“Thái hậu nương nương, cẩn thận a—“
Ngay thời khắc chỉ mành treo chuông, Ngọc Phi Yên anh dũng phi về phía Tần thái hậu, hai người đồng loạt ngã chồng lên người Lệ phi, ba nữ nhân trong nháy mắtc cuộn thành một đoàn.
Bỡi vì Ngọc Phi Yên bay qua, nên chuỷ thủ của Tần Tranh trượt hụt khỏi vị trí của Tần thái hậu, cũng thành công cứu được bà.
Ngược lại là Tần Tranh, vẫn không thể nào khống chế nổi thân thể bốc đồng như trước, quán tính cứ thế xông về phía trước, chuỷ thủ lúc này lại bay về phía Hạ Hầu Nam, tốc độ so với lúc nãy còn nhanh hơn gấp đôi.
“Tần Tranh, ngươi muốn làm gì?”
Hạ Hầu Nam vừa dứt lời, Tần Tranh cũng đã bay đến trước mặt hắn. Thân thể theo bản năng phản ứng khiến cho Hạ Hầu Nam lập tức ra tay, đoạt lấy chuỷ thủ đâm ngược vào ngực Tần Tranh.
“Ngươi…” Ngực đau nhứ làm cho Tần Tranh dừng lại, hắn ngơ ngác nhìn chuỷ thủ đang cấm vào trong cơ thể mình, thế nào cũng không thể tin được cuối cùng sẽ chết trong tay Hạ Hầu nam.
“Rất, rất ngoan—“ Sau khi lưu lại vài chữ cuối cùng, Tần Tranh liền ầm ầm ngã xuống đất.
“Tranh nhi, Tranh nhi!” Tần Càng Nhân nhìn đến một màn này cũng bỗng chốc trở nên ngây dại.
Hắn rất muốn tiến lên ôm Tần Tranh, cầu Hoắc thần y cứu Tần Tranh, nhưng lý trí lại làm cho Tần Càng Nhân đứng ngốc tại chỗ.
Vào thời điểm khi Tần thái hậu tuyên bố tử hình Tần Tranh, Tần Càng Nhân đã nghĩ ra một chiêu “Treo đầu dê bán thịt chó” rất tốt. Đến lúc đó đem Tần Tranh mang đi, tuỳ tiện tìm một phạm nhân tử hình khác đến thay, như vậy cũng có thể giữ lại nhi tử ưu tú nhất của Tần gia.
Nhưng mà bây giờ, Tần Tranh chết trong tay Hạ Hầu Nam, người đã chết, hết thảy ý muốn cũng đều trở thành vô dụng!
Nhìn Hạ Hầu Nam, hận ý trong mắt Tần Càng Nhân ùng ục triền miên kéo đến.
Nếu không phải là do Hạ Hầu Nam hạ lệnh giết Ngọc Phi Yên, Tần Tranh cũng không cần vì việc này bại lộ mà đi ra gánh tội thay. Càng đáng giận hơn là Hạ Hầu Nam chẳng những không biết cảm ơn Tần gia đã gánh lấy tội danh này cho hắn, cư nhiên còn có thể lấy oán trả ơn, tự tay giết Tần Tranh! Hắn chính là một con rắn độc!
Thù hận đầy trời trong lòng Tần Càng Nhân đang bắt đầu nổi dậy, bên kia điện Thái Hoà, lại truyền đến thanh âm của Ngọc Phi Yên.
“Thái hậu, ngài không có sao chứ! Ngài cảm thấy thế nào a? Nào, ta đỡ ngài đứng lên!”
Ngọc Phi Yên đang muốn giúp Tần thái hậu nâng dậy, nào biết Lệ phi đột nhiên vươn một chân ra, giấu ở trong gấu váy, trực tiếp làm cho Tần thái hậu cùng Ngọc Phi Yên ngã xuống đất, ba người xếp chồng lên nhau giống như tượng La Hán, Tần thái hậu bị áp xuống phía dưới cùng.
Chỉ nghe “Răng rắc” một tiếng, Tần thái hậu nhịn không được “Ai u” kêu lên.
Bà cũng đã lớn tuổi, xương cốt cũng không còn vững vàng, rắn chắc, vừa rồi đã trật eo, làm sao còn chịu được ép buộc như vậy nữa.
“Thái hậu nương nương!” “Lệ phi nương nương!”
Đến khi cung nữ tay chân luống cuống đem hai người nâng dậy, Tần thái hậu đã tức giận cực điểm, ngay cả thanh âm cũng đều không phát ra được.
