Phụng Chỉ Làm Nũng

Chương 33: Chương 33



Ngọc Mân nói: “Tạm được, cũng không phải muốn lắm, ngươi tới đi.”

Minh Thận đến gần, cẩn thận liếm một cái trên môi Ngọc Mân.

Sau khi hôn xong, y có chút ngượng ngùng: “Được rồi, Mân ca ca.”

Ngọc Mân nhíu mày nhìn y: “Vậy là được rồi?”

Minh Thận do dự rồi cúi đầu hôn một cái, lần này xác nhận: “Được rồi.”

Ngọc Mân tiếp tục nhìn y, vẻ mặt khó lường.

Minh Thận vội vàng nói: “Tuy rằng thần cũng cảm thấy không được lắm nhưng mà không chừng lát nữa Mân Mân muốn tới tìm thần chơi, Vu Hàn đại nhân cũng có thể tới tìm thần nói chuyện, chúng ta có thể sẽ bị nhìn thấy vậy nên vẫn là….”

“Ừm, vậy nằm cùng trẫm một lát đi.” Ngọc Mân đưa tay kéo Minh Thận từ trên người mình xuống, bọc chăn kỹ lưỡng rồi ôm vào trong ngực, Minh Thận thong thả điều chỉnh tư thế, víu hắn hỏi hành trình ngày đó.

Lúc đến chạng vạng ngọn nến dập tắt, thời khắc xuân hạ giao thoa trời tối đến chậm, ánh chiều tà ảm đạm xuyên qua lều vải vàng rực, ngược lại làm cho nơi này của bọn họ hiện ra vô cùng thần bí giống như một mộng cảnh đen kịt, thâm trầm lại ngọt ngào.

Ngọc Mân kể cho y nghe hôm nay săn được cái gì, giống hệt như kể chuyện cho Minh Thận lúc y còn bé, nửa bịa nửa dỗ nói cho y biết: “Hôm nay săn được một con nai chín màu, vốn định bắt cho ngươi nuôi chơi nhưng trẫm thấy màu lông nó rất đẹp nên không muốn dùng tên bắn trúng, chì còn cách đợi ngày bố trí cạm bẫy xem có thể bắt sống được hay không.”

Minh Thận nghi ngờ nói: “Chắc chắn ngài đang gạt ta, Mân ca ca, ca của ta nói trên đời này không có nai chín màu.”

“A, ngươi cứ vậy mà tin lời Hoắc Băng nói? Nhưng mà đúng là trẫm tận mắt nhìn thấy, thứ gọi là nai chín màu không phải là lông tơ đủ mọi màu sắc, mà là toàn thân trắng như tuyết, đầu lông tơ dưới ánh mặt trời sẽ hiện ra bảy màu rực rỡ, sừng của nó có màu đen, ngươi có nhớ loại đá vàng đen trơn nhẵn chúng ta phát hiện ở hậu viện không? Chính là màu sắc mạ vàng giống như thế, tuy rằng đen kịt nhưng mà nhìn qua vẫn cứ lóa mắt.”

Minh Thận nói: “Màu đen sặc sỡ sao? Thần không tin, ngài chắc chắn đang gạt thần.”

Ngọc Mân cười sờ đầu y, không nói lời nào chỉ thấp giọng dặn dò một câu: “Ngủ không? Nếu không ngủ thì sau hai nén nhang gọi trẫm dậy, rời khỏi cung hai ngày việc vặt chồng chất như núi, trẫm quay về phê tấu chương.”

Minh Thận nghiêm túc hỏi: “Là chuyện rất quan trọng sao?”

Ngọc Mân nói: “Đúng vậy, không thể kéo dài quá lâu, bây giờ trẫm nghỉ ngơi ở chỗ ngươi một lát.

Ngày mai là ngày săn bắn cuối cùng, ngươi muốn đi theo trẫm chơi không?”

Minh Thận suy nghĩ một lát, lắc đầu nói: “Không được, ta muốn tối nay phê tấu chương cùng ngài.

