Tuy rằng tối hôm đó hai người không làm gì thật nhưng mà Ngọc Mân giống như đổi tính, ôm Minh Thận trên giường nghiêm túc nói hết ra mấy lời thô tục.
Minh Thận nghe được mà mặt đỏ tới mang tai nhưng vẫn bị Ngọc Mân giam lại trong ngực, vô cùng ngoan ngoãn để cho Ngọc Mân chạm vào, muốn y làm cái gì thì làm cái đó, khóe mắt hơi nhếch lên vô cùng ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn hắn, thấy Ngọc Mân không nói một lời, nghiêm mặt vừa vò vừa bóp còn muốn đánh mông y, thấp giọng trách cứ: “Không cho mất tập trung.”
Minh Thận lại cảm thấy oan ức, vùi mặt vào trong chăn không chịu nhìn hắn, sau đó lại không cho Ngọc Mân cử động, nói thầm: “Mân ca ca, ta muốn đi ngủ.”
Ngọc Mân vừa dỗ vừa gạt, nhẹ giọng nói cho y biết: “Ngươi uống rượu máu hươu lại ăn thịt cổ hươu nướng, khô nóng tích tụ, nếu bây giờ không giải quyết thì ngày mai đầu óc sẽ choáng váng, không chừng còn có thể chảy máu mũi, A Thận.”
Minh Thận vốn không cảm thấy gì, vừa nghe Ngọc Mân nói như thế thì thật sự cảm thấy ngực có cảm giác hơi khô nóng như có như không, cũng không biết có phải là tác dụng tâm lý không.
Minh Thận nói tiếp: “Chắc chắn là ngài đang gạt ta.”
“Quân vô hí ngôn, A Thận.” Ngọc Mân đưa tay bắt y lại, hai chóp mũi dính vào nhau, “Huống chi dù lừa gạt ngươi thì ngươi cũng không nên nghi ngờ, không muốn đầu sao?”
Minh Thận giương mắt nhìn hắn tránh cũng không tránh, sâu trong đôi mắt cứ như một dòng suối đập thẳng vào trong mắt Ngọc Mân.
Hai người cách nhau quá gần, Minh Thận chớp con ngươi, lông mi mềm mại lướt qua mi mắt Ngọc Mân có hơi ngứa.
Y giống như không biết nên lựa chọn thế nào, nhìn Ngọc Mân nửa ngày sau mới bất đắc dĩ nói: “Vậy ngài lừa gạt đi.”
…
Nhờ Ngọc Mân tặng nên một đêm này Minh Thận ngủ rất sâu, ngày hôm sau tỉnh lại mặt trời đã sắp lên cao.
Trình Nhất Đa tiến vào hầu hạ y mặc xiêm y rửa mặt, rồi nói cho y biết: “Bệ hạ đi phía đông đỉnh núi săn bắn, thấy ngài còn ngủ nên không cho phép quấy rầy.
Ngài muốn đi xem một chút không?”
Minh Thận suy nghĩ một lát: “Ta không biết cưỡi ngựa, vẫn nên không đi qua làm loạn thêm, hơn nữa Mân ca ca cùng ca của ta cũng để ta nhìn kỹ Mân Mân rồi, săn xuân người hỗn tạp ta muốn đi trông coi Mân Mân, luôn có cảm giác bản thân tận mắt nhìn mới an tâm.”
Trình Nhất Đa mỉm cười nhìn y cũng không nói thêm cái gì, cúi đầu chia thức ăn cho y.
Lão nhân dường như sớm đón được ngày hôm qua y ăn nhiều nên sáng nay sẽ có khẩu vị nhạt nhẽo, vì vậy cố ý kêu người chuẩn bị món ăn thanh đạm ngon miệng.
Minh Thận vừa ăn vừa hỏi Trình Nhất Đa cảnh săn xuân hoành tráng hôm qua.
Không còn thần quan nịnh nọt, Trình Nhất Đa tự thuật lại có vẻ đơn giản ngay thẳng: “Thân tộc Ngọc thị điêu tàn, lần bệ hạ đăng cơ rất nhiều không tới, năm nay coi như là lần đầu tiên tôn thất tề tụ.
Thế gia hoàng thân quốc thích có tới hai mươi ba mươi người, không có chỗ nào mà không phải là nhân trung long phượng nhưng đáng tiếc không một ai theo kịp tư thế oai hùng của bệ hạ.”
