Nam nhân?! Ngọc Chi Lan kinh ngạc mang theo vẻ vui sướng khi người khác gặp hoạ.
Tiểu phế vật, thì ra ngươi cũng không phải là người thành thật!
Xem ra Trần Quế Hoa nói không sai, một năm nay Ngọc Phi Yên ở bên ngoài khẳng định đã xảy ra rất nhiều chuyện, ngay cả nam nhân cũng có. Chỉ có cái lão bất tử kia mới tin tưởng nàng ta!
Nếu như chuyện này bị hoàng thượng cùng thái tử biết, Ngọc Phi Yên, ngươi nhất định sẽ chịu không nổi a!
Khó có được thời gian hai người ở cùng nhau lại bị phá đám, Hạ Hầu Kình Thiên rất giận, táo bạo trong lòng đều hiện hết lên trên mặt, sát khí trong ánh mắt tuấn mỹ lan tràn. Ngọc Phi Yên hoàn toàn có thể đoán được, nếu Ngọc Chi Lan phá cửa mà vào, hắn nhật định sẽ trực tiếp nắm lấy cổ họng nàng ta, để cho nàng ta thống khoái.
“Này này, đây là phòng ta! Làm phiền ngươi thu liễm một chút được hay không!”
Đối với tính cách duy ngã độc tôn của Hạ Hầu Kình Thiên, Ngọc Phi Yên đã sớm nhìn quen lắm rồi.
Nói dễ nghe một chút, đó là hắn là một nam nhân cuồng vọng bá đạo, bừa bãi thích làm theo ý mình, nói khó nghe một chút, hắn chính là loại người cuồng bạo lực kiêu ngạo tự đại, là phần tử hiếu chiến, một cọng lông cũng không thể sờ vào.
Nhưng mà hắn lại có bản lãnh thật sự, thế giời này là dựa vào thực lực nói chuyện, nắm đấm lớn mới là đạo lý cứng rắn nhất, cho nên mới dưỡng thành một Hạ Hầu Kình Thiên tính tình không sợ trời không sợ đất này.
Dùng lời nói của Hạ Hầu Kình Thiên mà nói “Phẫn trư ăn hổ là hành vi của kẻ yếu, nếu là cường giả chân chính không cần thiết quanh co cùng người khác! Phẫn trư, cũng liền thật sự biến thành trư!”
Khi lần đầu nghe đến câu nói này, Ngọc Phi Yên thiếu chút nữa hộc máu.
Nhưng mà nàng lại rất thích chiêu phẫn trư ăn lão hổ này, điểm này lại bị Hã Hầu Kình Thiên khinh bỉ thật lâu, tổng cảm thấy nàng quá yếu.
Theo Ngọc Phi Yên thấy, phẫn trư ăn hổ là một loại lạc thú. (vâng, rất thú!)
Đem đối phương nâng lên thật cao, vào lúc đối phương thả lỏng cảnh giác, dương dương tự đắc mà buông tay, nhìn đối phương ngã xuống tan xương nát thịt, ngã thành một đống thịt nhơ, chẳng lẽ không phải là một chuyện thú vị nhất sao?
“Không cần quan tâm đến quá trình, chỉ cần đạt được kết quả lớn nhất, đây mới là hành vi trí giả.” Ngọc Phi Yên nói.
Đối với cái nhìn của Ngọc Phi Yên, Hạ Hầu Kình Thiên trực tiếp trả về một câu :”Thực lực không bằng người chỉ có thể sử dụng đầu óc, còn tự cho bản thân danh hiệu trí giả, đây chính là lừa người dối mình. Kẻ yếu, chính là kẻ yếu!”
Hai người vì chuyện này tranh chấp thật lâu, không ai phục ai.
Nhưng mà, Ngọc Phi Yên cũng vì thế mà thăm dò được tính cách của Hạ Hầu Kình Thiên, biết làm như thế nào để không chế cảm xúc của hắn.