Ngày mai sẽ ngủ một giấc ngon, sau đó quay về thăm ca của ta.”

Ngọc Mân nói: “Trẫm làm việc suốt đêm, ngươi không cần bắt chước theo.”

Minh Thận năn nỉ hắn: “Chỉ một buổi tối thôi được không? Thần muốn ở bên cạnh ngài, thần không quấy rầy ngài, ngày trước ngài thức đêm đọc sách, lúc mệt mỏi cũng phải ngủ một giấc, thần ở đó cũng có thể gọi ngài đúng giờ.”

Cái tên này còn có dáng vẻ hơi vẻ hơi kiêu ngạo: “Ta rất đúng giờ, trước đây mỗi lần ngài nói qua một canh giờ thì gọi ngài đi ngủ ta xưa nay đều chưa từng chậm trễ.”

“….” Ngọc Mân không chịu nổi y làm nũng như thế nên nhanh chóng thua trận, nhẹ giọng nói, “Vậy thì buổi tối phê xong phải đi ngủ, biết chưa?”

Minh Thận lẩm bẩm nói: “Quân vi thần cương*, lúc nào ngài không thức đêm thì thần mới có thể ngủ ngon giấc.”

(*Vua là người dẫn đường cho thần.)

Ngọc Mân lười để ý đến y, đưa tay vỗ mông y một cái, nói: “Được, trẫm ngủ.”

“Chờ một chút, ngài chờ ta hỏi một câu rồi ngủ tiếp.” Minh Thận lại gần, ló đầu ra nhìn, “Nai chín màu kia, rốt cuộc có phải thật không?”

Ngọc Mân nghiêm túc nói: “Là thật.”

Minh Thận nói: “Vậy ngài không cần bắt nó, lần sau ngài dẫn ta tới tìm nó có được không? Núi ở đây nó sẽ không chạy mất, Trình gia gia nói năm sau ngài sẽ còn dẫn ta tới mà không có những người khác, ngài nói có đúng không?”

Lúc này Ngọc Mân mới hiểu được thì ra Minh Thận đi lòng vòng tới chỗ này là để tìm hắn xác nhận xem năm sau sẽ còn dẫn y đến chơi hay không, sẽ còn có một đám người quấy rối giống như vậy hay không.

Hắn nở nụ cười, kiên nhẫn đáp: “Đúng, năm sau quay lại, lúc đó chỉ có ngươi cùng trẫm, vui vẻ không A Thận?”

Minh Thận được tiện nghi còn ra vẻ, nhỏ giọng nói: “Ta cảm thấy có lẽ Mân Mân cùng nhóm người Vu Hàn đại nhân, ca của ta cũng muốn tới chơi.”

Lần này Ngọc Mân mặc kệ: “Bọn họ đều tới trẫm cũng không yên tâm, A Thận, không cho phép ngươi nói nữa việc này để trẫm sắp xếp.”

Hắn lại gần hôn lên môi Minh Thận một cái, sau đó nhắm mắt lại.

Minh Thận cũng yên lặng không nói.

Thật ra y không buồn ngủ vậy nên vẫn không nhắm mắt, chỉ nhìn tà dương rực rỡ chiếu vào, ánh vàng vỡ vụn chiếu lên mi mắt Ngọc Mân tạo nên màu sắc dịu dàng, y nhìn thấy tấm màn đen buông xuống trong ánh sáng vàng bao phủ, đợi đến khi có thể nghe thấy tiếng côn trùng mơ hồ kêu vang, nhìn thấy chấm đèn nhỏ chiếu sáng bên ngoài y mới gọi Ngọc Mân đứng dậy, chỉnh lý quần áo cho hắn rồi súc miệng cùng hắn, sau đó lại cưỡi ngựa cùng Ngọc Mân chuẩn bị quay về lều trại của đế vương.

Y chưa từng cưỡi ngựa cũng không biết cưỡi, lúc Ngọc Mân kéo y lên ngựa toàn thân y cứng ngắc không dám động.

