Lam Tịch Nhan đã càng ngày càng yếu, nàng cố gắng chống cự hơi sức cuối cùng, “Lạc nhi. . . . . . Ta chờ hai. . . . . . Mươi năm. . . . . . rất muốn con gọi ta một tiếng. . . . . . Ta một tiếng mẹ. . . . . . Ta cũng yêu con. . . . . . Bởi vì các con đều là. . . . . . Ta hoài thai mười tháng. . . . . . đau khổ cay đắng sinh hạ . . . . . . máu mủ. . . . . .”
“Mẹ ——” Lạc Tuyết cực kỳ bi thương hét lên, Lam Tịch Nhan giơ tay lên, muốn xoa mặt Lạc Tuyết, cánh tay đang giơ lên giữa không trung nặng nề rơi xuống, mang theo nụ cười hạnh phúc chậm rãi nhắm nghiền hai mắt. . . . . .
Phong Liệt Diễm vàta lẳng lặng canh giữ bên cạnh Lạc Tuyết, Lạc Tuyết khóc đủ rồi, Phong Liệt Diễm ôm thi thể Lam Tịch Nhan bay lên không, phía sau truyền đến tiếng giận dữ của Thượng Quan Lôi, mà ta si ngốc nhìn theo phương hướng Lạc Tuyết và Phong Liệt Diễm rời đi, tự lẩm bẩm: “Thì ra nàng lại có thân thế ly kỳ như vậy. . . . . . Mà cuối cùng nàng lựa chọn hắn. . . . . . Bỏ lại ta. . . . . .”
. . . . . .
Lạc Tuyết đi, tất cả mọi ân oán vẫn chưa kết thúc, lòng của ta lại một lần trống không, giống như tan thành trăm mảnh, không cách nào hồi phục như cũ.
Phong Liệt Diễm mang nàng đi, bọn họ yêu nhau sẽ được gần nhau, còn ta nên như thế nào đây?