“Hoắc gia gia, ngài mau đến nhìn! Thái hậu nương nương đây là làm sao a? Tại sao có thể như vậy chứ! Không phải vừa rồi còn đang rất tốt hay sao?” Vẻ mặt Ngọc Phi Yên sốt ruột, vội vàng lôi kéo Hoắc thần y đi đến trước mặt Tần thái hậu.
Thoáng kiểm tra, Hoắc thần y liền đưa ra kết luận.
“Lệ phi nương nương đụng vào như vậy, thái hậu nương nương chẳng những eo bị thương, ngay cả xương đùi cũng bị gãy, cần phải nhanh chóng nối xương!”
Lời nói của Hoắc thần y liền làm cho điện Thái Hoà gà bay chó sủa, Hạ Hầu Quân Vũ lập tức lệnh cho người mang nhuyễn ghế đến để cho Tần thái hậu nằm vào rồi trờ về Từ ninh cung, Hoắc thần y cũng cùng đi qua. Chỉ có Lệ phi kinh hoàng đứng tại chỗ, vẻ mặt hỗn loạn, châu sai nghiêng lệch, hoàn toàn nhìn không ra vẻ mỹ diễm thường ngày:”Bệ hạ, thần thiếp không phải cố ý..”
“Ngươi câm miệng cho trẫm!”
Hạ Hầu Quân Vũ lúc này nghẹn một bụng lửa giận, một màn vừa rồi hắn nhìn thấy cực kỳ rõ ràng, nếu không phải vì Lệ phi vụng về, Tần thái hậu làm sao có thể bị thương như thế.
Tần Tranh ám sát thái hậu, nàng ta chẳng những không cứu giá, ngược lại còn khéo né tránh như vậy. May mắn Ngọc Phi Yên nhanh trí, bằng không Tần thái hậu đã huyết nhiễm điện Thái Hoà, hắn cũng sẽ bị ngôn luận dị nghị.
Nếu như Lệ phi thực không có tác dụng gì cũng thôi, nhưng nàng ta cuối cùng còn cố tình đổ thêm dầu vào lửa, hại thái hậu bị thương, thật đúng là thành sự thì ít mà bại sự thì nhiều mà!
“Bệ hạ, thần thiếp oan uổng, thần thiếp thật sự không phải cố ý—“ Lệ phi nhìn thấy sự chán ghét trong mắt Hạ Hầu Quân Vũ, vội vàng quỳ rạp xuống đất liên tục dập đầu :”Thần thiếp không biết vì sao lại té ngã, thần thiếp thà người bị thương là chính mình, cũng không nguyện ý để thái hậu bị thương a!”
“Ngươi cút về cho trẫm! Trẫm không muốn nhìn thấy ngươi nữa! Cút—“
Nhìn Lệ phi chật vật bị người kéo ra khỏi điện Thái Hoà, Ngọc Phi Yên cúi đầu, khẽ che ý cười dưới đáy mắt.
Lệ phi nương nương, ngươi chân cao khí ngạo phái người đi đến Trung Nghĩa hầu phủ như vậy, không ngờ tới lúc sau sẽ xảy ra chuyện như vậy đi!
Về phần Tần thái hậu, cho dù có Hoắc thần y ở đây, thương gân động cốt một trăm ngày cũng không tránh khỏi. Ngài hãy tự mình nghỉ ngơi thật tốt ở Từ ninh cung, hưởng phúc thanh nhàn, đừng xen vào chuyện khác! Nếu còn tiếp tục như thế, nói không chừng chưa hẳn sẽ có vận khí tốt như vậy! (ác a, nhưng ta rất thích nha, thủ đoạn thâm sâu thật)
Mặc dù trong lòng cao hứng, nhưng trên mặt Ngọc Phi Yên vẫn biểu hiện ra vẻ lo lắng quan tâm đối với thân thể của Tần thái hậu.
Nhìn dáng vẻ giả bộ của nàng, vẻ mặt đầy u sầu, lại nhớ đến nàng vừa rồi ngã lên mình Lệ phi, ngoan độc áp Tần thái hậu xuống, Hạ Hầu Kình Thiên thiếu chút nữa bật cười thành tiếng.
Lòng trả thù thật đúng là mạnh, tính tình một chút cũng không chịu thiệt a!
Nhưng mà như vậy cũng tốt, mèo con của hắn, cũng không phải a miêu a cẩu gì đó có thể tuỳ tiện khi dễ!