“Ngươi tránh mặt đi, ta ra ngoài xem!” Ngọc Phi Yên vỗ vỗ Hạ Hầu Kình Thiên, thấy hắn vẫn thờ ơ như cũ, sát khí trên mặt đông quá chặt, nàng đành phải mềm giọng hạ lời :”Xin ngươi, ta có thời gian sẽ lại nói chuyện với ngươi!”
Đạt được hứa hẹn, Hạ Hầu Kình Thiên xoay người bay lên trần nhà.
Đợi Ngọc Phi Yên mở cửa, vừa lộ ra khe cửa, Ngọc Phi Yên liền mạnh mẽ chen lấn tiến vào, vừa đi vừa nhìn ngó, dáng vẻ như đang bắt kẻ thông dâm.
“Muội muội, muội mở cửa lâu như vậy, có phải thân thể không thoải mái hay không a? Có muốn mời dược sư đến xem hay không?” Ngoài miệng nói chuyện, nhưng ánh mắt Ngọc Chi Lan lại giống như đèn pha, đem cả phòng quét không sót chỗ nào.
Không tìm được nam nhân, chẳng lẽ vừa rồi mình nghe lầm?
Ngọc Chi Lan cau mày.
Cẩn thận nghĩ nghĩ tình cảnh trước mắt, Ngọc Chi Lan lại lắc lắc đầu! Phòng này vừa rồi tuyệt đối có nam nhân! Đáng tiếc, để cho hắn trốn thoát rồi!
“Tỷ tới có chuyện gì sao?” Ngọc Phi Yên đã sớm đem tất cả biểu hiện của Ngọc Chi Lan nhìn vào trong mắt, nàng còn chưa tìm Ngọc Chi Lan tính nợ cũ, đối phương lại đến làm con thiêu thân. Đây là đang vội vã muốn đi về phía trước tìm chết sao?
“Gia gia bảo ta vào gọi muội…” Lúc nói chuyện, Ngọc Chi Lan mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.
Trống trơn, cũng không có người—
Hay là nàng thật sự bị ảo giác?
“Đại tỷ, tỷ đang tìm cái gì?” Ngọc Phi Yên đứng trước mặt Ngọc Chi Lan, biểu tình tựa tiếu phi cuối.
“Không, không có gì!” Ngọc Chi Lan ấp úng nói :”Gần đây trong kinh thành lại xuất hiện một tên hái hoa tặc, có rất nhiều nữ hài nhi bị lăn nhục, muội lại không biết võ công, ta đây chỉ là đang lo lắng cho muội thôi!”
“Đại tỷ, hái hoa tặc cho dù lá gan có lớn đi nữa, cũng không dám đi đến Trung Nghĩa hầu phủ chúng ta giễu võ giương oai!”
Đối với lời nói dối của Ngọc Chi Lan, Ngọc Phi Yên không thèm so đo.
Chỉ là, Ngọc Phi Yên rất tin lời nói vừa rồi của Ngọc Chi Lan, Hạ Hầu Kình Thiên nhất định nghe được. Nam nhân này chính là một kẻ thù dai! Đối phương coi hắn là hái hoa tặc, lấy tính tình nhỏ mọn của hắn, đã sớm ghi vào trong lòng!
Ngọc Chi Lan a Ngọc Chi Lan, ngươi thế nhưng trong lúc vô ý lại đắc tội với người không thể đắc tội a!
“Muội muội nói đúng!” Ngọc Chi Lan hì hì cười, liến lên kéo tay Ngọc Phi Yên :”Gia gia có việc tìm muội, chúng ta đi đến chỗ gia gia đi!”
“Được!” Ngọc Phi Yên bất động thanh sắc tránh thoát tay Ngọc Chi Lan, thấy biểu tình cứng đờ của đối phương, Ngọc Phi Yên nhẹ nhàng cười :”Đại tỷ, chúng ta đi thôi!”
Hai người rời khỏi Tùng hạc lâu, Ngọc Chi Lan đi theo phía sau đánh giá Ngọc Phi Yên.