Minh Thận hiếu kỳ hỏi: “Náo nhiệt cỡ nào? Hôm qua ta nghe Vu Hàn đại nhân nói nhưng hắn nói chuyện vẫn luôn rất quá lời, ta tưởng rằng chỉ là nịnh hót bình thường.”
Trình Nhất Đa nở nụ cười: “Từ trước đến giờ thần quan đều rất khoa trương nhưng mà cho tới nay chưa từng ăn nói bừa bãi, thỉnh thoảng vẫn có thể nghe một chút.”
Minh Thận đặt đũa xuống, cả người chú ý lắng nghe: “Như vậy phải không?”
Y từ trong miệng Trình Nhất Đa biết được, trong lần săn xuân này Ngọc Mân vốn giấu chút tâm tư tạo thế.
Những người khác có lẽ cũng sớm nhận ra được nên từng người đều mang ý xấu riêng mà chuẩn bị một chút, ví dụ như hàng ngũ Vương Bạt phái ra con ruột của mình vào sân săn bắn ưng, kết quả ngay cả sợi lông cũng không tìm được ngược lại bị nhi tử Ô Vân Liệt của Ô Vân Nhã Chính cắt râu.
Ngọc Mân thì buông thả đi săn một trận, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy thịnh cảnh hắn khí thế quay về, một đầu hươu sao, một con hổ, ba con sói nanh vuốt sắc bén da lông hoàn chỉnh, đều là một mũi tên mất mạng, lúc mang về gần như không thấy máu.
Ba con sói kia vốn là vật ngoài ý muốn, lúc bọn họ đang săn hươu thì bị chúng nó phát hiện —— hươu bị thương chạy trốn, trước khi sắp bị kéo về thì bị một con sói bất ngờ xông tới ngậm nó đi.
Bầy sói trong sơn dã này đều nhạy bén giống như thành tinh, có một con sói xuất hiện thì chắc chắn gần đây có bầy sói.
Lúc đó Ngọc Mân xung phong, thời điểm đuổi tới chỗ thì nhìn thấy vết máu lúc sói tha con mồi chạy trên đất, còn có vết chân rất nặng nông sâu không đồng đều.
Mà ngựa dưới thân bọn họ đều run lẩy bẩy, không dám tiến lên.
Ngọc Mân xuống ngựa, cúi đầu nhìn dấu chân to lớn kia một chút, cười nói: “Tốt lắm, là sói nhưng không biết có phải là vua sói hay không.”
“Bệ hạ, quay lại thôi, sói vùng này hung ác lại xảo trá, hơn nữa chúng ta không có ngựa.” Một người đề nghị.
Ngọc Mân nói: “Ai nói không có? Ô Vân Liệt, dắt ngựa của ngươi tới!”
Người trẻ tuổi được gọi là Ô Vân Liệt nở nụ cười: “Ngựa của bệ hạ là Hãn huyết bảo mã Thổ lỗ* tiến cống, ngựa bên kia đều bị bầy sói làm sợ hãi; mà ngựa của thần được nuôi trong chuồng ở nhà, tuy rằng mười năm chưa từng thấy mặt trời nhưng chỉ có nó mới không sợ oai phong của sói và hổ, loại ngựa này gia phụ đặt tên là Thanh cung.”
(*吐鲁 (Tulugou): nằm ở huyện Vĩnh Đăng, cách thành phố Lan Châu 160 km về phía tây bắc, là một khu du lịch cảnh quan thiên nhiên lấy núi kỳ lạ và nước đẹp làm chủ đạo.)
Con ngựa kia dễ bảo, Ô Vân Liệt liền vái nói: “Thỉnh bệ hạ hãy chạy nhanh nhất có thể, thần từ nhỏ không có sở trường, chỉ có lực chân là còn tốt, dù như thế nào cũng đều sẽ đi theo bên cạnh bệ hạ.”
Ngọc Mân một mình cưỡi ngựa đi vào núi, hắn không thể hiện thái độ nên nhóm người trẻ tuổi cũng không dám quay về, chỉ có thể cố gắng đuổi theo, nhưng mà lúc đi tới vào sâu bên trong nghe thấy tiếng sói tru, hơn nữa nhìn thấy con đường càng ngày càng quanh co hiểm trở thì không có người nào dám tiến lên nữa một bước.
Những người này rơi vào tình thế khó xử, có người bi quan đã bắt đầu mắng Ô Vân Nhã Chính tùy tiện bố trí nhi tử giả vờ giả vịt, lỡ như khuyến khích hoàng đế đến mất mạng thì đám người bọn họ đều phải chịu tội chết.