Ngọc Mân ôm lấy eo y từ phía sau, một tay cầm dây cương dẫn y đi một vòng qua đỉnh núi mà ban ngày Ngọc Mân đã đi, màn đêm đen kịt chỉ có ánh trăng sáng ngời, Minh Thận chỉ lo móng ngựa đạp trúng khoảng không nên lo sợ suốt đường đi, Ngọc Mân lại rất bình tĩnh, chỉ ôm y thật chặt rồi nhẹ giọng động viên: “Không sao, vẫn còn một chút thời gian, trẫm mang ngươi đi dạo trước.”

Bọn họ tới thung lũng mọc đầy hoa ban ngày mà Ngọc Mân đến.

Chỉ là không giống ban ngày, lúc đó Minh Thận lo lắng an nguy của Tiểu công chúa nên chỉ đứng tại chỗ không để tiểu cô nương đi vào sâu bên trong cùng thần quan, lúc này Ngọc Mân lại trực tiếp mang y đến nơi cuối cùng của thung lũng này, đi tới nơi rất sâu, con đường gấp thành núi non quanh co khúc chiết, cuối thành cong thành một cái lưỡi câu ôm lấy mặt trăng mọc ở chân trời.

Ngọc Mân xuống ngựa, đứng trong biển hoa quay đầu nhìn y: “Xuống đây A Thận.”

Con ngựa kia quá cao làm Minh Thận không dám xuống dưới, do dự rất lâu.

Ngọc Mân nói: “Đừng sợ.” Đưa tay về phía y, Minh Thận khẽ cắn răng nhảy xuống, vừa vặn nhào vào trong ngực hắn.

Minh Thận có chút tò mò: “Ngài dẫn ta tới nơi này làm gì?”

Ngọc Mân nói: “Tìm thức ăn cho ngựa, nghe nói linh lăng ở đây sinh trưởng rất tốt.”

Minh Thận nhìn con ngựa kia —— nam nhân thích ngựa, y cũng biết, Hoắc Băng đã từng có nguyện vọng lớn nhất chính là mua một con Chiếu dạ bạch* trở về khoe khoang, nhưng đáng tiếc đến nay vẫn không thể toại nguyện.

(*Thú cưỡi của hoàng đế Đường Huyền Tông hay còn gọi là Đường Minh Hoàng.)

Con ngựa của Ngọc Mân thì chính là Thanh Cung do Ô Vân thị nuôi ra, thần thái đúng là không tầm thường, chạy như bay, là con ngựa xinh đẹp nhất mà Minh Thận từng thấy, lúc này nó đang nhàn nhã cúi đầu ăn cỏ.

Minh Thận nói: “Ồ.”

Ngọc Mân nhìn y, cuối cùng vẫn không nhịn được đưa tay sờ đầu y: “Cũng là đến hái hoa cho ngươi.”

Minh Thận không kịp phản ứng: “A?”

“Hôm nay Mân Mân chạy tới nói với trẫm, nói đến giờ hoàng huynh chưa bao giờ tặng hoa cho tẩu tử, quả thực là quá thảm —— gần đây nàng thấy ngươi thảm như vậy nên trẫm tất nhiên chỉ có thể kiểm điểm bản thân một phen.” Ngọc Mân nói rồi thật sự cúi người xuống bắt đầu hái hoa cho y.

Hắn biết Minh Thận thích loại hoa gì —— thích cánh hoa xinh xắn nở rộ, không thích dáng vẻ nhỏ nhắn bằng hạt gạo giống Thạch trúc, cũng không thích Cúc xuân đẹp đẽ hoa lệ, muôn hoa khoe sắc chói sáng, tất cả màu sắc sinh động A Thận của hắn đều yêu thích.

Hắn tìm được Hàm tiếu cùng Huyên thảo lại nhặt được một ít hoa Mộc lan cùng đóa hoa khác không biết tên, cầm một túi đầy không nói lời nào mà cất hết vào trong tay áo Minh Thận.