Không thể không nói, một năm nay Ngọc Phi Yên xảy ra biến hoá rất lớn.
Trước kia nàng ta gầy teo nhỏ nhắn, lá gan nhỏ như chuột, vừa nhìn thấy Ngọc Chi Lan cầm roi sẽ sợ tới mức oà khóc.
Bây giờ Ngọc Phi Yên chẳng những cao lên rất nhiều, lá gan cũng lớn rất nhiều, vừa rồi lại dám tránh thoát mình, chẳng lẽ nàng ta tưởng rằng mình nguyện ý chạm vào tiểu tiện nhân như nàng ta sao! Ngọc Chi Lan cười lạnh một tiếng.
Nhưng mà, khi nhớ đến lời nói của Nam Sơn phu nhân, cho dù thay đổi thế nào cũng không thể thay đổi được thân phận phế vật, Ngọc Chi Lan liền yên tâm rất nhiều. Tạm thời cho ngươi đắc ý vài ngày, đến lúc đó cho ngươi đẹp mặt mà xem!
Đến tiền đường, vừa vào cửa, Ngọc Phi Yên chẳng những thấy được Ngọc Kinh Lôi, ngay cả Nam Sơn phu nhân cũng có mặt.
“Yên nhi, mau tới đây!” Nam Sơn phu nhân cười tủm tỉm vẫy tay về phía Ngọc Phi Yên, hai nha hoàn trẻ tuổi phía sau lập tức đứng lên hành lễ với Ngọc Phi Yên.
“Muội muội, muội thấy mẫu thân đối với muội thật tốt!” Ngọc Chi Lan đứng bên cạnh cười hề hề nói.
“Lúc trước muội bị mất tích trên bãi săn bắn, mẫu thân rất tức giận, liền đem nha hoàn của muội đuổi đi. Đây là nha hoàn mới nương giúp muội chuẩn bị a, các nàng đều là a đầu bên người nương. Mặt tròn kêu là Kim Chi, mặt troái xoan là Ngọc Diệp, về sau các nàng sẽ phụ trách hầu hạ muội.”
“Nương nói, nếu các nàng hầu hạ không tốt, sẽ cho muội tìm nha hoàn mới!”
“Xin chào nhị tiểu thư!” Hai nha đầu nhìn rất cơ trí, đặc biệt là Ngọc Diệp, hai mắt to quay tròn xoay xoay, không giống như người thành thật.
Nhanh như vậy đã muốn đem vệ tinh của mình tiến vào Tùng Hạc lâu, muốn nhúng tay vào chuyện của nàng, giám sát nàng sao?
Ngọc Phi Yên mỉm cười :”Nếu di nương đã thấy các ngươi tốt, vậy thì ở lại đi!”
“Dạ, nô tì nhất định sẽ hầu hạ nhị tiểu thư thật tốt!” Hai nha đầu nhu thuận lui về một bên.
“Nương, người thật bất công!” Thấy Ngọc Phi Yên nhận lấy Kim Chi, Ngọc Diệp, Ngọc Chi Lan âm thầm cao hứng, đi lên ôm tay Nam Sơn phu nhân làm nũng :”Người bất công, đối xử với muội muội tốt như vậy! Hai người các nàng ta đã hỏi xin người rất lâu rồi, người cũng không chịu cho ta!”
“Con a!” Giọng nói Nam Sơn phu nhân ôn nhu, tươi cười hiền lành.
“Con tuy rằng không có phụ thân, nhưng còn có ta. Yên nhi từ nhỏ đã không còn phụ mẫu, bây giờ lại chịu nhiều khổ cực như vậy, con đừng trách nương bất công, đau nàng ấy là chuyện dĩ nhiên! Ngay cả con, hẳn nên nhường nhịn Yên nhi, nàng ấy là muội muội ruột của con a!”