Trong lúc bọn họ đang hoảng sợ thì Ngọc Mân đã cưỡi ngựa chạy ra, trên lưng ngựa vác ba tấm da sói đẫm máu.
Ô Vân Liệt đi theo phía sau hắn, cõng con hươu chết trên lưng.
Lúc Trình Nhất Đa kể tới đây lại nói với Minh Thận: “A Thận, ngươi thật sự nên đi xem đi, lúc bệ hạ từ trong đó đi ra giống như thần tiên, tất cả mọi người đều quỳ xuống hành lễ với ngài ấy.
Tiểu công tử Ô Vân đi ra nói cho ta, bọn họ gặp bầy sói nhưng không một con sói nào dám đến gần ngài, bệ hạ chỉ cười nói, lúc trước nghe được trong sách thợ săn hay giết sói cùng hổ báo sẽ có hơi thở khác biệt làm động vật hoang dã tránh xa, không ngờ rằng là thật.”
Minh Thận nghe thấy vô cùng kích động, hồi lâu cũng không biết nói gì, ngay cả cơm cũng không ăn mà năn nỉ Trình Nhất Đa kể cho y nghe nhiều một chút, lúc này lại thật sự bắt đầu hối hận vì không thể đi săn bắn cùng Ngọc Mân.
Y biết Ngọc Mân giỏi võ công, khi còn bé hai người chơi ném thẻ vào bình rượu Ngọc Mân xưa nay chưa từng thua; sau đó Trình Nhất Đa đan một quả cầu trúc rất nhẹ cho bọn họ đem ra đá cầu chơi, Minh Thận cũng chưa từng cướp được cầu.
Vẫn là mỗi lần Ngọc Mân thấy y oan ức sẽ chủ động nhường y một chút.
Trình Nhất Đa thấy dáng vẻ y dường như có hơi ủ rũ liền an ủi: “Năm tháng ngài cùng bệ hạ ở chung vẫn còn dài, lần này có quá nhiều chuyện, ngài cũng chưa chơi hết hứng nhưng bệ hạ đã định kế hoạch ra ngoài vào mùa thu năm nay mà không mang theo những người khác, A Thận, ngài cũng đừng quá thất vọng.”
Minh Thận nói: “Ta không có thất vọng, ta rất kiêu ngạo vì Mân ca ca.”
Y làm sao không biết những cái bẫy này? Hoắc Băng tự tay dạy dỗ có thêm phán đoán, lúc mới vừa nghe Trình Nhất Đa thuật lại y cũng nghe ra được những ý ngoài lời trên chốn quan trường kia, cái gọi là Thanh cung, bảo mã lương câu mười năm không thấy ánh mặt trời, Thanh cung tức là Đông cung, Ngọc Mân đang mượn miệng của người nhà Ô Vân lập uy.
Ô Vân thị cũng mượn cơ hội này thể hiện lòng trung thành, hai bên đều thỏa mãn, chẳng trách tối hôm qua y nhìn thấy Ô Vân Nhã Chính cười tươi như hoa.
Thật thật giả giả đều không quan trọng y nguyện ý nhìn thấy cảnh tượng như thế này, cùng hưởng vinh quang, dựa vào hy vọng nở mày nở mặt cùng Ngọc Mân.
Trình Nhất Đa nói: “Nếu như bệ hạ nghe thấy ngài nói lời này sẽ rất vui vẻ.”
Lão thái giám đưa y quay về lều vải của mình.
Buổi sáng không có Minh Thận, Ngọc Mân mặt mày ủ rũ làm bài tập dưới sự giám sát của nữ quan, sau khi thấy y thì lập tức vô cùng phấn chấn ném bút nhào tới, năn nỉ y dẫn nàng ra ngoài chơi còn muốn học cưỡi ngựa.
Ngọc Mân nói: “Bé trai nhà người khác bảy tám tuổi đã bắt đầu học cưỡi ngựa.”
Minh Thận tức giận sửa chữa: “Bình thường là mười hai tuổi mới bắt đầu, theo ta được biết bảy tám tuổi đã bắt đầu học thì không ít người về sau đều ngã thành người bị liệt….!Đây là lang trung lần trước ta tìm cho ca ca nói.”
Ngọc Mân nói: “Vậy được rồi, thế huynh có thể mang ta cưỡi không? Mân Mân muốn đến đỉnh núi khác hái hoa cho huynh cùng hoàng huynh.”