Minh Thận sợ đè hỏng vì vậy siết ống tay áo, hai tay cũng không dám buông ra.

Đợi đến khi về tới lều vải, y nhanh chóng cởi áo choàng lấy hoa ra xem, tỉ mỉ trải ra cất kỹ rồi tìm Ngọc Mân mượn sách: “Mân ca ca, ta muốn ép hoa lại rồi sau đó phơi khô cho đẹp, ngươi có thể cho ta mượn sách được không?”

Ngọc Mân tìm một hồi vẫn không tìm ra được quyển nào thích hợp, vì vậy chọn mấy quyển sổ con mình mới phê xong ném cho y: “Mấy quyển này là tấu chuyện vụn vặt đồn đại giao nộp về lại trong cung, ngươi cầm dùng đi, nếu cảm thấy ép không đủ chặt thì có thể ra ngoài tìm mấy cục đá.”

Minh Thân nhận lấy nhìn rồi nói: “Không cần, như vậy đủ rồi.”

Y vẩy nước lên bông hoa để rửa sạch rồi lau khô, sau đó cẩn thận dùng tấu chương kẹp lại cuối cùng buộc chặt bằng dây đỏ.

Ngọc Mân vừa phê tấu chương vừa nhìn y bận rộn, nửa đường còn hứng thú mà chạy tới làm cùng y, đặt cuốn sách đang kẹp trên lửa than từ từ hong khô.

Có một năm Ngọc Mân tặng quà sinh nhật chính là một đóa hoa Mộc lan.

Năm đầu tiên Ngọc Mân rất ghét y, dưới cái nhìn của hắn vị tiểu đệ đệ này vừa yếu ớt vừa lập dị, nhìn giống như một bé gái.

Nói chuyện nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ, dáng vẻ cũng vô cùng thanh tú, về sau hắn cãi nhau với Minh Thận, đứa bé này khóc lóc nói: “Ta không phải cố ý muốn lớn lên thành dáng vẻ này, không có ai quy định bé trai cần phải là dáng vẻ gì, mẫu thân của ta không có dạy ta, nàng và phụ thân của ta đều chưa kịp dạy đã biến mất.”

Minh Thận không biết nguyên nhân của lần cãi nhau đó nhưng Ngọc Mân vẫn còn nhớ rõ, là do có tiểu thái giám cung khác ở sau lưng nói phế Thái tử tìm cho mình một con dâu nuôi từ bé, mỗi ngày đều giấu đi không biết đang làm những gì, quả nhiên không đứng đắn chẳng trách không có khả năng làm Thái tử.

Khi đó Minh Thận chưa được tám tuổi, Ngọc Mân bị chuyện kia làm buồn nôn đến mức hai ngày không ăn cơm nên mới giận chó đánh mèo lên nhóc con Minh Thận.

Hắn cảm thấy chỗ nào của tên nhóc này cũng đều không vừa mắt: Đôi mắt bé trai làm sao lại có thể lớn như thế còn sáng như thế? Càng quan trọng hơn là lúc nào cũng long lanh giống như một con mèo con vô tội, nói chuyện cũng bi bô, ngủ trên một chiếc thảm rách nát nhỏ cũng phải uốn phẳng từng nếp gấp lại, sau khi tỉnh dậy còn gấp lại.

Về sau lại nghĩ —— sẽ may vá vớ cho hắn, sẽ mềm mại gọi ca ca, có lúc chui vào ngực hắn ôm lấy hắn không buông, tuy rằng mùa hè oi bức nhưng mùa động lại rất ấm áp.

Trong sinh nhật tám tuổi của Minh Thận năm ấy hắn tặng y một đóa hoa, cảm thấy tên nhóc yếu ớt này sẽ thích hoa nên đưa cho y tính làm hòa, Minh Thận quả nhiên rất yêu thích cũng quên mất chuyện thù dai, ngày khác lại trông mong lại gần nắm ống tay áo hắn gọi ca ca.