Hai mẹ con kẻ xướng người hoạ, lời nói cực kỳ êm tai, Ngọc Kinh Lôi ngồi bên cạnh nghe những lời nói này rất vừa lòng gật đầu, cho rằng Nam Sơn phu nhân rất biết đại thể.
Thấy gia gia bị màn trước mắt mê hoặc, Ngọc Phi Yên nhịn không được thở dài.
Đây cũng không thể trách được Ngọc Kinh Lôi, các nam nhân trong Trung Nghĩa hầu phủ hàng năm đều phải đóng quân ở biên thuỳ, mấy năm nay toàn bộ Trung Nghĩa hầu phủ đều được Nam Sơn phu nhân nắm trong lòng bàn tay, cho dù lão gia tử muốn nghe chuyện trong hầu phủ, nhóm nô tài này thế nào cũng sẽ học lại thật tốt cho Nam Sơn phu nhân nghe!
Huống chi nam nhân Ngọc gia từ nhỏ đến lớn đều ở trong quân doanh, tính cách tục tằng, chưa từng gặp qua loại chuyện hậu trạch dơ bẩn này.
Xem ra, muốn vạch trần bộ mặt thật của đôi mẹ con giả dối này, phải thêm thuốc mãnh dược mới được a!
“Đại tỷ, lời nói này của tỷ là nói không đúng a—“
Tiếng nói của Ngọc Phi Yên rất mềm mại, lời nói lại rất kiên định :”Chỉ có mẫu thân của ta mới là dâu cả của Trung Nghĩa hầu phủ, là vợ cả được phụ thân cưới hỏi đàng hoàng, mới chính là mẫu thân của tỷ. Tỷ kêu Nam di nương là “Mẫu thân”, cái này không hợp quy củ nha!”
Lời nói của Ngọc Phi Yên làm cho Ngọc Chi Lan sửng sốt, ngay cả Nam Sơn phu nhân cũng không ngờ tới Ngọc Phi Yên sẽ nói ra những lời này.
Ngọc Thiên Tìm mười bốn năm trước đã chết trận tại Tử Ngự Thành, vợ cả Lưu Nguyệt tự sát tuẫn phu, quyền quản lý trong phủ sau này liền dần dần rơi vào trong tay Nam Sơn phu nhân.
Tuy rằng Nam Sơn phu nhân là thiếp, nhưng mà trải nhiều năm như vậy, mọi người đều coi nàng là phu nhân chân chính mà đối đãi, Ngọc Chi Lan từ nhỏ đã kêu nàng là “Mẫu thân”, không có người bắt bẽ, người trong phủ đã sớm tập mãi thành thói quen.
Bọn họ đều là loại người thuận theo chiều gió, nâng cao đạp thấp.
Mấy năm nay, chi phí ăn mặc của Ngọc Chi Lan, đều là tiêu chuẩn của đích tiểu thư, ngược lại Ngọc Phi Yên là con vợ cả chân chính, ở trong Trung Nghĩa hầu phủ ngay cả heo chó cũng không bằng.
Bây giờ Ngọc Phi Yên ngay trước mặt Ngọc Kinh Lôi nêu ra thân phận thiếp thất của Nam Sơn phu nhân, chỉ rõ nàng ta là di nương, cũng gián tiếp điểm cả thân phận thứ nữ của Ngọc Chi Lan, giống như là chắn ở trên người nhiều năm bị người kéo mở, Ngọc Chi Lan không khỏi thẹn quá hoá giận.
“Muội muội, ngươi đây là đang nói gì vậy!”
“Mẫu thân hiện tại đều phải quản lý trên dưới Trung Nghĩa hầu phủ, tuy rằng không có thân phận vợ cả, nhưng mà nói cho cùng cũng có thể xem như chủ mẫu đương gia. Ta gọi nàng là “Nương”, gia gia cũng không có phản đối a! Lại nói, mẫu thân thân là Nam Sơn quận chúa của Cung thân Vương, chỉ bằng xuất thân của mẫu thân, cũng xứng đáng để cho ta kêu như vậy!”