Minh Thận gãi đầu, có hơi ngượng ngùng: “Ta, ta cũng không biết cưỡi ngựa.”
Ngọc Mân thở dài: “Hoàng tẩu, huynh thật sự quá thảm, huynh lớn như vậy rồi mà Mân ca ca cũng không mang huynh đi cưỡi ngựa, quay về nhất định phải phê bình huynh ấy!”
Minh Thận nói qua loa: “Được, chắc chắn phê bình, vậy chúng ta đi hái hoa có được không?”
Ngọc Mân suy nghĩ một lát rồi bất đắc dĩ đồng ý.
Hai người cùng đi về hướng đông, phía sau là một nhóm cấm quân mênh mông cuồn cuộn đi theo.
Minh Thận nắm tay Ngọc Mân, đi tới chỗ có núi đá lởm chởm hoặc là mặt đất không bằng phẳng thì ôm nàng.
Trên đường đi như thế y cũng gặp không ít đồng liêu trong triều, có lúc không có ấn tượng, có lúc từng thấy ở Ngự Sử đài, cũng có tình nghĩa từng cãi nhau vài lần, nhưng nói về cấp bậc đều là vứt xa y mấy con phố.
Trên đường, thần quan cũng gia nhập vào trong đội ngũ của bọn họ, vừa nghe thấy Tiểu công chúa muốn đi hái hoa thì lập kích động tỏ vẻ muốn đồng hành, đương nhiên sau khi tới đây chính là một đống ba hoa chích chòe thổi phồng.
????ì???? đọc ????hê???? ????ại ﹏ ????????ÙM????????????YỆN.VN ﹏
Ngọc Mân nghe đến mức lỗ tai mọc kén, dứt khoát kêu thần quan cõng nàng đi để hắn ngậm miệng lại chuyên tâm gấp rút lên đường.
Minh Thận cảm thấy buồn cười, đồng thời mơ hồ phát hiện —— thái độ của những đồng liêu y gặp được trên đoạn đường này đều có một chút thay đổi vi diệu.
Lúc đầu y dự tính sau khi xin nghỉ phạt bổng lộc xong quay về thì thế nào cũng sẽ chịu đựng một ít ánh mắt lạnh lùng cười nhạo, nhưng bây giờ dường như cũng không phải là như vậy.
Chẳng lẽ là Ngọc Mân đã sớm chuẩn bị? Hay là Bốc Du?
Bốc Du không tới lần săn xuân này, y cũng không biết phải đi hỏi ai.
Sau khi Hoắc Băng nói với y chuyện Ô Vân Nhã Chính, y không có cách nào tin tưởng người sư phụ này mà không có chút khúc mắc nào, vì vậy chỉ có thể tự mình âm thầm suy nghĩ.
Trước kia không có manh mối gì nhưng giờ phút này nhìn Tiểu công chúa rụt rè kéo cổ thần quan, rụt rè cho phép thần quan dừng lại nghỉ ngơi một lát, một ý nghĩ bỗng nhiên xuất hiện:
Người khác sẽ không cho rằng y là Phò mã tương lai chứ?
Tư tưởng trước đây của y quá sâu nặng có Ngọc Mân cùng Hoắc Băng nhắc nhở nên mấy ngày nay đặc biệt chú ý Ngọc Mân một chút, chính y cũng biết đây chỉ là xuất phát từ sự quan tâm đối với tiểu cô nương, nhưng trong mắt người khác có lẽ không cho là như vậy.
Không bằng nói y là một tiểu quan bị phạt bổng lộc, cho dù được đặc cách bị kéo đi săn xuân rồi còn cùng vào cùng ra với công chúa nữa, trong mắt người khác thì cái này đúng thật là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi!
Bây giờ Minh Thận chợt nhớ tới lúc y mới vào cung, nghe nói mình sắp thành hôn thì cũng tưởng rằng bản thân chuẩn bị nghênh thú Tiểu công chúa, thật sự khó trách bị người khác hiểu lầm, Ngọc Mân đúng là có thói quen làm ra chuyện khiến người khác mơ hồ.
Y yên lặng thở dài, lông mày nhíu lại, chờ sau khi đến nơi y lặng lẽ gọi Ngọc Mân tới, thấp giọng chứng thực với nàng.
Ngọc Mân lập tức xác nhận: “Hoàng tẩu, huynh thật thông minh! Đúng thật là như vậy.”
Minh Thận: “….”
