Hiên Viên Kiệt ôm nàng vào lòng rồi nói :
“Tan triều một lúc rồi,ta nhớ nàng nên đến thăm nàng thôi,với lại đây là nới phê duyệt tấu chương ta không về đây thì về đâu chứ “.
Giai Tuệ liền nói :
“Bây giờ chàng khỏi hẳn rồi ta sẽ về Phượng Tê Cung của ta,ở đây không hợp quy chế các quan đại thần lại dâng tấu sớ lúc đó chàng lại khó xử “.
Chàng nghiêm nghị nói :
“Nàng không phải chuyển đi đâu cả ,đây là cung điện của ta cũng là của nàng ,bọn chúng không dám có ý kiến đâu “.
Y lưỡng lự một lúc rồi nói :
“Ngày hôm nay ta đã ra một đạo thánh chỉ,từ giờ trở đi ta sẽ không lập bất kỳ một phi tử nào nữa Hoa quốc chỉ có mình nàng là nữ chủ nhân thôi “.
Giai Tuệ ngạc nhiên trong lòng cũng cảm thấy vui tuy nhiên nàng vẫn hỏi lại :
“Chàng ra thánh chỉ như thế các quan không có ý kiến gì sao,từ trước giờ làm gì có hoàng đế nào mà không tam cung lục viện,con cháu đầy đủ để bảo vệ giang sơn “.
Chàng nhìn nàng âu yếm rồi nói :
“Ta đã suy nghĩ kĩ rồi,ta muốn như phụ mẫu nàng,một đời một đôi không muốn có thêm bất kì một ai khác ,cuộc sống đâu có bao nhiêu nếu ta không biết trân quý người trước mắt thì đến khi mất rồi thì thật sự hối tiếc “.
Rồi chàng lại nói :
“Nối dõi tông đường,bảo vệ giang sơn chỉ cần nàng sinh hài tử cho ta là những việc đó đã hoàn thành không ai dám nói gì đâu “.
Rồi chàng bế nàng lên ,Giai Tuệ gục đầu vào vai chàng,đã từ lâu sau lần đó hai người không gần gũi với nhau.
Ngọn lửa mãnh liệt trên đôi mắt của chàng,hai người nhìn nhau trìu mến ,một cảnh xuân sắc hài hòa diễn ra,hai người lại dần dần cảm ứng được với nhau ,sự giao thoa đồng điệu giữa hai tâm hồn.
Lúc Giai Tuệ tỉnh dậy thì đã là buổi trưa,nàng đi chân trần xuống đất,mái tóc xõa ra nhẹ nhàng mềm mại,Hiên Viên Kiệt thì đang ngồi phê tấu chương.
Thấy nàng đi đến Y nhẹ nhàng nói :
“Nàng không nghỉ ngơi một chút đi,ta đang định phê nốt đống tấu sớ này rồi gọi nàng dậy dùng cơm “.
Giai Tuệ ngáp nhẹ rồi nói :
“Chàng cứ làm đi thiếp đi tắm một chút đã,người thật khó chịu “.
Hiên Viên Kiệt nở nụ cười cưng chiều,có vẻ sau vụ việc vừa rồi nàng đã mở lòng hơn với Y không câu nệ phép tắc như trước nữa.
Nhạc mẫu nói đúng,tình yêu bắt đầu từ hai phía cả hai phải mở rộng lòng mình thì mới có thể hiểu rõ về nhau,nếu cứ giữ khư khư trong lòng đối phương sẽ không hiểu được.
Và điều quan trọng nhất là phải tin tưởng tuyệt đối vào nhau như thế mới là tình yêu vĩnh cửu.
Giai Tuệ ngâm mình trong bồn nước rải nhiều cánh hoa,thời gian này ngày dùng thuốc của mẫu thân đưa thể trạng đã phục hồi được như xưa,nàng rất muốn có bảo bảo ngay nhưng mẫu thân dặn nàng phải nghỉ ngơi một năm nữa có mới là tốt nhất.
Lần này nàng sẽ nghe lời mẫu thân,làm gì thì làm cũng phải biết yêu thương bản thân mình trước tiên,một lần đối với nàng đã là quá đủ rồi.
Tắm xong nàng mặc một bộ xiêm y màu vàng nhạt,vừa tắm xong nàng da nàng đỏ hồng bộ xiêm y càng tôn lên làn da trắng ngần của nàng khiến cho Y nhìn không chớp mắt.
Nàng cười nhẹ nói :
“Chàng nhìn ta làm gì chứ “.
Hiên Viên Kiệt thầm nói :
“Nàng thật sự là xinh đẹp,không thể rời mắt được “.
Giai Tuệ phì cười vội hỏi :
“Sao chàng bảo chuẩn bị ăn cơm thiếp đã đói lắm rồi “.
Chàng bật cười :
“Không phải nàng bảo ta chờ nàng sao,đồ ăn đã chuẩn bị xong chúng ta ra ăn thôi “.
Hai người sóng bước cùng đi ra ,lâu lắm rồi Giai Tuệ lại có tâm trạng và vui vẻ đến thế.
Hiên Viên Kiệt nói :
“Sắp tới ta ổn định và sắp xếp lại tất cả công việc hai người chúng ta sẽ đi vi hành để xem dân chúng sinh sống như thế nào.
Tuy hoa quốc khí hậu thương đối thuận hòa tuy nhiên sẽ có những nơi dân chúng khổ cực.
Trước khi rời đi nhạc phụ đã từng nói với ta trị quốc phải đi đôi với thực tế,đừng chỉ biết ngồi ở trên lắng nghe đôi khi sự thực không như chúng ta tưởng tượng.
”
Đôi mắt Giai Tuệ sáng rực rỡ nàng hỏi :
“Chàng nói thật chứ,thế bao giờ chúng ta đi,vậy nếu đi rồi ai sẽ đứng lên giám quốc,ai sẽ quản lý hậu cung “.
Hiên Viên Kiệt cười nói :
“Nàng yên tâm ta đã sắp xếp cả rồi ,Thừa Tướng sẽ thay ta giám quốc,ông vừa là thừa tướng vừa là sư phụ của ta,ta được ngày hôm nay phần lớn là nhờ công lao dậy đỗ bà chỉ bảo của ông ấy.
Còn hậu cung thì càng đơn giản cung phi không có ai chẳng phải phiền phức.
Nàng cứ giao cho Lưu Thái phi,bà ấy không con cái là một người trầm tĩnh và nội liễm có thể cai quản được.
”
Giai Tuệ ánh mắt sáng ngời,ở trong cung cấm này nàng đã cảm thấy ngột ngạt lắm rồi.
Nàng là mẫu nghi thiên hạ là phượng hoàng của Hoa quốc.
Nhưng nàng muốn mình phải là một con Phượng Hoàng bay thật cao thật xa chứ không phải chỉ mỗi ở trong Tử cấm thành.
Nàng muốn tạo phúc cho người dân và bách tính nơi đây đó là tâm nguyệt duy nhất của nàng.