“Hoàng huynh, công trạng vừa rồi ít nhiều gì cũng là của Lương Ngọc huyền chủ, nếu không có nàng ấy, mẫu hậu hôm nay chỉ sợ phải chịu nỗi khổ độc thủ…”
Hạ Hầu Kình Thiên hợp thời đề cập đến, làm cho Hạ Hầu Quân Vũ liền nhớ tới hành động dũng cảm vừa rồi của Ngọc Phi Yên.
Nếu Tần thái hậu thật sự chết, mặc dù là thiên tử không cần thiết phải giữ hiếu đạo ba năm như thường dân bách tính, nhưng cũng phải cấm dục cấm sắc cấm yến tiệc ba tháng. Điều này đối với Hạ Hầu Quân Vũ mà nói, là chuyện cực lỳ thống khổ!
Thật sự ít nhiều gì cũng là nhờ vào Ngọc Phi Yên!
Tình cảm trong lòng xuất phát ra đối với Ngọc Kinh Lôi là ái náy, cùng đối vời Ngọc Phi Yên là thưởng thức, cho nên Hạ Hầu Quân Vũ lúc này nghĩ muốn tưởng thưởng phong phú cho bọn họ.
Lương Ngọc huyền chủ trực tiếp biến thành Lương Ngọc quận chúa, Hạ Hầu Quân Vũ thậm chí còn lấy danh xưng ban đầu “Hiền lương thục đức, băng thanh ngọc khiết” làm nền tản, còn khen nàng là nữ tử trong mẫu “Cân quắc không thua tu mi”* (k hiểu nên để nguyên)
Ngược lại là Tần Tranh, dám ở trước mặt nhiều người đâm thái hậu cùng thái tử, thật đúng là to gan lớn mật!
Hạ Hầu Quân Vũ buồn bực lệnh người mang thi thể Tần Tranh kéo ra ngoài, treo trước cửa kinh thành ba ngày, nhằm răn đe thị chúng. Trấn Sơn Hầu – Tần Càng Nhân, không biết cách dạy con, tước đi phong hầu, xuống hàng Trấn Sơn bá, phạt ba năm bổng lộc.
Chờ sau khi xuất cung trở lại Trung Nghĩa hầu phủ, vào đến Tùng Hạc lâu, Ngọc Phi Yên mới nằm rạp trên bàn cười ha hả.
Hôm nay thật đúng là thống khoái!
Nhớ lại khi Tần Càng Nhân nhìn Hạ Hầu Nam, biểu tình chợt loé lên nét âm trầm, trong lòng Ngọc Phi Yên cực kỳ thoải mái. Cho dù có Tần thái hậu cùng Lệ phi ở bên trong sắp xếp ổn thoả, nhưng hiện tại Tần gia cũng đã cùng Hạ Hầu Nam sinh ra khoảng cách.
Tuy rằng vì đại cục cùng vinh quang ngày sau, Tần gia sẽ tiếp tục duy trì quan hệ với Hạ Hầu Nam.
Nhưng mà, mầm móng thù hần, chỉ cần gặp nước mưa cùng ánh sáng mặt trời ôn hoà thích hợp, thì mầm móng đó cũng sẽ mọc rễ nẩy mầm, chỉ sợ nó càng ngày càng tăng trưởng biến thành đại thụ che trời!
Đang cười, chợt nhận thấy không khí có chút không đúng, Ngọc Phi Yên ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Hạ Hầu Kình Thiên đang đứng trước mặt mình.
“Sao ngươi lại tới đây?”
Tâm tình Ngọc Phi Yên rất tốt, cho nên cũng không so đo chuyện Hạ Hầu Kình Thiên tự tiện đi vào khuê phòng của mình :”Chuyện Tần Tranh, cũng là nhờ ngươi! Đa tạ!”
Ngọc Phi Yên cảm tạ Hạ Hầu Kình Thiên, thứ nhất là vì hắn mời Hoắc thần y đến cứu nguy, bảo vệ thanh danh của nàng, lại lôi ra hai tên Hạ Hầu Nam cùng Tần Tranh ra ánh sáng ; thứ hai, còn là vì chuyện Tần Tranh ám sát, nàng trăm phần trăm khẳng định tất cả đều là do Hạ Hầu Kình Thiên động tay động chân.
Có thể dễ dàng khống chế một võ linh, cũng chỉ có tài năng cường đại biến thái như Hạ Hầu Kình Thiên mới làm được!