Y hơi tức giận, nói: “Mân ca ca càn quấy thì muội cũng càn quấy theo sao? Tiểu cô nương, nếu để người ta biết muội và nam nhân xa lạ thân cận sớm như vậy thì người khác sẽ nói thế nào về muội?”
Ngọc Mân không hề lo lắng nói: “Bổn công chúa không để ý những việc này, hơn nữa hoàng huynh cũng nói sau này huynh ấy sẽ công bố chuyện huynh là Hoàng hậu, cho dù có lời đồn thì tới lúc đó cũng chưa đánh đã tan rồi.
Nếu thật sự có ngày đó thì để ta xem thử là kẻ lắm mồm nào nói xấu sau lưng ta, Mân ca ca sẽ cho phép ta tìm từng người một dạy dỗ bọn họ.
Hoàng tẩu, tại sao huynh lại luôn luôn lo lắng như thế? Không cần huynh quan tâm đâu, mọi chuyện đều giao cho Mân ca ca làm là được rồi, huynh ấy trời sinh có mệnh vất vả, Vu Hàn đã tính qua.”
Minh Thận: “….”
Ngọc Mân nhét một bó hoa vào trong tay y, có hơi ngượng ngùng: “Được rồi đừng nói nhiều như vậy nữa, Kiến Ẩn ca ca, đây là hoa ta đưa cho huynh.”
Minh Thận được sủng mà sợ nhận lấy, lại thấy Tiểu công chúa lấy bó thứ hai từ trong tay áo nàng, đi khập khiễng bỏ vào trong ngực y nghiêm túc nói: “Bó này là hoàng huynh đưa cho huynh, huynh ấy không biết thương yêu người khác như nào nhưng Mân Mân biết, bó hoa này ta thay hoàng huynh đưa.”
Minh Thận nở nụ cười, xoa xoa đầu của nàng: “Được, vậy cảm ơn muội cũng cảm ơn bệ hạ.”
*
Đêm nay gió êm sóng lặng, Minh Thận đang suy nghĩ rõ ràng là y đã tạo ra vỏ bọc mê hoặc ánh mắt người ngoài, khiến họ tưởng rằng ứng cử viên Phò mã đã xác định nên yên tâm không ít, rồi viết tờ giấy nhờ thần quan đưa đến chỗ Ngọc Mân.
Y viết: “Mân ca ca cái gì cũng không nói cho ta, làm hại ta cả ngày lo lắng đề phòng tìm thích khách, không dám để thị vệ cùng cấm quân rời đi, thực sự là quá xấu rồi.”
Nửa canh giờ sau Ngọc Mân trả lời y: “Nếu như trẫm không làm vậy thì ngươi sẽ ngoan ngoãn đợi bên cạnh thị vệ sao? Lỡ như người khác muốn giết Phò mã gia là ngươi, trẫm nói với ngươi có người muốn giết ngươi, tên ngốc như ngươi cũng sẽ không tin.
Cho dù tẫm phái người chăm sóc nhưng cũng không thể đề phòng người có ý.
Khi còn bé ngươi thích nhất chạy loạn khắp nơi còn kêu trẫm tìm.”
Thật ra Minh Thận không có tức giận thật, y cũng hiểu rõ, Ngọc Mân kêu y chờ bên cạnh Ngọc Mân đơn giản là vì bảo vệ y mà thôi.
Ngọc Mân vì tránh tai mắt của người khác nên không có cách nào trực tiếp phái tâm phúc bảo vệ y, nhưng lại có thể dựa vào hư danh bảo vệ Tiểu công chúa mà để cho y thơm lây.
Y nói thầm: “Lúc nào thì mình mới có thể thông minh như ca ca, còn có Mân ca ca nữa đây.”
Đề bút hồi âm: “Ta sẽ không chạy loạn, ta rất ngoan, Mân ca ca.”
Lại qua nửa canh giờ, thần quan sắp chạy gãy chân mang hồi âm của Ngọc Mân tới, cất tiếng đau buồn phóng đại: “Bệ hạ! Bệ hạ thực sự rất rảnh, không bằng ngài tự mình đi tìm ngài ấy nói đi, đương nhiên còn có thể xúc tiến tình cảm Đế Hậu, tiến một bước xa hơn làm thần linh cảm động….”
Minh Thận nhanh chóng đưa mấy món đồ ăn vặt của Ngọc Mân cho thần quan, khuyên can đủ đường mới dỗ được người, cũng luôn miệng bảo đảm cái này nhất định là tờ giấy cuối cùng.
