Giai Kỳ và Lâm Hạo Thiên chỉ mất mấy ngày đường là về đến Lâm quốc,vì lần này đi đón nàng là bí mật cho nên bọn họ phải cải trang để vào thành không rầm rộ như lần trước.
Người duy nhất biết chuyện chỉ có thái hậu,tể tướng và các ám vệ đi cùng.
Sau mấy ngày đường ngồi trên lưng ngựa cả người Giai Kỳ đã mệt mỏi,về đến hoàng cung nàng muốn đi thăm thái hậu nhưng chàng không cho đi dặn nàng hãy nghỉ ngơi trước đã.
Nhìn thấy điệu bộ lúng túng của chàng Giai Kỳ gặng hỏi,mãi một lúc sau chàng mới nói :
“Là do nàng đột ngột bỏ đi ta sợ mọi người xì xào ảnh hưởng đến nàng sau này khi quay về nên ta đã tuyên bố với bên ngoài nàng mạo phạm Hạ tiểu thư nên bị cấm túc để nhận sai “.
Giai Kỳ nhìn chằm chằm vào Hạo Thiên khiến chàng cuống quýt nói :
“Nhưng nàng yên tâm sau khi vụ việc của Tây Bá Hầu bị tra ra cái người Hạ Mộng Oánh kia cũng bị phạt cùng với phụ thân của nàng ta,mọi người đều suy đoán nàng không ra khỏi cung là vì giận ta rồi “.
Nhìn khuôn mặt bất an của Hạo Thiên,Giai Kỳ bất giác cười rồi nhẹ nhàng nói :
“Ta có nói gì đâu mà chàng phải vội vàng thanh minh như thế “.
Hạo Thiên thấy nàng cười mới thở phào nói :
“Ra sợ nàng hiểu lầm và giận ta thôi,chuyện này chỉ có thái hậu và thừa tướng biêt.
”
Nàng nhẹ nhàng nói :
“Vậy thiếp biết rồi,giờ thiếp đi tắm một chút rồi nghỉ ngơi,chàng đi thăm mẫu hậu đi không người lại lo lắng “.
Hạo Thiên xoa đầu nàng rồi trả lời :
“Vậy nàng nghỉ ngơi đi nhé ,ta đi thăm mẫu hậu rồi giải quyết hết mọi việc tồn đọng rồi lát sẽ tìm nàng ăn tối “.
Giai Kỳ gật đầu rồi tiễn chàng ra cửa ,Hạo Thiên vừa đến cửa của Diên Hi cung thì thái hậu đã chờ ở đấy sẵn.
Nhìn thấy nhi tử trở về an toàn bà mới thở phào nhẹ nhõm,khi nhận được tin của ám vệ trở về nói rằng Hoàng thượng bị độc phát phải đi Thiên Sơn để tìm thuốc bà đã lo sợ biết bao nhiêu.
Nếu không có thừa tướng ngăn cản bà đã trực tiếp đi tìm nhi tử rồi,tấm lòng của phụ mẫu đâu phải ai cũng hiểu được,bà nóng lòng như lửa đốt để chờ tin,mỗi ngày mà không có tin tức gì lòng bà lại bất an.
Mãi đến hai ngày trước tin tức đưa về nói là Hoàng thượng và hoàng hậu đang trên đường hồi kinh lòng bà mới thả xuống được nhưng vẫn hồi hộp mong chờ.
Hạo Thiên đi vào vội hành lễ thỉnh an mẫu thân,bà vội vàng đỡ nhi tử lên và nói :
“Con sao rồi,đã giải được hết độc tố trong người chưa,sao bảo cả Kỳ nhi về cùng cơ mà,con bé đâu ? “.
Hạo Thiên đỡ mẫu thân vào ghế ngồi rồi từ từ giải thích cho mẫu hậu nghe và kể lại toàn bộ quá trình đi Thiên Sơn được nhạc phụ nhạc mẫu giúp đỡ và cứu chữa ra sao.
Thái hậu nghe đến đâu mà thót tim đến đấy ,giọng bà trách mắng :
“Con thật là chuyện hệ trọng như thế mà không nói với mẫu hậu,sao con không mời nhạc phụ nhạc mẫu về đây để tỏ rõ thành ý và tấm lòng của mình “.
Hạo Thiên vội phân trần :
“Con cũng đã ngỏ lời rồi,nhưng hai người vì chuyện tỷ tỷ của Kỳ nhi và đi tìm thuốc cho nhi tử nên đã rời Sở quốc quá lâu rồi nên không thể đi đến đây được ạ “.
Bà gật đầu rồi nói :
“Nhạc phụ,nhạc mẫu con là một người rất tốt,danh tiếng của hai người vang vọng lục quốc,con phải đối xử tốt với Kỳ nhi con bé tính tình thế thôi nhưng lại là người giàu tình cảm con phải biết trân trọng con bé “.
Hạo Thiên trầm tư nói :
“Mẫu hậu là người hiểu rõ nhi tử mà,từ nhỏ sống trong cung nhìn quá nhiều cảnh như thế rồi nên con đã hứa với lòng mình chỉ khi nào tìm được người con gái khiến con rung động con mới thành thân còn không thì thôi.
Lần đầu tiên gặp Kỳ nhi con đã biết cảm giác rung động là gì,đời này của con chỉ có một mình nàng “.
Bà mỉm cười vui vẻ nói :
“Vậy hai con sinh hài tử đi,trong hoàng cung này đã lâu rồi không có tiếng trẻ con rồi,như thế các đại thần cũng không có ý kiến gì,mẫu hậu cũng đỡ phải phiền đầu “.
Hạo Thiên cười nói :
“Tùy vào duyên phận ạ !,nhưng con sẽ cố gắng “.
Thái hậu không giữ hoàng thượng lại vì biết nhi tử của mình còn rất nhiều việc phải hoàn thành.
Y rời hoàng cung đi cũng khá lâu rồi may còn có phụ thân của bà chống đỡ.
Bà thầm tự hào về người con này của mình,từ nhỏ đã rất có chí hướng phấn đấu,giữa muôn ngàn các hoàng tử khác nhưng Y luôn luôn tỏa sáng được các quan đại thần coi trọng và sự giúp đỡ của mẫu tộc nên nhi tử của bà mới lên ngôi thuận lợi.
Hạo Thiên đến luôn thư phòng lúc này tể tướng đã ở đỡ chờ sẵn ,ông vui mừng hỏi :
“Cháu không sao chứ,lúc nhận được tin ta đã vô cùng lo lắng,không ngờ Tây Bá Hầu và Dự Vương lại hạ cho con một loại kỳ độc như vậy cũng may có Bạch Nhược thần y nếu không không biết còn xảy ra chuyện gì nữa”.