Võ công tên hỗn đản này rốt cuộc đã tiến nhập vào tầng nào rồi? Ngọc Phi Yên cho đến bây giờ đều không biết rõ. Mức độ tiến bộ trong võ học của nàng đã là rất nhanh chóng, là thiên tài trong thiên tài, nhưng mà Hạ Hầu Kình Thiên ở trong mắt nàng, bản lãnh của hắn vẫn giống như trước – sâu không lường được.
“Không cần khách khí!” Hạ Hầu Kình Thiên ngồi đối diện Ngọc Phi Yên, tự mình rót trà :”Sở dĩ Hoắc thần y ra mặt hỗ trợ, cũng là có điều kiện. Hắn muốn gặp Ngọc La Sát—“
Chuyện này, Ngọc Phi Yên xem như đã hiểu rõ.
Khó trách Hoắc thần y lại phối hợp với Hạ Hầu Kình Thiên như vậy, thì ra hắn là muốn gặp mình.
Bất quá ông già kia cũng rất thú vị! Trình độ nói dối hoàn toàn không cần viết nháp! Cũng là nhờ hắn có được thân phận dược vương, cho nên lời nói của hắn mới có thể khiến cho Hạ Hầu Quân Vũ tin tưởng, cũng có thể làm cho những chuyện sau đó thuận lợi tiến hành.
“Hắm tìm ta làm gì?”
Ngọc Phi Yên ở Tần Trì Quốc đã từng chân dung thật cùng Hoắc thần y gặp qua.
Hai người đối với quái chứng của Yến Vương giải thích không giống nhau, phương thức kê đơn cũng hoàn toàn khác nhau, thậm chí còn cùng nhau tranh cải đến đỏ mặt tía tai.
Tuy rằng cuối cùng là do Ngọc Phi Yên trị hết cho Yến Vương, quét hết mặt mũi của Hoắc thần y, nhưng hắn không phải là loại người tính toán chi li, ngược lại còn đối với Ngọc La Sát rất thưởng thức, thậm chí còn thịnh tình mời nàng đi Dược Vương Các làm khách. Chỉ là sau này vì né tránh Yến Vương dây dưa, nên Ngọc Phi Yên phải sớm rời khỏi kinh thành Tần Trì Quốc, vì thế nên không còn gặp lại Hoắc thần y nữa.
Bây giờ Hoắc thần y lại vội vã tìm nàng như vậy, đến cùng là vì cái gì?”
“Hoắc thần y muốn mời ngươi đi chữa bệnh cho một người.”
“Ai?”
“Liên Cẩn.”
Nhắc tới Liên Cẩn, Hạ Hầu Kình Thiên tự nhiên có chút không thoải mái.
Nếu nói là thanh danh của hắn cực thối (cũng biết a), như vậy thì Liên Cẩn lại hoàn toàn ngược lại, thanh danh vô cùng tốt, ở Đại Chu Quốc có mỹ xưng là “Tiên công tử”.
Tuy rằng Liên Cẩn đối với Hạ Hầu Kình Thiên cụng không có gì uy hiếp, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt kia của Liên Cẩn, Hạ Hầu Kình Thiên liền có chút lo lắng. Nếu lỡ vạn nhất Ngọc Phi Yên cầm lòng không được, chìm đắm vào thì phải làm sao bây giờ?
Một cỗ nguy cơ ở trong lòng Hạ Hầu Kình Thiên dâng lên.
Dù sao Ngọc Phi Yên trước kia cũng đã có tiền án, lúc trước trong suối nước nóng, nàng nhìn thấy hắn chẳng những không có chút ngượng ngùng nào, ánh mắt thưởng thức nhìn không chuyển đến nửa ngày, còn chảy thật nhiều máu mũi, hoàn toàn chính là một sắc nữ mà.
Nếu để cho nàng chữa bệnh cho Liên Cẩn, thật đúng là một chuyện rất nguy hiểm!
Hay là trước tiên đem khuôn mặt của Liên Cẩn vẽ hoa* (huỷ dung), miễn cho hắn quyến rũ mèo con nhà mình? Hạ Hầu Kình Thiên cân nhắc trong lòng, đúng lúc này, có người ở bên ngoài gõ cửa.
“Muội muội, ngươi là đang nói chuyện với ai a?” Ngọc Chi Lan dựng thẳng lỗ tai, nàng hình như nghe được giọng nói của nam nhân.