Đồng thời còn chú thích cho Ngọc Mân: “Đừng hồi âm nữa.”
Y tưởng rằng Ngọc Mân sẽ có trải nghiệm thần quan giống như y, kết quả không tới nửa canh giờ lại có tiếng vó ngựa lộc cộc trước lều vải của y.
Y có hơi đau lòng rồi nhét đồ ăn vặt vào đầy túi, chuẩn bị đi ra ngoài đưa thần quan, kết quả nhìn thấy một bóng người quen thuộc —— Ngọc Mân xuống ngựa đứng trước cửa lều, trong mắt mang theo ý cười nhạt.
Y có hơi vui vẻ: “Mân ca ca!”
Ngọc Mân phất tay kêu hạ nhân dắt ngựa đi, trước mặt mọi người thì lạnh lùng đứng đắn nhưng vừa đi vào lều vải một cái đã bế y lên, xoay mấy vòng tại chỗ rồi đè lên giường hôn mấy cái.
Minh Thận đỏ mặt trốn tránh, Ngọc Mân đè y lại không cho động, thấp giọng cười: “Có thời gian truyền giấy nhỏ cùng trẫm, lại còn có bản lĩnh kêu trẫm đừng hồi âm nữa, tại sao không biết thông minh lanh lợi chút chủ động đi qua tìm trẫm?”
Sau khi nói xong lập tức híp mắt: “A Thận, lời này hình như có hơi quen tai? Có phải là trẫm đã từng nói với ngươi rất nhiều lần không.”
Minh Thận cố gắng nhớ lại, nhỏ giọng nói: “….!Cũng chỉ có hai lần.”
Ngọc Mân nhìn y, y lập tức không nói nữa, đôi mắt xoay liên tục sau đó nhìn về một bên khác, khóe môi lại không ngừng được mà hơi nhếch, nụ cười vừa ngọt ngào vừa ngoan ngoãn.
Ngọc Mân nói: “Nhưng mà cái này cũng không thay đổi được tính tình của ngươi, ngươi nói sao đây? Hả?”
Minh Thận nói: “Không biết.”
Ngọc Mân nắm chặt tay y, bỗng nhiên mò được đồ ăn vặt giấu trong tay áo, liền thấp giọng nói: “Có phải là bình thường ăn không ít đồ ăn vặt nên mới ăn cơm một chút đã bỏ ăn không? Chẳng lẽ ngươi đang trốn đi ăn vụng.”
Minh Thận nói: “Không có.”
Ngọc Mân nói: “Ngươi….”
Minh Thận lập tức bò lên, chen lời hắn: “Mân ca ca, ngươi đừng mắng ta.” Thái độ nhận sai của y rất tốt, vừa bóp vai cho hắn vừa đấm chân cho hắn, còn kể cho Ngọc Mân nghe sự tích anh dũng ban ngày lần nữa, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh.
Ngọc Mân nói: “Trẫm có lợi hại không?”
Minh Thận nói: “Có.”
Ngọc Mân đưa tay nhéo eo y một cái, thuận tiện tháo hết đai lưng y.
Minh Thận vốn đang nằm úp sấp trên người hắn nên lập tức cảm thấy dưới eo lạnh lẽo.
Rõ ràng cái gì cũng không có làm nhưng mà Ngọc Mân luôn có bản lĩnh khiến người khác biết được ý muốn của mình.
Minh Thận nhìn ánh mắt ý vị tứ sâu xa của hắn, nhìn thấy dục vọng không hề che giấu chút nào trong đó, yêu thương cùng khao khát, cũng từ từ cảm thấy khô nóng.
Cảm giác khô nóng này làm y muốn cúi người hôn Mân ca ca một cái, bên trên môi lưỡi của đối phương lấy được một chút nước.
Y cúi người nhưng lại bị Ngọc Mân chặn lại —— Ngọc Mân vững vàng giữ chặt eo y, khiến y ngồi trên người hắn rồi dùng giọng điệu gần như lạnh lùng hỏi ra vấn đề cợt nhả: “….!Những phương diện khác có lợi hại không?”
Minh Thận nhỏ giọng nói: “Lợi hại.”
Cổ họng Ngọc Mân giật giật.
Minh Thận càng nhỏ giọng hơn: “Thần đoán là như thế.
Nhưng mà trước tiên không nhắc đến cái này, bệ hạ, bây giờ ngài muốn làm, làm Lữ Tự gì đó không?”.