Ngọc Mân nghĩ tới đây, bỗng nhiên thấp giọng hỏi: “A Thận, có phải sinh nhận mười tám tuổi của ngươi sắp tới?”

Minh Thận suy nghĩ một lát: “Hình như là vậy.”

Ngọc Mân lại hỏi: “Muốn trải qua như thế nào?”

Minh Thận suy nghĩ: “Muốn trải qua cùng Mân ca ca thôi.”

Cứ đơn giản như vậy mà quyết định.

Minh Thận thức cả đêm cùng Ngọc Mân, giữa chừng Ngọc Mân có ngủ thiếp đi một lần Minh Thận cũng trông coi, đổi bình nước nóng cho hắn rồi thêm lửa than.

Đến lúc trời sáng, thật ra y đã rất buồn ngủ, cũng bởi vì vậy nên càng để lộ dáng vẻ ngoan ngoãn quả thực làm người khác muốn ôm vào trong ngực dày vò.

Ngọc Mân nói: “Mau mau quay về ngủ đi.”

Minh Thận ngoan ngoãn đáp: “Được, Mân ca ca, buổi chiều ta phải quay về, ba ngày rồi ta không có ở nhà bây giờ phải nhanh về thăm ca ca có được không? Ta sẽ nghiêm túc vào triều, đi Ngự Sử đài làm việc.”

Ngọc Mân hôn trán y một cái: “Được, đi đi.”

Hai người chào tạm biệt trước cửa lều, sau săn xuân hôm nay đúng lúc trúng hai ngày không vào triều, chính là xa cách ba ngày.

Hai người ai cũng không nhắc đến, một người cẩn thận bước từng bước một người đứng tại chỗ cũ, vẫn luôn nhìn chăm chú vào y, đợi đến khi Minh Thận quay đầu lại nhìn hắn lần thứ ba mới hướng y nâng cằm lên ra hiệu y yên tâm rời đi.

Trình Nhất Đa dẫn ngựa tới đây thay hắn, nhìn thấy Ngọc Mân vẫn đứng chỗ đó, nói: “Sau ba ngày A Thận sẽ quay lại, bệ hạ, ngài không cần lo lắng.

Thống lĩnh cấm quân đã sắp xếp ám vệ bảo vệ y cùng Hoắc Băng đại nhân.”

“Trẫm không phải đang suy nghĩ cái này.” Ngọc Mân nhìn bóng lưng Minh Thận, nhẹ giọng nói, “Trẫm đang suy nghĩ A Thận đã trở nên ngoan ngoãn như thế từ khi nào? Mấy năm trước, lúc y vừa tới chỗ này của trẫm vẫn chỉ là một nhóc con ngang ngược thường cãi nhau cùng trẫm.

Bây giờ thì tốt rồi, về nhà cũng phải cẩn thận thông báo với trẫm như vậy.”

Trình Nhất Đa chỉ khẽ mỉm cười: “Bệ hạ, đi lên dần dần sẽ tốt hơn.”

Ngọc Mân nhìn một lát, không nói gì.

Hắn nhìn cánh hoa nhỏ vụn rơi xuống mặt đất, nhớ tới cây Mộc lan đẹp mắt mà năm đó bản thân tìm được năm đó rồi cẩn thận đặt trong sách, thời điểm đưa cho nhóc thư đồng thường ngày chịu không ít đối xử lạnh nhạt từ hắn, trong nháy mắt đó hắn nhìn thấy đôi mắt Minh Thận sáng lên, cái gì cũng không nói được, bởi vì căng thẳng mà ngón tay siết chặt cuối cùng cũng thả lỏng.

Lý do Minh Thận ngoan ngoãn trước mặt hắn có phải cũng giống lý do y ít nói ở trước mặt hắn không?

Hắn biết rõ vì sao ngày đó lại im lặng không nói, không phải xuất phát từ hổ thẹn mà là cái khác, người ở lâu trong bóng tối bỗng nhiên nhìn thấy ánh sáng thì sẽ không dám lên tiếng..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.